Blue roses (end)
"Kim Jisoo, Kim Jisoo" mắt bà híp lại, đứa trẻ này không phải tồi tệ, tất cả đều tốt nhưng cái tệ nhất là nghèo. Vì nghèo nên tệ, cái thứ 2 là con gái. Không thể, nó sẽ thành cái chướng ngại của con gái bà thôi. Tuy gặp qua vài lần, bà rất có hảo cảm nhưng ở mức bạn bè, khi bà biết tin hai đứa yêu nhau, hảo cảm ấy cho về con số âm.
" hôm nay có lịch trình hẹn với John Tran, tổng giám đốc tập đàng JT bên Hong Kong ạ, 30 phút nữa cuộc hẹn bắt đầu"
"Anh cho người theo dõi Kim Jisoo cho tôi"
"Vâng"
Sau khi cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ cùng bản hợp đồng cũng khá lớn đấy thì bà và Trần tổng cùng nhau trò chuyện trong thang máy ra về.
"Rất vui vì được hợp tác với chị Lee đây" những câu từ tiếng anh được thốt ra từ miệng của người con trai cao to, đẹp trai rất nam tính. Anh cũng là những người thừa kế rất trẻ và có năng lực.
Họ sải bước, trùng hợp hôm nay Jisoo cũng có hẹn với Soo Jin ở nhà hàng này ở bên dưới tầng.
Ánh mắt anh dừng là ở Jisoo, anh nhận ra.
"Xin hỏi, đó là Kim Jisoo của nhóm nhạc BLACKPINK đúng không ?"
"Đúng rồi, rất tài năng đó" giọng trợ lý của anh trầm trầm đáp, anh cũng là fan cuồng nha, anh thì anh đã 33 tuổi mà chưa có mối tình vắt vai. Nói đúng hơn là không có thời gian để hẹn hò.
"Anh Trần có vẻ thích cô idol đó nhỉ?" Bà Lee chầm chậm mở lời.
"Từng gặp, cô ấy là một người rất tinh tế dịu dàng!" Phải anh từng gặp khi họ có show diễn ở Hong Kong và Jisoo gặp trục trắc trong việc thanh toán ở trung tâm thương mại thuộc sở hữu của công ty anh. Hôm đó vô tình anh lại có mặt ở đó, và có lẽ nhất thời say nắng.
"Anh có muốn gặp riêng cô ấy không, chúng tôi có chút quen biết"
"Được, vậy thì tốt quá!"
———————————————
"Jisoo hả, bác Kim đây"
"Dạ"
"Ta muốn gặp con một chút được không?"
"Con ngồi đi, giới thiệu với con đây là đối tác của ta John Tran, CEO tập đoàn JT bên Hong Kong"
Đại não Kim Jisoo đang load, JT là công ty mẹ của những chuối tttm hàng đầu ở hongkong ah? Nhưng đến gặp cô để làm gì.
"À, cậu ấy muốn gặp con mời con làm đại diện cho công ty ở Hàn Quốc dự án sắp tới"
"..." có thể liên lạc với công ty của cô mà ?
"Chào em, rất vui được gặp lại"
Anh ta là một dạng đàn ông chững chạc ấm áp, khôi ngô tuấn tú.
"À dạ, chào anh, hai người làm cháu bất ngờ quá"
Jisoo có hơi ngại có vẻ mẹ Jennie hôm nay hơi nhiệt tình...
Nhiều ngày tháng trôi qua, họ vẫn không gặp nhau. Jisoo cũng thầm hiểu rằng mối quan hệ của họ thật sự kết thúc rồi, nhưng tim chị vẫn nhói lắm...vẫn cứ nhớ người ta mãi.
Hôm nay là một trong những hiếm hoi mà Kim Jisoo đi bar mà còn là đi bar một mình, tất nhiên địa điểm cô đi là những nơi kín tiếng dành cho giới giàu hoặc idol thôi. Jisoo uống rượu phải nói rất tệ có vẻ lần này hay ra dẻ nên đi đi cả bar, trong khi 1 ly thôi cũng khiến thần hồn cô chao đảo.
——————————————
"Jennie mẹ đã định ngày đinh hôn, tháng sau có lẽ ngày đẹp con và họ Park đó sẽ đính hôn"
"Mẹ, con không muốn kết hôn, mẹ đừng ép con"
"Kim Jennie, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, con thấy đó cô ta có đem lại được hạnh phúc cho con không" lần này nói đúng chỗ tức của Jennie
"Còn không phải tại mẹ ?"
"Tại đứa nhỏ đó không có năng lực... đây con xem đi, người ta có tình mới rồi!!" Bà để lại sấp ảnh rồi quay đi, chỉ không biết được rằng con gái bà trầm ngâm tới mức nào.
———-
Jisoo nhíu mày tỉnh dậy, cô thể sẽ không bao giờ đụng cái thứ quái quỷ đó nữa không uổng công ghét nhưng mà khoan, chỗ này hơi lạ, Jisoo giật mình dậy. Nhìn xung quanh, đây là chỗ nào nhưng mà quan trong đồ cô mặc vẫn ở trên ngừoi khiến cô thở phào.
Thấy có miếng note trên bàn.
"Jisoo, hôm qua anh thấy em gục ở bàn nên đã đưa em vào đây. À anh không có ý gì đâu nhé, sáng nay anh bận công trình nên phải đi sớm, hẹn gặp lại em sau. John!"
Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều, John là một người tốt, giữa anh cũng không có gì ràng buộc với cô.
"Yah Kim Jisoo, em chết ở xó nào rồi, dám đi chơi với trai ha"
"Này này, em không đi với trai nha"
"Khỏi chối tôi còn có ảnh đây" Anh Rom chống nạnh nói chuyện qua điện thoại với Jisoo, giới trẻ bây giờ vội vã quá!!! Sao cái thân già anh chưa có bồ.
Dạo gần đây cô rất rảnh trừ những lúc nhãn hàng book ngoài ra thời gian nghỉ rất nhiều, hôm nay cô đi chụp cho bìa do Cartier tài trợ cũng là lịch trình cuối cùng của tuần này. Vậy là mai được ngủ rồi. Quyết định về nhà riêng.
Jisoo dạo gần đây hay xem lại ảnh cũ của em và cô, em như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Ừ dạo gần đây có vẻ cô uống cà phê nhiều nên phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ, mắt cô đang sưng không phải do vừa mới khóc đâu, chỉ là hơi xúc động...
Rơi vào giấc ngủ không lâu, cô bỗng cảm nhận như ai đang đè lên mình. Mùi rượu nồng nặc, ươn ướt đang chiếm lấy đôi môi của mình. Nhưng Jisoo cứ miên man không thể mở mắt.
Cơ thể cô phản ứng dữ dội, cô muốn biết ai ở trên mình, cảm giác rất dễ chịu và cái mùi hương đó sao cô quên được. Chính xác là Jennie, cô đang mơ sao?
"Jennie .. Jen ưm"
Người phía trên điên cuồng chiếm lấy môi mút mạnh, tay lần mò vào bên trong áo Jisoo xoa nắn từng tấc thịt.
"Soo.."
Jennie thuần thục cởi đồ cho Jisoo và cũng thoát y cho bản thân. Em nhớ chị đến phát điên, sau khi xác nhận cơ thể không có dấu vết của hoang ái. Em thở phào, em không tin Jisoo là người dễ dãi như thế. Nhưng em giận lắm, dám vào khách sạn với trai. Kim Jisoo chị chết chắc.
Hai thân ảnh lao vào nhau. Chết tiệt Kim Jisoo ngày càng yêu nghiệt với cơ bụng của chị ta hay cả cái đôi môi, ngón tay đều làm Jennie điên đảo!
Buổi sáng tinh mơ, có lẽ giấc ngủ yên ả nhất của Jennie trong mấy tháng qua là hôm qua, nhưng Jisoo thì khác!! Đau nhức xương khớp, tê bì chân tay là tình trạng hiện tại à con chút nặng khiến coi giật mình mở mắt.
Là Jennie khoả thân nằm trên người cô!! Mặt cô đỏ lên, hôm qua không phải là mơ. Cô ôm em nghiêng người hạ xuống khiên người kia nũng nịu.
"Còn sớm ngủ thêm tí đi"
"..."
Jisoo nằm đó ngắm Jennie, phải rất nhớ , em gầy đi muốn mất hai cái má bánh bao rồi. Thương tâm quá, nhưng rồi nghĩ về mối quan hệ của hai người. Khiến tâm trạng cô trùng xuống, nước mắt không tự chủ mà rơi.
Cố bật dây đi vào toilet. Hành động đó chính thức làm người kia tỉnh dậy.
"Jennie chúng ta đêm qua.."
"Thế nào?"
"Jennie đừng làm khó chị, xem như đêm qua không có chuyện gì xảy ra"
"Tôi đâu bảo là có chuyện gì xảy ra, Kim Jisoo tôi là người có tiền, hôm trước chị đi khách sạn được với tên kia. Chẳng lẽ với tôi chị không đi được? Được rồi chị nói xem ở bên tên kia chị được lợi gì tôi liền cho chị gấp đôi, chỉ cần chị làm tình nhân của tôi."
"..."
"Sao suy nghĩ à, hay luyến tiếc hắn ta bắt cá hai tay nhé"
CHÁT!
Kim Jisoo không tin vào tai mình, lòng tự trọng bị sỉ nhục trầm trọng. Jennie ôm má cười nhạt rồi bỏ đi, nàng biết nàng đả kích Kim Jisoo thành công rồi.
"Đừng bao giờ tìm tôi nữa" đó là lời nói cuối cùng mà Jennie nghe được từ chị ngày hôm đó.
Jennie nghĩ cô là loại người gì, lên giường với là lên sao. Kim Jisoo trong mắt em là cái gì chứ.
Ting!
"Jisoo, anh có thể mời em ăn tối được không?"
Vì anh là người Hong Kong nên thường giao tiếp bằng tiếng Anh, đối với Jisoo thì những từ quá chuyên môn cô sẽ không biết còn tiếng Anh cơ bản thì bình thường. Nhưng không phải lo ở đó vì anh ấy sẵn sàng học tiếng hàn để giao tiếp với cô, mặc dù phát âm hơi ngọng.
"Được!" Jisoo thấy anh là một người đàn ông tốt, giỏi giang và là hình mẫu của bao người. Thiết nghĩ nếu trong tim Jisoo không có con mèo kia thì có lẽ cũng sẽ rung động với anh mất rồi.
Trên con phố nhỏ, Jisoo thì bịt kín người đi cùng người đàn ông lịch lãm thân hình cao lớn.
"Em không sợ bị phát hiện à?"
"No, em không sợ hì hì" Jisoo cười rất tươi khiến anh ta có chút mê mẩn.
"Yahh anh phát âm sai rồi này là ... rồi anh đọc lại xem"
"...."
"Sai rồi, nhức nhức cái đầu"
"Thôi bỏ qua đi chúng ta đi ăn cái khác!!"
Họ cứ vậy nhưng rất rôm rả chỉ là ánh mắt mèo ở đằng xa đã nhìn thấy. Hừ!
Jisoo thoải mái trong phương diện bạn bè, mặc dù John rất tốt nhưng lời tỏ tình của anh cô không dám nhận bởi vì tim cô đã có người khác và hơn hết anh xứng đáng có được người tốt hơn cô. Cuối tháng này là hết lịch công tác của anh ở Hàn Quốc. Tuy không gặt hái được người yêu cho mình nhưng trải nghiệm cùng cô là kỉ niệm đáng nhớ.
"Yah Kim Jisoo, tôi mới chỉ đi qua Mỹ 1 tháng mà , đã nghe anh Rom kể chị qua lại vs nhiều anh trai tài phiệt nha"
"Won Ju chỉ là công việc và bạn bè thôi, yah anh Rom anh mà kể lung tung lương tháng này của anh bị chia đôi đấy nhá" cô dơ nắm đấm vào người quản lý mình.
"Anh Rom đừng sợ em tăng gấp 2 lương cho anh"
Anh Rom thầm nghĩ cô idol này số hưởng quá nên anh cũng được hưởng ké, trần đời không ai khó chiều bằng Kim Jisoo.
"Này em nghe bảo tuần sau Jennie đính hôn rồi đó, chị có tham dự không?"
Nụ cười tắt hẳn...
Cô và Jennie chẳng hiểu là mối quan hệ gì nhưng những khi em muốn phát tiết, đêm đó sẽ tìm đến cô rồi sau đó 2 người lại cãi vã. Nhưng mặc định trong lòng Jisoo vẫn dung túng cho em.
"Alo Jisoo, em mở điện thoại lên đi"
Hàng loạt những tin tức, "cựu thành viên BLACKPINK Kim Jisoo qua lại với nhiều đại gia, tài phiệt có tiếng" những hình ảnh che mờ đầy rải khắp trang mạng, ừ nó không đánh động gì đến cô nhiều. Cô chợt cười..
"Alo cháu nghe."
"..."
Người cô yêu quí như mẹ của mình lại đâm cô một nhát. Jisoo đều đã có dự định kinh doanh đầu tư riêng của mình vì cô cũng đang có quyết định giải nghệ vì năm nay cô cũng không còn trẻ đề hành nghề này nữa rồi. Cô dự tính năm 35 tuổi sẽ yên bề sống lặn.
Thật ra những tin đồn đó không ảnh hưởng được tới Jisoo vì mười mấy năm trong nghề cô luôn được người ta tôn vinh là "nhân cách vàng" nên những tin này như báo lá cải chỉ là nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu mà cái gì tích dần cũng bự..
Công ty chủ quản bị chèn ép không được mở miệng. Đó là người ta đang dằn mặt cô.
Vì vậy Jisoo quyết định rời đi, chuyển qua Pháp hoạt động, ở đó fan hâm mộ cô rất nhiều, không thiếu gì lại còn có những nhãn hàng cưng cô như cưng trứng nhưng chỉ là không có em.
Nhiều năm sau đó, cô và Jennie có gặp lại nhưng có lẽ em trưởng thành hơn nhiều rồi, trong ánh mắt của em vẫn như vậy, chỉ là Jisoo né tránh.
"Em dạo này khoẻ chứ"
"Khoẻ"
"Ừm!" Ngồi lặng yên bên nhau vậy thoii cũng đủ rồi, còn để yêu được nhau thật quá khó, quá nhiều trở ngại, nếu tình yêu đã nhiều mệt mỏi như vậy thì nên kết thúc để mở đường cho hạnh phúc mới.
"Jisoo tháng sau em cưới rồi, chị đi nhé đến dự lễ cưới của em"
Jisoo thở một hơi nhẹ đáp
"Được!"
"Sao chị không hỏi em rằng em có hạnh phúc không ?"
"Bởi vì chị không có khả năng làm được điều đó"
"Jisoo điều em thấy có nghĩa nhất trên đời này là yêu chị, cảm ơn chị!" Mắt em rưng rưng.
Những năm trước khi cô đứng trước ngưỡng cửa phải lựa chọn đối mặt hay chia tay. Thì Jisoo chợt nhận ra, nếu cuộc tình này không có vấn đề thì làm gì có ngày làm cô phân vân đến chuyện có nên chia tay hay không? Và từ đó cô có quyết định.
Vốn dĩ số phận hai người quá đặc biệt nên cái rào cản quá lớn với người người nhỏ bé có thể vượt qua. Hạnh phúc đôi lúc mới giành lấy được thôi vì hiện thực không bao giờ như bạn đang nghĩ. Không có gì tuyệt đối cả chỉ tương đối thôi.
Họ yêu nhau đấy cho đến hết đời vẫn yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip