Ác Ma 2

"Gọi tên tôi Jisoo, gọi tên của tôi" chị ta điên cuồng hành hạ Jisoo, cơ thể Jisoo chi chít vết hôn và vết bầm tím cũng do chị ta gây ra trước đó, nhìn tàn tạ đến sợ, chị ta tựa con quái vật đang hành hạ con mồi vậy. Jisoo nghĩ rằng nếu nàng được chết như những người kia thì hay biết mấy, bây giờ nàng vừa bị hành hạ vừa bị sỉ nhục và hơn hết tính mạng người mà nàng yêu thương đang bị đe doạ.

Jisoo cắn chặt răng không muốn mình rên lên, cả thân thể đến tinh thần đều đau điếng.
"Tôi đau Jennie, dừng lại đi, làm ơn, tôi đau lắm.." tiếng thì thào nhỏ dần rồi lịm đi mặc kệ người phía trên đang lao lực khám phá.

Đối với Jennie lần đầu được trải nghiệm tình dục, cái cảm giác khoái cảm ấy, khiến chị phát điên. Jennie là người mắc bệnh sạch sẽ tuy không nặng nhưng cũng khó chịu khi người khác đụng vào người mình. Lần đầu khi chị nhìn thấy Jisoo chạy đi, chị đã xác định được con mồi tiếp theo của mình nhưng quỹ đạo lần này lại lệch, quan sát con mồi và chị nhận ra chị khao khát cô ta, chạm vào cô ta, nhất là khi chị nhìn vào ánh mắt long lanh trên khuôn mặt ấy.

Chị không kìm được mà sờ lên mặt Jisoo, muốn giam Jisoo mãi bên mình. Và hôm nay cái ham muốn đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên chị được con mồi cầu xin giết mình đi, Jennie đối xử rất tốt với Jisoo mà ? Tại sao lại như vậy? Tại sao ai cũng muốn rời bỏ chị vậy.

Jennie gục xuống cười tươi, ôm chặt Jisoo như sợ em chạy mất, nghe tiến thở đều của Jisoo, nhìn thân thể của em. Ôi tuyệt đẹp, chị vội với máy ảnh ở tủ đầu giường chụp lại một tấm.

Tóc nàng xoã che đi nửa khuôn mặt, nước da trắng được điểm lên những vết đỏ rồi tím, Jennie cười thích thú, thì ra cũng có thứ thú vị hơn giết người.

Mặt trời ló dạng, Jisoo cảm thấy bản thân như sắp vỡ ra, nặng nề không nhúc nhích được, nàng nghi ngờ bản thân bị liệt. Cơ thể đau đến thấu xương, nước mắt chảy xuống vì đau rồi nàng nhớ đến cái đêm kinh hoàng hôm qua. Thật sự nàng bây giờ chỉ muốn chết đi nhưng cái quyền quyết định mạng sống của nàng không thuộc về nàng nữa rồi.

"Dậy rồi à, sao lại khóc bé con, đau lắm à" cái giọng ngái ngủ thích thú của chị ta.

"Nếu có thể tôi sẽ ước, tôi sẽ giết chị bằng cách đau đớn nhất, chỉ cần chị biến mất tôi sẽ hạnh phúc mặc cho tôi có đi tù đi chăng nữa" cổ họng đau điếng của nàng cố phát ra âm thành rè rè nghẹn cứng.

Jennie lại cười, bé con tức giận rồi, nhưng như thế thì không ngoan.
"Sao em không thích, vậy mai tôi đổi trò mới, hay em muốn giết người, được vậy mai tôi sẽ cho em giết người"

"Cút đi! Đồ thần kinh"

"KIM JISOO"
Nuông chiều ngoại lệ nhưng không có nghĩa là Jisoo được quyền vượt qua giới hạn vì ở đây Jennie là thần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ....
"Alo mình nghe..." sau một hồi lưỡng lự.

"Shooo hả, cậu hôm qua đi đâu cậu có biết hôm nay là ngày gì không" Jisoo nghe được giọng giận dỗi ở bên kia. Đành kéo lịch điện thoại xuống xem...

"À chết, tha lỗi cho tớ..tớ có việc đi công tác đột xuất chứ không phải quên sinh nhật của Chaeng đâu nhé, khi nào về tớ đem quà về qua nhận lỗi với cậu nh.." chưa kịp nói dứt câu chiếc điện thoại đã vỡ tan tành.

"KIM JENNIE !!"

"Sao, em tính làm gì tôi?" Tay Jennie đặt ở cổ Jisoo siết nhẹ, ánh mắt chị đỏ sọc, thân thiết quá nhỉ vừa mới nổi giận nhưng lại dịu dàng với con nhỏ đó, tại sao em không làm như thế với tôi.

"Đừng có tuỳ tiện đụng vào đồ của tôi, cô không là cái thá gì của cuộc đời tôi" mặc dù yếu thế nhưng Jisoo vẫn mạnh miệng, mặc kể cái siết cổ chặt hơn, được cũng tốt chỉ cần chết đi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Jisoo mỉm cười nhằm mắt nhưng lực bàn tay lại lỏng ra, em lại mở mắt cùng lúc chị ta hôn xuống.

"Ưm.." Jisoo dãy dụa trong bất lực.

"Jisoo, em chỉ có thể là của tôi.." không ổn Jisoo nghe thấy mùi thuốc súng ở đây...

"Được, tôi là của chị.. là của chị" chị ta bị điên, chị ta sẽ giết Chaeyoung mất... Jisoo vỗ lưng an ủi chị ta, trước đây nàng chưa từng như vậy nhưng với tình cảnh giờ chị ta khóc nàng lại cảm thấy đáng thương. 2 người ôm chặt nhau, Jisoo cảm thấy hơi mệt nên cũng thiếp đi.

Ừ Jisoo phải 3 ngày mới rời khỏi được giường, nàng tưởng bản thân mới bị tai nạn. Chị ta quả thật quá đáng sợ...

"Tôi về nhà, mẹ tôi chắc lo lắng lắm, tôi xin nghỉ một ngày, tôi muốn dắt mẹ đi chơi" jisoo vừa sửa soạn vừa nói.

"Không được.."

"Chị muốn cái gì, tôi không thể tự do dù chỉ một ngày à, chị làm ơn đi tôi tự biết tôi có chạy nửa vòng trái đất cũng không thoát được chị đâu" Jisoo bất lực.

"Tuỳ chị nhưng ngày mai tôi sẽ nghỉ"

"Kim jisoo"

"Đừng gọi cả họ tên tôi như thế, tôi thấy kinh tởm bản thân hơn, làm ơn ác ma như chị không cần hạnh phúc nhưng tôi cần"

"Không cần hạnh phúc ?"

"..."

"Ác ma định sẵn sẽ bất hạnh... không phải là không cần mà từ đầu đã không có"

"Được rồi, tôi không cần biết, bây giờ thì tôi cần về nhà.."

"Được, sáng ngày hôm sau tôi sẽ cho người tới rước em..."

Hôm đó cả mẹ và Chaeyoung hỏi han Jisoo nhiều lắm, nàng phải mặc áo dài tay cười gượng với mọi người trong suốt quá trình đi chơi.

"Soo có phải cậu gặp chuyện gì không, nói với tớ nhé" Chaeyoung biết một Jisoo lạc quan yêu đời tích cực như thế sẽ không bao giờ xanh sao và mệt mỏi như bây giờ.

Và Jisoo khóc vì sao Chaeng lại hiểu nàng thế khiến nàng tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Tớ không nói được, chỉ là hãy tin ở tớ, tớ không muốn hại mọi người, Chaeng cậu hãy tin tớ"

"Jisoo dù cậu có phạm sai lầm gì, tớ cũng tin cậu" em lau nước mắt trên mặt nàng, ôi thiên thần của tớ sao lại khóc thế này. Nhưng có vẻ không ổn rồi vì ác ma đã nhìn thấy...

"Cảm ơn cậu" Jisoo cảm thấy mỗi lần ở cạnh Chaeyoung bản thân nàng luôn thoải mái nhất, cậu ấy luôn hiểu nàng nhất.

"Jisoo, tớ biết chuyện này cậu giấu trong lòng ắt hẳn có lý do, nhưng mà cố lên nhé tớ luôn bên cạnh cậu, chờ cậu.."

"Yahh cảm động chết mất, tớ nhớ hồi nhỏ khi gặp cậu, cậu ghét tớ lắm suốt ngày chơi xấu đi mách lẻo thôi"

"Yah Kim Jisoo cậu bảo ai chơi xấu, ai bảo cậu chê tớ ngốc.."
Và cứ như vậy tiếng cười đùa vang lên... những điều mà Jennie chưa thấy ở một Kim Jisoo trước mắt chị, cảm giác này tệ thật nhỉ nhưng chị lại không thể giết cô ta..

Bộp bộp bộp
"Cũng biết trở về rồi" hôm nay có vẻ chị ta chuẩn bị đi giết người... lôi Jisoo trở lại xe, chị ta lái như điên đến nỗi Jisoo không thể nhìn rõ cảnh vật bên đường.

"Chị đúng là điên rồi, chị chết, tôi chết hay anh ta chết cũng không sao nhưng còn họ, chỉ cần người như chị lỡ tay thì họ sẽ chết thật oan uổng.

"Vậy hả" chị ta cười lớn khoé mắt đỏ sọng, bỗng chị ta quẹo tay lái tông vô người con gái đang đi đường... ĐÙNG!

Jisoo tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng chị ta chỉ bình tĩnh bước xuống xe nhìn vào cái gọi là "tác phẩm" mà chị ta vừa làm.

"Chậc chậc cũng không đẹp lắm"

"Giám đốc...cô...cô đã tông chết người đó" anh trợ lý sợ hãi, tuy không phải lần đầu anh thấy nhưng vẫn khiến anh ta sợ.

"Huyn trợ lý anh quên à tôi không bao giờ giết người, người chết ở đây là do anh uống rượu mất tay lái tông vào phải không" giọng chị ta thản nhiên như đang nói sự thật.

"Nhưng nhưng tôi không uống rượu.." anh ta tái mặt...

"Tôi uống rượu nhưng nếu anh uống rượu nữa thì anh sẽ đưỡ trả tiền hậu hĩnh và cái chức CEO công ty con của tôi cũng là của anh.." chị ta cúi người xuống nhìn ánh mắt giao động của tên kia, quả nhiên hắn ta thay đổi sắc mặt lập tức đứng dậy.

"Đúng đúng, là tôi tông." Anh ta bắt đầu đụng tay vào hiện trường, miệng chị ta mỉm cười nhìn Jisoo nhưng chỉ thấy ánh mắt uất hận của nàng.

"Em thấy nếu Park Chaeyoung chết vì tai nạn sẽ đau hơn chết vì lưỡi cưa chứ..." giọng chị ta phả hơi lạnh vào tai Jisoo nhàn nhạn.

"Tôi cấm chị đụng vào cậu ấy, tôi sẽ giết chị thật đấy" sự run sợ ăn lấy từng tế bào Jisoo.

"Chà thú vị thật, sẽ giết tôi cơ đấy, vậy để xem em giết chị được không nhé"

"Jennie, chị làm gì ai tôi không quan tâm nhưng chỉ riêng mẹ và Chaeyoung làm ơn chị tha cho họ được không? Jennie tôi nghĩ chị nên đi khám, tôi mong chị cải đổi để cuộc đời tươi sáng hơn.."

"Kim Jisoo, em đang lo cho tôi à" trong giây phút này mà chị ta vẫn cái giọng điệu thích thú ấy.

"..."

"Jisoo tôi muốn em, chúng ta về nhà nào" Jisoo có thể nghe tiếng gừ nhỏ trong cổ họng chị, nàng biết ngày tháng địa ngục của nàng sẽ không bao giờ kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip