Live together, die together (5)
Jisoo đang đi thì khựng lại, ở đâu vọng lại tiếng khóc thảm thương như vậy, có nhiều lời đồn đại, ban đêm ở bệnh viện sẽ có nhiều vong hồn xuất hiện đi khắp nơi để khóc lóc kêu oan, dù sợ nhưng chị vẫn tò mò đi lại đó (Au: khúc này vừa viết vừa tưởng tượng sợ xĩu t_t)
Khẳng định người đang ngồi trên băng ghế là "người" chị mới dám lại gần, máu nghề nghiệp lại nổi lên. Bàn tay ấm nóng đặt lên lưng an ủi
-Bác à, sao lại ngồi đây khóc, đây là bệnh viện có gì khó có thể nói ra mà
-Con..con trai tôi sắp không qua khỏi rồi....cô nói tôi phải làm sao...
Người đó vẫn khóc, không có nhìn lấy chị một cái. Nhưng sao thấy người này quen quen, như nhớ ra điều gì đó, chị đánh liều hỏi, chỉ mong là đáp án khác với điều mình đang nghĩ
-Con trai bác bị làm sao, có thể nói con nghe không.....con cũng có quen với nhiều bác sĩ ở đây....nếu có thể họ sẽ giúp bác
-.....không thể cứu nữa rồi....họ nói chỉ có bác sĩ Kim có thể làm loại phẫu thuật này hoặc phải đi nước ngoài điều trị....nhưng nhà tôi ăn không no, lo chưa xong kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy..... tôi nghe mọi người nói con trai tôi....làm vợ của bác sĩ Kim bị thương nặng, tôi mặt mũi nào mà đi cầu xin cô ấy nữa
-Bác...chỉ có một người con thôi sao....
-Phải...nó dù ăn chơi đua đòi theo bạn theo bè nhưng....tôi làm sao có thể bỏ khúc ruột do mình cắt ra chứ....tại tôi không biết dạy dỗ nó...để nó hại người...hại mình....nó có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi nữa...
Jisoo lòng lại nhói lên, bà ấy không nhận ra chị là ai, chỉ là tâm sự với người lạ để trút hết nỗi lòng, khóc đến mờ mắt, khàn tiếng, hoàn cảnh này chị hiểu hơn ai hết
Thà là không hay không biết gì, giá như chị không tò mò, không ra đây, như thế có thể vô âu vô lo đi tìm em
Nội tâm chị dằn xé, mai là cơ hội hiếm có để có thể tìm được em, nhưng đứng trước người mẹ đáng thương này chị...chị....làm sao có thể xem như chưa hay biết gì, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chị không tiếc thương cho người nằm ở đó, người đã hại em, nhưng chị lại nghĩ đến mẹ mình, chị đã từng đau khổ thế nào khi nhìn mẹ mình ra đi chứ
Ông trời đúng là biết trêu người, một y tá đến thông báo cho bà ấy biết con trai đang chuyển biến xấu, có thể sẽ là phẫu thuật lần nữa
-Bác sĩ Kim? sao chị cũng ở đây - Nhân viên ở đây ai mà không biết chị chứ
Người ngồi kế chị cũng giật mình nhìn chị, bà ấy muốn nói lại thôi, ánh mắt vừa có mong chờ vừa tuyệt vọng. Cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin chị, tất cả đều vì đứa con trai mình, dù là trái với lương tâm mình đi nữa, ai mà không muốn thấy con mình có thể tiếp tục được sống chứ
-Bác sĩ Kim...tôi van xin cô....làm ơn cứu con trai tôi với...có làm trâu làm ngựa cho cô tôi cũng bằng lòng...sau này tôi sẽ cùng nó đến dập đầu tạ tội với vợ của cô....làm ơn....bác sĩ Kim
"....dập đầu tạ tội?...như vậy có thể làm em ấy tỉnh dậy....khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra không?..." Jisoo ở trong lòng gào thét cũng không thể phát ra thành lời nói để làm tổn thương người trước mình, người đáng bị trừng phạt không phải bà ấy
Bên trong chị đang đấu tranh dữ dội, một bên là hình ảnh người mẹ già yếu vì con của mình mà quỳ xuống xin chị, nhưng bên kia là em, người chị yêu thương nhất, hình ảnh em toàn thân là máu nằm trên băng ca không cử động, đến bây giờ không biết sống chết ra sao..
Jisoo nhìn đồng hồ, chị biết thời gian lúc này rất quý báo đối với bệnh nhân cũng là đối với chị....lỡ chuyến bay có thể là lỡ duyên với em một đời. Bảo chị phải làm sao cho không trái với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của mình đây
"Jennie kiếp này chị xin nợ em tuổi thanh xuân, nợ em ngàn lời xin lỗi, nếu có kiếp sau chị sẽ trả đủ"
Jisoo cùng các bác sĩ khác khẩn trương tham gia hội chẩn, Kim Jisoo toàn thân phát ra khí chất chuyên nghiệp bức người đã trở lại, thay đồ bước vào phòng mổ. Nhưng đằng sau lớp đồ bảo hộ đó là sự thống khổ, lý trí, lương tâm cùng với trái tim đầy tội lỗi vẫn đang không ngừng đấu tranh, chị sẽ làm hết sức mình mà phải không
Sau hơn 8 tiếng đầy căng thẳng cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Jisoo tự cười chế giễu mình, trời cũng đã sáng. Nhưng có phải chị đã phụ em quá nhiều nên đến thời tiết cũng không giúp cho chị, ngoại trừ chuyến bay lúc 3 giờ sáng mà chị đã đặt trước đó, toàn bộ chuyến bay hôm nay đều bị hủy bỏ do cơn bão kéo đến bất ngờ
Câu chuyện của bác sĩ Kim cùng hai mẹ con họ không biết ai đã tiết lộ ra bên ngoài, chị vừa bước ra đã thấy rất nhiều phóng viên đứng đợi. Bọn họ định ca ngợi chị lòng dạ sắt thép đến kẻ thù cũng có thể ra tay cứu sống đó sao?
Jisoo xuyên qua đám người bỏ đi, giao hết việc còn lại cho y tá. Một mình chị ngồi trong phòng, tim vẫn đập nhưng tâm đã chết từ lúc chị chấp nhận bước vào phòng phẫu thuật. Chị có hối hận khi đồng ý không? câu trả lời là có...nhưng cũng sẽ hối hận nếu từ chối
Người khác nói chị cao cả, ca ngợi chị có lòng nhân ái, thương người. Nhưng chị đối với người yêu thương chị nhất hết lần này đến lần khác bị chị bỏ rơi
*ting ting ting
Điện thoại reo đến lần thứ tư chị mới nghe thấy, người gọi điện đến là người bạn đã báo tin cho chị. Vội lau dòng khô dòng nước mắt vừa chảy xuống, giọng chị run run trả lời
-Jisoo....cậu đã cầu xin mình thế nào để có thông tin, cậu có nhớ không?
-Mình....
-Mình đã thấy bài báo rồi....cậu có biết cậu đã bỏ lỡ gì rồi không?....Chan-soo đang thuyết trình thì nhận được điện thoại, sau đó chạy đi mất, bên dưới hội trường vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.....sau đó biết được.....em ấy đã không qua khỏi....trong lúc cấp cứu....
Cái điện thoại trên tay chị rơi xuống
"...không phải....không phải như vậy.....Jen....em làm sao có thể bỏ chị lại....nói dối...tại sao lại gạt chị....em đang đợi chị đến phải không...đừng bỏ chị đi mà...."
Jisoo chạy đến trước phòng chăm sóc đặt biệt. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tay giữ chặt vai của người đối diện gào khóc
-Bác sĩ Kim....chị từ từ nói....chị bình tĩnh lại có được không.... - Các nhân viên thấy chị đánh mất hết lý trí, có ý định làm tổn thương người phụ nữa đã hơn 60t tuổi thì chạy đến khuyên ngăn chị trước khi chị làm ra chuyện dại dột
-Trả Jennie lại cho tôi....kêu con bà trả em ấy lại cho tôi....tại sao các người có lỗi mà phải bắt em ấy gánh chịu chứ....tại sao....
Jisoo bất lực buông lỏng hai tay ngồi thụp xuống, đến em cũng bỏ chị mà đi, không còn ai ôm chị vào lòng để an ủi nữa, không còn ai ở bên chị lúc chị suy sụp nhất, không còn ai nữa rồi....
Chị ngồi bó gối giữa hành lang lạnh lẽo khóc. Mỗi tiếng nấc phát ra lại khiến người ta đau lòng đến bức bối, khó chịu
"VÌ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI LÀ LẦN CUỐI CÙNG, CHO NÊN KHÔNG KỊP NÓI RA LỜI CHÀO TỪ BIỆT!"
"Có những người không nói rõ được là chúng ta đã nói tạm biệt ở đâu. Chúng ta liền thật sự không còn gặp lại nhau nữa"
(Nguồn: Chúc cậu thuận buồn xuôi gió, tác giả Bạch Tử Ngọc)
Xin lũi nhưng mà ảnh này xuất sắc quá, xin phép spam đến khi nào Soo hết khóc :>>>
...tbc...
--------------------------
Khi viết chap này không hiểu tôi đã khóc rất nhiều, vừa đánh máy mà nước mắt cũng rơi theo :)
Tự mình lạc trong cảm xúc của câu chuyện do chính mình tạo ra :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip