Yêu thử (1)
Cảm giác được bạn cùng bàn tỏ tình là trải nghiệm như thể nào ? Vả lại còn là một cô gái. Jisoo ngây ngẩn cả người đứng chôn chân tại chỗ. Hai mắt mở to chăm chú nhìn nàng.
Mà Jennie sau khi buông câu "mình thích cậu" nhẹ như không lại nở nụ cười ma mãnh. Khiến cô hơi nghi ngờ có khi đây chỉ là trò đùa nào đó mà cô nàng nghịch ngợm này nghĩ ra.
Đang trong lúc bối rối thì nàng đã sà ngay vào trong lòng cô. Cáng tay mảnh khảnh ôm siết lấy eo Jisoo, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến.
- " Sao nào ? Có muốn thử hẹn hò không ? "
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh như sao trời.
Jisoo trước giờ chẳng mấy để tâm đến chuyện yêu đương, tất nhiên cũng hoàn toàn không có khái niệm nào về yêu đương đồng giới. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ hẹn hò với một cô gái. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đầy mong chờ kia lại có chút khó nói. Và nếu như nàng chỉ đang đùa mà cô nghiêm túc từ chối thì sẽ thật kì lạ, có khi lại bị cho rằng mình đang kì thị cũng nên.
- " Đi màaaa " Jennie đợi một hồi bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng ta càng bám chặt lấy cô hơn, gần như muốn đu cả lên người. Cánh môi anh đào chu ra, giọng điệu mè nheo hệt như đứa trẻ vòi kẹo.
Cùng lúc đó chuông vào học reo vang. Và tất nhiên Jennie chẳng có dấu hiệu gì là sẽ buông tha cho cô cả.
- " Được rồi, được rồi, hẹn hò thì hẹn hò " Jisoo bất quá đành gật đầu, muốn mau chóng được vào lớp.
- " Thật sao ? Tuyệt quá. Mình yêu cậu " Đôi mắt Jennie mở to đầy vui sướng. Nàng nhảy cẩng lên, kiễng chân hôn cái chụt vào má cô.
Thật sự vui đến vậy sao ? Jisoo bất giác sờ tay lên má cảm thấy nơi đó có chút tê dại. Đến giờ vẫn cứ đinh ninh đó chỉ là trò đùa, cô quay sang vẫn thấy nụ cười treo trên môi nàng. Và đôi mắt cũng cười nữa. Khuôn mặt nàng nhỏ, trắng nõn nà, áp hai bàn tay lên má sữa thôi cũng đủ che khuất rồi. Môi xinh cong cong, cười đến xán lạn, tỏa nắng cả một góc trời.
- " Vào lớp thôi " Jisoo chìa tay đến Jennie liền nhanh chóng nắm chặt. Mười ngón tay đan siết vào nhau, nàng nghịch ngợm lắc lắc cánh tay cô.
Khiến môi trái tim chỉ khẽ cong lên nụ cười bất lực. Thấy nàng ta vui đến vậy tự nhiên cô cũng có chút vui trong lòng. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vài ngày là Jennie sẽ quên ấy mà. Mấy trò chơi ghép cặp kiểu này cũng không có gì mới lạ lắm.
Nhưng trái với suy nghĩ của Jisoo, Jennie không hề có ý đùa giỡn chút nào. Nàng có vẻ nghiêm túc với mối quan hệ này và xem cô thật sự là bạn gái của mình.
Chuyện cả hai hẹn hò chẳng mấy chốc mà lan truyền trong lớp rồi lan rộng khắp trường. Vì cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập lại tốt, có thể xem như là tình đầu của kha khá các cô cậu học sinh mới lớn. Đến khi đi bên nhau lại hợp lạ kì, gấp đôi dịu dàng, gấp đôi xinh đẹp.
- " Hai cậu hẹn hò thật sao ? "
- " Ừm "
Đôi khi sẽ có một vài bạn học tò mò lại hỏi chuyện, nàng sẽ không ngần ngại mỉm cười gật đầu. Thế rồi lén lút nhìn sang cô ngồi bên cạnh, trong ánh mắt đầy cưng chiều có thêm mấy phần hãnh diện.
Những lúc như thế Jisoo chỉ biết ngồi im, cúi mặt vờ nhìn vào đề cương. Nhưng đầu óc lại trống rỗng.
- " Đừng có nhìn bạn gái của mình như thế "
Jennie ôm lấy cánh tay Jisoo, chun mũi làm bộ hờn dỗi. Khiến các bạn học xung quanh cũng không nhịn được phì cười.
- " Biết rồi, giữ của quá cô ơi " Họ đùa giỡn một chút rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Khi chỉ còn lại hai người, Jisoo mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi nàng. Trông dáng vẻ Jennie có hơi mất mát một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười. Nàng quay hẳn về phía cô, chống một tay đỡ lấy gương mặt.
Mỗi khi Jisoo học bài đều có ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn. Hàng mi dài cong vút của nàng khẽ lay động, tận sâu trong đáy mắt nhìn cô trong veo như làn nước, dịu dàng đến vô cùng.
Jisoo lại cảm nhận được trong đó có mấy phần khát khao, nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Khiến cho bên sườn mặt cũng vậy mà nóng lên theo.
Trải qua hơn hai tuần hẹn hò với nàng thật ra cũng không có quá nhiều khác biệt. Cơ bản từ năm lớp 10 Jennie đã luôn bám dính lấy cô rồi. Trùng hợp thế nào cả hai luôn là bạn cùng bàn với nhau trong suốt ba năm. Vốn dĩ đã thân thiết nhưng Jisoo vẫn chỉ luôn xem cả hai là bạn. Rồi đến một hôm nàng tỏ tình, cô ngơ ngác đồng ý dù chưa hiểu thế nào gọi là yêu.
Chỉ là nàng sẽ bám lấy cô nhiều hơn một chút. Nàng hay nói lời ngọt ngào và sẽ không thích những ai có ý định tiếp cận cô. Jisoo vẫn băn khoăn lắm, liệu đây có thể gọi là tình yêu không khi bên trong lòng ngực, trái tim chẳng cảm thấy thổn thức ? Cô quý Jennie là thật nhưng đến mức gọi là yêu thì chắc là chưa.
Đáng lẽ cô phải xác nhận tình cảm ngay từ ban đầu. Đến bây giờ mới thấy hối hận vì hôm đó mình đã đồng ý không chút suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch thì cũng đã muộn. Nhưng nếu bây giờ nói chia tay liệu rằng sẽ khiến Jennie tổn thương không ?
Jisoo lặng lẽ quay sang nhìn nàng. Mắt ngọc trai mang theo sự ái ngại. Còn Jennie vừa bắt gặp ánh mắt cô đã vui vẻ cười tươi.
Dáng vẻ này của nàng càng khiến cô cảm thấy tội lỗi kinh khủng, Jisoo nặng nề trút ra tiếng thở dài.
Có bàn tay mềm mải phủ lên gò má cô. Jisoo để mặc Jennie xoa nắn gương mặt mình. Động tác của nàng dịu dàng tựa như muốn an ủi thiếu nữ buồn thiu. Ngón cái chạm đến đuôi mắt đang cụp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
- " Mình biết hiện tại Jisoo không có tình cảm với mình " Còn chưa đợi cô phải nói ra nàng dường như đã hiểu tất cả. Bởi vì có người đã luôn đặt cô vào mắt mà, chỉ cần chút thay đổi nhỏ nàng đều có thể nhận ra.
- " Mình xin lỗi " Jisoo cúi mặt lại khiến bàn tay kia có thể bao phủ được nhiều hơn. Hơi ấm từ bàn tay nàng giúp cô xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng.
- " Nhưng mà mình hỏi này, Jisoo có đang thích ai không ? "
Đến khi Jennie rút tay ra Jisoo không hiểu sao thấy có chút mất mát. Cô nghe nàng hỏi nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, thành thật lắc đầu.
- " Không "
- " Vậy chúng ta cứ như vậy đi. Khi nào Jisoo rung động với ai thì nói với mình. Đến lúc đó chia tay cũng chưa muộn " Nàng nói rồi ánh mắt lại bẽn lẽn nhìn cô lần nữa, còn chứa đựng nhiều sự chờ mong hơn cả khi tỏ tình.
Jennie mỗi lần muốn cô làm gì cho mình đều bày ra vẻ mặt ấy. Đương nhiên Jisoo dễ dàng bị sự đáng yêu của nàng ta đánh gục.
- " Cậu chắc chứ ? " Dẫu vậy vẫn có chút chần chừ. Cô khá chắc rằng mình không có cảm xúc với người đồng giới, không muốn sau này cả hai sẽ phải khó xử với nhau.
- " Ừm...Mình sẽ làm cho Jisoo thích mình nhiều thiệt nhiều giống như mình thích cậu. Tin không ? "
- " Tùy Jennie thôi, nói trước mình không có thích con gái đâu đấy "
Jisoo thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý với nàng ta. Thôi được rồi, chỉ thử một chút thôi đấy nhé. Cô tự dặn lòng mình như thế.
Hẹn hò với một cô gái - trải nghiệm mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có trong đời. Nhưng thật ra không quá tệ, nếu không muốn nói là có chút dễ chịu. Giống như cuộc dạo chơi trên các tầng mây, mềm mại và êm ái vô cùng.
Jennie là cô gái ngọt ngào nhất mà Jisoo từng biết. Và tuyệt vời hơn khi sự ngọt ngào đó chỉ dành cho mỗi mình cô. Nàng thích ôm ấp, chỉ cần thấy cô sẽ lập tức sà vào lòng. Đôi khi sẽ là những cái ôm bất chợt từ đằng sau. Người nàng lúc nào cũng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, dịu ngọt lại man mát quẩn quanh cánh mũi cô mỗi khi ôm trọn lấy dáng người bé nhỏ ấy.
Gương mặt trắng trẻo của nàng dụi vào cổ Jisoo nhưng thật ra là dụi cả vào tim khiến nó mềm như thạch. Có chút kích thích như khi vuốt vẻ chú mèo nhỏ, ria mép của nó chạm khẽ vào lòng bàn tay.
Ban đầu người cô cứ cứng đờ cả ra nhưng rồi cũng tự động thích nghi, dần thoải mái với sự bám dính này.
Giờ ra chơi nọ chỉ còn mình nàng với cô trong lớp. Jisoo nằm nhoài ra bàn tranh thủ chợp mắt một chút.
Gương mặt nhỏ nhắn quay sang phía nàng. Jennie hoàn toàn có thế ngắm được sự xinh đẹp ấy một cách rõ nét. Nàng cũng bắt trước mà nằm nhoài ra theo. Mắt mèo chăm chú dán lên khuôn mặt người đang say giấc, môi xinh bất giác cong lên nụ cười. Bàn tay nàng giơ lên che hờ đôi mắt ngọc trai sợ ánh nắng sẽ làm cô khó chịu.
Thế rồi không dừng lại ở việc chỉ ngắm nhìn, nàng đột nhiên áp sát mặt đến. Giây sau đặt lên đôi môi trái tim một nụ hôn thật khẽ rồi nhanh chóng rời đi. Lưỡi nhỏ Jennie đưa ra liếm lấy cánh môi tựa như vẫn còn thòm thèm. Biết vậy đã dừng lại lâu hơn một chút rồi.
Mắt Jisoo vẫn nhắm nghiền nhưng thật ra bên trong đã bị khuấy động dữ dội. Cô đã ngủ đâu và hiện tại tim đang đập loạn nhịp.
- " Thêm lần nữa " có giọng nói thì thầm bên cạnh, không cần nhìn cũng biết là của ai.
Jennie cười ranh mãnh nhưng khi định tiến đến lần nữa, Jisoo đã nhanh hơn một bước úp mặt vào cánh tay. Chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng còn đôi tai cô thì đỏ ửng.
Không biết từ bao giờ cô bắt đầu chú ý đến nàng nhiều hơn. Tâm trí và trái tim đều được sắp xếp lại để chừa ra chỗ trống cho cô bạn gái hờ này. Mọi cử chỉ, hành động hay biểu cảm của nàng đều được cô lặng lẽ thu vào tầm mắt.
Jisoo nhìn đăm đăm về phía cửa sổ hướng ra hành lang, nơi nàng đang đứng cùng một nam sinh. Họ nói chuyện gì cô chẳng nghe rõ, chỉ biết người nọ đang cười còn cậu trai thì ngại ngùng gãi đầu. Jisoo vô thức nắm chặt cây bút trong tay. Bàn tay mảnh mai lộ ra các khớp xương và đường gân xanh ẩn hiện. Cảm giác bức bối khó chịu dâng trào nơi lòng ngực cứ dày vò cô nãy gờ.
Đến mãi một hồi Jennie mới trở vào lớp, lúc này Jisoo cũng thôi mà quay trở lại với bài tập của mình. Vẫn là dáng vẻ chăm chú thường ngày nhưng mấy ai biết cô chỉ nhìn chứ không thật sự đọc. Vì tâm trí ồn ào đến mức chẳng thế nhét thêm được gì.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác nào khó chịu thế này. Chỉ cần Jennie dùng ánh mắt mỗi ngày nàng nhìn cô, dùng nụ cười mỗi ngày nàng cười với cô đặt lên người ai khác thì tim sẽ vô thức nhói đau.
Cô ích kỉ mong muốn nàng mãi luôn nhìn về phía mình. Jisoo ngẩn ngơ trong giây lát với chính suy nghĩ của này. Đến giờ mới nhận ra mong muốn chiếm hữu nàng đã lớn đến thế nào.
Jennie gần như ngay lập tức phát hiện ra chút bất thường nho nhỏ này. Bình thường Jisoo thông mình sẽ giải bài rất nhanh nhưng giờ thì đọc mãi chẳng xong một câu. Và hàng mày thanh tú thì chau lại thành hai quà đồi nhỏ. Trông sao giống bực mình hơn là đang tập trung.
- " Cho cậu nè "
Nàng ngồi xuống bên cạnh, từ trong túi áo khoác lấy ra hộp sữa dâu đẩy đến trước mặt cô.
Lại ngay lập tức bị Jisoo tóm lấy đưa trở về bàn của nàng, dùng lực mạnh hơn mức cần thiết. Cô chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, hí hoáy viết sột soạt lên giấy.
- " Sữa của người khác tặng đưa mình làm gì ? " Dù cho cố nói bằng tông giọng đều đều có người cũng chẳng giấu nổi sự hậm hực.
Jennie ngẩn người một chút rồi như vỡ lẽ liền bật cười khúc khích. Giây sau nhanh nhảu ôm chặt lấy cánh tay, nũng nĩu dựa hẳn vào người cô. Bàn tay nàng vươn đến che đi bài tập để buộc người kia chú ý đến mình.
- " Có đâu, hộp kia mình vứt rồi. Cái này mua cho cậu mà " Jennie lần nữa dúi hộp sữa vào tay Jisoo. Dùng chất giọng mềm tan của nàng ta thì thầm bên tai cô dỗ ngọt.
- " Cậu vứt rồi ? " Jisoo miễn cưỡng nhận lấy, trong lòng cũng không còn khó chịu nữa. Nhưng vẫn vờ quay sang hỏi với thái độ ngờ vực.
- " Ừm hứm. Chứ không lẽ nhận ? Bạn gái mình ghen thì sao ? "
- " Ai thèm ghennnn ???? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip