Chap 37
Người tình mơ mộng chờ tình mộng mơ...
--------------------------------------------------------
" Chúng ta phải kết thúc bản hợp đồng sớm thôi. "
Âm giọng không ngừng vang vang, Jennie nghe quanh quẩn câu từ lặp lại một lúc, bên tai như gánh một đòn sấm tưởng chừng sắp nổ tung.
Xung quanh chốc chốc rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Cả nàng và Hyeon đồng điệu giương ánh mắt đối mặt với cô tựa hồ sự vừa rồi là không bao giờ hay nói đúng hơn là không thể xảy ra.
Jisoo không định giải thích, khẽ cau mày đáp lại, nhãn tình dâng lên chua xót. Nàng bỗng không rõ nên đối diện với biểu hiện ấy ra sao, trí óc thiếu nữ rơi vào trầm luân, cuối cùng là căng thẳng, đôi con ngươi đen láy cố định đáp xuống bàn chân của mình.
Cánh môi nàng mấp máy chẳng định dạng lời nói một cách rõ ràng, dòng chữ hiện lên trong đầu như nấp sau sương, chìm trong tấm màn hư vô rồi phiêu tán một cách huyền ảo. Duyên cớ chi mà chỉ vì một câu nói, hô hấp đình trệ, vô cớ lại khó khăn kiểm soát. Jennie bấu chặt đôi bàn tay thể hiện xúc cảm đau rát do móng tay vô thức tự làm đau mình. Cảm tưởng có những cú đấm thật to nhắm thẳng vào trung tâm lồng ngực. Nàng muốn dừng sự đau đớn này lại nhưng vô hiệu, cũng chẳng dám đối mắt với Jisoo lần nữa.
Thời khắc hiện tại, Jennie lòng trào dâng một nỗi sợ. Nàng chỉ muốn bỏ trốn ngay lúc này.
Kim Jisoo bước vào cuộc đời, bước vào thanh xuân của Kim Jennie thổi đến một luồng gió mới, náo loạn một trận trời rung đất chuyển, càn rỡ du hành vào tâm khảm① khắc ghi vô vàn sự mỹ. Thỏa sức chán chê, sau cùng muốn rũ bỏ mọi thứ, rũ bỏ Kim Jennie khỏi cuộc đời cô.
Chị ta dám sao? Chị ta có cái gan đó ư?
Nàng cả giận, chưa bao giờ nghĩ bản thân bị khước từ. Là ai đã đưa mình vào mớ hỗn độn, là ai đã một mực tạo ra bản hợp đồng quái quỷ kia?
Chơi với tôi không vui nữa nên muốn tìm người khác sao?
- T... tôi... cũng rất... mong chờ lời nói này... từ chị, chị nghĩ câu trả lời... của tôi sẽ là gì? Tất nhiên là...
Nỗ lực bọc cho mình một chiếc mặt nạ tỏ vẻ dửng dưng, Jennie dùng hết thảy sự bình tĩnh có thể giữ ngay lúc này để đối thoại. Thanh âm phát ra như nghẹn mà chôn sâu trong thanh quản, lời nói cố gắng bật ra lại vô cùng run rẩy. Nàng chực chờ muốn quan sát gương mặt của đối phương mới khẽ ngước lên.
Dung mạo người kia biểu hiện một lúc càng cau có, vẫn tĩnh lặng chờ đợi hồi đáp.
Hyeon chứng kiến sự tình đi vào ngõ cụt mới tiến lên một bước.
- Chuyện thật ra không có gì lớn lao, cãi nhau như thế này là không cần th...
Chưa hoàn trọn câu, bàn tay Jisoo đã dịu dàng áp lên tay chị ám thị nên giữ im lặng.
Cả khung cảnh mùi mẫn thu vào mắt, những nắm đấm nơi lồng ngực vừa dằn xuống bỗng bộc phát. Đứng thêm một giây, sợ rằng bản thân sẽ chết ngất trong bầu không khí ngột ngạt này mất.
Jennie cắn chặt môi.
- Được, thuận theo mong muốn của chị.
Nàng không trốn tránh nữa, các đốt ngón tay nắm chặt, gương mặt phẫn nộ hướng thẳng đến Jisoo như muốn khuấy đảo tâm linh, muốn cô tỏ tường cảm xúc khó chịu của mình. Đồng tử tựa lần đầu gặp cô trong lễ đường, là sự đau đớn và uất hận.
- Về viết giấy đi, tôi sẽ ký.
Nàng sau đó chỉ đơn côi theo taxi về nhà, riêng phần cô đưa chị trở về biệt thự.
Thói đời là khổ ải, cớ sự không mong muốn bất chợt xảy đến là một kiếp nạn. Ví von số phận con người là tờ giấy trắng, vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời gian, vượt qua sự đào thải của dòng sông thế thái. Kiếp nạn bi ai nhất có lẽ là ái, khi mà thống khổ vượt ngưỡng lại chính sự dằn vặt nội tâm. Người ngoài trông vào mấy ai hay, mấy ai biết thực hư kẻ mang nặng tình cảm đã phải khổ sở đến mức nào.
______________
Tiếng vòi nước rì rào chảy mạnh, bàn tay nữ nhân thuần thục tắt trước khi nước trong bồn vì quá đầy mà tràn ra.
Khẽ vuốt những giọt nước đang tồn đọng bên ngũ quan, Jisoo đối diện với chính mình trong gương, quan sát dung mạo một lúc, lòng đột nhiên sinh chán ghét. Thoáng chốc ý nghĩ vụt lên nhất nhất muốn đấm vỡ gương mặt này.
Một tay cô chống lên thành bồn, tay còn lại không ngừng vò mái tóc đen nhánh.
Phải rồi, thời khắc hiện tại, cảm giác hối hận truyền đến. Tiềm thức cứ hồi trách móc, đánh, tát hay làm gì cũng được, cô muốn rút toàn bộ lời nói lúc chiều.
Hyeon bước chân mảnh khảnh xuống xe, khuôn miệng xinh đẹp thốt lên lời cảm ơn, Jisoo cũng mỉm cười gật đầu đối đáp. Đôi tay chuẩn bị điều khiển vô lăng lái đi, bất chợt chất giọng chị cất vang gọi tên cô lần nữa :
- Jennie là một đứa trẻ khó chiều, nhìn vào tính cách của con bé, chị cũng phần nào đoán được cách đối đãi của em ấy khiến người khác cảm thấy khó chịu. Chính vì thế, đâu mấy ai có thể thật sự hiểu nội tâm của Jennie. Jisoo, dù có là trên danh nghĩa, em bây giờ mới là người đồng hành cùng em ấy. Em đã từng tự hỏi mình đã hiểu hết về Jennie chưa đúng chứ?
Jisoo bộ tịch tiu nghỉu, nhãn tình long lanh chốc chốc rũ xuống hai hàng mi.
- Vậy ý chị là... em nên làm gì?
- Nhìn vào tình cảnh hiện tại, nếu được, chị mong em được giải thoát. Thế nhưng chị biết Jisoo của chị sẽ không bao giờ bằng lòng với kết quả này đâu.
Bị bắt trúng tim đen, tâm tư phút chốc bại lộ, cô nhất thời im lặng. Quả nhiên, ngay khi chứng kiến dáng vẻ ngờ nghệch của Jennie đã khiến cô muốn nuốt hoàn toàn lời nói vào trong. Giờ đây, lắng nghe rạch ròi những lời từ Hyeon liền biết đề nghị của mình chẳng qua chỉ là nóng giận nhất thời. Cô chưa bao giờ muốn ly hôn, nhất là an vị chấp nhận nàng rơi vào tay kẻ khác.
Thắp lên ngọn nến chiều tà, tại dãy chung cư phía Tây, một vùng đỏ ối hùng vĩ.
Jisoo vẫn hoàn Jisoo.
Cô dùng tấm khăn bông lau quanh mặt, động tác nhanh mạnh chà xát chẳng khác nào tự gây thương tổn cho mình.
Điệu bộ của Jennie, dáng vẻ lúng túng cô đã trông qua vài lần. Chẳng rõ duyên cớ do tâm tình phức tạp hay chi, giấc chiều lại có cảm biết cử điệu bối rối là vì không rõ có nên khóc hay không. Cứ hễ nghĩ đến, cô lập tức sợ hãi, sợ rằng đấy là thật. Nếu thực như thế, cô có thể sẽ đập đầu vào tường mất. Một lúc lại không giam hãm được ác cảm chán ghét bản thân.
Mũi tên thời gian khoét sâu càng nhận ra bản thân thêm lầm lỡ.
Tôi lọt sâu dưới hố đen và bị nó nuốt chửng, vô tình em lướt ngang qua hố đen ấy, tôi thấy em và nghĩ rằng đó là tình yêu. Tôi trốn tránh ý thức mơ hồ nhưng rồi từ lúc nào đã nhận ra thứ tình cảm này vốn không thể dập tắt được nữa.
Thời gian cứ trôi đi, tình cảm lại được bóc ra một tầng sâu đậm, dần dần chạm đến trọng tâm rồi nở rộ nên những đóa hoa tình yêu chẳng bao giờ phai tàn. Nó không là viễn tưởng mông lung, mà trên chính mảnh đất hiện thực màu mỡ kia.
______________
Không gian buổi đêm thật tĩnh mịch, tiếng gió đẩy đưa những nhánh cây xào xạc, như khúc trường ca khô khan cằn cỗi, đồng vọng hiu hắt đến héo rụi cả con tim. Cảm tưởng đợt gió cũng lưng chừng chậm rãi vuốt ve từng thớ da thịt, cũng lạnh lẽo đồng cảm cùng muôn điều ủ rũ, lắm nỗi nao nao②.
Jennie ánh nhìn vô định hướng khoảng trời xa xăm, không khí trong nhà khiến nàng cảm thấy bí bách. Chẳng hay bản thân từ lúc nào đã di chuyển đến ngoài vườn.
Từng đợt gió khẽ rít qua, cơ thể nữ nhân gợn lên chút ớn lạnh. Làn tóc bồng bềnh xen vài sợi loạn vì bị gió hất tung. Nàng vòng tay tự ôm thân để giữ ấm, rõ biết chẳng ấm được là bao vậy mà vẫn cố duy trì thật chặt và mong rằng việc này có thể giúp mình vương chút dễ chịu, xoa dịu được tâm hồn phức cảm③.
Jennie hắt hơi một tiếng, có vẻ bất thành khi cố khắc chế sự lạnh lẽo lúc này. Nàng không nghĩ ngợi gì nữa, cơn gió bấc qua đi, toàn thân cũng thả lỏng.
Thần sắc chán nản ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tồn đọng trong khoảnh khắc này, Jennie muốn có thể lười biếng chôn chân nơi đây mãi. Nàng sợ phải đối diện với bình minh, đối diện với những thứ sắp xảy đến.
Đồng tử chầm chậm đảo sang các khóm hoa bên cạnh, ánh mắt thất thần dao động, tận đáy lòng như đón lấy một hồi chuông mà bừng tỉnh.
Jennie từng trông thấy chúng hết phần lộng lẫy, kiêu sa tựa hồ đang nhảy múa bên tiếng sáo của Jisoo quyện hòa cùng tiếng chim lảnh lót buổi sớm trời chạng vạng. Ngày bình minh còn lưu sương, một bản hòa thanh được cất như khúc ca ngân lên giữa triền miên gió lộng và bất tử.
Thuở ấy, cơ miệng cư nhiên thốt lên câu từ khinh bạc④. Thật kỳ lạ, nàng lúc bấy giờ lại thấy chúng đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào mình từng gặp qua. Hoặc cũng có thể không phải lúc bấy giờ mà trong lòng từ lâu, chúng đã luôn đẹp đẽ như vậy.
Cũng vào một đêm tối tăm lạnh lẽo, Jisoo và Jennie như thường lệ xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có nàng và cô phô bày tất thảy nội tâm xấu xí của mình cho đối phương. Có lẽ lúc đó không chỉ cả hai nhìn thấy mà những đóa hoa mong manh này cũng chứng kiến tất cả.
Jennie đến gần, tự nhiên mà khụy xuống đăm chiêu ngắm nhìn những khóm hoa thật lâu, nhưng không phải say mê vẻ đẹp của chúng mà cả tiềm thức trọn vẹn dành cho người trồng.
Cảm tưởng rằng đôi tay ấy từng khéo léo, cần mẫn chăm sóc như thế nào, rắp tâm ra sao khiến những đóa Thanh Cúc lung linh ngay cả trong sắc đêm. Vậy mà nỡ lòng nào lại chê bai chúng xấu chứ!
Jennie bật cười, hiện tại có thể nói nàng thích hoa Thanh Cúc.
Nhận ra nỗi niềm khó xử khi ở cạnh người nọ, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt, cảm giác nóng bừng từ gương mặt đến ngón chân. Xúc cảm môi chạm môi, ngoại trừ ngại ngùng khó xử cũng chưa hề nảy sinh bài trừ hay ghét bỏ. Trái tim lại nhiệt kể cả khi người đó cười, buông vài lời trêu ghẹo. Cảm giác muốn được gần gũi, muốn được chạm tay lên mái tóc mềm mượt, muốn được bao bọc bởi mùi xạ hương thơm ngát. Nỗi lo lắng tột độ khi biết đối phương gặp vấn đề hay việc ghen tuông như chực trào trong tâm trí khi trông thấy người nọ cùng ai kia gần gũi. Và cuối cùng, nỗi đau khi biết mình là người bị bỏ lại.
Những thể loại tình cảm này, liệu Jennie sẽ dùng từ gì để gọi tên?
Câu hỏi mà Hyeon hay chính nàng cố đặt ra nhằm thôi thúc tâm tư ngây dại tìm kiếm câu trả lời, nhưng bản thân chưa bao giờ dám đối mặt. Không phải nàng không truy tìm được giải đáp mà chỉ là đang lảng tránh câu trả lời thật sự. Cũng giống như hiện tại, nàng sợ phải đối mặt với ngày mai, với tương lai sắp đến.
Tự mình lắng nghe lắm điều uẩn khúc chẳng dịp tỏ bày, tự mình an ủi, khuyên bảo con tim, để tiếng lòng mách bảo, Jennie nhận ra... nàng đã yêu Jisoo từ lúc nào.
Thì ra thứ tình cảm này có thể gọi tên bằng hai từ " Tình yêu ".
Nàng lại cười to, bây giờ nhận ra thì có ích lợi gì?
Tìm nơi nào có hạnh phúc lâu dài, tìm chốn nao có chuyện tình miên viễn⑤?
Trái tim cô chẳng còn muốn đặt ở nơi nàng nữa. Hợp đồng danh nghĩa, thứ duy nhất ràng buộc cả hai, cô cũng muốn kết thúc. Jennie chính thức đã bị cô ruồng rẫy, có lẽ thứ tình cảm này cũng không cần, lòng tự trọng không cho phép mình níu kéo. Nàng có được tình cảm thì sẽ cắt đứt được tình cảm thôi.
Cơ thể nữ nhân không trụ được lâu dưới cái lạnh buốt giá bên ngoài, Jennie ảm đạm trở vào nhà.
Từng giọt sương lưu đọng trên cánh hoa Thanh Cúc, lạnh buốt, lạnh buốt...
_____________
Tấm rèm cửa sổ khẽ lay động nương theo bầu gió bên ngoài. Ánh đèn phòng khách chưa tắt, quản gia đã ở đó từ lúc nào.
Jennie nhận thấy ông đang sắp xếp những chiếc bình gốm trang trí thoạt trông có vẻ đắt đỏ.
Có loại đơn sắc trang trọng dù đặt ở đâu cũng đều gợi cảm giác cuốn hút. Ấy bởi là chất liệu mang tầm giá trị cao, hơn nữa còn do những đôi tay tài hoa mà thành. Có loại khắc phượng, hình vẽ điệu hóa vẫn không gieo vào mắt góc nhìn cứng cáp khó coi, trái lại tổng thể đều uốn lượn khéo léo, mềm mại tựa gấm hoa. Không phải nâng tầm quá đáng, sự thực cả góc cạnh lẫn họa tiết, tất thảy sở hữu vẻ đẹp tinh tế, câu hồn.
Trong phút chốc, suy nghĩ chẳng trọn vẹn là bao. Có lẽ trải qua hỗn tạp mối lo ở khu vườn, nàng hiện tại chỉ bèn đờ đẫn trông từng hành động của quản gia từ cách ông sắp xếp, lau chùi những lọ gốm sứ hết sức chậm rãi.
Hậu lúc ông rời đi, như bị ma lực thống khiển, nàng vẫn chôn chân hướng mắt lên kệ. Một thứ nhỏ nhặt dành trọn sự chú ý của mình lúc bấy giờ. Người con gái đang rơi vào trầm tư sẽ sống chậm hơn nhịp sống bình thường, vài chi tiết nhỏ cũng khiến Jennie lưu tâm. Thứ thu vào mắt nàng lúc này là vết bụi bẩn vương trên kệ mà vị quản gia trung niên để sót. Thông thường bản thân sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại tâm tình căng thẳng, cơ thể muốn thôi thúc nàng làm việc gì đó nhằm thoát khỏi xúc cảm khó chịu đang giày xéo.
Thuận theo mong muốn mà hành động, Jennie không nghĩ ngợi liền vớ lấy chiếc khăn phía gần.
Phần bụi bẩn vị trí quá cao, nàng đành đoạn kiếm tìm một chiếc ghế chống đỡ khác. Tuy nhiên, cho dù có bắc ghế, chúng vẫn ở khoảng cách khó lòng chạm đến. Cuối cùng chẳng đoái hoài mà rướn thân.
Duy trì tư thế khó khăn một lúc, động tác khua tay vụng về đẩy những hạt bụi nhỏ li ti rơi vào mắt.
Jennie giật thót, nhãn tình theo phản xạ mà nhắm tịt, rất nhanh truyền đến cảm giác khô rát. Đôi tay hộc tốc⑥ không ngừng ma sát giụi mí mắt. Từ đó, chân vừa chôn tại vị trí cao liền mất thăng bằng sinh loạng choạng. Bản thân không còn khả năng đứng vững, mắt lại không thể mở.
Nàng ngã người về sau.
Tưởng chừng toàn thân sẽ tiếp đất đầy đau đớn mới cảm nhận phía lưng có một bàn tay vươn ra ôm lấy mình. Phản xạ người nọ chóng vánh, thật sự rất nhạy bén. Jennie tim vừa đập loạn vì sợ hãi bỗng chốc thanh tỉnh, lồng ngực truyền đến ấm áp lạ thường.
Tức khắc, nàng nghĩ đến bác quản gia vừa xuống bếp, có lẽ ông ấy đã kịp thời quay trở lại.
Đồng tử đau rát chưa thể khai mở, nàng thuận tiện buông vài câu :
- Cảm ơn quản gia Oh. Thấy có bụi nên cháu lau qua, lại không cẩn thận mà té. Chắc cháu cũng nặng lắm nhỉ, bác bỏ cháu xuống đi ạ.
Đối phương không hồi âm, vẫn một mực im lặng. Cả tay ôn nhu vòng qua khuỷu chân nâng cả cơ thể nàng lên tạo thành một tư thế bế bồng ám muội. Còn chưa kịp để Jennie mở miệng thắc mắc, người nọ đã đặt nàng an tọa trên bàn.
Y nhân dùng bàn tay ôn tồn vén lọn tóc vướng vít, xúc cảm khẽ sượt qua trán. Jennie cảm nhận rõ các đốt ngón tay đang chạm vào mình. Nàng đủ ý thức khẳng định đó là ai, hương gỗ xạ hương quen thuộc lặp lại phảng phất quanh cánh mũi tưởng chừng lấp đầy cả không gian.
Nàng dự định thốt ra tên gọi, bỗng có lực tác động thuần thục mở to đôi mắt mình. Vì lẽ đó, miễn cưỡng mà tự nhiên trông thấy thân ảnh của cô. Vẻ mặt duy trì cau có hệt khoảnh khắc vừa qua cãi nhau ở tập đoàn.
Jennie tâm tình gợn sóng, có chút chạnh lòng. Lời nói đến bên môi cũng tự nhiên im bặt.
Jisoo quan sát từng cử điệu, không rõ hà cớ chi người ngồi trước lại dùng bộ dạng u uất đối diện với mình. Quan trọng hơn hết, đồng tử xinh đẹp vẫn đang đau, cô từ tốn di chuyển sát gương mặt tiến gần. Nàng ngay lập tức giật thót, toàn thân run rẩy nhẹ.
Chị ta gần mình như vậy để làm gì? Không biết ngại ư?
Cư nhiên xúc cảm e thẹn dâng lên đến đỉnh đầu, nhãn tình vừa mở to liền cụp lại. Jisoo biểu lộ vẻ khó hiểu, như thấu ngọn ngành suy nghĩ ai kia mà vô thức bật cười.
- Em yên tâm, tôi chỉ định thổi mắt cho em mà thôi.
Jennie lắng nghe từng chữ, đôi tai mèo như dựng ngược, đối với cô là một dáng vẻ ngờ nghệch. Jisoo duy trì ý cười rồi dịu lại, thời khắc này lại vô cùng ôn hòa. Một lần nữa dùng tay vén mí mắt đối phương.
- Ngoan nào, để tôi thổi cho em.
Cô đưa môi đến gần, trong ánh mắt nàng chỉ thu vỏn vẹn hình ảnh cánh môi trái tim mềm mịn, hồng hào. Từng luồng hơi thở mỏng nhẹ tựa làn gió dịu dàng xoa dịu đôi mắt, xoa dịu tâm hồn nữ nhân lắm điều u uẩn mấy hôm vừa qua. Xúc cảm trống hoác, bất cần ban nãy tiêu tán đâu mất.
Ở chốn nao, thật xa nơi đáy lòng vừa đón nhận một giọt tình ôn nhu.
Bên khóe mắt bỗng rơi ra một dòng nước ấm chảy dài, Jisoo nâng tay nhẹ nhàng lau qua. Lạ thay, những giọt nước mắt khác nối tiếp chảy xuống thành dòng. Gương mặt nữ nhân điềm đạm hiện lên chút băn khoăn.
- Đau lắm sao?
Đồng tử rất cay, bụi rơi vào không biết đã được thổi chưa, nhưng khi được cô tác động khiến nước mắt sinh lý tuôn ra. Hoặc là... một góc nào đó trong lòng vì tiếp nhận làn gió ấm áp liền sinh cảm động, lung lay mà bật khóc. Dù là nghĩa lý gì đi chăng nữa, Jennie chỉ rõ bản thân hiện tại đang rất hạnh phúc.
Nàng giơ cao tay che đi đôi mắt của mình tránh việc nó sẽ lại vô thức trông vào người phía trước, chỉ cần thêm một giây liền xuất hiện những tiếng nấc. Như vậy có nghĩa... là nàng khóc rồi.
Sau khi bình tâm, Jennie lau sự ẩm ướt trên gương mặt. Đối với nàng kỳ thực đáng xấu hổ.
- Cảm ơn chị, thật ra tôi có thể ngay lập tức đi rửa mắt. Nhưng mà được người khác giúp cũng là một loại cảm giác thú vị.
Cô càng lúc càng không hiểu con mèo nhỏ kia. Vì sao vừa sầu não ít phút, thời khắc này lại vui vẻ tươi tắn? Quả thật Hyeon nói đúng, miệng nói yêu nàng nhưng chưa thể khẳng định bản thân hiểu tận tường về người con gái kia.
Jisoo chức vị tựa kẻ luân lạc tham gia chiến cuộc viễn chinh, thám hiểm mạch sóng ngầm và các vỉa tầng sâu thẳm. Có khả năng thấu đạt tâm tình của nữ nhân tên gọi Jennie, quả thực đó cũng được xem là một loại chiến tích, một thành công vang dội và hiển hách.
Jennie tâm trí tồn tại hoàn toàn là hân hoan, cảm giác tựa hồ bản thân đang hưởng thụ sự thân mật cô dành cho mình. Có thể bởi đã xác nhận được tình cảm ươm ủ trong lòng nên cũng không khước từ nó nữa. Vừa nhắc đến chuyện yêu thích, nàng lại nhận ra sắp tới đã không còn là vợ của cô. Trong lòng Jisoo hiện tại cũng không chứa chấp mình.
Vậy thì cỗ hạnh phúc này tận hưởng để làm gì? Bữa cơm ngon cuối cùng dành cho tù nhân ư?
Thần sắc niềm nở chẳng mấy chốc chùng xuống.
- Tôi ổn rồi, chị xích ra một chút. Hai chúng ta phải duy trì khoảng cách.
Nàng lại đẩy cô ra, bộ dạng lầm lũi⑦ lẳng lặng rời đi. Bóng lưng lưu đọng chút xơ xác, hoang tàn và buồn tẻ.
Jisoo bị đẩy như hóa đá, ngay lúc này không rõ nên làm gì. Cử chỉ muốn níu kéo hỏi rõ vấn đề, nhưng chính bản thân còn chưa nắm bắt tình hình. Vậy thì biết hỏi nàng cái gì đây? Chỉ sợ nàng thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề ly hôn. Nàng sẽ giục cô ký đơn mất thôi.
Phòng khách vắng bóng thanh âm, cô vô thức gợi nhớ dòng hồi ức vừa xảy đến. Gần đây, thời gian gặp nàng là hết mực quý giá, chỉ cần vừa trải qua liền hồi tưởng. Jisoo xem đó là một điều tốt, chỉ sợ mai này chính hồi ức tươi đẹp ấy sẽ dằn vặt cô mãi mãi.
Tựa hồ lạc bước giữa cánh rừng hoang khuất sâu nơi mê lộ⑧, vùng đất sắc sinh ngập tràn tính ước lệ. Mảnh đất tiêu điều⑨ từ lâu đã nhiễm một giọt tình ứa ra từ chồi non lộc biếc của sự sống.
Hồi ức đẹp thăng hoa chốc chốc đã bị viễn ảnh tương lai tối sầm phủ kín. Mặt nước trong tâm khẽ khàng dao động như một bài ca không người hát, một lời tỏ bày không người nghe, chỉ vun vén sâu kín trong lòng.
Kim Jisoo đứng một mình trong phòng khách cũng lạnh lẽo không khác gì Kim Jennie ở ngoài vườn.
_____________
Thời gian là một vòng luân lưu bất tận, sự đã qua thì không thể quay lại. Một ngày không phải ngắn ấy thế mà cứ một phút, một giây là biết bao nhiêu lầm lỡ. Trời sinh cho phép con người có thể sai lầm nhưng đôi khi nó không khiến họ trưởng thành mà chỉ canh cánh một nỗi niềm nuối tiếc khôn nguôi. Hoặc là níu theo ta cả một đời.
Rạng đông vừa dứt, khắp mọi nẻo đường điểm xuyết vài tia nắng vàng. Ngoài kia, những đóa hoa Thanh Cúc nảy nở.
Jisoo từ khi vừa tỉnh mộng đến lúc vệ sinh cá nhân đều thập phần trĩu nặng, một mối lo nào đó khiến sớm ngày ươm màu nắng cũng không thể xoa dịu đi.
Cô di chuyển xuống gian bếp tự pha cho mình tách cà phê hòng lấy lại tinh thần. Vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh nhưng bên trong thực chất đã bị nỗi thấp thỏm, lo âu thống ngự. Khi Jennie thức giấc, điều đầu tiên nàng sẽ nói với cô là gì?
Khuôn miệng vì nóng giận mà vô tình thốt nên hai từ " Ly hôn ".
Cô sẵn sàng rút lại lời nói mà đanh mặt bảo : " Lúc ấy là tôi bị điên, em đừng quan tâm cũng đừng lo lắng. Tình yêu của tôi dành cho em vẫn trọn vẹn như lúc ban đầu ". Nhưng điều cô đắn đo nhất là câu trả lời : " Không, lời đã nói ra sao có thể rút lại. Chị có biết tôi chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi không? Mau ký giấy đi, mau giải thoát cho tôi đi ".
Cô cắn chặt môi, bàn tay thon khuấy cà phê một lúc mạnh. Thứ nước đen sẫm bắn ra khắp mọi phía, bắn thẳng vào tay. Giây phút này mới giật mình, vội dùng khăn lau đi mớ hỗn độn mình vừa tạo. Đồng thời cũng phát giác một sự hiện diện khác, cô khẽ đảo mắt hướng cầu thang.
Jennie bước xuống với dáng vẻ dè dặt. Cử điệu tuồng như có chút đề phòng.
Vừa tỉnh giấc, nàng không quên sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Lúc còn ở phòng đã sợ hãi việc khi mở cửa sẽ bắt gặp cô trao tay một tờ giấy và bảo bản thân phải ký vào đó. Hoặc thừa lúc nàng mớ ngủ, dùng tay mà cưỡng cầu. Suy viễn mông lung kéo dài chưa dứt, vì vậy đến gian bếp, Jennie cũng không loại bỏ được bộ dạng cảnh giác.
Nỗi sợ hãi khi ta muốn tránh đi thì y như rằng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Jisoo không chờ đợi trước cửa phòng, bây giờ lại hùng dũng có mặt tại gian bếp.
Ngũ quan vô cùng căng thẳng, Jennie thì thầm :
- Tới rồi.
Tư thế điều chỉnh vững vàng, nàng cũng bắt chước bộ dáng hiên ngang của cô mà cất bước.
Jisoo tiến lên trước, Jennie giật thót cảm biết kẻ địch đã tiến công lập tức lui về sau phòng vệ. Ngạc nhiên thay, không phải phát súng chiến tranh mà là một bản hoà ước.
Cô đưa ra một tách cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, hương cà phê thơm phảng phất khiến trái tim thiếu nữ cũng nhẹ nhàng, ấm áp theo.
Ký hòa ước với kẻ địch, Jennie chìa hai tay đón lấy. Vừa chạm vào mặt ngoài chiếc tách trắng, sức nóng của nó lan tỏa đến từng đốt ngón tay. Nàng rụt tay về.
- Nóng đó, em đừng bất cẩn như vậy.
Jisoo nhanh nhảu đỡ phần đế, tay còn lại nắm lấy tay đối phương đặt vào vị trí cầm được của tách.
- Em uống đi, tôi ra ngoài lấy xe. Hôm nay quản gia không thể đưa em đi được, tôi đưa.
Khoảnh khắc cô quay gót, nàng mang một bụng thắc mắc bật thành tiếng :
- Chị không...
Trái tim cô đập một nhịp rất mạnh, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Đôi tai chăm chú lắng nghe, cảm tưởng sắp có một tiếng nổ vang dội.
- Chị không khoác vest vào à?
Jisoo trông qua áo khoác ngoài tại dãy sofa. Khi nãy pha cà phê đã cởi ra cho đỡ nóng, suýt nữa thì quên mất.
- Ừm, cảm ơn em. Không có em nhắc nhở e rằng cuộc sống của tôi sẽ không thuận lợi.
- Chị nói hơi quá rồi đó.
Cô vén lên một nụ cười, đáy mắt tồn tại hoàn toàn là diễm phúc. Viễn ảnh tương lai thê lương, thảm thiết phút chốc hóa xán lạn như ngày bình minh, khi đợt gió ấm giao thoa, khi ánh nắng mỉm cười với muôn vàn sự thế.
Sau đó, cả hai thuận lợi tiến đến tập đoàn.
_____________
Lisa tựa lưng vào ghế, như thường lệ thoải mái vươn vai sau nửa buổi làm việc.
Giấc trời trưa vẫn tĩnh lặng xen chút âm ỉ do hoạt động của tự nhiên. Cơn mưa phùn tưởng chừng miên man ray rứt đã khuất phục nhường chỗ cho mây trời thoáng đãng.
Chaeyoung ở bàn gần đó ngập ngừng một lúc lâu mới kiên quyết đứng lên. Mang bên mình một vật thể, nàng đến trước mặt nhưng chưa vội gọi tên thu hút sự chú ý của Y, chỉ điềm nhiên đứng lặng chờ đợi người kia phát giác. Thứ nàng sắp trao tay là cả thanh xuân mình chưa từng dành cho ai.
Y nhất định phải biết quý trọng.
Lisa chăm chỉ vào điện thoại vẫn không hoàn toàn tập trung. Mị nhãn đôi khi lại trông đến ai kia. Ngay lúc này, Y sớm rõ nàng đã đến trước mặt chực chờ động tác ngắm nhìn, nhưng không vội thuận ý. Các ngón tay yêu kiều không ngừng gõ phím tỏ vẻ dửng dưng, lòng lại cười thầm.
Để xem Sóc Chuột Nhỏ và Y, ai cứng đầu hơn ai.
Cuối cùng, người chịu thua vẫn không phải Lisa.
Chaeyoung vì đứng lâu mà không chịu nổi, hai má phồng lên, giọng điệu vô cùng cáu bẳn :
- Nè, để ý tôi chút đi. Từ nãy giờ cô biết tôi đứng ở đây mà.
Lisa lúc bấy giờ mới đảo mắt.
- Hả? Tôi đâu có biết. Giờ cô muốn nói gì nè?
Thái độ dửng dưng của Y khiến nàng chỉ muốn đánh cho một bạt tay, nhưng vội tiết chế.
Đánh gãy răng cô ta thì vật này còn lại phải làm sao?
Nàng thở hắt ra, đặt vật thể lên bàn, ung dung khoanh tay, thần sắc ngạo nghễ. Đó là một chiếc hộp.
- Đấy, tự mình xem đi.
Lisa thuận theo bật nắp, mở ra bên trong là một khẩu phần ăn đậm chất hương vị Hàn Quốc lấp đầy bởi thịt Ham và kim chi, đằng giữa còn được trang trí thêm một cái trứng và một ít rong biển. Tác giả còn hoa hòe vẽ trên mặt trứng hai bên mắt cùng một cái miệng nhoẻn lên.
- Ơ này... tôi không ngờ cô có khiếu như vậy đấy.
Chaeyoung được khen, mũi như sắp nở ra.
- Đương nhiên, không phải ai tôi cũng nấu cho đâu.
- Cô thấy cái trứng này không? Cô vẽ khuôn mặt trên này trông không khác gì mặt cô cả. Thật sự rất hoàn hảo.
Nàng đối diện với ánh mắt châm chọc liền cả giận thẳng thừng nâng đũa giằm nát mặt trứng bên trong.
- Giờ thì được chưa? Sợ " nhìn mặt tôi ", cô ăn không ngon.
- Ơ này...
Lisa tiếc hùi hụi, miếng trứng tròn đẹp ít phút trước, giờ đây lại trở nên mềm nhão và bùng nhùng. Chaeyoung mặc kệ biểu cảm của Y, hất mặt trở về chỗ ngồi, bản thân cũng mang cơm hộp bắt đầu thưởng thức.
Lisa thở dài, đối tượng của Y thật sự quá hung dữ đi. Kết hôn rồi có thể còn đáng sợ hơn như vậy.
______________
Người phụ nữ mở cửa nhà.
- Bây giờ khuya rồi, con lái xe về cẩn thận.
- Con biết rồi mẹ à, tối nay mẹ ngủ ngon nhé.
Bà trông Sungho thở mạnh.
- Đã ăn ở nhà tới giờ này rồi sao không ngủ lại? Còn nằng nặc đòi về mới chịu cơ.
Anh bất đắc dĩ cười trừ.
- Mai con phải đi làm sớm mà mẹ, nhà mình thì xa chỗ làm lắm.
Nói rồi liền rời đi, trụ lại một phút e rằng mẹ sẽ kì kèo anh ở lại.
Mãi đến khi chiếc xe hạng sang khuất bóng, bà chấm dứt hành động vẫy chào, thả lỏng ánh mắt vừa tươi tắn niềm nở với con trai. Sắc mặt trở về bộ dáng tĩnh lặng, kiều diễm như mọi ngày. Bà đối với chàng trai phía sau, nhãn tình hạ thấp, cất lên chất giọng trầm lắng không kém phần ma mị :
- Đứa trẻ ngốc nghếch của ta được sinh ra từ một tổ chức xã hội đen nhưng " làm việc " lại chậm chạp đến vậy.
Người phụ nữ hướng mũi chân đến gần cậu thanh niên thường xuyên hiện diện bên cạnh bà. Động tác phủi nhẹ bên vai anh.
- Đến cả việc tình yêu của nó mà mẹ già này cũng phải ra tay.
Bà ung dung đảo mắt sang, khuôn miệng tràn ngập ý cười.
Áng mây đen kịt phủ mờ ánh nguyệt quang, vầng trăng khuyết đêm nay cớ sao khó lòng tìm gặp?
___________________
① Tâm khảm : chốn sâu xa trong lòng.
② Nao nao : bối rối, xao đọng bên trong.
③ Phức cảm : cảm xúc phức tạp.
④ Khinh bạc : phũ phàng, tàn nhẫn, ghẻ lạnh,...
⑤ Miên viễn : lâu dài.
⑥ Hộc tốc : hết sức vội vàng.
⑦ Lầm lũi : (Dáng đi) lặng lẽ, mải miết, đầu cúi thấp dường như không để ý đến xung quanh.
⑧ Mê lộ : con đường khiến người ta không còn tỉnh táo, đi lạc, khó tìm được lối ra.
⑨ Tiêu điều : vắng lặng, xơ xác, buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip