The sun will shine one day (14)
Truyện đã kết thúc ở chap 13 rồi nên chap này các bạn cũng không cần đọc đâu :) mình khuyên thật lòng
___________
"Jennie..."
"..."
"Kim Jennie"
"Mmm...m...."
"..."
"Haaaaaaa..."
...
Jennie choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngon như vậy, phải rồi, vì nằm bên cạnh cô lúc này là Kim Jisoo, người mà cô yêu thương nhất cả cuộc đời.
"!!!"
"Gì đấy quý cô jennierubyjane?". Jisoo nằm kế bên cất lời, khoảng cách gương mặt hai người lúc này phải tính bằng mi-li-mét, rất-là-gần-luôn
"Jisoo...làm em giật mình"
"Giật mình...vì chị ở đây sao???". Jisoo mỉm cười ranh mãnh
"Vì mặt chị gần em quá cơ mà". Jennie cong môi đáp
"Gần chút nữa còn được...chụt". Jisoo tiến tới, hôn vội lên đôi môi căng mọng của em
"..."
Mặt Jennie đỏ bừng lên
"Chị...."
"Mmmm". Jisoo theo đà, mỉm cười hôn Jennie thật sâu
"Jisoo..."
"..."
"Tối qua em vừa mơ...là do chị hết..."
"Mơ gì...do chị gì?"
"Do chị cứ "đè" em suốt, nên lúc mơ cũng thấy bị chị "đè" "
"..."
"Phụt....hahahaha"
"Chị cười cái gì ?"
"Kim Jennie đáng yêu quá".
"..."
"Mà hình như...đó không hẳn là mơ đâu em". Jisoo đáp, chống tay suy nghĩ
"Chị..."
"...Phải vậy không nhỉ ?". Jisoo nói
"Chị....không lẽ"
"Hahahaha"
"Quá đáng...quá đánggggg"
"Hay bây giờ em lại mơ nữa đi". Jisoo nói không chớp mắt
"Chị...đi ra ngoài cho emmmm".
Mặt Jennie đỏ bừng lên cả.
Cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ, còn cảm thấy ngại ngùng với Jisoo khi mơ như vậy
Vậy mà ...
Vậy mà ...
...
Kim Jisoo xấu xa
...
"Đè" người ta suốt đêm
...
"Ấy ấy phải cẩn thận chứ". Jisoo chạy đến đỡ Jennie xém tí ngã, lúc nào em cũng bất cẩn vậy bảo bối
"Là do ai chứ...khiến người ta đi không nổi..."
"Là do ai ???". Jisoo giả ngơ
"Do chị chứ ai"
"Là do chị nhớ em". Jisoo đỡ Jennie ngồi xuống, mỉm cười nói
"Xảo biện"
Mấy lúc này hai người đều có cảm giác quay lại lúc mới yêu, cãi nhau chí chóe tối ngày nhưng lúc nào cũng ở bên nhau, rất vui, rất hạnh phúc
...
"Này...haha...em làm chị nhột đấy"
Jennie ôm Jisoo từ phía sau, cọ cọ mặt mình vào vai chị, hít thở hương thơm của người yêu
"Này...Jennie...để chị dọn dẹp"
Jennie cứ dính chặt Jisoo, không chịu buông cô ra, cứ như vậy Jisoo từ dọn dẹp đến rửa bát, từ rửa bát đến lau bàn, Jennie vẫn bám chặt phía sau Jisoo
Di chuyển rất khó khăn a~
Nhưng rất thích a ~
"Jennie!!!". Jisoo quay lại nhìn em một cái, thích thì thích thật nhưng cô còn nhiều việc phải làm lắm, em cứ dính chặt như vậy
Jennie bĩu môi, buồn bã buông Jisoo ra
Jisoo thấy mình hơi gắt gỏng, cô nắm tay Jennie lại, xoa đầu em
"Xin lỗi..."
Jennie mỉm cười
"Hôn em đi"
"!!!". Jisoo hơi giật mình
Jennie nhắm mắt chờ đợi
Đứa ngốc này, đúng là
Khiến người ta phát rồ lên vì yêu em mà...
"Chụt"
Jisoo hôn lên trán Jennie một cái
"Ở đây...là ở đây cơ"
Jennie chỉ chỉ ngay đôi môi đỏ căng mọng của mình
Jennie ơi là Jennie...
Em đúng thật không biết xấu hổ mà...
"Mmmm..."
Hai đôi môi lại quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, mãnh liệt
Jisoo nhấc bổng Jennie đặt lên bàn
Tay xiết chặt vai em
Nhón chân
Hôn em
Vai áo bắt đầu rớt xuống
Cô và em
Ở đây
Ngay tại nhà bếp
...
"Jennie, Jisoo, bà về rồi đây"
"!!!"
"Hai đứa đâu rồi?"
"..."
"..."
"..."
Cả ba người nhìn nhau
Không ai nói được câu gì
Jennie trên bàn...áo lệch vai
Jisoo ở dưới... mặt đỏ bừng
"..."
"Xin lỗi hai đứa...bà...không thấy gì hết"
Bà Jennie cũng ngượng người, bỏ đi ngay lập tức
Biết kiếm cái hố nào mà chui xuống đây...
...
Tạm biệt Jennie và bà, Jisoo quay trở về tiệm cafe của mình, đã hơn 2 ngày rồi, cô chỉ dành thời gian bên em
...
Lại phải kể đến
Hôm nay là sinh nhật của Jennie
Đã dự tính trước hết rồi mà không ngờ Jennie lại bị bệnh mất mấy ngày
Jisoo chưa kịp chuẩn bị gì hết
Tức tốc sửa soạn mọi thứ rồi mua những vật cần thiết, trước lúc ra về cô đã hẹn Jennie tối nay gặp nhau ở tiệm cafe của mình, Jisoo sẽ đích thân trang trí mọi thứ, dành tất cả sự tốt đẹp nhất để bù đắp những năm tháng qua cho em
.... Lại nhớ đến sinh nhật năm đó
Em nhớ lại mọi chuyện...
Em bỏ cô đi...
Và em không tha thứ cho cô nữa...
Năm nay lại về bên nhau
Cô nhất định không để em phải rời xa mình nữa
...
Vừa trang trí vừa suy nghĩ ậm ừ, Jisoo đã đóng cửa tiệm từ sớm, một mình ở lại chuẩn bị mọi chuyện
Nhìn đồng hồ
Đã 7h tối hơn
Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Unnie". Bên kia cất lời
"Jennie hả? Có gì không?"
"Chúng ta đã hẹn gặp nhau tối nay mà chị không nhớ sao?"
"Chị nhớ chị nhớ chứ, chưa 9h mà, 9h em hãy qua nha"
"Em biết rồi...unnie...". Jennie đáp
"Sao đấy?"
"Em nhớ chị...."
"Chị cũng nhớ em...bảo bối"
...
Căn phòng ấm áp, ngọn nến lấp lánh, những bức ảnh polaroid ghi lại những kí ức đẹp đẽ của hai người ngày ấy, từng thứ từng thứ đều được Jisoo trân trọng, gói ghém từng chút một dụng lòng trang bày, mong Jennie sẽ cảm động
Vẫn còn thiếu một thứ
Đúng rồi bánh kem
Sinh nhật sao lại thiếu bánh kem được chứ?
Nghĩ đến Jisoo liền tức tốc mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài
Nhất định phải làm em cảm động đến phát khóc Jennie à!!!
...
Đồng hồ điểm 9h, Jennie đứng trước tiệm cafe của Jisoo, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Jisoo cũng vừa chạy đến
Chị đang bên kia đường
"Unnieeeeeeee"
Jennie cất tiếng gọi, vẫy tay cười tươi
"Chị nghe rồiiiiiiiiii"
Jisoo cũng mỉm cười đáp lớn
Đèn xanh vẫn còn
"Chị mua gì thế?". Jennie bên kia đường, ra hiệu chỉ chỉ vào túi Jisoo đang cầm
"Bánh kem...cho em". Jisoo chỉ bánh kem, rồi chỉ Jennie, mỉm cười
"Cho em?". Jennie tự chỉ mình, ngơ ngác
"Sinh nhật...của em". Jisoo nói lớn
Đèn đỏ rồi
Chị qua với em đây bảo bối ơi
Và em cũng ước rằng
Khoảnh khắc chị chạy đến bên em
Nụ cười rực rỡ ấy
Sẽ tồn tại mãi mãi
...
Rầmmm
...
Em lại ước
...
Chị không chạy đến bên em nữa
...
Chị cũng ước
...
Em đừng khóc
...
"Cấp cứu...làm ơn... gọi cấp cứu giúp tôi".
Cô gái tóc nâu ban nãy còn mỉm cười
Bây giờ đến nói...cũng không cất lời được
"Un...nie"
Rất
Rất nhiều máu
Jisoo bất tỉnh hoàn toàn
Chiếc bánh kem rơi vãi trên mặt đường
Hòa cùng
Màu máu...
"Đừng...làm...em sợ"
"..."
Kim Jisoo không trả lời
"Chị không được ngủ"
Hoàn toàn không trả lời
"Kim Jisoo"
Jennie sau khi đẩy Jisoo vào phòng cấp cứu, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng
...
Bác sĩ lần lượt chạy ra rồi chạy vào
...
Kim Jennie nước mắt không ngừng rơi
Tim loạn nhịp
Cứ muốn nhảy ra ngoài
Đau...
Kim Jisoo
Sao lại như thế
Không khi nào kéo dài hạnh phúc được sao...
"Em đau"
"Kim Jisoo em đau lắm"
"..."
"Jennie...Jisoo sao rồi cháu?". Bà Jennie từ xa chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng không kém
"Cháu không biết"
"..."
"Chị ấy không trả lời cháu"
Em khóc
Em không chịu đựng nổi nữa
"Không sao không sao, Jisoo sẽ không sao đâu". Bà Jennie trấn an cô cháu gái, bà cũng đang hoảng sợ hết cả lên
Tiếng khóc của Jennie ngày một thảm thiết
...
2 tiếng mà khoảng thời gian Jisoo một mình trong phòng phẫu thuật
Đèn tắt
...
"Bác sĩ". Jennie vội vàng đứng lên, hai mắt đã sớm nhòe đi vì tuyệt vọng
"Cô Kim"
"..."
"Cô Kim...tôi rất tiếc..."
"Không"
"Cô ấy mất rất nhiều máu...chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Không đừng nói nữa"
"Tôi xin lỗi". Bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi
"Không Kim Jisoo, chị đâu rồi, chị ra đây đi"
Jennie mất bình tĩnh chạy đến đập cửa phòng cấp cứu nức nở
Bên trong có người được đẩy ra
...
Trùm
Kín đầu
"Không"
"..."
"Jennie à đừng vậy....". Bà Jennie không biết nói gì, nước mắt bà cũng rơi
"Khônggggg, chị lừa dối tôi"
"Jennie...Jennie..."
Em bất tỉnh
...
"Jennie"
"Jisoo??"
"Em lại mơ thấy gì à?"
"Jisoo...Kim Jisoo..."
Jennie nức nở
"Sao đấy em?"
"Em mơ thấy chị rời xa em, chị bỏ em đi mất lần nữa". Jennie ôm chầm lấy Jisoo
"Đồ ngốc này"
"Kim Jisoo không được đi đâu, không được rời xa em"
"Chị hứa"
...
"Kim Jisoo"
Jennie tỉnh dậy
Xung quanh không có ai
"Jisoo..."
"Jisoo đâu?"
Mặt Jennie tái mét
Kim Jisoo
Đây là hiện thực
Kim Jisoo
Đã rời khỏi cô
Đây chính là hiện thực
...
1 tuần sau khi Jisoo đi khỏi
Jennie không mở miệng một lời
...
1 tuần sau khi Jisoo đi khỏi
Jennie không màng đến gì nữa
...
Cô tự nhốt mình ở phòng kí túc cũ của Jisoo
Khóa trái phòng
Không một ai vào được
...
Kim Jisoo
...
Đi khỏi cô
...
Kim Jisoo
...
Thực sự biến mất
...
Xung quanh là những vỏ chai rượu rơi vãi trên sàn nhà, mảnh thủy tinh rơi tung tóe
Trên tay Jennie còn có vài mảnh cứa máu còn chưa đông
Em đang tự hành hạ bản thân
...
Vì sự biến mất
...
Của chị
...
Jennie không biết cô đã thức bao lâu rồi
Cũng không biết uống bao nhiêu chai rượu
Cũng không biết khóc bao nhiêu nước mắt
Chỉ biết
Trái tim mình
Chết thật rồi
...
Lục tứ tung đống đồ trong phòng Jisoo lên
Em dường như hóa điên
Em nhớ Jisoo đến phát điên
Từng đồ vật
Từng kí ức
Từng mùi hương nơi đây
Đều thuộc về Kim Jisoo
...
Đâu đó trong ngóc ngách nơi những vật bị Jennie ném tứ tung, có một quyển sổ tay nằm úp ngược dưới đất
Jennie cầm lên
Là nhật kí của Kim Jisoo
Nhịp thở lại không còn đều nữa
...
Ngày x tháng x năm x
"Kim Jisoo tôi thích em thật rồi sao? Tôi phải làm sao đây?"
...
Ngày x tháng x năm x
"Chị cũng rất đau khổ Jennie ạ, nhưng không còn cách nào khác, để bảo vệ em và sự nghiệp của chúng ta, chị đành phải nghe lời chủ tịch mà hẹn hò với joon-myung"
Chị...hẹn hò...
Jennie như hóa điên lên...thì ra năm xưa...là chị để bảo vệ cô...
Jennie ôm đầu nhận ra mọi chuyện...
...
Ngày x tháng x năm x
"Jennie em mất trí nhớ...em không còn nhớ Jisoo là ai nữa...Kim Jennie...chị đau lắm...chị xin lỗi...xin lỗi em"
...
Ngày x tháng x năm x
"Kim Jennie theo chị đến ngôi nhà chị chuẩn bị cho sau này của hai đứa, chị rất vui"
...
Ngày x tháng x năm x
"Sinh nhật em...chuẩn bị mọi thứ...cuối cùng em nhớ lại mọi chuyện...còn chị lại bị chủ tịch trách...vốn dĩ chỉ muốn cùng em đón một sinh nhật thật vui vẻ...Kim Jennie...chị xin lỗi"
...
Ngày x tháng x năm x
"Lại phải quay vê những ngày tháng xem nhau như người xa lạ...Kim Jennie...chị rất đau"
...
Ngày x tháng x năm x
"Dường như em đã có người để thích...phải rồi, chị đáng để quên đi...nhưng Jennie à...chị lại không thể quên đi em..."
...
Ngày x tháng x năm x
"Em hẹn hò rồi...Kim Jennie...chị mệt lắm...chị không thở được nữa..."
...
Ngày x tháng x năm x
"Kim Jennie...chị vẫn yêu em...vẫn yêu em"
...
Ngày x tháng x năm x
"Chị yêu em...Kim Jennie"
...
"Chị yêu em"
...
"Em cũng yêu chị"
...
Nước mắt tưởng chừng như khô cạn
Rơi lã chã lên cuốn nhật kí trên tay
...
Tên của Kim Jennie được ghi kín từng trang nhật kí
Dường như là của những lúc Jisoo nhớ Jennie đến tột cùng
Mà không thể nói ra
Chỉ có thể giải bày trên đấy
...
Cuốn hộ chiếu của Jisoo ghi đầy những chuyến bay sang New Zealand
Jisoo đã không dưới 10 lần qua đấy tìm Jennie
Trong suốt 2 năm em biến mất
Jisoo chưa từng thôi kiếm tìm em
...
Phải rồi
...
Chị nhìn xem
...
Bầu trời đêm nay
...
Mới đẹp làm sao
...
Kim Jisoo vì em mà làm bao chuyện
...
Chỉ có đồ ngốc như em
...
Mới không nhận ra
...
Chị nhìn đi Kim Jisoo
Ngôi sao trên trời kia sáng làm sao
Em hái xuống cho chị nhé
Hay là chị đợi em được không?
Em lấy xuống cho chị liền đây
...
Jennie mở cửa sổ
...
Gió bên ngoài lạnh quá
...
Kim Jisoo chị đâu mất rồi
Em rất lạnh
...
Ngôi sao đó thật đẹp
...
Em đến bên chị đây
...
Vụt...
...
Bầu trời lúc này lại xuất hiện thêm một ngôi sao nữa
Ở ngay kế cạnh ngôi sao ban nãy
Chỉ là ánh sáng be bé hơn
Có cảm giác như
Ngôi sao lớn kia che chở cho ngôi sao nhỏ bé bên này
Và hai ngôi sao
Tỏa sáng bên nhau
...
Kim Jisoo và Kim Jennie được ở bên nhau rồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip