Đôi mắt của Nini (2)
Ngày hôm đó đừng nói là trong lớp, ra về rồi mà đầu óc Jennie vẫn còn đang trên mây. Em vừa đi vừa nghĩ đến nàng rồi cười ngốc nghếch, lướt qua Lisa mà chẳng hề hay biết. Nhỏ liền dí theo nắm quai cặp em kéo ngược trở lại.
- " Ê không ấy đánh mình đi nè, đừng có cười nữa coi " Lisa lo lắng sờ tay lên trán bạn thân. Sau khi Jennie bị phạt đứng hành lang hai tiết xong liền phát ngốc cứ thơ thơ thẩn thẩn nguyên ngày. Em còn chẳng màng chuyện tính sổ với nhỏ nữa.
- " Gì vậy trời, xê ra coi " Jennie khó chịu né tránh, trừng mắt hung dữ. Đợi đến khi em giơ nắm đấm ra đe dọa Lisa chịu mới thôi còn thở phào nhẹ nhõm nữa chứ.
Đuổi được Lisa về trước lúc này em mới mon men đi tới vườn hoa nhỏ phía sau trường. Em đứng lấp ló sau bụi cây cao, hồi hộp nghiêng đầu nhìn. Đến khi thấy nàng đôi mắt mèo liền ánh lên tia vui sướng.
Lần đầu tiên em trông thấy nàng cũng chính là ở đây. Vẫn nhớ hôm đó như mọi buổi chiều khác nhưng thay vì về thẳng thì em lại quyết định nán lại một lúc. Như một thói quen mà đến "căn cứ bí mật" sau trường. Ở đó có một khoảng đất nho nhỏ cơ man là hoa, em tha hồ mà chụp cho thỏa thích.
Để rồi gặp người con gái đang lúi húi xách nước tưới cho từng bụi hoa một và đang ngân nga hát. Khi ấy em đã ước mình như những bông hoa kia, có thể tắm mát dướt làn nước trong vắt, được sưởi ấm bằng nụ cười rực rỡ của nàng.
Jisoo không chỉ trồng hoa mà còn gieo vào tim em một hạt giống.
Giữa vườn hoa đủ màu sắc, nàng hiện lên sáng trong và thuần khiết tựa tranh vẽ. Khiến em không thể cưỡng lại mà giơ máy ảnh lên để có thể lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này mãi mãi.
Đã từng có lúc em tự thấy mình thật kì lạ vì cứ phải hành động lén lút như thế. Nhưng rồi lại không tự chủ được bước chân mình theo nàng qua từng góc phố. Cũng chỉ vì muốn được ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy nhiều hơn một chút.
Hiện tại Jisoo đang ngồi ở xích đu chăm chú đọc sách. Bàn tay mảnh khảnh mong manh như thủy tinh ung dung lật giở từng tranh sách. Đến cả ánh nắng cũng ôn hòa ôm trọn người con gái đó vào lòng, giống như nàng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Hình ảnh đó đối với em như thể vô thực. Jennie cứ đứng ngẩn ngơ như thế. Ánh mắt nhìn nàng mềm mại như nước không có bất kì tạp niệm nào khác ngoài tình cảm ngây ngô vừa mới chớm.
Nhịp tim lại tăng nhanh nữa rồi. Mãi mới dứt được ra khỏi nàng, em lùi lại vô tình dẫm trúng đám lá khô gần đó.
Tiếng rắc giòn tan xé toạc không gian tĩnh lặng. Thôi toang, mặt vừa mới phiếm hồng đó đã chuyển sang trắng bệch.
Jisoo nghe tiếng động liền ngẩng đầu. Bạn nhỏ lén lút kia đã nhanh nhẹn ẩn mình sau tán lá.
- " Jennie... đó hả em ? " Nàng nghiêng đầu, môi trái tim hơi nhấc lên.
- " Ahh..em..em không có chụp lén chị đâu "
Em nghe nàng gọi tên mình tim như thể muốn ngừng đập. Chưa gì đã nhảy dựng cả lên, hốt hoảng giải thích đến líu cả lưỡi.
- " Hửm ? " Jisoo bị hành động của em chọc cười, môi xinh lại cong thêm mấy phần. Lại vờ như không nghe rõ.
Jennie máy móc bước tới trước mặt nàng. Hai má em hồng hồng, mắt mèo láo liên không dám nhìn thẳng.
- " Em định chụp ảnh để dự thi "
Jisoo lúc này mới ồ lên một tiếng rồi gật gù. Lại rất tự nhiên nắm tay em kéo lại ngồi xuống cạnh mình.
- " Chụp được gì rồi lại đây chị xem nào "
Jisoo chồm đến gần em với vẻ thích thú. Jennie thẹn thùng nghiêng mặt né tránh. Rốt cuộc không thể nào cưỡng lại được đôi mắt ngọc trai sáng ngời liền chiều ý mà đưa máy ảnh đến cho nàng.
- " Trong mắt Jennie mọi thứ đều đẹp ha "
Jisoo bấm xem từng tấm ảnh một mà môi bất giác cong lên. Những bức ảnh tựa như chính đôi mắt em nhìn ngắm thế giới. Nàng theo chân đến từng nơi em đã đi qua, ngắm nhìn bầu trời trong vắt cùng em và vô số loài hoa ngẫu nhiên em đã chụp được.
Những bức ảnh giản dị đến mức chỉ dùng nắng vàng làm hiệu ứng lại cuốn hút và lấp lánh đến lạ. Cũng bởi vì người chụp đã nhìn thế giới này thật xinh đẹp. Thế giới qua đôi mắt của em luôn bừng lên một màu tươi sáng.
Trong khi Jisoo vẫn còn đang chăm chú không để ý mình đã dựa hẳn vào người bên cạnh. Jennie lại chỉ biết ngồi im thin thít như khúc gỗ.
- " Đẹp quá..em chụp được nhiều ghê. Mà toàn là cảnh thôi nhỉ ? "
- " Ừm em thích chụp lại mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất. Lâu lâu lấy ra nhìn lại vui lắm " Jennie bẽn lẽn nở nụ cười, có chút ngại vì được khen. Nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng vui sướng.
- " Khoan..mấy tấm này không được "
Bất chợt em giật mình nảy mình. Bàn tay bối rối vươn ra che màn hình lại xong liền tắt máy ảnh luôn.
- " Sao vậy ? Không đẹp hả ? "
Jisoo lúc này mới từ trong lòng em ngẩng lên đầy khó hiểu. Nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ, hình như là ảnh chụp ai đó chỉ thấy được bóng lưng thôi.
- " Làm gì có, đẹp lắm luôn ấy " Jennie buột miệng xong càng bối rối không biết phải sửa thế nào. Chính chủ đang ngồi trước mặt lại đòi xem ảnh em chụp lén nàng.
- " Đâu, cho chị xem điii " Làm như vậy càng khiến Jisoo tò mò hơn. Nàng học ở đâu cái trò làm nũng cầm lấy tay em lắc lắc. Giọng vốn đã ngọt nay lại thêm phần dụ dỗ.
Khuôn mặt trắng trẻo bấy giờ đã đỏ lựng cả lên. Em không dám nhìn thẳng nàng, như thể nuốt mất lưỡi, lắp bắp mãi mới thành câu
- " Đ..được rồi..mà thôi đi lần sau em cho chị xem "
- " Hứa nha "
- " Ừm.. "
Và không có lần sau nào hết, Jennie trốn biệt Jisoo luôn cả tuần. Không biết do trùng hợp hay sao mà cả hai cứ đụng mặt nhau hoài. Biết là học chung một trường khó tránh nhưng khi trước cũng không gặp nhiều đến vậy. Tình thế thay đổi không phải là em lén lút đi theo nàng nữa mà là lén lút trốn khỏi nàng.
Tan học Jennie lại quen thuộc đi đến khoảng đất sau trường. Hôm nay lại không thấy người kia, em thở phào nhẹ nhõm tiến lại ngồi lên xích đu.
Em bật máy ảnh, lướt qua từng tấm ảnh của nàng mà cõi lòng không khỏi xao xuyến. Em thật ra cũng muốn đưa chúng cho nàng xem rồi bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng lại có chút chần chừ nhỡ nàng thấy hành động của em kì lạ. Jennie sợ Jisoo sẽ ghét mình.
- " Làm sao giờ ta ? " Ngón cái xoa nhẹ lên màn hình, em cúi mặt bất giác thở dài.
- " Tính làm gì ? "
Giọng nói trong trẻo êm tai cùng với cái ôm từ phía sau khiến em bất ngờ. Đôi mắt mèo mở to, em định đứng dậy lại bị người kia giữ lại.
- " Ngồi im, vẫn muốn trốn chị hả ?" Nghe giọng nàng có vẻ không được vui.
Jisoo phụng phịu dụi mặt vào cổ em. Jennie dù có chút ngứa ngáy cũng không dám né tránh chút nào.
- " Có...đâu " Em lí nhí trong miệng.
Bàn tay Jisoo vươn đến cầm tay em. Nhìn nàng nhấn nút lướt qua từng tấm ảnh mà Jennie hồi hợp đến quên cả thở.
- " Cũng chụp được nhiều ghê ha" Jisoo lướt mãi chẳng thấy hết thì cũng không nhịn được mà phì cười.
- " Em..em xin lỗi. Em không làm vậy nữa đâu ạ. Em sẽ xóa hết..chị...đừng có ghét em " Jennie bối rối cúi mặt. Tim em nhảy loạn xạ hết cả.
- " Ngốc. Nếu ghét đã không để cho mấy người đi theo rồi " Jisoo kéo mặt Jennie nhìn về phía mình. Thấy đồ ngốc kia vẫn nghệch cả ra thì bất lực không thôi.
Buổi chiều hôm ấy Jisoo phát hiện ra đàn em đứng ngẩn ngơ nhìn mình. Cũng từ đấy mà bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Nhưng nàng để em ta đi theo mình thật lâu cũng chẳng có chút tiến triển gì. Đến mức sốt ruột phải chủ động làm quen trước. Vậy mà mới được vài hôm lại trốn biệt coi có chán không cơ chứ.
Thôi được rồi vì bạn nhỏ đáng yêu thế này đành phải chủ động lần nữa. Jisoo mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi anh đào căng mọng.
- " Không cần chụp lén nữa. Chị ở đây cho em ngắm cả ngày. Để chị trong mắt em mãi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip