Còn yêu!
Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
_____________________________
Reng reng reng.
"Alo?"
"Jisoo à, hôm nay con về nhà sớm một chút nhé!"
" Có chuyện gì sao mẹ?"
" À ừm ba con có chuyện muốn nói với con"
" Vâng!"
|Tại Kim gia|
Jisoo đi vào nhà, mọi người đều có mặt ở đại sảnh nhưng người khiến cô chú ý là cô em gái cùng cha khác mẹ Jennie Kim đang ngồi ở kia.
" Jisoo, con về rồi à. Lại đây ngồi kế Jennie đi!"
Cô nghe thế không nói gì mà ngồi xuống kế bên Jennie, cả hai người họ đều đã đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi cô và nàng ở độ tuổi mới lớn, nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì biết một tin động trời.
Rằng Jennie là em gái cùng cha khác mẹ của mình!
Sau chuyện đó, bọn họ gần như là mất đi tất cả.
Jisoo thì trở nên lạnh lùng, vô tâm.
Jennie gần như là trầm cảm, ít nói hẳn đi.
Trong hai người họ đều muốn nói lời chia tay... nhưng rồi cuối cùng lại chẳng có ai dám nỏi ra và giữ kín trong lòng đến tận bây giờ.
" Jennie à, bây giờ con đã 24 tuổi rồi. Cũng nên đi lấy chồng đi thôi!" Ông Kim trầm lặng một hồi rồi lên tiếng,
" Con...con nhưng vẫn còn sớm mà ba!" Jennie lấm bấp nói với ông, nàng không muốn gả đi.
Jisoo ngồi im lặng nãy giờ, siết chặt tay thành nắm đấm.
" Ba à, đừng ép em ấy!"
Ông Kim hướng mắt nhìn cô rồi lại nàng.
" Jisoo nữa, cũng đã 26 rồi! Không phải đã đến lúc gánh vác Kim gia này rồi sao? Nếu như khó khăn trong việc lựa chọn, ba sẽ giúp con!"
" Không cần, con sẽ tự tìm!" Jisoo lạnh giọng nói, cô ghét nhất chính là người khác tự quyết định thay cô. Cuộc sống này là của cô, chính cô sẽ là người tự quyết định nó, kế cả là những người thân cận cũng không có quyền xen vào chuyện riêng tư của cô.
" Jennie, ta đã giới thiệu con với Lee gia và họ cũng đã đồng ý. Ngày mai đến để gặp mặt chồng tương lai của con nhé!" Ông Kim nói.
" Ba! Sao ba lại tự mình quyết định như vậy!? Cuộc hôn nhân của Jennie thì phải để tự em ấy quyết định chứ?" Jisoo nghe ba mình nói xong liền không hài lòng mà đứng bật dậy.
" Ba là ba của các con! Ba có quyền ra lệnh!" Ông Kim quay lại nói lớn vào mặt cô sau đó liền bỏ đi lên phòng.
Bà Kim đứng kia nhìn hai người họ rồi đau đớn thở dài
" Các con... tất cả những chuyện khác mẹ có thể chấp thuận nhưng còn chuyện này thì không!" Bà Kim nói xong rồi cũng đi lên phòng, hai người họ kia xong câu nói của bà Kim liền rơi vào trầm tư.
Lời nói của bà như đã nói lên tất cả.
Chị em thì làm sao có thể yêu nhau?
Làm sao có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau đây?
" Jisoo..."
Nghe thấy tiếng gọi cô ngước lên, nhìn nàng.
" Sao lại khóc?"
Jisoo hỏi, khi nhìn thấy hai hàng lệ xuất hiện trên gương mặt Jennie.
"...em không biết!"
Jennie nói giữa sự nghẹn ngào, hai tay lau nước mắt.
" Đừng khóc!"
Jisoo vòng tay ôm nàng vào lòng.
" Nếu em còn khóc nữa, tôi cũng sẽ khóc theo đấy!"
...
" Hai năm trước vợ của thiếu gia Jung qua đời do bạo bệnh! Thiếu gia thật sự rất đau khổ sau ngày hôm đó. Nhà gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích..."
Câu nói của bà Mối vẫn còn quân quẩn bên tai nàng.
Đến nỗi người kia đến và ngồi vào bàn lúc nào không hay.
" Chào!"
Jennie giật mình ngước lên, nhìn thấy một người con trai ngồi ở đối diện.
" ưm, chào..."
" Em tên là Jennie Kim?"
" Phải!"
Anh ta cười với nàng, nhẹ giọng nói.
" Tôi tên là Jang Kisuk, rất vui được làm quen với em!"
Anh ta nói xong liền cúi người đặt nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
Jennie biết anh ta là con trai của Lee gia.
Một gia đình có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.
Nàng biết hành động đó là một hành động chào hỏi lịch sự.
Nhưng Jennie không quen với điều đó cho lắm.
" Ừm, tôi cũng vậy!"
Anh ta cười.
" Em có vẻ không thoải mái lắm?"
" Tôi khiến em không thoải mái sao?"
"...không phải!"
Jennie lắp bắp nói với anh ta.
" Có thể giới thiệu cho tôi biết thêm về em không?"
...
" Jennie, cuộc gặp mặt thế nào?"
Jennie sau khi ăn sáng với anh ta xong liền được anh ta trở mình về tận nhà mặc dù nàng đã từ chối rất nhiều. Nhưng căn nhà này không phải là Kim gia mà là căn hộ nhỏ mà ba Jisoo đã mua cho mẹ nàng.
" Tốt ạ!"
" Mẹ à, mẹ đã ăn gì chưa?"
" Chưa!"
Bà Kim đáp, sau đó đưa lon bia trên môi uống.
" Mẹ, con đã nói là mẹ đừng uống mấy cái thứ có cồn này nữa mà!" Jennie không hài lòng nói, đi tới giật lấy lon bia trên tay bà.
" Đưa đây, tao uống thì kệ tao! Không cần mày quan tâm!"
Jennie đứng đó, sau đó thở dài không nói gì thêm.
Mẹ của nàng lúc nào cũng thế.
Đã qua tuổi trung niên nhưng chẳng qua giờ lo lắng cho sức khỏe của chính mình.
" Mẹ, vào ăn cơm thôi!"
Jennie nói xong, bà Kim đem lon bia trên tay vứt lên sàn.
Đi vào nhà bếp, ngồi lên ghế rồi gấp thức ăn ăn...
Jennie muốn lắm cái hình ảnh người mẹ gấp thức ăn cho con.
Nhưng nhìn mẹ mình bây giờ.
Nàng chẳng mong muốn gì hơn!
Chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.
" Jennie..."
" Dạ mẹ!"
" Mày nhất định phải cưới cái thằng thiếu gia đó!"
"..."
Jennie nghe thấy, tâm trạng trùng xuống hẳn.
" Thằng đó giàu có như vậy, tao đang thiếu rất nhiều nợ đây..."
Jennie cười nhạt, đến bây giờ... người bà ấy nghĩ cũng chỉ là bản thân bà ấy.
" Mẹ, con sẽ suy nghĩ lại..."
" Suy nghĩ gì nữa? Nhà trai tốt như vậy, mày còn muốn đòi hỏi gì nữa đây? Tao nuôi mày khôn lớn đến tận bây giờ, phải để tao tận hưởng cuộc sống xa hoa đến cuối đời chứ?"
Jennie nghe xong liền mỉm cười chua xót.
Nuôi nàng sao?
Là tự nàng tự nuôi bản thân mình đấy chứ?
Bà Kim mẹ nàng lúc nào cũng chỉ biết rượu bia rồi cờ bạc.
Nợ này rồi đến nợ khác.
Ngày ngày nàng đều phải sống trong lo sợ rằng người đòi nợ đến.
Cầm nhà, lấy hết tất cả.
Thì nàng phải làm sao đây?
Ai nói nàng cũng hiểu...
Nhưng đến phiên nàng nói, thì có ai hiểu đây?
...
Cuối cùng ngày này cũng đến!
Ngày này mà tất cả mọi người con gái đều mơ ước...
Mặc trên người là bộ váy trắng, cùng người mình yêu tuyên lời thề nguyện ước sống với nhau đến cuối con đường. Nhưng chỉ tiếc, nàng sẽ cùng khoác tay với người mà nàng không yêu.
" Hôm nay em đẹp lắm!"
Jennie giật mình quay người lại.
Nhìn thấy Jisoo đứng đó trong một bộ vest lịch lãm.
Ngay giây phút nàng ước rằng người cùng mình đi vào lễ đường
Chính là Jisoo.
Người mà nàng đã yêu rất nhiều!
" Cảm ơn chị!"
Cả hai đứng đó, nhìn vào mắt đối phương.
Jisoo đột nhiên quay mặt đi nơi khác vì không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Jennie thì thấy cảnh đó, sóng mũi cũng cay lên.
Đến khi Jisoo lấy lại bình tĩnh thì lúc đó có người đi vào!
" Hôn lễ sắp bắt đầu, xin cô dâu hãy chuẩn bị!"
Sau đó người đó rời khỏi, phòng chờ rơi vào trầm lặng.
" Jisoo..."
Jennie lấy can đảm, ngước lên nhìn cô gọi một tiếng.
" Sao thế?"
" Em chỉ muốn hỏi soo một câu..."
" Là gì thế?"
" Rằng soo có còn yêu em không?"
Jisoo nghe xong, trái tim ngay lập tức thắt lại.
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Cô hé môi ra, định nói thì cách cửa bật mở ra.
" Jennie, mau đi thôi! Hôn lễ bắt đầu rồi!"
Bà Kim mẹ nàng nói rồi sau đó nắm lấy tay nàng kéo đi.
Jennie quay lại, chìa bàn tay còn lại ra.
Jisoo cũng chạy theo, nắm lấy tay nàng
Nhưng rồi cô dừng lại, để bàn tay của nàng vụt khỏi lòng bàn tay mình một lần nữa.
Xin lỗi em, là do soo không có đủ can đảm để giữ em lại!
...
Jennie hai tay cầm lấy bó hoa trắng, sau đó một mình đi vào tiến lên bên cạnh chú rể. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng xinh đẹp chẳng gì thiên sứ... và thiên sứ giáng trần này đã tìm thấy bạn đời của mình.
" Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt!" Anh ta từ trên bục bước xuống, quay sang nhẹ nhàng nói với bà Kim rồi sau đó đưa tay mình ra cho Jennie khoác vào.
" Jang Jisuk, con có đồng ý lấy Jennie Kim làm vợ?"
Anh ta mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu cất tiếng.
" Con đồng ý!"
" Jennie Kim, con có đồng ý lấy Jang Jisuk làm chồng?"
Câu hỏi của cha sứ vanh bên tai, Jennie im lặng không trả lời liền.
Nàng quay đầu, ánh mắt lướt qua tìm hình bóng quen thuộc ở bên dưới. Jennie thấy rồi, Jisoo đang đứng ở kia ánh mắt hướng về phía nàng... khóe môi cô nâng lên thành một nụ cười gượng gạo.
Jennie cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống bó hoa trên tay.
Chất giọng nghẹn ngào chua xót cất lên ba tiếng.
" Con đồng ý!"
Jisoo đứng đó, nghe thấy ba chữ sau khi Jennie nói xong liền mới yên tâm quay lưng bước đi rời khỏi nơi đó...đem theo luôn tình yêu của hai người họ ra khỏi Hàn Quốc này.
...
" Oa oa oa..."
" Còn cứng đầu sao?"
Jennie ngồi ở trên đất, trên tay còn đang ôm một đứa bé mới sinh.
Jang Jisuk đứng ở kia, trong lòng bàn tay xuất hiện máu đỏ.
" Muốn đem con của tôi đi...!?"
Giọng nói nàng đanh thép, không sợ hãi.
Jennie ngước lên, gương mặt đầy vết thương.
Trên trán máu chảy dài.
Khóe môi vì bị đánh mà bật máu.
" Anh đừng hòng!"
" Oa oa oa oa..."
Jisoo ngồi xuống, đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống phần trước mộ. Cô nhìn di ảnh người kia mà khóe môi nâng lên một nụ cười buồn.
" Jennie, soo đến rồi!"
" Đã mua hoa em yêu thích này! Hoa cúc trắng!"
Cô vừa mới nước một tuần trước, ngay lập tức liền nghe tin dữ.
Jennie... đã không còn nữa!
Jisoo sốc lắm, thật sự rất sốc và dường như là ngã quỵ.
Mọi người nói, sau khi sinh nàng bị trầm cảm... nên đã tự vẫn.
Sau sự việc đó, Jang Jisuk cũng bốc hơi khỏi Đại Hàn này.
Còn đứa bé, con trai của Jennie đã được gia đình Jisoo nuôi dưỡng.
Tội cho thằng bé, chỉ mới sinh ra đã mất mẹ.
" Jennie, đã có chuyện gì thế?"
Cô hỏi, mặc dù biết rằng sẽ không có lời hồi đáp.
" Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em làm như vậy?"
Thật ra, một ngày trước khi Jisoo về nước.
Jennie đã gọi điện cho cô,
Jisoo lúc đầu không bắt máy, vì sau hôn lễ của Jennie.
Cô đã tự hứa là chẳng nhớ nhung gì đến nàng nữa.
Nhưng rồi cô cũng bắt máy...
Jisoo vẫn còn nhớ như in, Jennie đã bật khóc rất to khi cô lên tiếng.
Mặc cho cô hỏi là đã xảy ra chuyện gì, Jennie vẫn nhất quyết không nói ra.
Và trước khi kết thúc cuộc gọi, nàng đã hỏi cô một câu.
Nhắc lại đã khiến trái tim Jisoo đau nhói.
" Jisoo, chị có còn yêu em không?"
Nhưng cô lúc đó có việc gấp nên đã chủ động cúp máy.
Đó cũng là điều khiển Jisoo hối hận nhất!
Vì cô không hề biết...
Cuộc gọi đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa cô và nàng.
Cũng là lần cuối cùng được nghe thấy giọng nói của Jennie.
Jisoo ngước nhìn lên bầu trời, nhẹ mỉm cười.
" Hai lần hỏi, đều không nhận câu trả lời. Chắc em đã thất vọng lắm?"
" Jennie, em đã nhiều lần hỏi tôi... Rằng tôi có còn yêu em không?"
" Bây giờ tôi sẽ trả lời..."
" Còn! Tôi còn yêu em nhiều lắm!"
Câu trả lời đã được nói ra...
Chỉ tiếc người muốn nghe lại không thể nghe được.
Note: chắc có bạn thắc mắc rằng Jisoo và Jennie có phải chị em ruột không thì cái này... thì bạn nghĩ theo hướng nào cũng được. Nếu như là chị em ruột thì chuyện yêu nhau tất nhiên là không thể, ba Jisoo biết hai người họ yêu nhau nên mới kêu Jennie kết hôn. Còn nếu không phải chị em ruột... thì Jisoo sẽ biết được chuyện này khi về nước nhưng có biết thì cũng đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip