Chương 44

Jeju, hòn đảo xinh đẹp đang dần hiện lên giữa không gian mù mịt của những đám mây xám, nơi Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa đến để quay vlog kỷ niệm tám năm của BLACKPINK. Tuy nhiên, không khí trong xe lại khá căng thẳng, khi tiếng nói của Lisa cứ đều đặn vang lên, liên tục khoe mẽ về những chiếc khăn thêu mà cô đã tự tay làm. Lisa luôn tìm cách lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cô kể về từng đường chỉ thêu tỉ mỉ, những màu sắc sặc sỡ mà cô đã chọn và tất cả những khoảnh khắc thú vị khi làm ra những chiếc khăn ấy. Nhưng đáp lại sự nhiệt huyết ấy chỉ là những tiếng ậm ừ lơ đãng từ Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi bên cạnh, đôi mắt chỉ thoáng nhìn về phía Lisa rồi lại quay đi, rõ ràng là em không mấy mặn mà với câu chuyện này. Cái vẻ bất cần ấy, sự lạnh lùng lạ lẫm mà Chaeyoung mang đến khiến không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, đến mức Jisoo có thể nghe thấy tiếng xào xạc của bánh xe chạm vào mặt đường nhựa.

Ở phía ghế phụ lái, Jisoo cảm nhận được ánh mắt của Jennie đang dán chặt vào mình. Cả quãng đường dài, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi sườn mặt của Jisoo, khiến chị cảm thấy như có một sức nặng đè lên trái tim mình. Những đôi mắt ấy quá quen thuộc nhưng lúc này lại khiến chị cảm thấy như mình đang bị soi xét. Jisoo cố gắng giả vờ ngả đầu về phía cửa sổ, nhắm mắt lại như thể ngủ nhưng những cảm giác lạ lẫm cứ không ngừng quay cuồng trong đầu.

- Soo... chị ngủ à?

Jennie thốt lên, giọng nói vang lên như thể đã đoán trước được câu trả lời, nhưng lại chứa đựng một chút sắc lạnh.

Jisoo khẽ mở mắt, chỉ liếc qua nàng một lần, không đáp lại nhưng trong ánh mắt ấy lại như có một chút gì đó chùng xuống. Jennie nhận ra, có lẽ chị không thực sự ngủ mà đang lẩn tránh ánh mắt của mình. Nhưng Jennie không nói gì thêm, chỉ quay ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả.

Lisa ngồi nghiêng người về phía Chaeyoung, đôi mắt sáng long lanh như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, một tay cầm chiếc khăn thêu mà cô vừa hoàn thành, khoe ra trước mặt em.

- Cậu có thấy chiếc khăn này đẹp không? Tớ đã mất bao nhiêu thời gian để chọn màu sắc phù hợp đấy.

Lisa cười, nhưng trong giọng nói đó có chút khẩn cầu, như thể muốn tìm kiếm một sự công nhận từ Chaeyoung.

- Tớ nghĩ chiếc này sẽ rất hợp với cậu đấy.

Chaeyoung chỉ khẽ ậm ừ, ánh mắt mơ màng, như thể không hề chú ý đến những gì Lisa đang nói. Cô gái nhỏ này, hôm nay như biến thành một bóng hình lạnh lẽo, không một chút phản ứng, chẳng khác gì khối băng trong cái không gian ngập tràn những lời nói. Lisa lại không bỏ cuộc, tiếp tục mỉm cười, nhưng lần này ánh mắt cô như tìm kiếm một đồng minh khác.

Cô quay sang Jisoo, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn.

- Jisoo, chị không nghĩ chiếc khăn này rất hợp với chị sao?

Lisa nói, giọng điệu không có chút áp lực nào nhưng ánh mắt lại có chút luyến tiếc.

Jisoo vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không hề nhìn lên, như cố gắng né tránh mọi sự chú ý, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ. Chị cảm nhận rõ ràng sự chăm chú của Jennie nhưng chị không muốn đối diện với điều đó, không muốn nói gì thêm.

Jennie, ngồi ở ghế sau không thể chịu được sự im lặng đến nặng nề này nữa, mở miệng một cách hờn dỗi:

- Chị ấy sẽ không quan tâm đâu, Lisa.

Giọng của Jennie như một làn sóng lạnh lùng, khẽ vang lên trong chiếc xe chật hẹp, làm không khí càng thêm tĩnh lặng. Câu nói này khiến mọi thứ như ngừng lại, một khoảng lặng ngắn ngủi mà đau đớn. Cả Lisa lẫn Chaeyoung đều không biết phải nói gì, chỉ có Jisoo là vẫn giữ vững im lặng, ánh mắt nặng trĩu.

Jisoo từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua Jennie, rồi lại cúi đầu xuống giả vờ ngủ, mặc dù bên trong chị đang có một sự đấu tranh khó tả. Mái tóc dài của chị xõa ra trên ghế, ánh sáng mờ ảo bên ngoài dường như chỉ làm nổi bật thêm vẻ đẹp sắc sảo, nhưng lại vô tình phản chiếu một sự cô đơn sâu thẳm trong đôi mắt. Chị không muốn để cho ai thấy mình đang yếu đuối. Không phải lúc này.

Trong khi đó, Lisa ngồi im lặng, cảm nhận được rõ sự lạnh nhạt từ cả Chaeyoung và Jisoo. Cô thở dài một hơi dài đằng đẵng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tìm kiếm một chút hy vọng nào đó trong không gian bao la bên ngoài.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể những ngọn sóng vô hình đang gợn lên, xô đẩy tất cả vào một vùng nước sâu đầy im lặng.

Khi PD lên tiếng mời bốn người bắt đầu nói chuyện, không khí trong xe vẫn không thay đổi, vẫn ngập tràn sự im lặng ngột ngạt. Mặc dù mọi người vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ như những vực thẳm vô hình, chẳng thể nào vượt qua. Chỉ có Lisa là không ngừng lải nhải, tiếng nói của cô như một làn sóng liên miên, cố gắng xóa đi sự im lặng gượng gạo giữa mọi người. Cô quay sang Chaeyoung, vốn đang ngồi bên cạnh, và bắt đầu nói tiếp với giọng vui vẻ, có phần lạc lõng giữa bầu không khí nặng nề.

- Chaeyoung à, cậu thấy chiếc áo mới này không? Tớ có mua cho cậu một chiếc giống như thế. Hôm nay chúng ta sẽ mặc nó chụp vài bức ảnh nhé?

Chaeyoung khẽ nhìn lên, nhưng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu mệt mỏi. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại với một nụ cười yếu ớt:

- Ừm, đẹp lắm... cậu luôn có gu thẩm mỹ rất tốt.

Nhưng trong mắt Chaeyoung, sự mệt mỏi và sự kiệt quệ chẳng thể nào giấu nổi. Dường như những lời khen ấy không thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng em. Chaeyoung không có tâm trạng để chú ý đến những điều xung quanh, thậm chí là sự nỗ lực của Lisa muốn kéo em ra khỏi cái không gian tĩnh mịch này.

Lisa nhìn vẻ mặt của Chaeyoung, cảm nhận được sự không vui của em, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục tỏ ra hứng thú, như thể cô muốn mọi thứ trở lại như trước.

- Cậu đừng buồn nữa mà, chúng ta sắp đến Jeju rồi, sẽ vui lắm đấy!

Lisa nói với giọng động viên, nhưng rõ ràng là vẫn có một chút ngại ngần trong từng lời nói. Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt mờ mịt như thể không biết nên đáp lại thế nào. Em im lặng, đôi môi khẽ mở ra nhưng không thốt lên lời nào. Cảm giác bế tắc khiến mọi câu nói đều trở nên thừa thãi.

Jisoo từ ghế phụ lái lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cảm giác rằng cả thế giới đang tự rạn nứt trong những mối quan hệ này khiến chị càng thêm lo lắng. Nhưng rồi, đột ngột, Jennie lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Câu hỏi của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy chất chứa điều gì đó:

- Jisoo unnie, dạo này chị thế nào?

Giọng nói của Jennie có chút lạc đi, như thể có điều gì đó mà nàng chưa thể thốt ra. Jisoo khẽ giật mình, dường như không thể nghĩ đến Jennie lại hỏi như vậy. Chị hơi bối rối, nhưng rồi như đã quen với những khoảnh khắc này, chị mỉm cười, cố gắng làm gương mặt mình trở nên bình thản nhất có thể.

- Chị vẫn ổn.

Jisoo nói, giọng nhẹ nhàng như một câu trả lời tự động nhưng trong lòng chị đó chỉ là một sự lừa dối chính mình. Chị không ổn. Chị chưa bao giờ ổn trong suốt thời gian qua. Dù cho nụ cười kia có thể che giấu mọi thứ, nhưng bên trong, chị cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ, từng lớp vỏ ngoài đang dần vỡ vụn. Chị tự hỏi, làm sao mà có thể ổn khi lòng chị không ngừng quặn thắt vì những điều chưa nói, những mối quan hệ rạn nứt, và những cảm xúc không quẩn bách không tên? Làm sao có thể ổn khi mỗi ngày lại trôi qua trong sự bất an, khi từng bước đi đều là sự đánh đổi giữa công việc và tình cảm?

Jennie nhìn chị, đôi mắt lặng lẽ không nói gì thêm. Nàng nhận ra có lẽ câu trả lời của Jisoo chỉ là một lời nói dối nhưng nàng cũng không muốn ép buộc chị phải nói ra những điều mà chị không sẵn lòng chia sẻ. Tất cả đều chỉ là vỏ bọc, nhưng cái vỏ đó lại quá chắc chắn, quá hoàn hảo, khiến cho bất kỳ ai cũng khó mà nhìn thấy những vết nứt bên trong.

Cảm giác im lặng giữa bốn người trở nên dày đặc, như thể có một sợi dây vô hình kéo mọi người lại gần nhau nhưng lại cũng chẳng ai thật sự muốn bước qua. Jisoo lặng lẽ ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Jennie, một lần nữa chị mỉm cười yếu ớt nhưng nụ cười ấy không thể che giấu đi nỗi buồn sâu kín trong đôi mắt.

_

Sau khi đến nơi, bốn người được đưa vào một căn hộ ven biển, nơi không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhưng lại tràn đầy một sự cô quạnh lạ thường. Cảnh vật đẹp đến nghẹt thở, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa kính rộng, tạo thành những tia sáng lung linh trên mặt nước biển xanh biếc, nhưng trong mắt Jisoo, tất cả đều trở nên mờ mịt, như thể một lớp sương mù vô hình che phủ tâm trí chị. Mỗi bước đi, mỗi chuyển động trong căn phòng này đều trở thành một phần của công việc, không còn là những khoảnh khắc tự do như trước nữa.

Sau khi thay xong trang phục, bốn người được nhanh chóng đưa ra để ghi hình. Jisoo cầm kịch bản trong tay, nặng trĩu. Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực. Chị lướt mắt qua từng dòng chữ trên đó, nhưng những câu từ ấy không có sức gợi lên chút cảm xúc nào. Mọi thứ đều quá giả tạo, quá bị ép buộc. Chị thở dài, tự hỏi từ khi nào những tương tác tự nhiên, vô tư giữa các thành viên lại phải tuân theo một khuôn mẫu có sẵn. Những ngày tháng thân thiết, vui vẻ ngày nào giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong lòng chị.

Jennie mở kịch bản ra, đọc lướt qua vài câu, rồi đặt nó xuống một cách đầy bất mãn.

- Nhạt nhẽo.

Nàng lên tiếng, không chút e ngại như thể đã mất hết kiên nhẫn. Cử chỉ của nàng cũng không khác gì lời nói – phớt lờ hoàn toàn mọi yêu cầu. Jennie không muốn tham gia trò diễn này. Sau một hồi chán nản, nàng quay đi, bắt đầu làm việc khác, không thèm liếc mắt đến kịch bản nữa.

Chaeyoung và Lisa cũng không khá hơn. Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, cả hai đều nhăn mặt khi đối diện với kịch bản đầy ắp những câu thoại và tình huống được sắp đặt sẵn. Lisa mỉa mai lên tiếng, giọng không giấu nổi sự khó chịu:

- Công ty thật biết cách làm quá. Kịch bản này giống như đang ép chúng ta diễn một trò hề, đúng không?

Chaeyoung cười khẩy, một nụ cười ngậm ngùi, rồi lắc đầu:

- Cái này chẳng vui chút nào. Những câu đùa này... sáo rỗng.

Những lời nói ấy giống như lời châm biếm chính thức và cũng là tiếng nói chung của cả ba người. Họ không muốn làm theo, không muốn lặp lại những trò đùa nhạt nhẽo này nữa. Họ không còn là những tân binh mới vào nghề, không phải lúc nào cũng phải làm theo ý muốn của công ty. Những năm tháng qua đã dạy họ cách tự quyết định và hôm nay họ quyết định không tiếp tục diễn theo kịch bản này nữa.

Tất cả mọi ánh mắt đều dừng lại trên Jisoo, người vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn vào kịch bản trong tay. Chị không nói gì, chỉ im lặng thở dài như thể đang đợi một phép màu nào đó xuất hiện. Một chút bất an, một chút mệt mỏi không thể che giấu. Những phút giây im lặng ấy kéo dài và trong không gian tĩnh lặng ấy, chị chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Chị biết rằng quyết định của mình có thể khiến mọi thứ trở nên căng thẳng nhưng chị lại không thể bước tiếp nếu thiếu đi sự thật, nếu thiếu đi những khoảnh khắc thật lòng, không phải là những câu thoại đã được viết sẵn.

Chị mím chặt môi, lặng lẽ thở dài một lần nữa. Những con chữ trên kịch bản giờ đây không còn là ngôn từ, mà là những dây xích vô hình đang trói buộc tâm hồn chị. Nhưng không biết từ khi nào, sự im lặng ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Một phần khó khăn nhưng lại không thể thoát ra.

_

Cái này không có trong cuộc sống thật nhưng mà mình thêm mắm dặm muối cho tới khi đến sự kiện concert ở VN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip