Đôi mắt của Nini (1)
Jennie thích chụp ảnh lắm, đặc biệt là chụp mấy bông hoa đủ màu sắc. Những nhành hoa mỏng manh khẽ lay động theo từng đợt gió hiu hiu, phủ lên mình màu nắng vàng ươm. Chúng rực rỡ sắc màu, tỏa ra hương thơm ngát. Khiến tâm hồn ta bình yên đến lạ.
Đã từng có những buổi chiều em lang thang khắp chốn với chiếc máy ảnh trên tay. Đi đến đâu thấy hoa cũng đều chụp lại.
Nhưng dạo này thì không thích nữa rồi. Em khám phá ra có người con gái xinh đẹp hơn tất thảy những đóa hoa.
Trong một lần vô tình chụp được bức ảnh nàng đứng giữa vườn hoa đủ màu sắc. Em lại chỉ thấy được mỗi nụ cười rực rỡ ấy. Tựa như ánh nắng giờ vàng dịu êm, tựa như làn gió tắm mát tâm hồn. Em say mê ánh mắt nàng ngắm nhìn những đóa hoa và bàn tay nàng nâng niu chúng.
Cứ thế bộ nhớ máy ảnh vẫn ngày một nhiều lên nhưng chỉ còn lại một bông hoa duy nhất. Kim Jisoo là bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng Jennie Kim.
Em xem đi xem lại mấy tấm ảnh mình đã chụp gần đây mà khóe môi không tài nào hạ xuống được cứ tủm tỉm mãi. Kể từ ánh mắt đầu tiên, trái tim em đã rung động vì nàng.
- " Lại đi chụp lén đàn chị nữa hả ? Mốt người ta đánh cho chạy không kịp nha " Lisa nghịch ngợm tiến đến bá cổ em.
- " Hết hồn ba " Jennie giật nãy mình quay sang trừng mắt mèo.
Lisa lại chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ai biểu em ta cứ mãi mê cắm mặt vào máy ảnh chi. Hồn vía để đâu đâu không à. Hồi trước thì suốt ngày hoa với lá, giờ thì mê đàn chị Jisoo như điếu đổ. Giờ tan học nào cũng lén lút theo người ta. Nếu không phải là bạn thân biết Jennie từ nhỏ đã thích xách mấy ảnh chạy đi khắp nơi thì Lisa cũng đánh đồng em với mấy kẻ bám đuôi lén lút rồi.
- " Mà sao cậu không lại làm quen chỉ đi ? " Lisa giật lấy máy ảnh từ tay Jennie ngắm nghía. Tiêu cự, bối cảnh, ánh sáng và đương nhiên là cả người mẫu đều rất đẹp. Chỉ có điều đa số các bức ảnh đều được chụp từ phía sau. Chỉ thấy được mỗi bóng lưng nhỏ nhắn cùng suối tóc đen dài. Có đôi khi sẽ là một góc sườn mặt tinh xảo. Cũng bởi vì em nào có dám lại gần đâu. Chỉ lặng lẽ đi theo nàng.
- " Hoi..ngại lắm " Điều này khiến Jennie hơi sầu não đôi chút nhưng rồi cũng ái ngại lắc đầu. Cảm tưởng như hình ảnh đàn chị rất xa vời mà em chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn thôi đã vô cùng mãn nguyện rồi.
- " Gòi kè kè bám theo người ta thì không ngại he "
- " YAHHH LALISA "
Lisa nghe thấy tiếng hét thánh thót của em liền cong chân bỏ chạy. Vẫn còn có thể nghe rõ tràng cười nham nhở.
Jennie tức tối giậm chân giậm cẳng xong rồi cũng thôi. Nhỏ đó suốt ngày chỉ chọc em là giỏi.
Ngẩng mặt lại trông thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vội vàng vàng nép vào một góc. Jisoo đi cùng Chaeyoung lướt qua em. Jennie nghe loáng thoáng hình như đàn chị chuẩn bị đi thư viện. Thế thì càng tốt, càng có nhiều thời gian để em ngắm nhìn nàng hơn.
Cả hai nói cười vui vẻ và có vẻ như đều không phát giác ra sự tồn tại của cái đuôi nhỏ này. Cứ thế Jennie âm thầm đi theo sau còn cẩn thận cách xa một khoảng.
Đó là do em ngây thơ nghĩ như thế.
- " Ê nữa kìa " Chaeyoung vừa nói vừa huýt nhẹ vào tay Jisoo. Dạo gần đây phát hiện ra có một nữ sinh cứ đi theo hai người vào mỗi giờ tan học. Đúng hơn là đi theo bạn thân Jisoo của nàng. Còn lúc nào cũng cầm theo máy ảnh nữa.
- " Ừm kệ đi. Đừng nhìn " Jisoo vẫn thản nhiên như không. Trộm liếc ra sau thấy vẫn là bạn nhỏ với khuôn mặt bánh bao quen thuộc đó thì nhẹ cong môi.
Jennie đi phía sau lúc này tự nhiên thấy chột dạ. Có phải Jisoo vừa liếc nhìn em phải không. Nhưng chắc là không đâu, em trốn kĩ lắm mà.
Giống như bây giờ đang giấu mặt sau quyển sách nè. Jennie ngồi ở bàn trong góc khuất. Gương mặt nhỏ nhắn bị che bởi cuốn từ điển dày cộp, chỉ chừa lại đôi mắt mèo phóng đến bông hoa xinh đẹp của em ngồi ở phía xa.
Jisoo điềm đạm lật giở từng trang sách. Tay cầm bút viết chữ cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Giống như xung quanh nàng có một tấm màng chắn vô hình mà không một ai có thể chạm tới. Đẹp đẽ và thuần khiết.
Khi Jennie đang lâng lâng trong sự si mê thì bất chớt bị kéo về thực tại. Đột nhiên Jisoo lại nhìn thẳng về phía em.
Jennie mất tự nhiên rụt cổ chăm chú vào quyển sách trước mặt. Đến khi người kia thôi không nhìn nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chỉ là vô tình thôi.
Bên này Jisoo đang cúi mặt, rất muốn cười nhưng phải giấu nhẹm đi. Chắc em ta nghĩ sách càng dày sẽ càng khó phát hiện. Nhưng trần đời nàng chưa thấy ai chăm chú đọc mà cầm từ điển ngược như thế.
Chuyện Jennie đi theo nàng mỗi giờ tan học nàng biết chứ. Nhưng trông dáng vẻ ngốc nghếch thế kia nghĩ em chẳng thể nào có ý đồ xấu nổi đâu nên thôi cũng kệ. Bạn nhỏ đó lúc nào cũng đi cách một khoảng không xa không gần, lâu lâu Jisoo sẽ nghe được tiếng máy ảnh. Và rồi như vệ sĩ hộ tống nàng về đến tận nhà.
Jisoo đứng lên tiến lại kệ sách em cũng lẽo đẽo đi theo. Nhưng để tránh bị lộ nên đành phải đi cách một giá sách. Nghĩ theo một cách nào đó thì cũng như cả hai đang đi cạnh nhau rồi. Jennie chỉ nghe được tiếng bước chân, khi nàng dừng em cũng dừng theo. Cảm nhận được người đang ở gần trong gang tấc khiến trái tim thiếu nữ không ngừng nhảy múa.
Em bối rối chạm tay vào một quyển sách bất kì. Định tìm thứ gì đó làm mình phân tâm. Nhưng kì lạ là rút hoài không ra, thử kéo mạnh hơn thì cảm thấy bên kia cũng có lực kéo tương tự. Hai bên giằng co một lúc Jennie cuối cùng cũng lấy được quyển sách ra.
Nhưng đập vào mắt lại là gương mặt xinh đẹp mà em ngày đêm nhung nhớ. Giây phút đó tim trái tim như muốn ngừng đập, Jennie luống cuống lùi lại.
- " Ối cẩn thận "
Nghe được tiếng rầm sau đó là tiếng kêu đau đớn. Jennie lùi thế nào lại tông thẳng giá sách phía sau khiến nó rung lắc dữ dội.
- " Em có sao không ? "
Jisoo vội vàng đi vòng sang thấy Jennie đang đứng nhăn nhó xoa lấy lưng. Vậy mà vừa nhìn thấy nàng đã đột ngột đứng thẳng lại, bối rối lùi về sau.
- " Dạ...không ạ " Jennie đau muốn chết đi sống lại vẫn phải cố cong môi nặn ra nụ cười méo xệch. Hai bên thái dương bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Em vắt óc suy nghĩ muốn nói thêm gì đó với người kia lại không biết mở lời thế nào.
Dáng vẻ của Jennie khiến Jisoo có chút dở khóc dở cười, cứ làm như người ta đáng sợ lắm vậy đó.
- " Em là Jennie của câu lạc bộ nhiếp ảnh phải không ? " Đành vậy, nàng sẽ bắt chuyện trước.
- " Ơ..dạ. Nhưng sao chị biết ? "
- " Chị thấy bức hình đoạt giải của em treo ở bảng tin. Chụp đẹp lắm "
Đó là lần đầu Jisoo nhìn thẳng vào em mà mỉm cười. Là nụ cười dành cho riêng em thôi. Jennie cảm thấy hai má mình sắp bị hấp chín đến nơi rồi. Tim đập liên hồi sợ rằng người đối diện sẽ nghe thấy mất.
- " À mà Jennie cũng thích đọc sách này hả ? "
- " Em thật ra cũng không cần đọc cuốn sách này bây giờ đâu. Chị cầm lấy đi ạ " Jennie lúc này mới hoàn hồn, hít sâu vào một hơi liền tiến lại dúi cuốn sách vào tay nàng.
- " Ơ này.. " Jisoo gọi với theo nhưng chưa gì người kia đã cắm đầu chạy mất hút. Khi nãy còn lấp ló thấy được đôi tai đỏ ửng của em.
Nàng ngẩng người đôi chút xong lại bất giác bật cười. Tiếng cười trong trẻo tựa tiếng chuông bạc trước gió. Ánh mắt ngọc trai cong cong trông theo hướng người vừa đi khuất. Cảm thấy bạn nhỏ này thật kì lạ lại có chút đáng yêu.
_____
Jennie ngồi trong lớp đưa ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ. Đã sang đến ngày hôm sau mà cảm giác vấn vương vẫn vẹn nguyên. Đầu óc cứ mãi nghĩ đến nàng, thẹn quá lại vùng vằng lắc đầu. Song lại không thể ngăn được hình ảnh nụ cười xinh đẹp ấy tràn ngập trong tâm trí.
- " Jennie...KIM JENNIE " cô Park phải hạ giọng kêu đến lần thứ ba em mới nghe thấy.
- " Dạ dạ có em "
Nụ cười ngây ngốc phút chốc vụt tắt. Jennie giật nãy mình ngơ ngác đứng phắt dậy. Thấy cô giáo ở trên bục giảng đang nhìn chằm chằm mình thì rén lắm mà khổ nổi có biết gì đâu.
- " Ê cô kêu làm gì ? " Em khom người thì thầm với Lisa bên cạnh.
- " Lên lau bảng "
- " À ô kê "
Cũng có chút khó hiểu vì hôm nay không phải em trực nhật. Mà thôi kệ đi, Jennie không nghĩ nhiều phi ngay lên bảng, rất nhanh nhẹn chụp lấy cái khăn kéo rẹt vài đường đã sạch bong kin kít.
Nhưng khi quay sang thấy gương mặt cô Park sao cứ lạ lạ, mình làm gì sai hả ta.
- " Mới làm gì đó ? "
- " Dạ lau bảng...chưa sạch hả cô ? " Jennie lúng túng đáp lời.
- " Sạch lắm " Cô Park gật gù lúc này em mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được năm giây đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ.
- " Em giỡn mặt với tôi đó hả ? Kêu em lên làm bài mà đi lau hết cái bảng tôi mới chép cho cả lớp "
Jennie ngơ ngác không hiểu gì vội dùng hai tay bịt tai. Bấy giờ nhìn xuống mới thấy ai nấy đều đang bụm miệng cười đến run người. Riêng Lisa thì phá lên cười khanh khách.
- " ĐI RA CỬA LỚP ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI "
Gọi nhau hai tiếng bạn thân mà vậy đó. Jennie rốt cuộc phải cuốn gói ra cửa lớp đứng.
- " Lisa chết tiệt, lát biết tay mình " Em hậm hực lèm bèm, buồn chán di di mũi chân xuống sàn. Hôm nay lại có hai tiết toán, vậy là phải đứng đến tận giờ cơm trưa.
- " Jennie bị phạt hả em ? "
Nghe giọng quen quen ta, Jennie ngẩng mặt trông thấy Jisoo. Hai mắt em mở to đầy kinh ngạc, đơ người trong chốc lát.
- " Dạ... " Em ngại ngùng đảo mắt không dám nhìn thẳng nàng. Đã bị phạt còn bị crush bắt gặp, quê không để đâu cho hết.
Jisoo ấy vậy mà che miệng bật cười khúc khích. Như bình thường là Jennie sẽ nổi đóa lên rồi đó. Nhưng sao nàng cười thôi cũng xinh đẹp như vậy, đáng ghét thật.
Thấy bạn nhỏ cúi mặt ngại ngùng, hai má bánh bao đỏ lựng muốn bốc khói đến nơi, Jisoo lúc này mới lấy từ trong túi ra viên kẹo dúi vào tay em.
- " Cho em nè. Mốt trong lớp tập trung hơn nha "
Bóng dáng mảnh mai của Jisoo dần khuất, bỏ lại một Jennie đứng ngây ngốc trông theo. Khi nãy nàng đã mỉm cười còn vươn tay dịu dàng xoa đầu em nữa. Trái tim Jennie mềm nhũn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip