Chap 35
Tơ hồng nào tạc nợ tình rơi
Bi tráng như khúc vĩ thanh đầy ám gợi.
-----------------------------------------------------
Jennie như một cá thể đáng thương bị tài liệu chôn vùi sau hai ngày vắng mặt. Kể ra, nàng hiện tại mang bộ dáng đích thị của một nhân viên, có hối hả, có gấp rút, có bị tiến độ công việc kìm hãm.
Nàng thở dài, quyết định tìm tập văn kiện hôm trước dở dang để giải quyết hoàn tất.
- Không phải cái này... cũng không phải cái này...
Đốt ngón tay nhanh nhẹn lục tung xấp giấy tờ khổng lồ.
- Kỳ lạ, sao lại không có mấy bản hợp đồng trước đó?
Gương mặt nữ nhân hiện lên khó hiểu, hướng mắt nơi bàn Chủ Tịch ở khoảng cách gần, định rằng sẽ hỏi Jisoo cho ra lẽ chợt nhận biết chiếc ghế từ lâu đã trống hoác. Nàng quên mất cô vừa đi đâu đó với ai đến hiện tại vẫn chưa về.
Đồng tử cư nhiên rũ xuống, rốt cục điều gì khiến cô nhẫn tâm bỏ nàng một mình trong căn phòng rộng rãi cùng xấp tài liệu ngất ngưởng kia? Jennie biểu hiện tựa trí óc từ khi nào bị áp chế bởi chất men say. Gần đây không rõ nguyên do, nàng thường xuyên nghĩ đến cô mà đôi khi đó được xem là điều hiển nhiên ngay cả bản thân cũng chẳng thể kiểm soát.
Nếu chính xúc cảm say, vậy là say rượu, say mộng hay say tình...?
Jennie cố tìm thêm vài lần nữa mới phát hiện không chỉ một mà còn vài bản hợp đồng quan trọng chủ chốt tự dưng không cánh mà bay.
Tập đoàn tự sáng có rất nhiều biểu hiện lạ, chẳng nhẽ nơi này có tà ma theo sau ám hại? Nhiều ánh mắt cùng những nét biểu cảm khác nhau cùng lúc kéo đến khi nàng vừa bước vào sảnh. Không rõ dèm pha hay dị nghị, nàng tự khắc cảm nhận gần như cả buổi thời gian dai dẳng, bản thân được đề cao chú ý.
Không hỏi được Jisoo, Jennie đành lòng sang phòng Lisa.
Đến nơi, vừa mở cửa, lại không có sự hiện diện của Y ở bên trong, duy chỉ Chaeyoung thẫn thờ, đôi tay hời hợt nâng điện thoại lên cao rồi viết gì đó.
Jennie lên tiếng :
- Gì vậy? Còn đang trong giờ làm việc mà.
Chaeyoung lắng nghe chất giọng, chẳng thèm rời mắt, cánh môi xinh xắn hé mở :
- Việc? Việc á hả? Mình làm xong lâu rồi.
- Gì cơ? Xong rồi? Việc tập đoàn hôm nay sao có thể ít đến vậy?
Chaeyoung duy trì vẻ mặt không hài lòng, mày đẹp cau lại.
- Sao mà nhiều việc nữa? Cậu không biết tình hình tập đoàn ư?
- Chẳng ai nói... à mình cũng có thắc mắc, mình không thể tìm thấy những bản hợp đồng hôm trước.
Chaeyoung trông bộ dáng người phía trước liền biết nàng không hề cập nhật thông tin nên cũng ôn tồn giải thích :
- Bị hủy hết rồi.
- Hả? Bị hủy tất cả luôn sao?
Hậu nghe Chaeyoung kể hết về ngày hôm đó, Jennie nắm được thông tin tập đoàn bị chơi xấu mất rất nhiều dự án lớn, cổ phiếu giảm mạnh, danh tiếng không tốt đẹp lừng lẫy đi xa. Nàng mới phát giác những ngày qua, Jisoo chịu áp lực như thế nào.
Chaeyoung không rõ đang nghĩ ngợi gì, còn nói thêm :
- Chủ Tịch với cô gái nào đó, hình như đang giải quyết vấn đề thì phải. Lần trước cô ấy đến đây, sau khi nghe sự việc đã hẹn cùng Chủ Tịch đến một nơi. Họ giải quyết kéo dài đến bây giờ, tình hình chẳng biết có khả quan lên không.
Cô gái nọ...? Nhằm ngày nàng trông thấy Jisoo với Hyeon ngồi trong xe đấy ư? Nếu theo lời Chaeyoung nói là đúng, ngày hôm đó, phỏng đoán họ đi cùng nhau vì công việc. Nàng rõ Jisoo không thể có tâm trạng vui chơi khi tập đoàn xảy ra cớ sự như hàng vạn tán cây lay đưa, chỉ cần lơ mắt một khắc liền sụp đổ.
- Vậy Phó Chủ Tịch đâu?
Chaeyoung nét mặt đanh lại, khóe môi nhếch lên, gương mặt đầy sự phẫn nộ.
- Cô ấy, Chủ Tịch với cô gái hôm nọ đi đâu với nhau rồi.
Rõ nguyên do là vì công việc nhưng con người háo sắc Lisa, Chaeyoung đều nắm bắt. Cô gái xa lạ kia vốn sở hữu dung mạo tựa vầng nguyệt quang① lúc nào cũng dịu nhẹ, mang đậm dáng vẻ tiểu thư kiều diễm lại tôn nét bí ẩn, tâm tình phức tạp khó lòng suy đoán.
Y từ lâu đã để ý.
Buộc miệng nàng hỏi sang :
- Cô gái đó, cậu biết là ai không?
Jennie ngạc nhiên vẫn không đáp vội, nhận thấy đối phương úp mặt xuống bàn.
- Ghen tị thật đấy, không những gương mặt cô ấy thu hút, tỷ lệ cơ thể cũng vô cùng quyến rũ.
Mặc người nọ than thở, Jennie từ lúc nào đã ra khỏi cửa. Chaeyoung biết bị phớt lời, tâm trạng suy biến càng thêm ủ dột như dòng gió lạnh tận miền biển xa, hoàn toàn lẻ loi.
- Gì chứ? Mình kém sắc đến mức cả cậu cũng bỏ đi ư?
Nàng lặp lại úp mặt xuống bàn mếu máo. Nữ nhân tên gọi Lisa đã rời đi cớ chi hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi?
Jennie trở về bắt gặp Jisoo đã an tọa, thầm nghĩ có vẻ cô đã xong việc với Hyeon, tâm trạng nàng dịu đi đôi chút.
Cả hai ngồi tại vị trí độ năm phút, nàng muốn hỏi cô về tài liệu bị mất. Mặc dù vừa nghe qua lời kể nhưng nàng vẫn xem đây là cơ hội hiếm có để bắt chuyện.
Vừa trở người đứng lên đã nghe thanh âm mở cửa, Hyeon xuất hiện trong tư thế điềm đạm thường thấy. Người đầu tiên chị chú ý lại là Jennie, chị híp mắt cười xã giao trông vô cùng lịch thiệp nhưng gương mặt đó khiến tâm trạng nàng vừa thoải mái liền trở nên ngứa ngáy chẳng khác nào hàng ngàn cây kim châm chích. Cái gai trong mắt dẫu tìm mọi cách cũng khó lòng gỡ bỏ. Khí chất ưu nhã② thoạt trông lịch duyệt③ khiến Jennie tự khắc cảm nhận bản thân vốn dĩ là quân cờ yếu thế để chị ta tùy tiện đặt đâu ngồi đó.
Kết thúc chào hỏi, Hyeon ngang nhiên đến bên Jisoo cúi thấp người thì thầm. Lời nói nhẹ bẫng đọng lại như rót mật vào tai, hơi thở ấm nóng thả vào bầu khí quyển rất nhanh dần tiêu biến.
Sau đó, cả cô và chị chuyển dời sự chú ý đến nàng. Cô tròn mắt khó xử, riêng chị thì giống như đang chờ đợi quyết định.
Jennie trông thấy dáng vẻ lưỡng lự biến hóa tâm trạng nàng đi vào hỗn tạp. Chị là đang buộc cô phải lựa chọn.
Jisoo thở dài bất đắc dĩ tiến ra khỏi đồng thời chuyển lời đến Hyeon ở phía sau :
- Cứ để em ấy trong phòng còn hai chúng ta ra ngoài.
Chị không hề biểu lộ phản đối, trước khi nối gót còn đối với nàng chào tạm biệt :
- Bọn chị ra ngoài một lát, em cứ ngồi đây tiếp tục làm việc nhé.
Đi thì đi đi chứ! Thông báo cho tôi làm gì, có phải vì sự hiện diện của tôi khiến các người trò chuyện tình tứ không thoải mái? Chắc chắn ánh nhìn các người dán vào tôi là đang có ý định đuổi tôi ra khỏi phòng.
- Jisoo chị thì hay rồi, tự dưng có thêm một em để ôm ấp thân mật.
Ánh mắt nàng tỏ ra vô cùng uất ức, biểu hiện khó chịu, bất lực không thể làm gì.
____________
Lúc Jisoo trở về không bao lâu đã đến giấc trưa.
Thời tiết lúc bấy giờ như nguồn nhiệt năng sưởi ấm hàng triệu trái tim đang thổn thức vì giá lạnh. Phủi đi lớp bụi mờ ve vãn ươm màu nắng, lắng đọng hồn mình vào thứ cảnh sinh tình ấy, tùy tâm mà có thể họa nên một bức tranh đa sắc bằng ngôn từ.
Jennie vươn vai trục xuất những mệt mỏi gieo rắc cho nàng từ sáng.
Jisoo hướng góc nhìn về phía người nọ, cả buổi sớm hôm dài hoàn toàn không có cơ hội triển khai cuộc nói chuyện tử tế, quả nhiên không gặp là rất nhớ.
Đến bên Jennie, đáy mắt phút chốc ôn nhu đến lạ.
- Em...
Nàng ngồi từ xa có hay bộ tịch bối rối liền biết cô muốn ngỏ ý mời cùng dùng điểm tâm, thành thật vô cùng mong đợi.
Dạo sáng, cứ hễ ngồi một chút, Hyeon luôn có việc bảo cô ra ngoài. Thời gian nói chuyện với nhau vốn dĩ đã ít, bây giờ lại càng không có. Trái với tưởng tượng, Jisoo dự định gọi tên nàng lập tức thanh âm tắt hẳn. Cô nói khẽ :
- À... không. Việc của Hyeon vẫn chưa xong.
Những tưởng Jennie không nghe nhưng hóa ra rõ mồn một. Cái tên Hyeon liên tục ám bên tai và tâm trí, nàng thề sẽ không đội trời chung với nữ nhân tên gọi Hyeon kia.
Jisoo cuối cùng chỉ để lại một câu :
- Tôi ra ngoài có ít việc, em muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua.
Cô luyến tiếc dừng chân tại vị trí cửa chờ đợi hồi đáp.
Jennie thực hư không còn tâm trạng ăn uống, rõ biết người kia gặp Hyeon là vì công việc, nhưng nghĩ đến giữa hai sự lựa chọn, cô lại chọn chị, trong lòng có chút rạo rực, xôn xao như sóng biển cuộn trào va vào bức tường thành lớn chẳng thể giải thoát, tầng tầng lớp lớp đều khó chịu.
- Không, khỏi cần mua. Tôi không đói.
Jisoo muốn quay đầu dỗ dành, có lẽ hành động vô tình của mình khiến nàng giận rồi. Hiện tại cô không đủ thời gian làm việc đó nữa, bèn nén chua xót, tạm biệt đối phương ở bên trong, sau đó rời đi.
Tình cảm là dòng suối ngọt ngào chảy dọc theo ống nhựa tưới mát nhành cây héo khô, thấm vào mảnh đất cỗi cằn của tâm hồn cứu rỗi sự sống và ươm mầm cho hạt giống tinh thần nảy nở. Nếu một mai sự ngọt ngào ấy bỗng mất đi thì nước mát không còn, hạt giống vừa nở hoa bị vùi lấp, mảnh đất ấy liền trở thành hoang mạc khô cằn sỏi đá.
Jennie tận hưởng hoa thơm trà ngọt đã lâu, lưu trong tiềm thức nhiều phần đáng nhớ. Những giây phút ngắn ngủi qua đi và từng hành động nhỏ nhặt như thế xảy đến cũng khiến nàng lưu tâm, tự mình gieo rắc hy vọng rồi tự mình đổ vỡ.
____________
Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu, nhu cầu ngày càng cao vì thế thúc đẩy, đòi hỏi nguồn cung cấp đổi mới hơn nữa. Chẳng những thế, việc tập đoàn đang phải đối mặt với tình thế đại đại khó khăn khiến mọi thứ trở thành một vấn đề nan giải. Cả hai phương diện hiểm hóc cùng đặt lên bàn cân, Jisoo kiểm soát nhiều chiều kích như thế, gặp áp lực chạy đua với thời gian cũng khiến cô sinh mệt. Jennie thiết nghĩ cần phải đánh giá theo hướng khách quan một chút, không thể vì cớ sự mà dễ dàng nóng giận.
Nói với cô rằng mình không đói nhưng thực chất nàng đã tiêu tốn quá nhiều sức cho xấp văn kiện tồn đọng.
Thời khắc hiện tại đã cảm thấy dạ dày trống rỗng, bản thân lười một mình ra ngoài. Đến căn tin tập đoàn dùng bữa là được, suy cho cùng thức ăn nơi đây cũng thuộc dạng cao cấp vừa ngon miệng.
Bước xuống căn tin, Jennie nghe bâng quơ những tiếng thì thầm.
- Tôi đã bảo rồi mà, cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp.
- Ừ nhỉ, có nhan sắc nhưng lại tận dụng nó vào những việc xấu xa. Chẳng phải loại con gái hiền lành gì.
Lời nói như lùng bùng bên tai, Jennie không rõ đối tượng đang được nhắc đến là ai. Nhưng nàng biết người bị nhắc ấy ắt hẳn cũng là có lý do của mình. Sau đó, nàng xem như không có chuyện gì, ngó xung quanh căn tin rắp tâm tìm món ăn phù hợp.
Quan sát một lúc, nàng phát hiện Sungho tọa tại vị trí đằng xa. Anh có lẽ không chú ý điểm tâm lắm nhưng cơ miệng vẫn hoạt động. Như bắt được một người để bầu bạn trong buổi trưa tẻ nhạt, Jennie nhanh chóng mua cho mình một phần ăn rồi tiến đến. Nữ nhân tức khắc xuất hiện, Sungho chợt bừng tỉnh, nụ cười thường trực trên môi.
- À! Thư Ký Kim, cô cũng xuống đây ăn trưa sao?
Jennie đặt khay thức ăn lên bàn cũng thành thục, tránh gây tiếng động lớn.
- Tôi ngồi ở đây nhé.
Nàng chủ động hạ thân vào chiếc ghế phía đối diện. Đến khi ổn định vị trí, Sungho vui vẻ hỏi :
- Sao hôm nay Thư Ký Kim xuống căn tin ăn một mình vậy?
- Bộ tôi phải đi chung với người nào sao?
- Không... bình thường tôi thấy cô và Chủ Tịch...
- Đừng nhắc nữa, tôi với chị ta không nhất thiết lúc nào cũng dính lấy nhau. Vả lại ở cạnh chị ta, tôi cảm thấy khó chịu.
Nhận thấy người phía trước không mấy vui vẻ, Sungho cũng không nói gì thêm, tự nhiên rơi vào trầm mặc một chút.
Nhân lúc Jennie mơ màng, anh bẽn lẽn lấy trong túi một viên kẹo, nhanh chóng đặt trước mặt.
Ánh mắt nàng phóng chiếu đến vật, trạng thái đầy mông lung, nghi hoặc.
- Tôi tặng cô viên kẹo, khi cảm thấy tồi tệ, ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.
Jennie bật cười, tay chấp thuận nắm chặt lấy viên kẹo nhỏ xinh xắn.
- Cảm ơn nhé. Nhờ anh mà cảm xúc tôi ổn hơn phần nào.
- Rất vinh dự.
Sơ tâm④ của Sungho vẫn luôn hướng về Jennie mãi mãi chẳng đi vào dĩ vãng. Thời điểm cảm xúc yêu thương nguôi ngoai gần nấc cạn thì bất ngờ gặp cố nhân. Dẫu biết nàng bây giờ đã thuộc về người khác nhưng thiết nghĩ đây là ép hôn trên giấy tờ, hình thức cưới hỏi minh chứng ái đậm tình sâu. Còn chuyện nảy sinh tình cảm là chưa hề tồn tại. Lúc nào anh cũng dấy lên một nỗi quan hoài⑤ như thế, thôi thì cứ dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi hết hạn hợp đồng, ắt tạo hóa sẽ ban tặng anh một cơ hội thần diệu⑥ nào đó chăng?
Lisa sau khi họp đã nhanh chóng bỏ về trước.
Hậu một lúc trao đổi và bàn bạc, cả Jisoo và Hyeon sóng vai dạo bước trên hành lang. Hai cái bóng phản chiếu dưới nền cũng tạo nên mỹ cảnh đẹp không kém người thật. Những lúc thế này, cô quả thực ngưỡng mộ người nữ bên cạnh, cách chị xoay trở tháo gỡ nút thắt vô cùng điềm tĩnh. Cô từng học tập tính cách ấy từ chị nhưng cử chỉ chưa bao giờ hoàn toàn thư thả như thế.
Hyeon để ý liền biết Jisoo trầm ngâm hướng về mình. Chị vô tư hỏi :
- Sao đấy? Thích chị rồi hả?
Cô ngay lập tức lắc đầu.
- Đừng đùa như vậy, em chỉ đang ngưỡng mộ chị thôi.
- Vì việc gì?
- Những vấn đề này nếu không có chị, em sẽ giải quyết như thế nào...
- Đừng hạ thấp bản thân như thế, tập đoàn này cũng đâu phải chị thành lập ra. Vinh danh có được cơ ngơi hiện tại đều do công của em mà. Chị tin là cho dù không có chị, em vẫn sẽ có cách giải quyết khác. Ngay cả khi làm lại từ đầu, em vẫn sẽ hoàn lại những thứ vốn có.
Jisoo khiêm tốn cong môi, gương mặt đối với chị vô cùng rạng rỡ.
- Em đã đói chưa? Chúng ta cùng ăn cái gì nhé.
- Em ổn, nhưng nếu chị muốn thì em sẽ mua.
- Nào, đừng bỏ bữa. Em chưa ăn gì, không tốt cho dạ dày xíu nào cả.
- Vậy đến căn tin thôi, thời gian không còn nhiều nữa.
Jisoo di chuyển trước, Hyeon ở phía sau vừa suy nghĩ xem nên mua gì để lót dạ. Cuối cùng, cô chọn một quầy cơm nấm, theo phản xạ trông vào phần cơm nấm cá ngừ kim chi. Chẳng đợi lâu, các đốt ngón tay thon dài đã chộp lấy gửi đến chủ quầy.
- Tính thêm cái này giúp tôi.
Hoàn tất thanh toán, Hyeon tiếp tục nối gót theo cô trở về.
Jisoo nhịp bước lơ đãng, đồng tử lại vô tình ấn định phía một đôi nam nữ thản nhiên ăn uống, cười đùa tại bộ bàn nằm gọn trong góc khuất khó lòng tìm thấy.
Thanh âm gót giày đều đặn bỗng ngưng trệ, chị ở phía sau theo quán tính mà va vào người cô. Nhưng Jisoo lúc này chớ đặt vào tâm sự cố ấy cũng chẳng phát giác sau lưng có va chạm. Ánh nhìn một mực không rời khỏi khu vực kia.
Hyeon lấy làm lạ liền đưa mắt hướng theo. Lát sau, mới định hình được cặp đôi đấy là ai.
Cô bé nọ chẳng phải Jennie ư? Đối diện còn có thêm một chàng trai lạ mặt. Nhưng... sao bọn họ trông thân thiết thế nhỉ?
Chị tiếp tục quan sát gương mặt cô, thần thái người nọ nhanh chóng biến hóa trở nên cáu gắt lạ thường.
Ghen rồi?
Sungho chẳng hay đằng sau mình đã lâu hình thành một tầng mây đen kịt chuẩn bị trút xuống một cơn bão. Anh chỉ đặt vào tâm gương mặt xinh đẹp phía trước giờ phút này lưu trên đó một hạt cơm cần phải lấy xuống. Bàn tay săn chắc theo suy nghĩ chạm nhẹ vào một bên má trắng nõn, để vô tình lướt nhẹ qua môi. Xúc cảm mềm mại thoáng qua làm phần sau gáy anh có chút giật thót, tim như gõ trống liên hồi.
Jennie được nam nhân lấy giúp hạt cơm, biểu trưng vẻ mặt ngại ngùng. Đối với Sungho, vén lên một nụ cười đơn thuần khiến trái tim anh khó lòng chống đối.
Hyeon còn đang bận quan sát hai người họ, Jisoo đã không nói không rằng mà bỏ đi. Có lẽ điều đó đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cô.
Jennie thoải mái tựa lưng vào ghế sau xấp tài liệu cuối cùng. Còn định trông sang chiếc ghế Chủ Tịch giả vờ luyên thuyên vài câu hỏi về công việc, chủ ý nhằm tạo cơ hội để bắt chuyện. Nhưng chợt nhận biết biểu hiện khó chịu của đối phương, nàng lại nuốt mong muốn đấy vào trong.
- Quái lạ, từ sau bữa trưa, thái độ của chị ta như quay ngoắc một vòng tròn sang thái cực khác. Cho dù trước đó cũng ít nói nhưng đôi mày giãn nở tự nhiên. Sao bây giờ lại tỏ ra cau có?
Rõ ràng nàng là hờn dỗi cô trước, thời khắc này thành ra bản thân bị dỗi ngược lại.
Chị ta buồn cười thật đấy.
______________
Công tắc đèn phòng làm việc đã đóng, Jennie bước đi trước, Jisoo sắp xếp giấy tờ kỹ lưỡng mới tiến ra sau. Theo quán tính, nàng dừng chân vài giây mong muốn chờ đợi cô đến gần hơn rồi mới tiếp tục hướng về phía trước.
Hành lang trống vắng bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Hyeon ung dung ngồi sẵn tại dãy ghế chờ. Vừa trông thấy chị, vẻ mặt nàng không tự chủ mà đông lại.
Chị ta đến đây để ám mình.
Jisoo trố mắt hỏi vội :
- Sao chị còn ở đây? Em tưởng chị đã về rồi.
- Chị không được ở đây sao?
- Không phải, nhưng ở đây mệt mỏi lắm, sao không về nhà để nghỉ ngơi?
Hyeon tươi tắn lắc đầu.
- Định rằng sẽ hẹn chúng ta cùng đến siêu thị mua một ít đồ.
Đoạn cảnh " tình hồng " hiện hữu trước mắt. Jennie thân hình ngứa ngáy, bực tức không chịu được.
Jisoo có ý định đáp lời, nàng nhanh miệng nói trước :
- Sao chị không đi mua một mình?
Jennie, người từ sớm không được ngó ngàng vừa thành công tạo sự chú ý.
Hyeon thong thả đối đáp :
- Chị vừa về đây không lâu, cũng chẳng có người thân, mấy việc này lại càng chưa từng làm một mình. Vẫn muốn tìm ai đó đi cùng để đỡ cô đơn thôi.
- Gia nhân nhà chị đâu phải ít.
Đôi con ngươi to tròn phóng đại, chị hào hứng tiếp lời :
- Nào đâu, mấy chuyện vặt này chị không để cho gia nhân làm. Muốn tự thân vận động để còn học hỏi được vài điều chứ.
Ánh mắt Hyeon trong veo, ngũ quan hóa dịu dời về phía Jisoo.
- Lần trước chị đến nhà em lại thấy tủ lạnh còn trống nhiều thứ. Một bữa ăn dinh dưỡng là rất cần thiết, chi bằng hôm nay cùng đi mua với chị. Chị sẽ giúp em sắp xếp sao cho bữa ăn chỉn chu và hợp lý.
Jennie một lần nữa bị đẩy ra, nàng không phục tiến thêm một bước.
- Mấy việc này, nhà tôi có quản gia quan tâm rồi, không cần chị phải bận lòng đến vậy.
Dựa vào phân tích trước đó đến hiện tại, Hyeon nhận thấy sự thay đổi trong cách ứng xử của đối phương. Cảm giác sắp chạm vào động mạch chủ đẩy hứng cảm càng thêm mãnh liệt.
- Mấy việc này cần gì đến quản gia, không phải tự nhiên chị để ý tới đâu nhé! Chỉ là Jisoo làm việc ngày đêm vô cùng mệt mỏi. Thiết nghĩ phải có người thân cận kề bên chăm sóc và quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt như thế này. Mà loại chuyện đó, quản gia không làm được.
Nàng mơ hồ chưa nắm rõ thâm ý chị đang đề cập.
- Ý chị là sao?
- Quả nhiên, trẻ con như em vẫn chưa thể kết hôn được đâu. Chi bằng ba người chúng ta cùng đi, chị sẽ " chỉ dạy " cho Jennie vài điều.
Nàng thực đã đuối lý. Nếu mở miệng, lời nói chỉ có thể thốt ra " Gì cơ? Chị nói cái gì? " hay " Ý chị là sao? Ý chị thế nào? ". Mà bấy nhiêu đấy lại vô tình tỏ rõ sự bí thế của mình, bèn lòng cắn chặt môi ngậm ngùi nghe theo.
Jisoo chẳng có tâm trạng ngăn cản hai thái cực hoàn toàn đối nghịch kia, mỗi lúc gặp nhau là cứ như thừa cơ hội mà cắn xé.
Những tình huống ly kỳ tưởng chừng một giấc mơ đẩy đưa bộc lộ những tính cách sắc nét càng thể hiện rõ bản ngã⑦ của cả hai. Cô mới biết Hyeon điềm đạm, thanh nhã lại có khuôn miệng sắc bén, từng câu từ thốt ra đều mang hàm ý ám thị tinh xảo. Cũng vừa hay Jennie lạnh lùng, khép kín lại luôn bày tỏ quan ngại, dè chừng và sự cáu bẳn mà cô chưa từng chứng kiến.
- Vậy em xuống gara lấy xe.
Cô nhanh nhảu đoảng quay gót đi trước.
Quãng đường tiến đến xe, hai cô nàng xinh đẹp ở phía sau vẫn một chín một mười trao cho nhau ánh mắt kịch liệt, không hề tỏ dấu hiệu khuất phục.
Jennie trở mặt sang hướng khác liền bắt gặp Sungho ở đối diện cùng thứ phương tiện đi lại thường thấy. Anh nhận biết mới điềm đạm gật đầu chào hỏi.
Cánh môi mềm mại vô thức mím lại, nàng đối với cô đang ở phía xa nảy sinh tức bực. Cử chỉ quay ngoắt sang ngỏ lời với nam nhân đằng kia :
- Lần này là không kịp chuẩn bị, dịp khác chúng ta cùng đi dạo ở đâu đó nhé!
Chất giọng Jennie mở to như cố ý để một đối tượng nào đó nghe rõ rồi liên tục đảo mắt sang Jisoo nhưng gương mặt cô không chút chuyển sắc. Nàng bĩu môi càng thêm cáu giận.
Tâm tư thiếu nữ đa thanh, đa điểm⑧, đôi khi chứa chan nhiều uẩn khúc mà đến bản thân họ cũng không làm chủ. Jennie lời nói to mạnh, cứng cỏi như hòn đá nhưng mắt thơ tỏ lộ rối ren và có chút trông đợi. Chẳng rõ bản thân đang mong chờ điều gì, chẳng biết tiềm thức muốn chứng kiến điều chi.
Jisoo mở sẵn cánh cửa bên cạnh ghế lái, Hyeon và Jennie cùng lúc bước tới.
- Chị ngồi ở đây làm gì? Chỗ này là của tôi mà.
- Lần trước chị vẫn ngồi ở đây đó thôi, sao lần này lại không được?
- Vị trí này đâu phải muốn tự tiện ngồi là được, phải là người thân hay bạn gái mới được ngồi chứ.
Chị nghiêng đầu cười mỉm.
- Ồ, vậy Jennie với Jisoo là mối quan hệ gì thế?
Không phải lần đầu tiên mà đã trải qua rất nhiều lần, câu hỏi của Hyeon khiến nàng phải suy nghĩ. Càng lúc lại khiến nàng có cảm giác như chị muốn dẫn dắt mình vào những tình huống thế này.
- Tôi...
Cô từ tốn mở cánh cửa ở dãy ghế phía sau.
- Hyeon, chị vào đây ngồi đi. Nếu muốn nghỉ ngơi có thể nằm một lát.
Jisoo mở rộng cánh cửa bên ghế lái phụ, đưa ánh mắt hời hợt phía Jennie rồi lại dời vào vị trí đấy thay lời nói gọi nàng vào trong.
Nàng đối mặt với đôi đồng tử đen xám, chẳng còn đậm đà, thắm thiết tựa buổi trước kia. Khoảng không chung quanh bỗng chựng lại, Jennie như rơi vào vòng luân lưu bất tận, cứ quẩn quanh trong ánh mắt lánh đục, vô hồn, hoàn toàn lạc lõng.
Biểu hiện của Jisoo biến chuyển đột ngột thất thường, duyên cớ ra sao, nàng không rõ. Nhưng thứ nàng biết là nếu bản thân không kiên quyết tranh giành ghế ngồi, hành động được so sánh như những đứa trẻ thì Jisoo cũng chẳng đặt vào tâm mà sẵn lòng để Hyeon ngồi ở phía trước.
Chỗ ngồi quen thuộc, một hôm bị chiếm lấy thì có đứa trẻ nào không cáu giận đâu chứ!
Sau khi ổn thỏa, chiếc xe lăn bánh rời khỏi.
______________
Người phụ nữ trang trọng, dịu dàng gắp thức ăn cho vào bát của nam nhân ở gần.
- Ăn thêm thịt đi con trai à.
Sungho đưa bát đón nhận. Gia đình của anh không phải bình thường, bàn ăn ngoại trừ mẹ thì hầu hết chẳng ai nói chuyện. Cảm giác ăn cùng gia đình còn thua cả dùng bữa cùng đối tác.
Bà dừng đũa, tập trung vào con trai.
- Dạo này làm việc có mệt không con? Tập đoàn của con chưa phá sản ư?
Người phụ nữ lại xem như không có việc gì, nối tiếp gắp thêm thức ăn vào bát.
Sungho đặt đũa xuống, nghiêm túc đáp :
- Mẹ! Sao mẹ có thể hỏi như vậy? Tập đoàn con vẫn bình thường và làm việc rất chăm chỉ đây ạ.
Nhận thấy biểu tình không vui, người đàn ông ngay bên cạnh đặt mạnh tay xuống bàn hàm ẩn muốn nhắc nhở anh tiết chế hành động.
Sungho nhẹ giọng :
- Ý con là mẹ đừng nói thế được không? Con cảm thấy rất hạnh phúc với công việc hiện tại.
Bà di chuyển các ngón tay xinh đẹp thong dong vỗ nhẹ bên vai anh.
- Mẹ xin lỗi nhé con trai. Có điều những việc trên báo, mẹ đều đã đọc qua.
Vừa dứt câu, anh vốn biết mình không còn gì để đáp trả.
- Công việc mất ổn định như thế, tập đoàn đó sớm muộn cũng không trụ được lâu. Con vẫn muốn làm việc ở đó ư? Nhà chúng ta có cơ ngơi sẵn thì lại không chịu tiếp quản. Tự mình làm khó mình như vậy để làm gì?
Sungho vô cùng yêu mẹ nhưng đôi lúc anh sợ phải nói chuyện với bà. Hơn 20 năm tự buổi cất tiếng khóc đầu tiên đến khi trưởng thành, anh đã tỏ tường tính cách của đấng sinh thành, nhất là mẹ. Bà rất giỏi dẫn dắt tâm lý, suy nghĩ người khác khiến họ vô tình nghe theo tất cả những gì bà nói. Anh chẳng dám đối diện trực tiếp bởi lẽ bản thân sẽ bị dồn đến mức vô khả năng phản bác, đành đoạn tuân theo.
- Nhưng mẹ à, nhân viên cùng với Chủ Tịch đang ngày một cố gắng mà. Mẹ sao có thể phủ nhận mọi công sức của họ như vậy?
- Mẹ không có ý ép buộc nhưng có lẽ con là người hiểu rõ tình hình tập đoàn nhất. Những chuyện kinh doanh thế này hoàn toàn không phải sở trường của con. Con đã được dạy công việc của tổ chức từ nhỏ, việc này phù hợp với con hơn.
Trông vào bát cơm trắng đang bốc khói, bên tai vang vang lời nói của mẹ. Sungho khó xử chẳng biết đáp trả thế nào, mặc cho việc ba có thể sẽ hét vào mặt anh. Cuối cùng, vẫn quyết định đứng lên.
- Con no rồi, con có việc về trước đây ạ. Thưa ba, thưa mẹ, con về.
Sungho nhanh chóng ra khỏi.
Trước khi đi, mẹ còn hướng về anh, bảo :
- Lần tới mẹ gọi, nhớ đến đúng giờ nhé. Chậm một phút, mẹ cũng rất nhớ con.
- Vâng ạ.
Bà thư thả ngã người đắm mình trong bồn nước ấm với những cánh hoa rải dài, các đốt ngón tay tùy tiện đung đưa qua lại ly rượu vang đỏ. Căn phòng tỏa ra hương thơm từ tinh dầu ngọc lan tây quyến rũ và cuốn hút. Chất giọng mượt mà, bay bổng đặt câu hỏi cho nam nhân phía sau đang xoa bóp cho mình :
- Trong tập đoàn Sungho, có gì mới mẻ không? Nghe thằng bé bảo bọn nó đang cố gắng tìm cách khôi phục.
Anh theo thói quen thì thầm nhỏ nhẹ bên tai đối phương điều gì đó.
Nghe xong, ánh mắt bà sáng lên ngập tràn ý mị hoặc.
- Một cô gái lạ, còn không phải người của tập đoàn? Sao lại quan tâm việc này cho Kim Jisoo chứ?
Ánh đèn tắm phòng như sương giăng kỳ ảo, bà nhoẻn lên nụ cười một lúc càng thêm sâu, áp tay mình lên mu bàn tay người nọ.
- Nhờ cậu tiếp tục quan sát sẵn tiện để ý kỹ " tình nhân mới " của Kim Jisoo.
Cuộc sống dần trở nên phức tạp khi con người biết dùng thủ đoạn hãm hại nhau. Giữa biển đời xô bồ, giữa vòng luân hồi hối hả sẽ tồn tại người đi kẻ ở hoặc là đấu tranh giành quyền thắng. Quy luật ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc không điểm dừng.
Tấm lụa đào mềm mại của tháng năm bay bổng vượt muôn trùng cái khắc nghiệt của dòng sông thời gian. Từng đợt gợn sóng thăng trầm của dòng sông ấy là minh chứng cho chuỗi ngày êm đềm, lâm li bi đát hay khổ đau. Số phận con người có biến hóa cũng đều phụ thuộc vào tự nhiên, họ chỉ có quyền định đoạt cho lí tưởng, ước muốn của mình. Ngoài ra, những may mắn, trắc trở là do đợt sóng bất định này có mạnh hay không. Người dù ngây thơ, trong sáng vô lối rồi cũng phải học cách ôm lấy những nỗi đau.
______________________
① Nguyệt quang : ánh sáng của mặt trăng.
② Ưu nhã : khiêm tốn, biết để ý, cẩn thận trong cách dùng từ, cư xử lịch sự với người đối diện. Người ưu nhã luôn có thiện cảm nên được mọi người kính trọng.
③ Lịch duyệt : từng trải nhiều, trông thấy và biết nhiều.
④ Sơ tâm : lòng dạ lúc ban đầu.
⑤ Quan hoài : quan tâm, để ý, trong lòng luôn nghĩ ngợi đến.
⑥ Thần diệu : có khả năng đem lại kết quả tốt đẹp một cách kỳ lạ như có phép mầu nhiệm.
⑦ Bản ngã : cái làm nên tính cách riêng của mỗi người, cái tôi.
⑧ Đa thanh, đa điểm : gọi chung là nhiều mặt, nhiều phương diện khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip