The sun will shine one day (12)


"Kim Jisoo..."

"..."

"Kim Jisoo..."

"..."

"Jisoo ahhhhh..."

Jennie ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp, giấc mơ vừa rồi khiến cô sợ hãi, Kim Jisoo biến mất trong đêm tối, để lại cô một thân một mình, xung quanh chẳng còn một ai...

Cũng may đó chỉ là giấc mơ...

Và vạn lần người trong mơ vẫn luôn là Kim Jisoo...

"Vừa rồi em gọi chị?". Tiếng ai đó cất lên

"!!!". Jennie nhìn lên, đích thị là Kim Jisoo đang đứng trước mặt...

"Chị...sao chị lại..."

"Vừa rồi em gọi chị". Jisoo bình thản đáp

"Tôi nhớ đêm qua..."

"Đêm qua em đuổi chị về...chị còn chưa tính sổ em". Jisoo vừa nói vừa bước lại gần, đưa tay lên trán Jennie, hành động làm Jennie hẫng một nhịp

"Không còn nóng nữa, ổn rồi". Jisoo nói

"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?". Jennie bực dọc gỡ tay Jisoo ra khỏi người, bước xuống giường

"Tôi ghét chị, chị về đi"

"Nhưng chị không ghét em". Trái ngược với thái độ của Jennie, Jisoo bình thản đón nhận, còn nở một nụ cười hiền lành làm Jennie ngỡ ngàng, cô cứ ngỡ nói vậy Jisoo sẽ đau lòng mà quay về

"Chị...không thèm nói với chị nữa". Jennie quay lưng bước xuống nhà, tim cô đập liên hồi, không ngờ chỉ một lời nói của Jisoo thôi mà đã làm cô muốn phản bội lời hứa với bản thân, động lòng với Kim Jisoo thêm lần nữa

"Bà ơi..."

"Bà ơi bà..."

Jennie vừa bước xuống đã tìm bà ngoại, không biết bà đi đâu mất rồi.

"Bà em không có ở nhà đâu, ở Jaeju có chuyện nên bà về đó một chuyến rồi, bà bảo chị sang đây chăm sóc em giúp những ngày này". Jisoo bước xuống lầu, nhìn Jennie nói

"Gì cơ chứ...?"

...

Không biết bà có phải bà của cô không nữa...

"Không cần, tôi tự chăm sóc mình được, chị về đi"

"Không được". Jisoo nói

"..."

"Chị đã hứa với bà rồi"

"Chị..."

"Em nói gì cũng vô ích"

"Chị muốn làm tôi tức điên lên mới chịu đúng không?"

"Không...khi nào em ổn hơn tôi sẽ về, đừng lo". Jisoo lạnh lùng đáp, lời nói vừa rồi làm Jennie lặng im

Cả hai đều không nói gì nữa, Jisoo xuống bếp chuẩn bị thức ăn, Jennie cũng không thèm đôi co, cô bỏ lên phòng mình, trong cô bây giờ là muôn vàn sự đấu tranh, một mặt không muốn Jisoo bỏ mình lại, một mặt sợ lại động lòng Jisoo thêm một lần nữa, rồi lại đau đớn một lần nữa

Kim Jisoo...

Đã có Kim Joonmyun bên cạnh rồi mà...

...

"Jennie...". Jisoo gõ cửa phòng

"..."

"Jennie...cháo xong rồi nè, ăn để mau hết bệnh"

"..."

Trong phòng không ai đáp tiếng nào, cũng không ai mở cửa

"Cạch cạch". Jisoo mở cửa phòng, Jennie nằm trên giường, mắt không hề để ý đến người bê bát cháo đi vào

"Em ăn một chút rồi uống thuốc". Jisoo từ tốn nói

"Tôi không ăn"

"Một chút cũng được"

"Tôi đã bảo không ăn". Jennie hậm hực

"Nào...ngoan...chỉ một chút thôi". Jisoo thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa đến miệng Jennie

"Tôi đã bảo không ăn"

"Xoảngggggg"

"A..."

Tình huống lại giống như đêm hôm qua, Jennie một lần nữa hất đổ bát cháo nóng, khiến Jisoo bị bỏng đỏ một phần tay

Jisoo ôm tay nhăn nhó nhưng vẫn không nói gì, cô ngồi dậy

"Để chị nấu cái khác"

"Chị..."

Dường như Jennie đã nhận ra đôi chút sự quá đáng của mình, nhất là vừa nãy nhìn vào bàn tay ửng đỏ lên vì bỏng của Jisoo

"Chị bỏng rồi"

"'Không sao, em đợi một lát, tôi đi nấu cái khác"

"Chị...". Jennie kéo tay Jisoo lại

"Chị ngồi xuống, em đi lấy băng bông". Jennie lập tức chạy đi lấy thuốc mang về thoa cho Jisoo

"..."

"Hơi rát một chút, chị chịu khó tí"

"..."

"Có đau lắm không?". Jennie vừa thoa thuốc vừa hỏi

"Có". Jisoo đáp, cô cười

Mèo con bé nhỏ, làm chị đau rồi xoa dịu chị, em muốn chị thế nào đây?

"Em xin lỗi". Jennie nhìn thấy vết thương chưa lành cũng trên bàn tay đó, ắt hẳn là vết cứa hôm qua lúc cô hất ly thủy tinh xuống, cô làm đau chị...lòng cô thắt lại

Jennie bất chợt nắm chặt bàn tay đó của Jisoo siết chặt

"Không cần em xin..."

"Chị đừng nói...em xin lỗi". Jennie nghẹn ngào

"Ừ...". Jisoo khẽ đáp

"Chị...". Jennie gọi nhỏ, cô vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Jisoo

"Hm...?"

"Vừa nãy chị nói sẽ nấu cái khác, em muốn ăn, chị đi nấu đi"

"Hm..."

Jisoo hơi bất ngờ khi nghe Jennie nói vậy

"Sao vậy, không được à?". Jennie hỏi

"Được...em đợi một lát". Jisoo mỉm cười

...

Món cháo được nấu lại sau đó, Jennie đã ăn rất ngon, ngon thay cho những ngày tháng thiếu vắng Jisoo bên cạnh, cô ngồi ăn, chị ngồi đối diện nhìn mà lòng mỉm cười mãn nguyện

Mèo con, mau khỏe lại để chị bớt lo lắng được không?

...

Tối đó Jennie nằng nặc muốn ra ngoài nhưng Jisoo không cho, cô em cứ khóc lóc mè nheo suốt buổi làm Jisoo cũng xao lòng, rốt cuộc cho phép cô em đi dạo một vòng gần nhà. Hai người đi cạnh nhau không nói lời nào, cứ đi gần nhau rồi lại đi ra xa nhau, trời ngoài đường bây giờ bắt đầu lạnh dần

"Có lạnh không?". Jisoo nhìn qua Jennie hỏi

"Một chút"

"Đây này, khi nãy chị có đem một cái". Jisoo đưa cho Jennie túi sưởi

"Không cần đâu, chị dùng đi". Jennie mỉm cười

"Ngốc"

Không đợi Jennie trả lời, Jisoo đã nắm tay Jennie, cùng với chiếc túi sưởi ấm, cho vào một bên áo khoác của mình.

Hành động quá đỗi bất ngờ của Jisoo làm mặt Jennie nóng ran lên, rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác ấy, mà cảm giác ấy trước giờ chỉ là với Jisoo...

Tim Jisoo cũng loạn nhịp không kém, cô cũng không ngờ mình lại có thể nắm tay em lần nữa.

Mặc kệ vậy...bên em là được...

Jisoo khẽ mỉm cười

Cũng không ai nói một lời nào

Jennie cũng không buông tay ra

Cứ thế

Hai người bước đi dưới trời lạnh

Nhưng trái tim ấm áp đã tự bao giờ...

...

"Đến giờ ngủ rồi, em ngủ ngon". Jisoo đứng phía cửa, tạm biệt Jennie chuẩn bị về phòng

"Chị"

"Hm?"

Jennie đột nhiên gọi Jisoo lại làm cô giật mình

"Ngủ ở đây đi"

"Hm...?"

"Nếu chị không thích..."

"Không..."

"Ngủ phòng em đi". Jennie nói

"Được rồi". Jisoo hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Jennie, nhưng lòng cô dĩ nhiên không từ chối rồi, bao lâu rồi mới lại được nằm cạnh em, mà toàn là lúc hai đứa đổ bệnh mới bên nhau...thật là...

Đèn tắt...hôm nay phòng Jennie không đóng màn cửa sổ, ánh trăng bên ngoài rất sáng, chiếu vào tận trong phòng, Jennie khẽ nhắm mắt

Tay không biết lại tìm đến tay Jisoo siết chặt...

Jisoo hơi giật mình...

Tay Jisoo xoay lại, cũng siết chạy tay Jennie

Cả hai tiếp tục im lặng không nói lời nào

Jennie xoay người về phía Jisoo

Cả hai đều đang rất gần nhau...

"Jennie...". Jisoo khẽ nói

"Jisoo..."

"..."

"Hôn em"

"!!!"

"Hôn em". Jennie thều thào...

Jisoo nuốt nước bọt, cô không còn nghe được gì nữa...Jennie vừa bảo...

Như có một thế lực nào đó thúc đẩy cô làm theo lời nói của em, Jisoo xoay người...môi cô khẽ chạm lên môi em...

Hai đôi môi như bao ngày xa cách, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt...

"..."

Tiếng thở vì không giữ được hô hấp của cả hai ngày càng lớn dần, tay hai người vẫn siết chặt nhau, đôi môi thì quấn lấy nhau

Tay Jennie không còn yên phận nữa, một tay còn lại bắt đầu khẽ vuốt đường nét gương mặt Jisoo, dọc theo sống mũi, đến cổ, xương đòn...

"Jen...nie..". Jisoo thều thào

"..."

Jennie vẫn không nói gì, cô nắm tay còn lại của Jisoo, đặt lên ngực mình

Vì đang ở nhà nên ngoài lớp áo mỏng tanh đang mặc, bên trong Jennie chẳng còn thứ gì, nói cách khác tay Jisoo đang tiếp xúc gần nhất với vật trắng nõn của cô em

"Jen..."

"Jisoo..."

Jisoo theo tiềm thức, khẽ bóp nhẹ một bên ngực của Jennie

"Hưmmm...". Jennie khẽ rên

Dây áo bắt đầu không hiểu sao từ từ tuột xuống, toàn bộ phần trên của Jennie đang hiện rõ trước mặt Jisoo

Jisoo xoay người áp Jennie dưới thân, hơi nóng bắt đầu phà ra, nóng ran cả người

Đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi Jennie...Jisoo di chuyển môi mình lên má, lên cổ, lên vai, đến đâu vết đỏ lập tức để lại đến đó, mọi thứ đều nhẹ nhàng đến mức làm Jennie rùng mình vì mẫn cảm

"Hưmmm..."

"..."

Jisoo mút chặt phần thịt ở cổ Jennie...

"Ji...soo". Jennie thều thào. Tay cô nắm lấy tay Jisoo di chuyển về phía dưới mình

Em không chịu nỗi mất...

Bỗng Jisoo rút tay lại...cũng ngừng không hôn Jennie nữa

"Jisoo...?"

"Chị quên mất...". Jisoo nói

"...."

"Em đang bệnh, em nên nghỉ ngơi"

"Jisoo...". Ánh mắt Jennie hụt hẫng

"Đợi em khỏe hơn đã"

"Chị...". Jennie như đang phẫn nộ đến phát khóc

"Nào...ngoan...đợi em khỏe...ưmmmm"

Không đợi Jisoo nói hết câu, Jennie bật dậy áp môi mình vào môi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip