Yêu thử (2)

Bước sang tháng 12, trời đã bắt đầu trở lạnh. Mặc dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng từng đợt gió rét cứ thôi vù vù.
  
Jennie đứng ở tủ đồ mà hai chân cứ muốn díu hết vào nhau. Nàng nhịn không được rùng mình, vươn tay kéo mũ áo gần như che khuất cả nửa gương mặt. Dù vậy vẫn thấy rất lạnh, hôm qua áo khoác phao bị bẩn nên đành mặc tạm hoodie nhưng nó lại không đủ ấm.
   
Dãy tủ sắt đựng đồ lại đặt ở sảnh gần cổng lớn. Gió từ ngoài sân trường thổi vào khiến hai bên má nàng đỏ hồng.

- " Ah..Jennie, trùng hợp quá "
   
Là cậu bạn hôm nọ tặng nàng hộp sữa. Tên thì không nhớ nhưng ngoại hình được chăm chút kĩ lưỡng, mái tóc vuốt keo bóng lộn thì không lẩn đi đâu được. Jennie ngờ ngợ rồi cũng lịch sự gật đầu chào. Sau đó liền quay đi dùng tay che miệng mà bật ra tiếng hắt xì nho nhỏ.

- " Ahh..xin lỗi " Nàng quay lại ái ngại nhìn cậu, mũi cũng đỏ ửng lên.

- " Cậu lạnh lắm sao ? Đây dùng áo của mình này " Thấy thế cậu ta lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài.

Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ lơ lững giữa không trung.
   
Chiếc áo thật sự được khoác lên vai nàng là của một cô gái. Cảm nhận được tấm áo dày dặn trên vai khiến tim Jennie khựng lại một nhịp, đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngac.
  
Trông dáng vẻ Jisoo có phần hơi hấp tấp giống như mới từ xa chạy thật nhanh đến. Cô tháo luôn cả khăn choàng cổ của mình choàng lên cổ nàng, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn.

- " Được rồi mà. Jisoo sẽ lạnh đó " Dù nói vậy những có người lại cười tươi đến độ hai má bánh bao cũng nâng lên theo. Bàn tay lành lạnh của Jennie vươn đến xoa lấy gò má âm ấm của cô.

- " Lo cho thân mình trước đi. Sắp thành cục nước đá luôn rồi nè " Jisoo nói giọng trách móc nhưng kì thật hành động lại vô cùng dịu dàng. Đôi bàn tay mảnh mai áp lên má sữa giúp nàng sưởi ấm.
   
Cô khẽ liếc mắt hướng về phía chàng trai đang đứng ngơ ngác. Bất giác cậu ta thấy lạnh sống lưng.
   
Jisoo một mực nắm tay kéo nàng rời đi ngay sau đó. Vào mùa đông tay Jennie lúc nào cũng trong tình trạng lạnh ngắt lại thường xuyên bị nức nẻ. Trong khi đó tay Jisoo dù bên ngoài có lạnh đến thế nào vẫn giữ nguyên độ ấm. Và Jennie yêu điều đó vô cùng, cứ như là có máy sưởi cầm tay vậy.
   
Nàng thích thú cười tít mắt khi tay cả hai đan chặt lấy nhau. Jisoo hiện tại chỉ khoác bên ngoài một lớp áo ghi lê, nàng sợ cô lạnh nên nhét luôn tay hai người vào túi áo khoác.

- " Mai mốt phải mặc ấm hơn đó. Cậu sẽ cảm mất " Jisoo cẩn thận dặn dò, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Mỗi khi trời lạnh má nàng sẽ đều ửng hồng, trông thì dễ thương nhưng lúc ấy nàng đã lạnh cóng rồi.

- " Còn lạnh quá thì phải nói. Có mình ở đây làm gì ? " Jisoo trưng ra dáng vẻ hờn dỗi. Nhớ lại khi nãy tên con trai kia định đưa áo khoác cho nàng liền cảm thấy bực mình.

- " Ghen hửm ? " Môi nàng cong lên thành nụ cười nghịch ngợm.

- " Ừm. Ghen. Được không ? "
  
Hai người đang đi thì người kia đột ngột dừng lại. Jisoo đứng thẳng tắp, bĩu môi, xụ mặt với nàng.
   
Jennie vốn chỉ định trêu cô một chút giờ lại như không tin vào tai mình. Mắt mèo mở to chớp chớp mấy cái liền.

- " Chỉ một mình tay mình mới được sưởi ấm cho Jennie thôi " Nói đoạn Jisoo lại lãng tránh quay mặt đi hướng khác. Đột nhiên có chút ngại ngùng. Nhưng bàn tay bên trong túi áo lại siết chặt thêm một chút.
   
Jennie phì cười, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu cái rụp. Hai má sữa hây hây đỏ không hẳn vì thời tiết lạnh. Cõi lòng nàng bây giờ tràn ngập tia ấm áp. Jisoo không những sưởi ấm bàn tay mà còn sưởi ấm trái tim Jennie đến mềm nhũn.

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến. Nhưng khác với mọi năm đây luôn là dịp mà Jisoo mong chờ nhất thì ngược lại năm nay cô chẳng muốn nghỉ chút nào.
  
Jisoo nằm sấp trên giường, ngón tay điên cuồng ấn vào màn hình điện thoại. Đến khi dòng chữ "game over" hiện lên thì chẳng buồn chơi tiếp nữa, lập tức ném điện thoại sang bên cạnh.
   
Chơi game, cày phim thậm chí là làm xong hết tất cả bài tập mà cũng chỉ mới trôi qua có hai tuần. Bây giờ mỗi ngày đều lặp lại y hệt nhau vô cùng nhàm chán.
   
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có độc tiếng đồng hồ tích tắc. Thời gian như thể ngừng trôi. Jisoo hướng mắt ngó đăm đăm lên trần nhà.

- " Không biết giờ câu ấy đang làm gì nhỉ ? "
   
Lại nữa rồi đấy, cô không hiểu nổi rốt cuộc bản thân bị làm sao mà trong đầu cả ngày chỉ quanh quẩn mỗi hình ảnh của người kia. Nghỉ tận hai tháng nghĩa đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp nàng suốt khoảng thời gian đó.
  
Đến nước này Jisoo không thể không thừa nhận có chút nhớ Jennie đi. Vì vốn đã quen với việc mỗi ngày đi học gặp nhau, bị nàng ta bám dính. Hiện tại ngỡ như trái tim bị khuyết mất một mảnh vậy.
  
Jisoo muốn gặp Jennie. Muốn nàng đến và lắp đầy chỗ trống ấy.
  
Cũng đành bất lực thôi vì năm nào vào kì nghỉ đông Jennie cũng sẽ cùng gia đình đi du lịch. Jisoo thở dài thườn thượt, nằm nghiêng người cuộn tròn như con tôm.
   
Bỗng gió lạnh từ đâu lùa vào khiến cô rùng mình. Jisoo lười biếng liếc mắt thấy mình quên đóng cửa sổ thì chán nản tặc lưỡi.
   
Mấy ngày nay cô cứ như người mất hồn đến mức mẹ Kim cũng phải lo lắng. Jisoo đành phải trả lời qua loa rằng mình không khỏe trong người. Vậy mà mẹ Kim tin thật, kết cục là hôm nay cả nhà đi trượt tuyết hết và để cô con gái út ở nhà dưỡng bệnh.
   
Jisoo uể oải ngồi dậy, do nằm lâu quá nên đầu óc có chút choáng váng. Lê cơ thể nặng nề từng bước đi đến cửa sổ, vừa định đóng nó lại thì ngạc nhiên mở to hai mắt.
   
Có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng trước cổng nhà cô. Jennie mặc áo khoác dài qua đầu gối, còn đội thêm mũ trùm tai gấu. Nàng ngẩng mặt lên trông thấy cô liền tươi cười vẫy tay.
   
Khung cảnh bên ngoài phủ một màu trắng xóa, tuyết vẫn tiếp tục rơi ngày càng dày. Không biết Jennie đã phải đứng đợi bao lâu nhưng khi Jisoo hối hả mở cổng đã thấy có lớp tuyết mỏng phủ lên hai vai nàng. Gương mặt xinh đẹp cũng vì lạnh mà tái đi mấy phần.

- " Đến sao không gọi mình ? " Cô vươn tay kéo nàng vào nhà, hoảng hồn vì đôi bàn tay bấy giờ đã lạnh ngắt. Cả cơ thể người nọ không ngừng run rẩy.

- " Để quên điện thoại ở nhà. Đang nghĩ làm sao kêu cậu thì Jisoo mở cửa. Trùng hợp ghê "
  
Jennie ngồi co ro trên giường được bao bọc trong hai ba lớp chăn dày thành một cục bông tròn ụ. Jisoo tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng ngủ. Áo khoác và mũ đã ướt nhèm của nàng cũng được cô treo gọn gàng trên giá.

- " Cậu còn nói. Thêm tí nữa có phải chết cóng ở ngoài rồi không ?" Jisoo vừa giận vừa xót vươn tay ngắt lấy chóp mũi nhỏ nhắn của nàng.
   
Jennie nhận lấy cốc nước ấm từ tay cô, chu môi thổi nguội rồi từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Đến mức này nàng ta vẫn còn có thể cười trong khi cô thì lo đến phát hoảng.

- " Đừng giận mà. Xem mình đem gì tới cho cậu này " Jennie chui ra khỏi chăn, thấy Jisoo tỏ ý lo lắng liền lắc đầu bảo mình không sao. Nàng vươn tay lấy túi giấy mình mang đến đưa cho cô.
   
Mở ra bên trong là một cái áo len màu tím nhạt, phía ngực trái còn có thêu hình nhân vật Hello Kitty mà Jisoo yêu thích nhất.
   
Cô khẽ nghiêng đầu, mắt ngọc trai long lanh ngước nhìn nàng. Sau khi Jennie gật đầu xác nhận là do chính mình làm thì đôi mắt ấy càng mở to hơn. Bất ngờ có nhưng phần nhiều là cảm động. Vòng tay cô ôm lấy chiếc áo cũng siết chặt hơn mấy phần, Jisoo vùi mặt vào lớp len mềm mại bất giác lại thấy bên má âm ấm.

- " Định tặng cho cậu từ Sweater day rồi nhưng mà mình đan không kịp "
   
Jennie chưa từng học đan trước đây, tất cả đều phải tự ngồi mày mò học theo trên mạng nên để làm được chiếc áo này cũng ngốn kha khá thời gian và công sức của nàng.   
   
Jennie ngồi lặng im, ánh mắt chăm chú nhìn Jisoo vì ngượng ngừng mà đã giấu mặt đi mất. Nhìn thấy hai tai ửng hồng của cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên nụ cười. Chỉ cần có thể khiến cô gái này vui vẻ, mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng cả.

- " Sao nay qua bất ngờ vậy ? "

- " Nhớ thì qua thôi. Không được hả ? "

- " Không phải, tại tưởng cậu đi du lịch với gia đình "

- " Ban đầu là vậy nhưng mình để ba mẹ đi với nhau rồi. Kì nghỉ đông này để dành cho Jisoo thôi đó"
   
Jennie ngồi đung đưa hai chân bên mép giường. Mắt mèo tò mò đảo khắp căn phòng. Đến khi cánh cửa vừa mở ra nàng liền lập tức quay sang, môi xinh khẽ nâng lên nụ cười.
  
Jisoo bẻn lẻn bước vào, mặc chiếc áo mà Jennie tự tay đan cho mình trông vô cùng vừa vặn.

- " Được không ? "

- " Hợp với cậu lắm " Nàng gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên.
   
Thấy Jisoo cứ chần chừ ở cửa mãi. Khuôn mặt thoáng nét bối rối. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau.

- " Có gì muốn nói với mình sao ? " Jennie nghiêng đầu thắc mắc.

- " Ừm...Jennie này. Mình hôn cậu được không ? "

- " Hả ? "

- " Giống như Jennie vẫn làm với mình đấy. Mình muốn thử.... "
   
Cô cúi mặt lí nhí. Hai bên má đỏ bừng, bỏng rát. Đã thế còn bị đôi mắt mèo ngơ ngác kia nhìn chằm chằm càng khiến Jisoo bối rối hơn gấp bội. Dù cả hai cũng không phải là chưa từng hôn. Thật ra nhiều là đằng khắc nhưng tất cả đều do Jennie chủ động. Nàng mèo nghịch ngợm sẽ canh lúc cô ngẩn ngơ mà chồm đến hôn chụt vào bên má. Đôi khi sẽ là những cái hôn nhẹ như gió lướt qua đôi môi trái tim.
    
Những lúc như thế khiến Jisoo ngại đến mức mặt đỏ tai hồng. Nhưng không bao giờ tỏ ra khó chịu, cô luôn âm thầm dung túng cho nàng. Chỉ là chưa từng chủ động.

- " Mình cầu còn không được. Đến đây "

Jennie bật cười. Hai má thiếu nữ ửng hồng. Bên trong đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.
   
Jisoo như chỉ chờ có thế liền lập tức nhào vào lòng nàng, vòng tay ôm đến gắt gao. Cô nhớ mùi hương dịu ngọt, nhớ cơ thể mềm mại này đến phát điên.
   
Đến tận bây giờ Jisoo vẫn đinh ninh là mình không thích con gái, cả con trai cũng không nốt. Cô chỉ thích nàng. Mọi cảm xúc trong tim đều hướng đến duy nhất một người, vì nàng mà rung động. Nếu không phải Jennie thì sẽ không là ai hết.
   
Mỗi tiếng chụt vang lên là một lần đôi môi trái tim đặt nụ hôn lên má sữa mềm mại. Bị hôn nhiều đến mức khiến Jennie phải bật cười khanh khách vì nhột. Hai bàn tay nàng giữ lấy gương mặt xinh đẹp không để thỏ con làm loạn nữa.
   
Jisoo vẫn nghịch ngợm chu đôi môi trái tim đòi hôn. Tất nhiên nàng chiều ý lập tức tiến đến chiếm lấy cánh môi mềm mại. Cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến lòng nàng nôn nao như có ngàn cánh hoa nở rộ.
   
Jennie gấp gáp mút lấy đôi môi hồng nhuận đến say mê. Jisoo rất nhanh đã bắt kịp tốc độ nhiệt liệt đáp trả. Cánh tay mảnh mai vòng qua ôm lấy cổ nàng.
  
Vừa cạy mở được hàm răng nàng đã tiến vào càn quấy khắp bên trong khoang miệng của cô. Cái lưỡi nhỏ ẩm ướt tìm đến quấn quýt lấy người bạn của nó. Nụ hôn sâu kéo dài gần như rút cạn không khí của cả hai. Nhưng không ai nỡ dứt khỏi đôi môi đối phương.
   
Hai người bốn mắt si mê nhìn nhau. Vẫn có thể cảm nhận rõ nét được sự gấp gáp cùng nhiệt độ trong từng hơi thở. Bất giác cả hai cùng lúc bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo, ngây ngô khi lần đầu cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Từng chút để dư vị đó thấm vào hai đôi gò má ửng hồng.
   
Jisoo tiến đến cụng trán mình vào trán nàng. Hôn lên chiếc cằm nhỏ nhắn còn lén lút cắn nhẹ lên nó.
   
Thỏ con nghịch ngợm đẩy nhẹ một cái mèo nhỏ đã ngã phịch ra nệm. Jisoo chống tay nhìn xuống cô nàng dưới thân mình. Thấy môi xinh kia cong lên nụ cười quyến rũ đã không nhịn được nuốt xuống ngụm nước bọt. Trước nay không hề nhận ra nàng ta còn có dáng vẻ dụ người đến thế.
  
Bàn tay lành lạnh của Jennie đặt bên má cô cũng không khiến nhiệt độ giảm đi chút nào. Thế rồi khoảng cách hai gương mặt lại ngày một rút ngắn đến khi không còn kẻ hở.

Vẫn lại là mùa đông, năm nay tuyết cũng rơi dày, phủ trắng xóa hết mấy cành cây trơ trọi.

- " Jennie ahhh "
   
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jennie vốn đang ngơ ngác đã chính xác quay đầu về hướng chủ nhận của giọng nói. Vừa thấy được người, đôi mắt mèo đã lập tức ánh lên tia vui vẻ, lập tức chạy đến ôm chầm lấy bạn gái.
   
Không còn trong bộ đồng phục học sinh năm nào, nàng mặc đồ công sở thanh lịch, khoác thêm bên ngoài chiếc áo lông dày. Hiện tại là luật sư của một công ty luật có tiếng.

- " Hôm nay đến đón mình luôn ta ơi " Nàng nói giọng nũng nịu, như mèo nhỏ vùi mặt vào lòng cô.

- " Tại nay không có ca trực ở viện " Jisoo khẽ mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của nàng.

- " Của bạn nhỏ đây. Nhưng ăn ít thôi nhé " Cô đưa tới chiếc túi bên trong là hộp kem vị dâu nàng yêu thích nhất. Là loại kem làm thủ công chỉ bán trong ngày và phải đúng là kem của cửa hàng đấy nàng ta mới chịu.
  
Jennie đã thích gì sẽ chỉ thích duy nhất một thứ, thích vô cùng lâu. Cũng như yêu ai sẽ chỉ yêu duy nhất một người, yêu đến tận cùng thời gian.

- " Trời lạnh muốn chết mà đòi ăn kem hoài " Jisoo nhìn thấy Jennie hí hửng ôm lấy chiếc túi vào lòng liền vươn tay nhéo má sữa mềm mềm. Dù nói vậy nhưng vẫn là người đi mua kem cho nàng.

- " Trời lạnh ăn kem mới ngon "

- " Không được ăn nhiều đâu đó, mới vừa khỏi ốm xong "

- " Biết rồi, bác sĩ nói hai lần rồi đó"

- " Nói nhiều vậy còn chưa lọt tai mấy người "

- " Rồi rồi, đi siêu thị đi. Tối nay muốn ăn gì ? "

- " Cơm chiên kim chiiii "
  
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về mấy chuyện vặt vãnh thường ngày. Nàng khoác lấy cánh tay cô, cô cũng sẽ đi thật sát nàng. Kể cả dấu chân in hằn trên tuyết cũng quấn quýt lấy nhau.
   
Tính từ lúc Kim Jennie tỏ tình và Kim Jisoo đồng ý, yêu thử đến nay cũng đã 10 năm.
____

Merry Christmas 🎅🎄❄🎁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip