Chap 43

Một ngày với lịch trình như thường nhật lại đến, Jisoo xuất hiện tại sự kiện công chiếu VIP của bộ phim Smugglers với tư cách khách mời, hôm nay chị ở trong phong cách thanh lịch nhưng đầy cuốn hút với trang phục đơn giản mà tinh tế: áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans. Chiếc áo trắng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và sang trọng trong khi quần jeans làm nổi bật sự trẻ trung, phóng khoáng của chị, tạo ra một diện mạo vừa giản dị, vừa không kém phần nổi bật.

Khi Jisoo bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng lách tách tưởng chường như vô tận, thứ ánh sáng có hại ấy liên tục chớp nháy trước đôi con ngươi của chị, những tiếng xì xào từ giới truyền thông và không khí dường như lắng đọng trong giây lát. Jisoo với gương mặt rạng ngời, nụ cười dịu dàng và thần thái tự tin giúp chị nổi bật giữa dàn khách mời. Sự tinh giản trong phong cách ăn mặc càng làm tôn lên vẻ tự nhiên, không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn, mọi động tác của chị đều mang đến sự tươi tắn.

Khi bước vào bên trong rạp chiếu dù đã quen với sự chú ý nhưng Jisoo vẫn cảm nhận chút gì đó lạ lẫm, nhất là khi nhìn thấy Jung Hae In - người bạn diễn mà chị đã lâu không liên lạc. Ánh mắt của Jisoo dừng lại trên Hae In trong giây lát, đủ để thoáng hiện vẻ do dự. Mối quan hệ giữa hai người không hề xấu nhưng cũng không đủ tốt để chị thấy thoải mái. Trong thời gian quay phim cùng nhau Jung Hae In đã để lại cho Jisoo một cảm giác mơ hồ về sự không thật lòng. Những câu chuyện phiếm, những cử chỉ thân thiết trước truyền thông, tất cả dường như chỉ là lớp vỏ mà anh dựng lên để hoàn thành vai diễn.

Chỉ một khoảnh khắc, Hae In tiến lại gần Jisoo với nụ cười chào hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ gì đó mà chị không phân định được.
Jisoo khẽ mỉm cười khi Hae In tiến lại gần nhưng nụ cười đó không kéo dài. Chị nghiêng đầu chào anh với vẻ xa cách mà không tỏ ra quá xa lạ.

Hae In mở lời, giọng điệu thân thiện như thể cả hai vốn dĩ rất thân nhau:

- Lâu rồi không gặp, Jisoo. Em vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?

Jisoo đáp nhẹ, ánh mắt thoáng qua anh một cách nhanh chóng, rồi lại hướng về nơi khác. Như tìm một ai đó quen thuộc để thoát khỏi sự xấu hổ khi đứng cạnh anh, chị đáp:

- Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là công việc thôi mà. Còn anh? Vẫn chăm chỉ như mọi khi chứ?

- Phải. Sau bộ phim kia anh đã có thêm nhiều cơ hội...

Hae In ngừng lại, như thể chờ đợi phản ứng từ Jisoo. Jisoo gật đầu, cố giữ vẻ bình thản nhưng sâu trong đôi mắt chị là sự khó chịu không thể giấu.

- Vâng, thật tốt khi anh có nhiều dự án mới.

Hae In cười, có phần ngập ngừng, bàn tay lớn đưa lên xoa đầu như thể ngại ngùng, nói:

- Phải rồi, lần đó làm việc chung với em, anh thấy rất thoải mái. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác nữa.

Jisoo nhìn anh một thoáng, cảm nhận được sự mơ hồ trong lời nói. Chị đáp lại bằng một nụ cười nhạt, giữ khoảng cách khi cả hai trao đổi những lời hỏi thăm xã giao. Trong khi Hae In nói chuyện, Jisoo chỉ cảm thấy đôi chút ngột ngạt. Chị giữ thái độ lịch sự nhưng trong lòng sự bất mãn cứ âm thầm len lỏi.

- Cũng mong là vậy. Nhưng em nghĩ bây giờ mỗi người đều có con đường riêng, phải không?

Hae In im lặng, chỉ mỉm cười. Có lẽ anh không mong chờ câu trả lời từ chối đầy khéo léo như vậy. Sau một lúc, Jisoo quay mặt, tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

- Em xin lỗi, em phải đi chào vài người bạn khác. Chúc anh tận hưởng buổi công chiếu.

- Được rồi. Chúc em xem phim vui vẻ, Jisoo.

Chị mỉm cười thoáng qua và quay bước, cảm nhận rõ từng ánh mắt từ xa đang dõi theo mình. Trở lại với không khí buổi công chiếu Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tự nhủ rằng mình sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp nhưng với Hae In chị biết mình sẽ giữ một khoảng cách nhất định.

Jisoo nhớ lại những lần Hae In cố tình gợi lại "phản ứng couple" giữa họ, những câu đùa bóng gió trên mạng xã hội, những bức ảnh hậu trường mà anh đăng lên với những bình luận mập mờ. Chị biết rõ anh đang cố gắng giữ lửa sự chú ý của fan về họ nhưng với chị điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên ngượng ngập.

Đối với Jisoo, Hae In chỉ là một đồng nghiệp không hơn không kém. Chị làm tròn vai trong từng cảnh quay, không để lộ chút nào rằng bản thân không thích kiểu tương tác bị gán ghép ấy. Chị hiểu rằng với nhiều người việc tạo tương tác couple cũng là một phần của công việc, là cách giữ cho dự án và diễn viên được chú ý hơn. Nhưng với Jisoo điều đó không thể vượt qua ranh giới của chuyên nghiệp.

Những lần Hae In đăng ảnh gợi lại kỷ niệm hoặc cố tình ghép tên hai người, Jisoo chỉ im lặng. Chị không bình luận, không thả tim, không đáp lại bất cứ tín hiệu nào mà anh đưa ra. Chị lịch sự giữ khoảng cách xem đó là cách tốt nhất để mọi chuyện không trở nên phức tạp. Từng chút một, Jisoo tự tạo cho mình một khoảng cách an toàn đủ để tránh bị kéo vào những cuộc tranh luận không đáng có, đủ để giữ gìn sự riêng tư mà chị luôn trân trọng.

Chị biết mình cần sự tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân và Hae In dần trở thành một phần trong giới hạn đó. Trong lòng, Jisoo thấy quyết định ấy là đúng đắn, là cách để không lẫn lộn cảm xúc của mình vào những mối quan hệ công việc ngắn hạn và ồn ào như thế.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế ở trong rạp chiếu phim, đôi mắt hướng về phía màn hình và đột nhiên chị nhớ đến năm ấy, khi bốn cô gái cùng nhau xem cảnh hôn giữa chị và Hae In trong bộ phim Snow Drop. Khi màn hình hiển thị cảnh quay Chaeyoung và Lisa đã không thể kìm nổi sự thích thú cười ầm lên, đùa giỡn không ngừng. Jennie thì chỉ ngồi đó cười khúc khích, thỉnh thoảng liếc sang Jisoo như thể đang chờ đợi phản ứng của chị. Cảnh hôn giữa chị và Hae In trên màn ảnh đã trở thành đề tài để hai đứa nhỏ thả những lời trêu chọc.

- Soo Ho à, Soo Ho à, nhanh lên nào!

Lisa giả giọng, chớp mắt nhìn Jisoo với vẻ tinh nghịch.

- Young Ro à...

Chaeyoung tiếp lời, hai tay giơ lên như muốn bắt chước lại cảnh hôn trong phim.

Jisoo chỉ có thể im lặng, một nụ cười khẽ lướt qua môi nhưng trong lòng lại thấy ngượng ngùng. Không phải vì cảnh phim mà là vì sự hài hước của những đứa em trong nhóm. Nhưng điều khiến chị không ngờ tới chính là Jennie.

Nàng không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc chị. Sau khi màn hình tắt Jennie bất ngờ kéo chị lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi lại chu môi hôn chị khắp mặt, để lại những dấu son hồng nhạt. Chị chỉ có thể cười khổ sở, nhưng Jennie vẫn không chịu dừng lại.

- Em sẽ xé tất cả những kịch bản có cảnh hôn ấy!

Jennie giận dỗi nói, khuôn mặt nàng nhăn lại một cách đáng yêu. Jisoo cảm thấy một sự ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng dù có chút ngượng ngùng trước thái độ của Jennie. Nhưng cũng có gì đó hơi đau nhói trong tâm trí chị. Dường như Jennie thật sự quan tâm và không muốn chị quá gần gũi với Hae In, điều đó làm Jisoo cảm thấy một chút không ổn trong lòng. Tuy vậy chị lại không thể nào tỏ ra quá thẳng thừng để làm tổn thương Jennie. Mối quan hệ giữa hai người luôn đầy những trò đùa và sự quan tâm lạ lùng nhưng trong sâu thẳm, Jisoo hiểu rằng nó phức tạp hơn rất nhiều so với những gì bề ngoài thể hiện.

_

Jennie đi dạo trong công viên cùng Kuma – chú cún nhỏ của nàng, chạy nhảy quanh chân nàng với sự hứng khởi không ngừng, chiếc dây xích kéo theo từng bước chân nhẹ nhàng của cả hai. Những bước đi chậm rãi ấy như hòa cùng nhịp sống yên bình của buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn đang dần tắt, phủ một lớp vàng ấm áp lên khắp không gian, khiến các tán cây cao vươn ra như đang đón nhận cái ôm dịu dàng của ánh sáng cuối ngày. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm, mang lại cảm giác thanh thản lạ kỳ.

Nàng mở điện thoại, màn hình sáng lên và bức ảnh của Jisoo hiện ra. Đó là hình ảnh chị đang tham gia buổi chiếu phim SMUGGLERS, nụ cười tươi rói trên môi, ánh mắt rạng ngời tự tin và vui vẻ. Cảnh tượng ấy thật đẹp, một Jisoo đầy sức sống và đam mê làm lòng nàng chợt thắt lại. Bức ảnh khiến nàng nhớ lại cuộc trò chuyện trong chuyến bay từ Paris trở về Seoul – những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại cứ vang vọng trong tâm trí, như thể mỗi câu chữ đều chạm vào trái tim nàng.

Jennie lướt qua bức ảnh thêm lần nữa, cảm giác nhớ nhung len lỏi trong lòng. Đôi mắt nàng mờ đi một chút, không phải vì buồn mà vì quá nhiều suy nghĩ chen lấn trong đầu. Nàng thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời. Ánh hoàng hôn giờ đã chuyển sang màu cam đỏ, phản chiếu lên mặt nước sông phía xa xa tạo thành một dải sáng mờ ảo, như một bức tranh tuyệt đẹp. Những ánh sáng cuối cùng dường như vẽ nên một không gian dịu dàng nhưng lại có phần xa vời, như chính những cảm xúc trong nàng vậy – khó nắm bắt, khó lý giải.

Kuma ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời, lắc lắc đuôi như muốn nàng chú ý đến nó. Nàng cúi xuống vỗ về chú cún, tay nhẹ nhàng vuốt lông mềm mại của Kuma, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, lạ lùng thay, những cảm xúc về Jisoo lại cứ quấn quít trong tâm trí, làm nàng bối rối, không biết phải làm sao với những suy tư này.

- Jisoo, chúng ta đã không còn là chúng ta nữa. Em...

Hai từ "từ bỏ" tuy dễ viết nhưng để nói lại khó vô cùng, cho dù chỉ là nói cho chính bản thân nghe để có thể cho chính mình một lời hạ quyết tâm. Jennie yêu Jisoo, tình cảm này phát hiện ra quá muộn, muộn đến mức chẳng thể cứu vớt được mối tình cảm này. Có lẽ cả hai sẽ được nắm tay nhau trong một cuộc đời khác, một cuộc đời chỉ có Kim Jisoo và Jennie Kim, không có ánh sáng của sân khấu, không có những lời phán xét từ những người thậm chí họ còn không biết mặt. Jennie ước rằng sẽ có một ngày như thế, nhưng tất cả,... những kỷ niệm xinh đẹp ấy đã trở thành một bức tranh ở một miền đời khác.

_

Tui với mấy bồ giống như "nhiệt tình gặp vô tâm" vậy á. Tui thì hừng hực chăm chỉ up chap cho mấy bồ đọc, còn mấy bồ thì... Mấy bồ đọc truyện mà không vote, không cmt chắc đang theo chủ nghĩa "tận hưởng trong im lặng, ủng hộ trong âm thầm". Nghĩ cũng tội thân ghê, giờ chắc tui up truyện cho team chờ tui trước, chứ để tui với mấy bạn quan tâm tui cứ phải chờ đội vô tâm hoài thì hơi sai. Nói chứ tui up truyện như đi lạc trong rừng, còn vote và cmt của mấy bồ là cái đèn pin. Bật lên cho tui thấy mấy bồ đang đợi tui với chứ! Sắp tết rồi. Mấy bồ không muốn rửa mặt bằng nước mắt đâu, nhỉ? Hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip