Dỗi rồi 😒

Từng ngày, từng ngày trôi qua tình cảm của hai bạn nhỏ ngày càng khắng khít hơn. Hễ Jen đi đâu, là bạn Soo cứ lẽo đẽo theo sau, như chiếc đuôi nhỏ của bé mều Jen vậy đó


-Unnie, đi chậm thôi chờ Soo nữa

-Soo hỏng đi nhanh là hết mandoo đó



Jen gấp gáp chạy thật nhanh để xếp hàng lấy mandoo món ăn mà bạn bé yêu thích. Chỉ khổ cho bạn nhỏ phía sau chạy theo mà thở không ra hơi luôn đó. Mồ hôi thì chảy như nước đổ. Jen thấy mandoo là có nhớ gì đến ai đâu, vừa lấy được mandoo từ cô giáo phát, bé đã vội vàng ngồi xuống bàn mà thưởng thức chẳng quan tâm gì đến Soo




Soo buồn nhiều chút, đâu dám nói gì nữa, tại ai kia đâu có quan tâm đến bé. Bạn nhỏ chỉ đành cầm phần ăn của mình, rồi ngồi vào ghế đối diện của Jen. Nghĩ mà buồn chẳng muốn ăn. Soo hết chọt vào cơm rồi đến thịt. Ấy vậy mà Jen có để ý gì tới đâu. Thấy Soo có vẻ không vui, bạn nhỏ Bona lớp trưởng đã tới nói chuyện với Soo.




Sau một hồi nói chuyện, tâm trạng Soo nhà ta đã vui vẻ hơn hẳn, còn ngoan ngoãn để lớp trưởng nhỏ Bona đúc ăn cho nữa đấy. Trông yêu ghê chưa. Cô giáo thấy cũng chịu không nổi với khoảng khắc của 2 bạn nhỏ nên đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đáng iu này.





Còn về phần Jennie bé có biết gì đâu, cứ lo cắm cúi ăn mandoo sợ ai dành ăn với mình không bằng á. Sau khi cho cái mandoo cuối cùng vào bụng nhỏ của mình, thì Jen cũng chứng kiến được cái khoảng khắc mà lớp trưởng Bona đúc Soo nhà Jen ăn . Bé tức lắm " Sao lớp trưởng đúc Soo ăn cơ chứ, bé là người đúc mới đúng ". Ôm nguyên cục tức vào mình, bạn Jen trở nên cáu gắt, cái tay nhỏ xíu nắm lại thành nắm đấm nhỏ đập mạnh xuống bàn. Cả lớp ai nấy đều giật mình hoảng sợ.


-Jennie sao á, tự nhiên đập bàn 1 cái đùng
( Bona lên tiếng hỏi)


-Hihi, Jen Jen thấy muỗi nên đập ó chứ hỏng có gì
( Bé Jen giả bộ cười để chữa quê cho hành động nóng giận của bé)




Khỏi phải nói, Soo sợ như nào, cảm giác ai đó như đang muốn đánh bé vậy á, quá ư là rủi ro đi. Mà kệ Soo bây giờ hơi dỗi Jen unnie rồi, lơ bé từ nãy đến giờ mà. Bona hỏi xong cũng vẫn tiếp tục đút bạn học Soo ăn. Soo cũng ngoan ngoãn hợp tác ngồi im để lớp trưởng đút mình ăn.




Ê nha nãy giờ thấy hơi ngứa mắt rồi á. Nàng bực lắm, bèn cầm tay lớp trưởng ra, dựt lấy cái muỗng để đút bạn nhỏ Soo ăn


-Hì hì để mình thay lớp trưởng đút Soo ăn cho nha. Nãy cô kêu bạn làm gì cho cô nữa mà bạn hỏng nhớ hả 😬



Jennie giả bộ cười, nhìn Bona chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy đó. Mới ba lớn thôi mà tính chiếm hữu cao lắm. Bona cũng hông biết sao, đành miễn cưỡng đứng lên rời đi để cho Jen đút Soo của bé ăn vậy.



Bé Soo thì nhìn nãy giờ, khó hiểu muốn chớtt, " Lúc nãy ai kia còn thờ ơ với bé ấy vậy mà giờ ai tự dưng đòi đút bé ăn thấy cứ hỏng đúng chỗ nào á ". Soo còn đang bận rơi vào suy nghĩ thì Jen bên này, tức tối hỏng thèm đút nữa mà rời đi, còn không quên quăng 1 câu.


- Đồ thấy ghéc, mốt tui hỏng cho em qua nhà tui chơi nữa đâu hứ 😡



Ủa Soo có làm gì đâu ơ kìa, tự dưng lại bị dỗii là sao, ai giúp bé với, bé muốn khóc quá. Em nhỏ đành lon ton bỏ bữa ăn để chạy theo dỗ dành năn nỉ chị lớn tha lỗi, mặc dù bé vô tội chẳng làm gì sai cả




-Unnie... Unnie đợi Soo với mà 🥺


- Hong á, kêu lớp trưởng đợi đi thấy mà ghéc 😠


-Ơ chị tha cho Soo đi mà 🥺


Bạn nhỏ Soo muốn khóc tới nơi rồi, hai mắt long lanh, giọng nghẹn ngào kêu Jennie tha lỗi. Thấy ai kia cứ đi hoài, hong đợi bé lại nói chuyện, nên Soo ức quá ngồi thụp xuống rồi bật khóc nức nở. Nghe tiếng, em nhỏ khóc Jennie cũng quay lại, lạnh lùng vậy thôi chứ người ta thương em lắm đó đa. Vội chạy lại ôm dỗ Soo đó chứ, ai nói nhỏ lạnh lùng băng giá đâu.



-Soo ngoan đừng khóc nữa nhá


-Hoong nhong, Unnie giậnn nhậnnng bé 🥺



Bé Soo cứ nói nghẹn ngạo, giọng đớt đớt trông dễ thương cực luôn, phải nói là tan chảy với sự đáng iu này.


-Hong giận Soo nữa, Soo nín đi chị thương nhá



Trời ơi, mới có mấy tuổi thôi đó mà Jen đã ra dáng chị cả rồi, thấy em khóc xót quá mà quên luôn vụ lúc nãy là mình đang giận em, lạnh lùng đâu có được với em bé Soo đâu



-Thhật nhong unnie 🥺


-Thật mà nín đi nha, ngoan thìi unnie tặng em quà đặc biệt, còn hong là tui nghỉ chơi với em




Nghe tới nghỉ chơi là bạn bé Soo đã vội thu nước mắt lại, cố gắng không thút thít nữa. Rồi nặng ra 1 nụ cười tươi




-Em nín rồi ạ, đừng nghỉ chơi với em 🥺


-Ngoan á





Nói xong thì Jen nhà ta, hun cái chụt vào má bạn nhỏ kia, coi như là đánh dấu trước khỏi ai dành nữa. Soo được hun bất ngờ như vậy, não còn chưa load kịp thì mặt đã đỏ ửng lên rồi như trái cà chua nhỏ di động. Thế là hai bạn nhỏ đã làm hòa, cả hai cứ thế nắm tay nhau vào bàn ăn để Jennie đút cơm cho Soo nhà ta ăn đó nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip