Chương 45

Hoàng hôn buông xuống trên bờ biển Jeju, phủ một sắc cam rực rỡ lên mặt nước khiến sóng biển như những dải lụa vàng óng ánh nhẹ nhàng trải dài vô tận. Không khí tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của những con sóng lặng lẽ vỗ bờ tựa như lời thì thầm của đại dương. Jisoo ngồi trên một chiếc xích đu đơn sơ, hơi đung đưa dưới tán cây thấp thoáng ánh nắng cuối ngày. Gió khẽ lướt qua làm mái tóc đen mềm mại của chị tung bay, hòa quyện cùng ánh sáng dịu nhẹ.

Trong lòng bàn tay, chiếc điện thoại hiện lên thông báo cuối cùng: "Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ em quyết định." Những dòng chữ ấy đơn giản ngắn gọn nhưng nặng nề tựa cả ngọn núi đang đè lên ngực. Jisoo ngồi đó, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt thanh tú. Chị nhìn chằm chằm vào nó, không động đậy, không thở dài, không biểu lộ gì ngoài sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Jisoo im lặng, ánh mắt như bị kéo về phía xa xăm, nơi mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời mang theo sắc màu rực rỡ cuối ngày.

Bờ biển trước mặt chị, dẫu bình yên đến nhường nào lại chỉ làm nổi bật thêm khoảng trống trong lòng. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng chim hải âu vang xa lẫn trong gió, tất cả tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên nhưng với Jisoo nó chẳng khác nào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Bầu không khí tĩnh lặng như đang giễu cợt tâm trí rối bời của chị như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ trong cơn sóng lòng không cách nào dập tắt.

Đầu ngón tay chị khẽ chạm vào màn hình như muốn soạn một tin nhắn nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống, không nỡ phá vỡ không gian tĩnh lặng quanh mình. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, không có câu trả lời: "Chị có đang làm đúng không, Jennie?"

Câu hỏi ấy vang lên không biết bao nhiêu lần trong đầu, mỗi lần đều để lại dư âm đau nhói.

Bàn tay chị khẽ siết lấy mép điện thoại, đầu ngón tay lạnh buốt bởi làn gió lướt qua. Đôi mắt Jisoo hằn lên chút mệt mỏi nhưng lại cố giấu đi tất cả những cảm xúc đang quẫy đạp bên trong. Chị tự dặn lòng mình: không được mềm yếu, không được hối hận. Thế nhưng những ký ức cứ ùa về như dòng thủy triều không cách nào ngăn lại.

Chị nhớ đến Jennie. Nụ cười của nàng, cái cách ánh mắt nàng nhìn chị, vừa dịu dàng vừa sắc bén như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ. Những khoảnh khắc bên nhau dù là nhỏ nhặt nhất cũng bỗng chốc trở thành gánh nặng không thể gạt bỏ. Jennie sẽ nghĩ gì khi biết chị đã chọn rời xa?

Gió thổi mạnh hơn, kéo chị ra khỏi dòng hồi tưởng. Màn đêm dần buông xuống, nhuộm biển và trời thành một màu xám đen lạnh lẽo. Những vì sao đầu tiên bắt đầu lóe lên, nhạt nhòa trong đôi mắt trống rỗng của Jisoo. Chị buông tay, để điện thoại rơi xuống lòng mình. Dường như cả sức nặng của nó lẫn suy nghĩ của chị đều bị đè bẹp dưới cái tĩnh lặng bao trùm.

Phía xa, hoàng hôn dần phai nhạt, nhường chỗ cho bóng tối buông xuống. Còn trong lòng chị, những mảng sáng tối vẫn cứ hòa quyện vào nhau, không cách nào phân định.

Jisoo đứng dậy, đôi chân khẽ chạm đất, chuẩn bị rời khỏi chiếc xích đu đã kêu lên vài tiếng cọt kẹt theo mỗi chuyển động. Chị không quay đầu lại nhìn bãi biển lần cuối, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại chuẩn bị bước đi như thể để trốn chạy khỏi dòng suy nghĩ đang vây lấy mình.

Đúng lúc ấy, một quả bóng nhỏ từ đâu lăn đến, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón chân chị. Jisoo thoáng dừng lại, cúi xuống nhìn quả bóng màu xanh dương nhạt với vài họa tiết ngôi sao nhòe nhoẹt bởi cát biển. Chưa kịp nhặt lên, một cậu bé nhỏ chừng năm sáu tuổi đã chạy đến. Cậu bé đội chiếc mũ rơm hơi lệch, đôi mắt to tròn sáng ngời, má đỏ ửng vì chạy quá nhanh. Cậu dừng lại trước mặt chị, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không quên nhoẻn miệng cười.

-  Chị xinh quá!

Cậu bé reo lên, giọng nói trong trẻo và hồn nhiên.

Jisoo ngạc nhiên, đôi mắt chị chợt ánh lên chút mềm mại. Chị cúi xuống, nhặt quả bóng lên đưa lại cho cậu bé, khẽ mỉm cười đáp lời:

-  Cảm ơn em. Nhưng mà phải cẩn thận hơn đấy, đừng để bóng chạy lung tung nữa nhé.

Cậu bé nhận lấy quả bóng, gật đầu lia lịa như một chú chim nhỏ rồi quay người định chạy đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, cậu bé dừng lại, lục lọi túi áo của mình. Chỉ trong chốc lát, cậu lấy ra một chiếc vỏ ốc màu ngà sáng, những vân xoắn uốn lượn quanh thân vỏ khiến nó trông như một món quà từ đại dương.

-  Cho chị này!

Cậu bé chìa tay ra, đưa chiếc vỏ ốc về phía Jisoo.

- Đây là may mắn của em, giờ em tặng nó cho chị.

Jisoo thoáng ngỡ ngàng, nhìn chiếc vỏ ốc trong tay cậu bé rồi ngước lên. Cậu đang cười, nụ cười ngây ngô mà rạng rỡ, ánh mắt sáng lên một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Đón lấy chiếc vỏ ốc, chị khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn mịn của nó, cảm nhận chút lạnh từ lòng bàn tay mình.

-  Chị cảm ơn.

Jisoo dịu dàng nói, đôi mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.

- Em đúng là một cậu bé tốt bụng.

Cậu bé không đáp, chỉ cười thật tươi rồi quay người chạy đi. Jisoo đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu đang chạy xa dần, quả bóng trong tay cậu nảy lên từng nhịp theo bước chân. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi mặn mòi của biển và cả những âm thanh xa xăm của sóng.

Jisoo cúi xuống nhìn chiếc vỏ ốc trong tay, những vân xoắn tựa như từng lớp ký ức đang cuộn chảy trong đầu. May mắn, chị lẩm bẩm trong lòng, để lại một nụ cười nhẹ trên môi. Có lẽ, một chút đơn giản như thế cũng đủ để níu giữ chút ấm áp trong lòng vào những lúc mọi thứ tưởng chừng như muốn sụp đổ.

Jisoo xoay người lại, đôi mắt vô tình chạm phải bóng dáng quen thuộc đứng cách chị không xa. Chaeyoung, từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Mái tóc vàng óng của em tung bay theo từng cơn gió, ánh nắng chiều rải nhẹ lên từng lọn tóc như dát một lớp ánh kim, sáng rực trong khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn. Chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, vừa như hòa hợp vừa như nổi bật giữa sắc xanh dịu mát của biển trời.

Jisoo khựng lại, đôi mắt chị thoáng vẻ ngỡ ngàng. Không phải vì sự xuất hiện của em, mà bởi hình ảnh trước mắt dường như đã kéo chị ngược về quá khứ. Bất giác, ký ức năm 2019 ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Đó là một mùa hè rực rỡ ở Hawaii, khi cả nhóm cùng nhau chụp một bộ ảnh dưới ánh nắng vàng. Jisoo nhớ những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa bãi cát dài, nhớ Chaeyoung khi đó cũng mặc một chiếc váy trắng, tay ôm cây đàn guitar nhỏ, mái tóc khi ấy được xõa dài uốn xoăn khẽ phất lên trong gió. Jennie thì nghịch ngợm hất tung cát khiến Lisa không ngừng la oai oái mà chạy vòng quanh. Bốn người họ, dưới ánh nắng nhiệt đới, rạng rỡ như bốn mảnh ghép của một bức tranh hoàn mỹ.

- Đã bốn năm rồi.

Jisoo thì thầm, âm thanh nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại nặng trĩu trong lòng. Thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Cái cảm giác tươi trẻ đầy sức sống của ngày ấy dường như chỉ mới chớp mắt đã biến thành kỷ niệm. Giờ đây, họ vẫn đứng cùng nhau nhưng mọi thứ lại mang một màu sắc khác.

Chaeyoung đứng đó, ánh mắt như muốn cất lời gì đó nhưng lại im lặng. Jisoo khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi bối rối trước sự yên lặng của em. Phải chăng, Chaeyoung cũng đang chìm trong dòng ký ức giống như chị? Hoặc có lẽ, sự yên lặng ấy chính là điều mà em muốn nói - những điều không cần thành lời nhưng lại đầy ý nghĩa.

-  Jisoo unnie, chị làm gì mà đứng đấy mãi thế?

Chaeyoung cất tiếng, giọng em nhẹ nhưng mang chút gì đó nặng nề như một cơn mưa rào, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Jisoo như tan biến. Jisoo cười nhẹ, giấu đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Chị bước đến, giọng trầm ấm:

-  Chỉ là nhớ một chút chuyện cũ thôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, phải không em?

Chaeyoung không đáp ngay, đôi mắt em chớp nhẹ như để nuốt xuống điều gì đó. Sau một hồi, em gật đầu, nụ cười thoảng qua đầy vẻ hoài niệm:

-  Phải, nhanh đến mức em còn chưa kịp nhận ra mình đã thay đổi thế nào.

Chaeyoung bước đến gần hơn, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa nét trầm tư. Em chần chừ vài giây, rồi như quyết định dứt khoát, nói thẳng với Jisoo:

-  Jisoo unnie, em vừa nghe PD nói... Việc ghi hình sẽ bị hủy.

Jisoo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ:

-  Hủy? Tại sao?

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, giọng nói rõ ràng nhưng pha lẫn chút bất mãn:

-  Họ nói rằng tương tác giữa bọn mình quá mờ nhạt. Nếu phát sóng vlog này, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng dư luận từ fan riêng của từng người. Công ty không muốn rủi ro, cho nên quyết định hai ngày còn lại bọn mình được nghỉ ngơi. Sau đó sẽ lại quay về với lịch làm việc.

Jisoo im lặng, đôi mắt chị dần cụp xuống. Chị biết rõ, lời của Chaeyoung là sự thật nhưng vẫn khiến lòng chị thoáng chùng xuống. Những ngày tháng từng cùng nhau cười nói vô tư, giờ đây lại bị thay thế bởi những khoảng cách khó gọi thành tên.

-  Thế à...

Jisoo khẽ nói, giọng như tan vào tiếng sóng.

Chaeyoung nhìn chị, ánh mắt như dò xét, rồi bất giác nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng hơn:

-  Em nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, phải không? Cả nhóm được nghỉ ngơi. Hai ngày này chúng ta có thể làm những gì mình muốn, không cần gượng ép nữa.

Jisoo ngước nhìn em, đôi môi thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.

-  Cũng đúng. Hai ngày nghỉ, chị sẽ tận hưởng...

Chaeyoung mỉm cười, nhưng không đáp. Em quay người, bước đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn Jisoo:

-  Nhưng chị này, em vẫn tin rằng nếu bốn người chúng ta thật sự ngồi xuống cùng nhau, không cần kịch bản thì mọi thứ vẫn có thể tự nhiên như trước kia.

Jisoo khẽ cười, không đáp, nhưng ánh mắt chị dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Chaeyoung rời đi. Những lời nói của em, dù nhẹ nhàng, lại như một nhát dao nhỏ chạm vào lòng chị. "Tự nhiên như trước kia" có lẽ là một giấc mơ đẹp, nhưng liệu nó có thể trở thành hiện thực?

Bầu trời Jeju đổ màu hoàng hôn, nhuộm sắc cam ấm áp lên từng con sóng lăn tăn vỗ bờ. Jisoo bước chậm rãi trên nền cát mềm mại, gió biển thổi qua mái tóc đen óng của chị. Bên cạnh, Chaeyoung cũng bước đi, tay em khẽ ve vuốt vỏ ốc mà em nhặt được trước đó, đôi mắt dõi xa xăm ra đường chân trời.

-  Jisoo unnie, em từng nghĩ rằng, yêu đơn phương là một loại hạnh phúc.

Giọng Chaeyoung nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để hòa cùng tiếng sóng.

Jisoo thoáng nhìn em, không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

-  Nhưng hóa ra, nó cũng là một gánh nặng.

Chaeyoung cười nhạt, giọng em trầm lại.

- Em đã dành bao nhiêu năm để cố gắng chạm tới cậu ấy nhưng cuối cùng em nhận ra, có những người dù cố gắng bao nhiêu, cũng không thể đến gần hơn.

Gió biển lạnh buốt như xuyên qua tâm hồn của Jisoo. Chị biết rõ "cậu ấy" trong lời của Chaeyoung chính là Lisa. Chị không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ tiếp tục lặng lẽ bước đi bên em.

-  Em đã quyết định rồi.

Chaeyoung dừng lại, ngước nhìn Jisoo với đôi mắt sáng ngời nhưng phảng phất chút mỏi mệt.

- Em sẽ kết thúc nó, kết thúc hoàn toàn. Không còn sự hy vọng, cũng không còn sự đau khổ nữa.

Jisoo khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không trọn vẹn. Chị đặt tay lên vai Chaeyoung, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chỉ buông một câu ngắn ngủi:

-  Em đã rất mạnh mẽ.

Chaeyoung nhìn chị, ánh mắt có chút nghi ngờ:

-  Vậy còn chị, Jisoo unnie?

Câu hỏi của em như một mũi dao nhỏ xuyên thẳng vào tâm trí chị. Jisoo thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị mỉm cười, lần này nụ cười còn nhạt nhòa hơn trước:

-  Chị cũng giống em thôi, Chaeyoung.

Chị quay mặt đi, ánh mắt phóng ra đại dương xa xăm, nơi ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Chaeyoung không nói thêm gì, chỉ im lặng bước tiếp bên chị. Trong lòng Jisoo, hình ảnh của Jennie lại hiện lên rõ mồn một. Nụ cười của nàng, ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn chị, và cả những lần giận dỗi trẻ con làm chị không nhịn được cười. Tất cả như một thước phim quay chậm, nhưng kết thúc lại chỉ là một khoảng trống vô tận.

"Chị không khá hơn em là bao, Chaeyoung ạ."

Jisoo nghĩ thầm, lòng chị dậy sóng như đại dương trước mắt. Nhưng chị không nói ra, bởi chính bản thân chị còn không biết phải làm gì với những cảm xúc rối ren của mình.

Gió biển vờn qua, mang theo chút mặn mà từ đại dương. Chaeyoung và Jisoo chậm rãi dạo bước, những dấu chân trên cát nối dài như dòng ký ức đan xen giữa ánh hào quang và bóng tối của cuộc đời nghệ sĩ.

-  Chị có bao giờ cảm thấy mình bị mất đi một phần của chính mình không?

Chaeyoung đột ngột hỏi, giọng nói khẽ như tiếng gió.

Jisoo ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu tím sẫm, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.

-  Cảm thấy chứ. Có những lúc chị đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lóa, tiếng cổ vũ vang dội, nhưng sâu thẳm bên trong, chị lại thấy trống rỗng.

Chaeyoung gật đầu, đôi mắt em dường như chìm vào ký ức:

-  Đôi khi em cũng tự hỏi, liệu chúng ta có thật sự sống cho chính mình không, hay chỉ đang diễn một vai trong một vở kịch mà người khác đã viết sẵn?

Jisoo bật cười, tiếng cười thoảng qua nhưng không giấu nổi nỗi buồn:

-  Chị nghĩ là cả hai. Chúng ta sống nhưng không hoàn toàn tự do. Có lẽ đó là cái giá để chạm đến ánh hào quang.

Chaeyoung im lặng một lúc, rồi bất giác quay sang nhìn chị:

-  Chị còn nhớ những ngày đầu không? Khi cả bốn đứa đều chỉ là tân binh, loay hoay tìm chỗ đứng cho mình.

Jisoo gật đầu, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhẹ:

-  Nhớ chứ. Những đêm luyện tập đến kiệt sức, những lần cùng nhau nấu mì gói trong ký túc xá... Đôi lúc chị nghĩ, đó mới là khoảng thời gian chúng ta thật sự tự do, dù chẳng có gì trong tay.

Chaeyoung cười theo, nhưng trong mắt em là một nỗi buồn không giấu được.

-  Giờ thì khác rồi. Chúng ta đều có những mục tiêu riêng, những con đường khác nhau để bước tiếp. Em nghĩ... sớm thôi, em và chị cũng sẽ phải tách ra.

Jisoo khựng lại, đôi chân ngập ngừng trên nền cát lạnh. Chị quay đầu nhìn Chaeyoung, đôi mắt thoáng hiện lên chút bất ngờ. Nhưng rồi chị thở dài, gật đầu đồng tình:

-  Có lẽ vậy. Chúng ta không thể cứ mãi như thế này. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

Chaeyoung nhặt một vỏ sò dưới chân, mân mê trong tay như thể đang nắm giữ chút kỷ niệm còn sót lại.

-  Nhưng chị biết không? Dù đi đâu, em vẫn sẽ nhớ mãi quãng thời gian này, nhớ những ngày chúng ta cùng cười, cùng khóc, cùng mơ ước.

Jisoo mỉm cười dịu dàng, đôi mắt chị ánh lên chút ấm áp lẫn hoài niệm:

-  Chị cũng vậy, Chaeyoung. Những kỷ niệm này, dù có đi xa đến đâu, chị vẫn sẽ mang theo.

Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng lần này là sự im lặng dịu dàng, không cần thêm lời nào. Hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại những bóng đèn ven bờ thấp thoáng, như những ngọn nến thắp sáng cho những hồi ức quý giá mà họ vừa cùng nhau sẻ chia.

Cát mịn dưới chân lạo xạo, gió biển vờn qua mái tóc của hai người. Chaeyoung xoay xoay vỏ sò trong tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

-  Chị này... Sau khi kết thúc hợp đồng, chị sẽ làm gì?

Chaeyoung hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy sự dò xét.

Jisoo thoáng khựng lại, bước chân ngừng trên nền cát. Chị không nhìn em, chỉ khẽ động đôi con ngươi, ánh mắt lướt qua sóng biển đang cuộn mình dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt.

-  Chị... không biết.

Giọng chị trầm xuống, gần như tan vào tiếng sóng vỗ.

Chaeyoung không đáp, cũng không hỏi thêm. Em cúi đầu như thể muốn giấu đi những cảm xúc đang bủa vây trong lòng mình. Có lẽ em hiểu, sự mơ hồ trong câu trả lời của Jisoo không phải là do chị không nghĩ đến tương lai, mà là chị không muốn nói ra.

Cả hai tiếp tục bước đi, sự im lặng kéo dài nhưng không hề nặng nề. Chaeyoung ngẩng lên, ánh mắt dõi theo những cánh chim mòng biển lượn quanh bầu trời xám mờ. Một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu em và em quyết định giữ nó cho riêng mình.

-  Em thì sao?

Jisoo đột ngột lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.

Chaeyoung chỉ khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt:

-  Em sẽ tự chọn cho mình một con đường. Có lẽ... sẽ hơi khó khăn, nhưng em nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Jisoo liếc nhìn Chaeyoung, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn một chút buồn bã. Nhưng chị không nói gì thêm, chỉ gật đầu như một sự tán thành thầm lặng.

Bầu trời tối dần, những ánh đèn ven bờ bắt đầu lóe sáng, kéo theo bóng hình của hai người in dài trên mặt cát. Những con đường khác nhau, những quyết định riêng rẽ, nhưng trong khoảnh khắc này, họ vẫn đi cạnh nhau, sẻ chia sự yên bình hiếm hoi giữa dòng đời cuộn xoáy.

_

Sẽ HE cho các bạn ăn tết hạnh phúc, còn 5 chap thôi nên ngược tầm 4,5chap nữa à. Yên tâm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip