Number one
Giờ kiểm tra giữa kì môn toán, lớp học vắng lặng như tờ chỉ độc nhất tiếng bút soàn soạt trên giấy. Trong khi các học sinh khác đều đang làm bài rất nghiêm túc thì có một nữ sinh lại đang loay hoay.
Jennie cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mày suy tư cau chặt lại. Tay chân thì lạnh ngắt hết cả còn không tự chủ được mà cắn bút.
- " Các em chú ý còn mười phút nữa hết giờ "
Giám thị vừa dứt lời lập tức nghe thấy vài tiếng oán thán khe khẽ. Jennie càng tỏ vẻ khẩn trương, mồ hôi lấm tấm vã trên trán. Khổ nổi đầu chẳng nghĩ ra được gì. Câu cuối cùng thật sự quá khó.
Đúng lúc này nàng liếc mắt lại vô tình thấy được bài làm của người ngồi phía trên. Đúng hơn là người kia cố tình kéo dịch tờ giấy bài làm xuống để nàng nhìn. Vừa hay đúng ngay câu mà nàng không biết làm.
Jennie ngay lập tức khựng lại, tay cầm bút siết chặt như muốn bẻ nó ra làm đôi. Người có thể giải được bài mà nàng phải bó tay chỉ có duy nhất một người.
Kim Jennie - người vẫn luôn có thành tích học tập xuất sắc, được coi là "con nhà người ta" chính hiệu. Còn Kim Jisoo ngược lại được gọi là "thần đồng". Trong khi nàng chăm chỉ học ngày học đêm thì cô cứ nhởn nhơ, buồn buồn thì cúp học. Nhưng mỗi tháng tên vẫn chễm chệ nằm ở vị trí đầu bảng. Chưa từng có ai lật đổ được.
Jennie từ khi lên cấp ba đến giờ chỉ có thể ngậm ngùi ở hạng hai. Cái tên đáng ghét đó phá mất vị trí độc tôn từ những năm mẫu giáo của nàng. Điểm của Jisoo thường không hơn Jennie quá nhiều nhưng lúc nào cũng chỉ vừa đủ để giành lấy vị trí đứng đầu. Có lần chỉ hơn có mỗi một điểm. Cứ như là đang khiêu khích vậy càng làm nàng sôi máu.
Hiện tại bên trong Jennie đang đấu tranh tâm lý vô cùng ác liệt. Qua mấy môn thi khác xác định lần này có cơ hội vươn được đến vị trí đầu tiên. Nhưng nếu không làm được câu này thì coi như tháng này lại tiếp tục mắc kẹt ở hạng hai. Tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Tâm trí nàng bị lay động dữ dội, tim cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay nãy giờ vẫn luôn vươn ra che đi đáp án từ từ rụt lại. Nhưng được nửa chừng thì khựng lại giữa không trung. Nếu giờ chép bài vậy chẳng khác nào tự cho mình kém hơn Jisoo.
Ý nghĩ tựa mặt trời chân lý chói qua tim, Jennie bừng tĩnh. Thế rồi cúi gằm mặt xuống bài của mình. Thà không làm được, thà đứng hạng hai mãi mãi chứ không đời nào hạ mình chép bài của Kim Jisoo đáng ghét.
Nghe thấy tiếng hừ lạnh khe khẽ, Jisoo ngồi phía trên tự nhiên thấy lạnh sóng lưng ngang. Mắt khẽ liếc xuống phía sau nhìn xem người nọ thế nào. Lại thấy Kim Jennie cứng đầu kia đang nhìn mình chằm chằm. Nàng nghĩ cô coi thường mình nên đâm ra tức giận.
Mắt mèo liếc Jisoo một cái bén ngót. Nàng ta tặng cô cái trừng mắt thân thiện xong liền cúi mặt chẳng thèm nhìn lên lần nào nữa cho đến khi hết giờ.
Jisoo sợ hãi rụt cổ, thức thời lặng lẽ kéo bài làm lên. Âm thầm thở dài, thật tình muốn giúp đỡ bạn học một chút mà sao khó khăn quá.
Đến cùng Jennie vẫn không nghĩ ra được cách giải câu cuối. Tiếng trống dồn dã vang lên, nàng đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn bài kiểm tra bị lấy đi. Sau đó mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Ngón tay Jisoo chạm vào những sợi tóc đen nhánh khẽ run lên mang theo chút hồi hộp.
- " Ngốc, đã cho xem rồi thì chép đại đi. Có lừa cậu đâu mà sợ "
- " Không thèm. Đứa vừa sinh ra đã giỏi như cậu thì làm sao hiểu được nỗ lực của người khác "
Jennie không thèm ngẩng mặt lên, gầm gừ trong cổ họng như mèo nhỏ xù lông.
Nghe thế gương mặt xinh đẹp kia thoáng nét trầm buồn. Jisoo đứng lặng im một lúc xong cũng thôi mà trở về chỗ ngồi.
Kết quả phát ra Jennie và Jisoo đều cùng được 90 điểm. Nàng nhìn vào kết quả không khỏi thắc mắc. Vì rõ ràng người kia làm được câu cuối nên đáng lí phải được điểm tối đa chứ. Nàng biết Jisoo chắc chắn sẽ không đời nào sai những lỗi ngu ngốc để bị trừ điểm đâu.
- " Bài lần này khó ghê ấy "
- " Ừm phá chuỗi 100 của mình mất rồi "
Jennie chú ý vào Jisoo ngồi phía trên
Trông người kia chẳng có vẻ gì là buồn bã lại còn đang vui vẻ chuyện trò cùng bạn học khác. Đến khi liếc xuống nhìn vào giấy bài làm trên tay cô thì phát hiện câu cuối cùng đã bị Jisoo tô đen hết cả.
Là do người này cố tình. Jennie không thể hiểu được lý do tại sao Jisoo lại phải làm như thế. Đến khi tan học hổ báo chặn người trước cổng trường hỏi cho ra lẽ.
Nàng nắm tay kéo cô vào một góc. Đứng chống nạnh, giương mắt mèo cáu kỉnh đến.
- " Nè, mắc gì làm vậy ? "
- " Làm gì ? " Jisoo dù bị dáng vẻ lùn tịt kia chọc cười vẫn phải cố kiềm lại. Bạn học Kim hung dữ lắm, đặc biệt với cô.
- " Cậu rõ ràng là làm được câu cuối. Sao lại xóa đi ? "
- " Thích vậy đó, bài của tôi cậu có ý kiến gì ?" Jisoo hất hầm nhìn nàng. Chưa đợi Jennie trả lời liền lách người qua bỏ đi một mạch.
- " Đáng ghét " Jennie trông theo bóng người kia xa dần mà miệng lầm bầm mắng chửi. Sao lại có người đáng ghét như Kim Jisoo cơ chứ.
Hai người trước giờ chưa từng đội trời chung, lúc nào cũng tranh nhau vị trí đứng đầu. Nay được giáo viên gọi lên bảng kiểm tra miệng cả đôi.
Trăm lần học bài cô không gọi, lỡ quên một lần là tới công chuyện liền. Jennie đứng trước tấm bảng đen còn hơn tương lai của mình. Hôm qua mệt quá nên đi ngủ sớm một hôm, giờ trong đầu không có một chữ bẻ đôi. Lại còn là môn sử, chém gió bằng niềm tin.
- " Nè.. "
Jisoo đang viết thì ngừng tay khi nghe được tiếng gọi khe khẽ. Liếc mắt thấy bạn học đang xụ mặt nhìn mình.
- " Hửm ? "
- " Giúp tôi "
Jennie không ngờ mình cũng có ngày này. Đến mức phải hạ mình đi xin xỏ tên khó ưa kia.
Như chỉ chờ có thế môi trái tim của Jisoo để lộ ý cười ranh mãnh. Cô không nói gì mà cong ngón tay gõ gõ vào bên má.
- " Điên à ? " Jennie rít qua kẽ răng.
- " Thế thôi " Người kia bình thản nhún vai, quay sang phần bảng của mình tiếp tục ghi chép.
Jennie liếc sang giáo viên đang nhịp nhịp cây thước trong tay mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bà cô này nổi tiếng khó tính, kì này mà bị 0 điểm là coi như xong luôn, hết đường gỡ.
Jisoo toang rời đi lại thấy góc váy mình bị nắm lại. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh trông đáng thương vô cùng. Suýt nữa Jisoo đã không nhịn được mà đưa tay sờ đến gương mặt đẹp đẽ đó. Cũng may mà ngừng lại kịp.
- " Rồi Jennie, Jisoo mười điểm về chỗ. Các em lấy sách tập ra học bài mới "
Cả lớp bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khi căng thẳng dần lắng xuống.
Jennie thoát được kiếp nạn còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe bên tai tiếng thì thầm khe khẽ.
- " Đừng có quên đó " Người kia nói rồi lại còn cười ẩn ý.
Jennie chưa bao giờ cảm thấy ghét đôi môi trái tim đó như lúc này. Khiến nàng thẹn thùng giấu mặt vào cánh tay. Kim Jisoo muốn trả ơn bằng một nụ hôn và nàng đã đồng ý. Đúng là điên thật rồi.
_____
- " Nini, ra sân chơi với Chichu đi "
Ngồi nhấp nhỏm mãi mới đợi được tới giờ ra chơi. Tiếng trống vừa vang lên đã thấy có cô bé chạy tót đến bàn bạn học. Vô cùng hào hứng chống tay ở mép bàn nhảy tưng tưng.
Nhưng cô bé được rủ thì vẫn im lìm, cặm cụi viết từng nét gọn gàng xuống trang giấy. Giữa đám trẻ tiểu học ồn ào sót lại được đứa trẻ như này thật là hiếm thấy.
- " Nini, mình có kẹo này " cô bé kia thấy vậy vẫn không bỏ cuộc. Bàn tay bé xíu thò vào trong cặp lấy ra mấy viên kẹo ngọt đủ màu đưa đến.
- " Nghe này, thứ nhất đừng gọi mình là Nini. Và thứ hai đừng làm phiền khi mình học bài "
Lúc này cô nhóc nghiêm túc mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt mèo to tròn đanh lại vẻ không vui. Nhưng vì có hai má bánh bao phúng phính nên sự tức giận cũng không có nhiều tác dụng. Ít nhất là đôi với cô bé còn lại vẫn còn cong môi cười ngọt ngào.
- " Nhưng Nini tên Nini mà "
- " Là Jennie. Tại cậu không phát âm được thì có. Sáu tuổi rồi vẫn còn ngọng " Cô bé trách móc xong liền thở hắt ra. Mặc kệ cúi mặt tiếp tục học bài.
Jisoo nghe thế liền buồn bã cụp đuôi mắt. Từ đầu năm học bé đã vô cùng thích bạn học này. Nhưng bạn ấy rất khó gần, trong lớp chỉ lo học chứ chẳng chịu chơi với ai.
- " Chichu muốn chơi cùng Nini " Jisoo rất tò mò về Jennie nhưng mỗi khi tiến lại bắt chuyện đều bị dáng vẻ lạnh lùng này đẩy đi.
- " Mình không thích chơi cùng bạn học dở "
Câu nói giản đơn lại trở thành đòn đánh chí mạng đối với đứa trẻ ngày ấy. Sau đó là chuỗi ngày lao đầu vào học tập không biết mệt mỏi. Jisoo thật ra không phải thần đồng như mọi người đồn đại. Cô chỉ là đã cố gắng rất rất nhiều. Mong mỏi đến một ngày trong đôi mắt sáng trong của người ấy sẽ có hình bóng của mình.
Jisoo đưa mắt hướng nhìn ra cửa sổ, kí ức xưa cũ đột nhiên ùa về khiến cô bật giác bật cười.
Có tiếng kéo cửa, quay người nhìn lại liền thấy Jennie đang thở hồng hộc.
- " Tưởng trốn luôn rồi "
- " Ai nói, đi đưa sổ đầu bài cho cô chứ bộ " Jennie cáu kỉnh đáp. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng một khi đã hứa thì nàng sẽ giữ lời.
Trong lớp mọi người đã ra về hết cả, chỉ còn bạn học Jisoo đứng tựa vào khung cửa sổ. Nắng chiều vàng nhạt phủ lên gương mặt, tô điểm cho nụ cười càng thêm rực rỡ.
Đối diện là bạn học Jennie lại đang xụ má bánh bao. Đến khi thấy ngón tay thon dài của người kia ngoắc mình lại gần, gương mặt nàng càng thêm ửng đò. Thôi được rồi chỉ là hôn má thôi, nhắm mắt làm đại vậy.
" Chụt "
Hình như có gì không đúng lắm. Đã ai làm gì đâu, hai mắt Jennie mở to đầy kinh ngạc. Trước mắt là gương mặt phóng đại của Jisoo đã tiến đến áp lấy môi nàng từ bao giờ.
- " Môi của Nini thật ngọt "
_____
Đến ngày công bố điểm hằng tháng, giữa đám học sinh nhốn nháo vây quanh bảng thông tin như thường lệ lại vang lên tiếng hét thất thanh. Đoán xem tháng này ai lại tiếp tục ở hạng nhì nữa nào, và thua hạng nhất chỉ đúng một điểm.
Jennie hộc tốc cầm phiếu điểm chạy đến đập bốp vào vai Jisoo vẫn đang dựa lưng vào tường mà chơi game. Người này có bao giờ thèm đi xem kết quả đâu.
- " Kim Jisoo, sao tháng nào cũng đứng nhất vậy ? " Jennie trừng mắt mèo nhìn cô. Hai má bánh bao nóng phừng phừng, điệu bộ giống như muốn cắn người đến nơi.
- " Tại bạn gái cậu giỏi " Jisoo nhướng mày đáp gọn. Môi trái giương lên ý cười đậm.
Khiến cho ai kia suýt thì sặc. Jennie lúng túng đảo mắt.
- " Cũng biết là bạn gái đó. Không nhường mình được hả ? "
Jisoo nhìn thấy bạn học bĩu môi liền bật cười khúc khích, tiến đến xoa lấy hai má sữa mềm mại.
- " Cái gì cũng nhường cho cậu được hết nhưng cái này không được. Phải giỏi Nini mới chú ý đến mình. Để mình lúc nào cũng là số một trong mắt cậu "
_____
Chao xìn, lặn lâu quá mới ngoi lên😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip