Chap 39

Mây nào mây nỡ che trăng
Gió mang sương lạnh khắp đằng biển khơi
Tôi chờ một bến chơi vơi
Lao xao đêm trắng mộng mơ trăng về.

---------------------------------------

Ngũ quan kiều nữ phía trên chậm chạp ghé sát, cánh môi hé mở, hơi thở thêm phần ấm nóng lại nặng trịch. Jennie nhãn tình long lanh ngấn lệ, là một ánh mắt si mê tựa hồ lạc vào cõi tiên. Mùi hương cô ngào ngạt khiến nàng quanh quẩn trạng thái không rượu mà say.

Cảm tưởng đã dung hòa vào từng nhịp cử động, lý trí càng không chút phản kháng. Jennie tự nhủ, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa... cho nàng ôm cô, ngửi hương thơm trên cơ thể cô, cho nàng cảm nhận những động chạm với cơ thể cô. Không lâu đâu, đến khi nhận biết quá mức giới hạn, nhất định mình sẽ đẩy ra, chắc chắn là như thế.

Jisoo trông biểu tình người dưới thân, má hồng nhiễm một tầng sương đỏ ửng chẳng rõ từ đâu. Ý thức trong lòng nắm rõ thân nhiệt cả hai cùng nhau dâng lên từng đợt. Cô vì ánh mắt kia mà trở nên chột dạ, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt truyền xuống thanh quản khô khốc.


Ban đầu ý định trêu chọc Jennie, bụng bảo dạ đinh ninh nàng sẽ chống đối, từ đó cũng không sợ bản thân mất tự chủ vì đã được nàng đánh thức. Nhưng ngay lúc này đây, đối phương lại là người đầu tiên không còn ý thức. Phút chốc, Jisoo tự hỏi là do suy tưởng khiến bản thân nhận biết nàng cũng có cảm giác giống mình? Cũng vì yêu mà chẳng nghi ngại, cũng vì yêu mà tâm thế sẵn sàng trao thân?


Trống ngực vỗ liên hồi, như được mở cờ ngay trước mắt, cô thấm thoát gieo ánh nhìn đến dung mạo từ lâu đã bị cơn mê bóp nghẽn. Sau thuận đà tiến tới.




Jisoo cúi thấp vùi mặt vào hõm cổ, tùy tiện đặt lên đó một nụ hôn, tựa hồ trêu hoa, vùng mẫn cảm thậm chí còn phát tiếng. Jennie vốn đã ái ngại, đoạn nghe thanh âm càng thêm xấu hổ. Nàng cũng như thế, tiếp nhận cánh môi hồng mềm ve vãn truyền đến xúc cảm nhồn nhột cùng tiếng hôn ân ân ái ái liền đẩy ra một tiếng rên khẽ. Ngầm xem là dấu hiệu đồng ý.






Đồng hồ trôi qua vài phút, gió se bên ngoài tồn tại không ít, vậy mà bên trong vẫn hâm hấp sưởi ấm cả cái lạnh màn đêm.

Cô vẫn chưa thực hiện hành động kế, gương mặt duy trì gục vào hõm cổ. Người bên dưới cũng vì thế mà trở nên sốt ruột. Thở dài một tiếng, Jisoo toàn thân nhỏm dậy. Góc nhìn phóng chiếu khuếch đại trước mắt cô là dung mạo ngỡ ngàng vẫn chưa phai sắc hồng ửng đỏ hai bên má mịn như bánh nếp.

- Thoải mái không? Bây giờ thì em ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.

Cánh môi Jennie mấp máy, điệu bộ muốn truyền đạt gì đó nhưng ngẫm lại cũng không rõ nên nói gì. Cô nở một nụ cười nhạt, nâng tay vén góc áo đối phương từ lâu đã cởi hờ hững bên bả vai.

Cuối cùng là dáng điệu điềm tĩnh ra khỏi phòng. Để lại phía sau nàng vừa bật dậy, ánh mắt nương theo bóng hình cô rời đi từng bước. Thời điểm hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khác lạ, thâm tâm nữ tử vương vấn chút nuối tiếc khôn nguôi...







Người bên ngoài đóng chặt cửa rồi đứng lặng với những mối lo không ngừng giày xéo. Vì chút đối xử nhẹ nhàng của Jennie mấy ngày qua, cô đã khấp khởi①, đắm chìm vào thứ cảm xúc mơ hồ tưởng chừng cả hai vốn đã thành đôi.




Trên đời này, đối diện trước người thương đang bị dục vọng chiếm hữu, nào có ai vượt qua cám dỗ. Nhưng Jisoo là người sống theo lý trí chứ không phải bản năng. Nếu lúc đó vì sự nhẹ dạ của nàng mà ưng thuận khi mối quan hệ vẫn đang ở thế mông lung, hết phần manh mỏng, khi vẫn chưa biết nàng đối với Sungho là gì và với cô ra sao. Chỉ sợ sau lần quan hệ xác thịt thì chuyện tình cảm sẽ trở nên tan tác. Về sau không thể nhìn nhau một cách đường hoàng, tử tế.

Hành động dừng hẳn không phải ơ hờ, vô cảm mà chính vì quá yêu, rất muốn nâng niu đoạn tình cảm này liền trấn tĩnh trước khi ngọn lửa sắc dục thiêu rụi mọi thứ.


Tình cảm này không biết nên gọi là đáng thương hay đáng trách nữa.



Nội tâm như hố trũng quanh quẩn, đôi khi vì chút cảm xúc bất ngờ nảy sinh từ những thực tế xung quanh khiến cô khó kìm lòng, tinh thần lung lay, tâm tưởng bắt đầu không vững. Bên ngoài dao động phần một, bên trong nao núng phần mười.

Bức tranh thực tế có đa chiều, đa diện thì bức tranh nội tâm cũng có đa thanh, đa sắc thái.




______________





Nhân viên rảo bước khỏi phòng họp toàn tâm lực vô cùng căng thẳng. Kẻ lấm lét②,
người chạy vạy③ không ngừng. Tia nắng ấm hiếm thấy ban trưa cũng khó mà soi tỏ tường thâm tâm mệt nhoài, phiền tạp.








Các bậc lãnh đạo vừa trải qua một cuộc tranh luận. Vị Chủ Tịch ngồi giữa những ý kiến trái chiều từ những quản lý bộ phận khác nhau. Đường nét ngũ quan cứ hồi cau lại, một bên tai trái lắng nghe các lãnh đạo cao tuổi không ngừng chỉ trích lối làm việc nhiều quản lý và chức vị nhân viên mới vào. Tai phải đối lập là lời phản bác từ những vị trưởng phòng, quản lý trẻ tuổi hơn. Lần lượt phương tiện, lý lẽ được đúc kết nhằm truy tầm lời phát biểu xác đáng và đường lối phát triển mạnh mẽ. Nhưng dần đẩy những điều hợp lẽ vào góc khuất và đưa cuộc tranh biện vào ngõ cụt.

- Các người mới vừa vào đã vội muốn bật tiền bối à?

Một cô trưởng phòng tóc búi cao hàng bên phải lên tiếng :

- Thưa tiền bối, trước giờ chúng tôi làm việc đều có lý do. Hiện tại vẫn đang rất bình tĩnh giải thích cho ngài, hoàn toàn không có ý định bật ai ở đây cả.

Người đàn ông trung niên với chiếc bụng to tướng chễm chệ đáp :

- Đúng là không có phép tắc, việc của tập đoàn trước giờ đã rất yên ổn lại thêm xấp trẻ các người vào. Nào là ý tưởng đột phá, nào là mở ra đường lối mới,... Có khi lợi bất cập④ hại, hệ quả khôn lường. Có biết tự lượng sức mình không vậy?

Thêm vài ba tiếng đồng tình từ các trưởng phòng phía trái. Họ toàn bộ cho rằng việc làm đổi mới tập đoàn là vô dụng, hơn nữa còn có tính gây náo động.

Một cậu nhân viên đối diện thoạt trông vô khả năng tiết chế, biểu hiện có phần ngông cuồng.

- Việc là do bọn này vạch ra, tất nhiên bọn này cũng thừa hiểu phải chịu trách nhiệm. Đâu có làm phiền tới mấy ông già, sợ sệt cái gì chứ?

Cậu ta tuy rằng muốn bảo vệ quan điểm, nhưng biểu hiện là quá không biết phép tắc. Vị Quản Lý Khu Nhân Sự bên cạnh xăm xăm hắng giọng nhắc nhở.

Một số giám đốc có tuổi đối lập không có ý kiến, từ đầu vẫn duy trì trạng thái trầm ngâm.





Sungho an vị nhận biết tính chất cuộc tranh luận giờ đã thành tranh cãi, khi mưa bom lửa đại được xem là vũ khí không ngừng phóng lên. Chẳng còn là bảo vệ quan điểm mà là dã thú xâu xé nơi rừng hoang.

Đồng tử anh dốc sức ánh lên trông chờ sự đồng ý từ Chủ Tịch hòng mong được phát biểu. Tiếp nhận dấu hiệu cho phép mới oai nghi đứng phắt dậy.

- Không làm lãng phí thời gian của các vị, tôi xin có ý kiến cuối cùng. Các vị nói những việc đổi mới tập đoàn là vô bổ, có thể cho tôi biết lý do thật sự các ngài nghĩ như vậy được không? Hay là do các ngài vẫn còn e dè trước những sự đổi mới ấy?

Tuồng như các vị cấp trên lớn tuổi đoạn suy ngẫm đều tán thành trước nghi vấn, không ai đưa ra lời phản biện. Sau khi khẳng định được vấn đề, anh nói tiếp :

- Một phần là do chúng tôi thiếu sót vì đã không lập ra kế hoạch kỹ càng cho các ngài xem qua. Dự định chúng tôi đề ra tất nhiên chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Có lẽ ngay lúc này chỉ có hành động mới thuyết phục được. Ngay trong tuần này, các ngài sẽ nhận được kết quả. Vì vậy, tôi có thể xin phép cho các đối tượng trẻ được phát huy hết sức trong tuần này được không thưa Chủ Tịch?

Sungho điệu bộ chắc mẩm, rắp tâm chờ đợi hồi đáp.






Jisoo biểu hiện đau đầu, khí thế đôi bên tranh luận quá nảy lửa cũng khó mà lựa chọn. Một bên là nguồn nhân lực kỳ cựu, nói tập đoàn phát triển không có phần của họ là không đúng. Một bên là các nhân viên trẻ mà cô độ tuổi xen với họ nên dường như cũng thấu ít nhiều. Chính cô từ lâu đã nghĩ đến sự đổi mới này, nhưng nghĩ thôi chưa đủ, muốn làm mới một điều cũ là cả một quá trình. Tập đoàn là tổ chức lớn, chỉ riêng có ý tưởng thay đổi, sợ rằng lúc không thành công lại ảnh hưởng đến không ít người. Hiện tại bắt gặp nhiều ý tưởng giống mình, lẽ nào cô không đồng cảm?

Rủi may mấp mô, mạo hiểm một lần nếu thành công là thành công vang dội hiển hách, nếu thất bại phải có dũng khí đối mặt và tìm ra đường lối khác, biết đâu sẽ càng rực rỡ hơn cả thành công lần một.

Cuộc sống là đề tài lựa chọn, lựa chọn mảnh ghép thích hợp gắn vào bức tranh của riêng mình. Cuộc sống là những ngã rẽ, không thất bại sẽ không khám phá hết được những mảnh ghép đã đặt ra.






Ánh mắt Jisoo kiên quyết, cuối cùng đối với Sungho là một cái gật đầu.

Anh vô cùng mừng rỡ, bản thân cảm thấy thành tựu. Hơn nữa còn được Chủ Tịch thuận lòng, thần sắc không giấu nổi vui sướng tột cùng.

- Được rồi, đã hết giờ họp, cảm ơn sự xuất hiện của tất cả. Mời mọi người trở về vị trí và tiếp tục làm việc.







Hyeon sau nhận thấy một luồng nhân viên đương rảo khỏi phòng mới rõ cuộc họp đã tan. Không chần chừ, chị chóng vánh đứng lên sải từng bước thanh mảnh, tay còn đang trân quý thứ gì đó.

Căn phòng hiện diện vỏn vẹn bốn thân ảnh, Jisoo, Jennie cùng hai cô bé mà chị thầm đoán là Phó Chủ Tịch và thư ký của cô ấy. Bản tính vốn dĩ hòa đồng, Hyeon tiến lên chào hỏi.






Jennie thở hắt một hơi dài hậu khi hứng trọn bầu không khí tựa chiến tranh vạn phần không lối thoát. Phải nói là may mắn vì Sungho còn biết giải vây.

Quả thực do nóng giận đã đánh mất đi cái tươi sáng, thanh tỉnh của tâm hồn, biến hóa muôn hình quái gở, đủ mọi mặt tối nhất thời phô bày. Bản tính tốt của người ta bị cái xấu ăn mòn thì tâm trí đã âm u, có thành quỷ cũng là lẽ thường.

Đột nhiên phát giác cửa phòng mở toang, người bên ngoài bước vào thu trọn sự chú ý. Đến khi nhận rõ nhân diện, nữ nhân trước mặt lại là Hyeon.

Bộ tịch xanh xám lộ rõ sức sống hao kiệt khi tình cờ đảo hướng sang chị cũng trở nên óng ánh lạ thường.

Va vào mắt thoạt đầu chiếc đầm hai dây xẻ tà lệch vạt thêu may từ hàng lụa trơn mềm mại và có tính thẩm mỹ cao. Trang phục chị vận lần này tôn cái dáng mảnh khảnh, thanh tao hơn bao giờ hết. Tà xẻ một bên đằng trước giúp việc di chuyển thuận lợi, thanh thoát còn khoe đôi chân dài thon. Phần cổ hơi trễ tăng sức gợi cảm dễ dàng hút hồn vạn vật. Áo khoác len ngắn dài tay thổi vào phong cách gợi cảm làn gió thanh cao, nhã nhặn. Cộng hưởng mái tóc nâu dài hạt dẻ, tổng thể hài hòa đến kinh ngạc. Tất cả tô tạo dáng vóc dịu dàng, gây cho người ta cảm giác tê mê.

Lisa được tận mắt tỏ tường một phiên bản khác của Hyeon không tránh khỏi trầm trồ, cảm phục.

Phong thái lãnh đạm, chị hai bước tiến đến trao tay hộp quà nhỏ.

- Vừa rồi có vẻ là một cuộc họp căng thẳng nhỉ?

Jisoo gật gù biểu hiện tán đồng, đoạn bày tỏ thắc mắc :

- Đây là gì vậy ạ? Chị đưa cho em ư?

- Ừm, đấy là quà gặp mặt.

Bộ tịch nghi hoặc, cô và chị đã gặp nhau không lâu. Chẳng rõ ba từ " quà gặp mặt " đích thị là ám chỉ điều chi. Tuy nhiên, vẫn không tiếp tục hỏi đáp, chỉ say sưa mân mê món quà trên tay một cách trang trọng.

Jennie bên cạnh thu trọn cử điệu đối phương vào tầm, kết luận bèn im lặng.

Chị tựa hồ đoán được tâm ý người nọ, nhẹ giọng bảo :

- Không phải quà của chị, nhưng em có thể đoán.

Cô đối mặt với câu trả lời, tuồng như được giải đáp lại như không. Cũng chỉ biết nghiêm túc suy nghĩ một chút... Vẫn không đoán ra, cuối cùng đối với chị phía trước dành một cái lắc đầu.

Hyeon bật cười :

- Là quà của ba mẹ.

Vừa nhắc đến ba mẹ, công người cúc dục⑤ xem như con ruột, người không phải bậc vĩ nhân cũng khiến Jisoo tôn kính, cử chỉ cúi đầu lễ phép hết mực cô không ngần ngại sẵn sàng cho đi. Không thể giấu nổi vui mừng, tuy vậy, vẫn thành công giữ chút điềm tĩnh.

- Ông bà đã về rồi ạ? Họ về khi nào sao chị không bảo em một tiếng?

Chị vén một nụ cười nhẹ.

- Họ là về trong âm thầm, cả chị và anh Dong Yul đều còn chẳng nhận được thông báo. Đó là lý do hôm nay chị đến đây, một phần vì tặng quà cho em, một phần vì tối hôm nay chúng ta có tiệc. Ba mẹ đã gợi ý chị đến đây để mời em...

Hyeon dường có chút chột dạ, chị vội quay sang hướng khác, không để ý sâu sẽ không thấy gương mặt đã phớt hồng.

- Tất nhiên là được ạ, em luôn muốn gặp mặt họ từ rất lâu.




Cả hai trò chuyện thêm ít phút, chị mới chịu rời đi. Dáng vẻ hạnh phúc đó của cô, nàng trông thấy, cũng không rõ cảm giác thế nào, không rõ vì sao ba mẹ của chị lại quan trọng với cô đến thế.





Giữa bờ mông lung, Jennie đặt ra câu hỏi, rốt cục hai người đã tiến xa đến mức nào, còn giấu mình thứ gì nữa? Nàng lại nghĩ căn bản họ không hề giấu mà từ trước Hyeon thấu rõ Jisoo bao nhiêu, nàng lại mù mờ bấy nhiêu. Bất kể là loại quan hệ nào hay cuộc sống trước kia của cô, hai năm qua nàng chưa từng tìm hiểu. Nàng bị bỏ lại không phải vì sự xuất hiện của chị mà là chính bản thân trong suốt hai năm qua. Jennie bất lực trước sự vô tâm của mình dạo trước, liệu bây giờ thay đổi có nhận lại được gì không khi mà Hyeon hiện tại hoàn toàn chiếm ưu thế hơn?

Thâm tâm kéo đến nỗi niềm chua xót khó tả, chỉ có thể nức nở từng tiếng nhỏ trong lòng. Tiềm thức hướng đến mối hỗn tạp càng khiến tim như thắt chặt. Vài hôm rồi, Jennie mới trải lại cảm giác nội tâm cơ cực như thế này.

Còn gì vun vén cho những mất mát xưa kia?





Lisa đồng tử vô cùng tà mị, ngang nhiên đến gần Jisoo, còn dùng chất giọng nhỏ hết mức có thể nhằm trao đổi. Nhưng nơi phòng kín, tất thảy đều bị nghe thấy.

- Này Jisoo, càng ngày tôi lại càng thấy chị Hyeon nóng bỏng quá mức cho phép, tính cách lại rất khó đoán. Con gái như vậy có phải là thú vị quá rồi hay không?

Ấn đường tức khắc thu lại, cô khó chịu ra mặt.

- Ý của cô là sao? Đừng có suốt ngày để ý những chuyện vớ vẩn nữa. Nếu bộ não của cô hư hỏng quá mức, có lẽ tôi phải lấy ra để lắp bộ não khác vào.

- Nè, gì chứ? Tôi thật sự chấm chị ấy đó.




Bỗng một chiếc ghế từ đâu kéo mạnh rít dài tiếng két chói tai, thanh âm dừng hẳn khi Chaeyoung đứng phắt dậy không nói không rằng, thẳng thừng rời khỏi. Đến cả cái chào dành cho Chủ Tịch đáng kính cũng không có. Bộ dáng bất cần, Lisa trông thấy chỉ gọi lên một tiếng " Ớ " cũng chẳng tỏ bày chút nào gấp gáp, vui vẻ bỡn cợt theo sau.




Căn phòng vỏn vẹn hai thân ảnh, cả hai đều nhận rõ sự hiện diện của nhau nhưng thời khắc này sao trống trải, đìu hiu.

Jennie ngũ quan chùng xuống, thầm lặng sắp xếp giấy tờ trên bàn. Tuy chưa cất tiếng nhưng cô vẫn cảm biết người nọ không vui. Bản thân kiếm tìm mãi chẳng có lý do, bèn hỏi sang chuyện khác :

- Bữa tiệc tối nay em có muốn đi cùng tôi không?

Jennie không do dự.

- Không, tôi có phận sự gì mà phải đi chứ.

Dung mạo người nói toát sự lạnh tanh, vô cảm.

Jisoo tinh ý nhận ra biểu hiện khác thường, lồng ngực cư nhiên đập một nhịp rất mạnh. Bình yên chưa lâu, nàng bây giờ lại một biểu cảm như trước. Có là đại đại tinh tế, cô cũng chẳng rõ mình đã làm gì phụ ý. Như thường lệ, cô chất vấn :

- Em làm sao thế? Có phải trong lòng không vui?

Jennie không vội đáp, động tác chần chừ trông vào xấp tài liệu tựa hồ là một cách tránh đi ánh mắt sợ hãi của đối phương.

Thở dài một tiếng.

- Sao chị lại hỏi như vậy? Nhìn tôi giống như có vấn đề lắm sao?

Cô đã sẵn sàng cho việc đối mặt với dáng vẻ cau có, nhưng đáp lại là một nụ cười không rõ phong vị. Ánh mắt người nọ ám khói lạnh toát.

Jennie, rốt cuộc điều gì đã khiến em thành như thế này?

Nhận thấy cô thơ thẩn, nhào nặn một nụ cười gượng, nàng vội đáp :

- Không cần lo cho tôi, tối nay chị đi tiệc vui vẻ nhé.

Jisoo thoạt muốn nói gì đó, chứng kiến dung mạo điềm tĩnh của Jennie khiến lời nói đến bên môi bị nuốt ngược vào trong.


Thời khắc hiện tại là những giây phút hiếm hoi nàng không còn là một đứa trẻ cần sự dỗ dành. Nàng trở nên trưởng thành và khó đoán. Thay vì khiến cô vui mừng, đối lập biến hóa tâm can có phần lo lắng, hoảng sợ. Nếu Jennie đơn thuần như trước, Jisoo chẳng ngại nhún nhường, bây giờ chỉ sợ có cố gắng dỗ dành, nàng cũng không cần nữa. Lẽ nào người ấy thực sự đã xác nhận được tình cảm của mình mà cô chính thức bị loại bỏ?


Bất lực nhất là khi muốn giải quyết vấn đề, muốn cả hai cùng nhau nói chuyện, nàng lại xem không có việc gì, không có ý muốn tiếp.



Jisoo không thể thấy nỗi đau trong đôi mắt ướt đẫm hay chiếc mũi đỏ nghẹt, cũng chẳng thể trông niềm vui hiện diện bên môi khi đã vẽ một nụ cười. Jennie bây giờ tựa hồ một đợt gió rét thổi vào hồn cô những cảm xúc khắc khoải, triền miên.





Suy nghĩ rối rắm chỉ cô cảm nhận, sự thay đổi không đúng thường trực. Jisoo nhận thấy khác biệt, Jennie vẫn bày tỏ nàng thật ổn, không còn sống như lẽ thường, sẽ giận dỗi ra mặt. Nàng lúc này dù hành động, cử chỉ chẳng khác là bao, chuyên tâm làm việc, vẫn hỏi ý về tài liệu và hợp đồng.



Jisoo ôm một bụng tiêu cực, cô dùng thời gian vun vén mỗi ngày thêm một chút tình. Sợ cái cảnh bồi đắp nhưng cũng chính thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả.





Bầu không khí rơi vào ngột ngạt, họ duy trì bế tắc đến cuối ngày.




_______________






Đồng hồ treo tường ngân nga gieo sâu vào không khí tĩnh mịch đoạn thanh âm điểm bảy giờ tối. Hầu hết nhân viên đã trở về từ khi tiếng chuông gõ hồi nhất, tức năm giờ. Vài ba vấn đề mật thiết ghì chân bậc lãnh đạo cao phải làm việc đến trễ.

Lắng nghe hồi chuông đến tắt hẳn, nhẹ nhõm chưa lâu đã màng việc tư, Jisoo vô cùng sầu não.





Cô và Jennie rời khỏi phòng cùng lúc bắt gặp Chaeyoung, hành động chẳng thèm trao cho người sau một ánh mắt. Bầu không khí tệ hại cũng chẳng khá khẩm là bao. Có vẻ Lisa không thành công chuốc ngọt nàng rồi, biểu hiện bỡn cợt chẳng lo nghĩ quá mức, kín đáo mang tài liệu lướt qua Chaeyoung đến bên vị Chủ Tịch đáng kính.

- Ây, chào Chủ Tịch, cô chưa được về đâu. Cái này...

Chỉ trông thần sắc cô cau mày đăm đăm vào tập văn kiện như chúi mũi, xem chừng lại có thêm việc giải quyết và có lẽ buộc nàng phải đợi. Ngặt thay, hôm nay quản gia có việc đột xuất càng không thể gọi người.

Jisoo một tay mang giấy, gương mặt dè dặt.

- Tôi có việc phải làm, tuy không mất nhiều thời gian nhưng chắc em sẽ phải đợi. Em có thể chọn ở đây hoặc xuống nhà xe đợi trước.

Chính nàng bày ra dáng vẻ chẳng để tâm, thực chất trong lòng không ngừng đoái hoài mối quan hệ giữa Jisoo và gia đình Hyeon. Nàng không lạnh nhạt, chỉ là suy tưởng đoạn tình cảm cô và chị hết phần tốt đẹp, bản thân tự dưng phát sinh một chút hờn dỗi vô hình. Tuy vậy, không muốn trút giận vô cớ, chỉ đủ khả năng bày ra bộ tịch thờ ơ hòng che đậy tâm tình.

Vì thế, Jennie nào giận ai, tất nhiên là muốn ở lại rồi.






Thốt nhiên xảy chuyện, nàng còn chưa đáp, Chaeyoung vội dùng ánh mắt khẩn cầu nắm lấy đôi tay.

- Đi cùng mình, ở dưới tối lắm, mình sợ...

Chất giọng nhỏ dần hệt muốn giữ cho bản thân chút thể diện còn sót. Đồng tử chẳng an lướt qua Lisa rồi thở phào nhẹ nhõm, phỏng đoán Y vẫn chưa nghe.

Jennie cùng Chaeyoung là bạn thuở cấp hai, cùng quen biết khi ba nàng hợp tác với một doanh nhân bất động sản lớn, ngài Park - cha của Chaeyoung là tài trợ chính. Ba nàng vì muốn hợp tác lâu dài nên mời gia đình họ một bữa, chủ ý muốn làm thân. Chaeyoung lần đầu gặp trái ngược bộ dáng rụt rè, tiểu thư họ Park tinh ý bắt chuyện khi người lớn bao lần hòa vào không khí một buổi hàn huyên về công việc. Jennie không có bạn, chính xác là vậy, ở một lớp học cũng chẳng mấy ai ngang hàng gia thế. Ba nàng cho rằng việc kết bè bạn là không cần thiết, ông không thích những thứ gọi là chia ngọt sẻ bùi gì đó, suy đi nghĩ lại, chúng vẫn thật tầm thường. Riêng gia đình Chaeyoung, họ có gia thế, tiền tài chỉ hơn chứ không kém. Chaeyoung kể từ hôm đó đều thi thoảng quấn quýt bên nàng, việc tiếp chuyện hai gia đình trở nên thường xuyên.

Và rồi tính cách cô bạn này, nàng đều nắm rõ.

Trông gương mặt khẩn khoản⑤, Jennie phát hiện Chaeyoung sợ xuống lầu, sẽ bị tấn công bởi " thế lực siêu nhiên " nào đó hoặc là bị dọa đến ngất. Thôi vậy, nàng nào phải hạng người trọng tình quên bạn.

Jisoo nhận biết đối phương quyết định rời đi cũng chẳng buông lời, ấn định bóng lưng nàng khuất hẳn mới tiếp tục công việc.











- Cảm ơn nhé, còn cậu thì sao? Hay chúng ta cùng về, cũng chỉ vòng thêm một đoạn ngắn mất ít thời gian mà thôi.

Bỗng đợt gió từ đâu thổi mạnh tạt vào mũi, Jennie mẫn cảm lại hắt xì một hơi.

- Nè, ổn không đó? Về với mình nghỉ ngơi sớm.

Đối diện trước Chaeyoung hỏi dồn, nàng khịt mũi.

- Hm... Cảm ơn, nhưng mình sẽ chờ Jisoo ở nhà xe.

- Được rồi, cậu đi cẩn thận. Bóng tối không an toàn chút nào.

- Mình không vụng về đâu mà.

Chiếc xe hạng sang lăn bánh thật xa, nàng mới chuyển gót rảo bước.








Một mình Jennie trên đoạn đường từ khoảng sân rộng hiu hắt đến nhà xe, không gian yên tĩnh thúc đẩy thâm tâm nữ nhân lục lại toàn bộ khúc mắc trong lòng.

Bước chân trở nên dần dà, thong thả. Nguyệt quang đêm tỏ không chỉ soi đường cho nhận thức mà còn cho cảm xúc. Vầng trăng thầm lặng nhưng khi trông vào càng khiến nàng bối rối muốn tỏ bày nỗi niềm hằng chôn sâu, muốn mang bóng tối bên trong phô bày dưới ánh trời trăng. Như một lời tâm tình câm lặng, cất lên tiếng hát yên bình nhưng cũng đầy gian truân và sóng gió.

Ban trưa, sau cảm giác thất thế trước Hyeon, biết quan hệ giữa Jisoo và gia đình chị vô cùng khăng khít, nàng đã mang một tâm tư nặng trĩu. Lát hồi lắng nghe câu nói của Lisa, nào là " thân hình nóng bỏng ", " tính cách thú vị ". Đáp lại là bộ tịch cô tỏ vẻ khó chịu, lập tức bảo vệ chị trước sự dòm ngó từ người khác, nàng nhận biết sự ân cần. Sau cùng, vì hôm qua Jisoo nửa chừng không muốn tiến xa như bừng tỉnh trước sự gì đó. Không khỏi khiến nàng nghĩ đến cô là vì nhớ Hyeon mà không đành lòng động tay với mình. Tức khắc, bản thân và Jisoo hệt đang vụng trộm sau lưng chị. Một mối tình giữa đôi vợ chồng và cô tình nhân mà trong đó chị là cô vợ bé nhỏ đáng thương luôn kiên nhẫn chờ đợi còn nàng là nhân tình không tự lượng sức mưu cầu tình cảm từ một người chỉ xem mình là thú vui.

Tất cả chỉ là viễn ảnh, kết luận cảm thấy chân thực đến lạ.

Hay... Hyeon đích thị là tình yêu thầm kín của Jisoo bấy lâu nay, vì gia đình chị chuyển sang nước ngoài mà cô cảm thấy trống vắng mới đặc biệt tìm đến nàng hòng tự mình an ủi mình. Trong lúc đó tiện thể vui đùa một chút.




Tiềm thức mơ màng nảy sinh hàng ức viễn tưởng miên man, giữ phiền não trong lòng mặc đôi chân vô thức sải bước đến giữa nhà xe chốc chốc khựng lại.






Từ phía trái đằng xa, khuất tận nơi tối tăm lộ dần, nàng trông rõ một bóng đen mon men nhích chậm từng quãng, tiềm thức mách bảo phải cảnh giác. Thời điểm này làm gì còn ai ngoài nàng và Jisoo nữa, nếu có thì Lisa cũng chẳng to lớn vậy. Vỡ lẽ dáng hình một người đàn ông. Còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, bên phải hiện hữu thêm một người. Sau đó kéo dồn vài tiếng bước chân tuồng như xuất phát từ hai phía đằng sau cũng đương rảo tiến lại mục tiêu dồn vào tâm điểm.

Nhãn tình xáo xác, hỗn loạn đảo xung quanh, giữa ánh đèn chập chờn, Jennie dâng lên sợ hãi.

Cố gắng thu nhặt chút thanh tỉnh cuối cùng, đoạn thủ thế chuẩn bị chạy thoát cũng chẳng còn đường lui. Nàng còn chưa kịp hét, một tên đằng sau đã vùn vụt sấn tới.









Hoàn tất chính sự, Jisoo nhanh nhảu chuyển gót đến nhà xe không để nàng phải đợi.

Cử điệu chóng vánh chẳng mấy chốc đã đến nơi, quan sát chung quanh một lúc, bản thân cũng thấy lạnh, thì ra là cái yên ắng đáng sợ của màn đêm. Ánh đèn lù mù chỉ soi rõ phần lối đi tổng quát, cơ thể nữ nhân bất giác run lên.

Jisoo tiến đến xe, không bóng hình nào bên trong. Đồng tử giương to, cô nhớn nhác⑥ kiếm tìm khắp từ nơi này đến nơi khác.






Nhận thấy vật thể ở phía xa, Jisoo càng hấp tấp. Đến gần từng lúc trông rõ món đồ nọ là chìa khóa xe, thứ mà cô trao tay nàng chờ đợi tại đây.

Nỗi niềm lo lắng bủa vây tâm trí, ngay lúc này ngoại trừ nghĩ đến trường hợp xấu nhất cũng chẳng còn duyên cớ nào cứu rỗi tâm hồn cô. Khi mà Jennie mất dạng còn chìa khóa vẫn trơ trọi một thân.




Jisoo rút điện thoại liên lạc Chaeyoung bởi lẽ nàng tiếp xúc với Jennie gần nhất, vạn phần mong muốn sáng tỏ câu trả lời. Đại loại như cả hai đã về cùng nhau chăng? Tuy rằng bất hợp lý, nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể mong cầu.

Đầu dây nọ nhấc máy, không để lãng phí một giây.

- Chaeyoung! Lúc nãy Jennie đưa cô ra xe đúng chứ?

Ngữ điệu cuống quýt, đối phương cơ hồ đoán được dáng vẻ cô thời khắc hiện tại.

- Có việc gì sao?

- Em ấy có về cùng cô không?

Chaeyoung ngầm hiểu vấn đề, bắt đầu cũng trở nên lo ngại.

- Không có, có phải cậu ấy mất tích rồi không?

Cô không đáp, hít một hơi thật sâu, sau cùng chỉ chuyển lời cảm ơn rồi tắt máy.

Vừa đặt chân xuống xe, Chaeyoung tay nắm chặt điện thoại vô thức run bần bật. Dự cảm nàng mách bảo cô bạn nhỏ của mình gặp chuyện không hay rồi.

Jisoo hậu đối thoại, bụng bảo dạ tiếp tục kêu gọi lực lượng tìm kiếm.

Thần sắc lộ vẻ căng thẳng, giây phút chờ đợi nhấc máy hệt như dài cả thế kỷ.

.

.

.

Reng! Reng! R...!

.

.

.

- Đêm đến mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?

Tông giọng nam nhân ngáy ngủ phỏng đoán vừa chợp mắt sau giấc mộng chiều. Thân vận áo quần xuề xòa, lười biếng nhả từng chữ.

Kang Phu Nhân nhào nặn chất giọng lanh lảnh.

- Mẹ có một việc này cần con làm ngay bây giờ, nhưng mà... nhỡ không có việc, mẹ điện cũng không được sao?

Sungho rõ bà đang bày ra giận dỗi cũng nhẹ giọng dỗ dành người mẹ đã hằng 40 nhưng suốt ngày luôn làm nũng.

- Ý con không phải vậy, tất nhiên con vẫn rất thích được nói chuyện với mẹ. Chả là con thắc mắc mẹ muốn con làm gì.

Bà đón nhận lời đáp, không còn đùa nghịch, ngữ điệu biến chuyển trở nên rất thần bí.

- Có một món quà mẹ muốn gửi tặng cho con, coi như là sinh nhật sớm.

- Quà? Sao đột nhiên vậy mẹ?

- Mẹ không cho con thời gian thắc mắc đâu. Ở khách sạn Arirang Hill Dongdaemun, phòng 509. Đến đó và nhận quà của con đi.

Đoạn nghe thanh âm cúp máy, để mặc Sungho ôm nhiều nghi vấn, nhưng anh rõ tính cách mẹ hơn ai hết. Bà từng ấy tuổi lại là người ham vui, thích tạo " bất ngờ ". Anh từ nhỏ, ngoại trừ chiều theo ý mẹ cũng chẳng còn cách nào khác.

Bà rất tinh ranh, nhưng là tinh ranh một cách độc ác.

Động tác nam nhân vỗ nước vào mặt, sau tùy tiện khoác bên ngoài chiếc áo phông rồi rời vội.








Jisoo chờ đợi nhấc máy, đoạn nhận về câu : " Thuê bao... "

Cô cắn chặt môi, không nhân nhượng vứt điện thoại sang một bên. Chủ Tịch như cô ngay lúc này vừa phát ra một tiếng chửi tục tầm thường.

Bất chợt phía sau đã vang lên âm giọng :

- Đúng vậy, lập tức điều động 30 người vào cuộc điều tra, nhất định phải tìm cho ra Kim Phu Nhân!

Quay ngoắt về sau đối diện với ánh mắt đồng cảm của Lisa. Thì ra Y đã ở đây từ lúc cô nói chuyện cùng Chaeyoung. Vốn dĩ làm việc nhanh nhẹn, Y tận dụng thời cơ không chậm trễ một giây phút nào gọi điện trước.

- Vẫn là tôi giúp cô chứ nhỉ?

Biểu hiện cô xót xa, thâm trầm gật gật. Lisa không được tính là bạn bè, nhưng từ rất lâu, Y không chỉ danh phận Phó Chủ Tịch mà còn là một cộng sự đắt giá.

Khắp ngóc ngách phố phường, gần như cả Seoul lúc này trở nên rộn rịp. Những kẻ truy tìm hỏi hết người này đến người khác. Khúc hẻm sâu tối như bị đào bới, đảo tung cả thành phố cũng chả tìm thấy bóng hình nào. Chưa bao giờ sự nguy hiểm của Jennie lại rõ rệt như ngày này.

Jennie và Jisoo từng trải nhiều chuyện, lắm đối tượng nhằm vào cô mà gây hại đến nàng, riêng lần này cảm giác khác lắm, cảm giác như người làm ra bi kịch không chỉ nhằm bòn rút, đào mỏ mình mà còn đang xem cuộc sống cả hai là thứ tiêu khiển. Không hề có chút bằng chứng, nhưng trực giác cô mách bảo, người phá hoại tập đoàn và bắt cóc Jennie là cùng một.

Lisa ngồi ghế lái phụ không ngừng đọc định vị bản đồ, phút chốc cau mặt nói sang :

- Vợ cô xem chừng bị rớt điện thoại hay gì đó rồi, không thể định vị ra. Nhưng không giống giết người cướp của lắm. Chắc cổ không chết đâu.

Jisoo gương mặt đanh lại, chất giọng vô cùng nguy hiểm.

- Tất nhiên là không thể chết, ai cho cô nhắc đến từ đó vậy?

Nhận biết tinh thần cô hiện tại bất bình, Y cũng biết điều hạn chế nhiều lời, tập trung tìm từ những nơi chưa phát hiện. Về sau lần lượt nhận các cuộc điện thoại tin báo " Không thể tìm thấy ", chính bản thân cả hai cũng chẳng nghĩ được nơi nào nữa.

Lisa buộc miệng.

- Cô ấy ra khỏi thành phố rồi à? Chỉ trong một đêm? Hay là... không thể định vị được là do ở dưới sông không có sóng...

Y duy trì chất giọng nhỏ dần, gương mặt không hề có ý bỡn cợt, chỉ là bí bách quá mới nói ra.




Thốt nhiên Jisoo dứt khoát đạp phanh, Lisa toàn thân đổ về phía trước, không thắt dây an toàn suýt nữa Y đã đập mạnh dung nhan xinh đẹp vào trước xe ô tô.

- Im miệng! Hoặc là cô xuống xe!

Lisa có chút sợ hãi thở dài đối với cô ngồi kế cạnh tay nắm chặt vô lăng. Thần sắc như sẵn sàng cắn nát người bên cạnh nếu Y còn thốt lên câu nào.

- Vậy bây giờ cô nghĩ còn có thể tìm ở đâu được đây? Đến ngoại ô thử xem?

Jisoo tắt máy, khuỷu tay chống phụ thuộc vào vô lăng, cử điệu day day ấn đường, hoàn toàn chìm vào ưu tư.











Sungho thuận theo vị trí mẹ đề cập, cũng di chuyển vòng quanh bên trong khách sạn, vấn đề ở danh sách phòng khi hỏi lễ tân lại không có phòng 509, nhưng kết luận chắc chắn mẹ đã bảo nơi này. Giây phút nghĩ là nhầm cũng định bụng rời đi. Chỉ khi đến cạnh lễ tân hỏi nhỏ về số phòng 509 bỗng nhân viên thay đổi sắc mặt.

- Anh có phải ngài Kang không?

Sungho gật gù bảo " Phải " liền nhận được một cái trao tay chìa khóa và mách đến tầng cao nhất của tòa nhà. Họ sau đó còn không ngừng xin lỗi bởi việc đã qua căn dặn không được trực tiếp dẫn người. Anh rõ đây chính là phong thái làm việc của ba mẹ, thần không biết, quỷ không hay, bản thân cũng chẳng mong muốn việc họp mặt gia đình bại lộ, bèn ưng thuận một mình tìm phòng.







Đến nơi theo chỉ dẫn, chính Sungho còn không tự chủ thốt lên :

- Căn phòng ở nơi này thảo nào khó tìm đến vậy.

Tọa tại tầng cao nhất vốn không phải phòng khách sạn mà là khu vực hoang trống khiến người khác không khỏi nghi hoặc ở một nơi xa hoa như vậy, vì sao tồn tại một tầng không được sử dụng. Tầng thứ 15, anh phải di chuyển bằng thang bộ dành cho nhân viên mới tìm được. Thang máy kết thúc ở số 14, có lẽ tầng cao nhất nằm phạm vi thuộc ngành hoạt động nào đó chỉ người chức vụ quản lý cao mới nắm tỏ tường.

Căn phòng nằm góc trái dãy cuối hành lang, vị trí hướng ra sông Hán thích hợp xem ngắm đường phố, xe cộ. Sungho thở hắt một hơi. Những khi đối diện với bố mẹ đều luôn chuẩn bị tâm lý trước đủ mọi yêu cầu họ đặt ra dẫu là thúc ép hay điều đó bản thân có hình dung quái gở thì anh vẫn vẹn nguyên phải thuận lòng.

Cuối cùng khi đã sẵn sàng, anh mở choàng cửa.

Không hiện diện thân ảnh ba mẹ, căn phòng bí mật cũng chu toàn, tươm tất như bao nơi bình thường khác. Đối lập, xộc vào mũi anh là hương thơm tinh dầu hoa hồng. Loại thường dùng ở chốn " phòng the " thêm tăng phần kích thích ham muốn, gửi trao tình cảm nồng đượm, cùng nhau giao hợp, cùng nhau tan chảy bởi sức nóng tỏa nhiệt của đối phương.

Mới vừa liên tưởng, anh không khỏi ái ngại.



Thoạt trông chiếc giường duy nhất, thứ gì đó đang gắng sức cựa quậy được phủ lên hoàn toàn bởi tấm chăn to.

Sungho nuốt một ngụm nước bọt, không chống khỏi tò mò liền xăm xăm tiến đến một phen cởi bỏ tấm chăn.




Lập tức đồng tử anh tựa hồ muốn phát nổ, bên má cư nhiên nóng bừng, tai theo đó trở nên đỏ ửng. Khuôn miệng vốn khô khốc, hiện tại đến cánh môi cũng hanh như sắp chẳng còn nước. Cố lấy chút hơi thở hít mạnh, ánh mắt từng lúc chớp liên hồi.

Toàn thân truyền phát tác động run run lan tỏa đến đầu ngón chân.

- Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?



Nữ nhân nằm giường đích thị là Kim Jennie.

Lạ thay, áo quần ban đầu đã biến đâu mất. Nàng hiện tại chỉ một chiếc váy mà Sungho thầm đoán là váy ngủ hai dây phối cùng với ren lộ cả phần da thịt trắng nõn. Một Jennie từng kín đáo, thanh lịch tạo sức hút nhiều cánh nam nhân ở chỗ thông minh, hấp dẫn, gợi nhiều cảm xúc hưng phấn về mặt tinh thần. Giờ đây lại có phần hư hỏng, hào phóng khoe thân. Trang phục hững hờ lộ gần cả thảy lại lấp đi những vùng nhạy cảm không dễ dàng thấy được càng kích thích ham muốn tìm hiểu, muốn lần lượt khám phá cõi thiên xinh như mộng, đẹp như mơ.

Bộ ngực đầy đặn, đôi gò bồng đảo bại lộ gần hết, động tác cựa quậy khiến chúng khẽ khàng ma sát chuyển động. Cảm tưởng chạm tay vào liền nhận biết sự co dãn, êm êm.

Hình ảnh khêu gợi chầm chậm thâm nhập vào đại não.

Ngón tay thăm dò vuốt ve vùng bụng liền bắt gặp nơi mẫn cảm, gợi tình nhất. Khu rừng thăm thẳm bị bao phủ dễ dàng bức điên người khác, cơ hồ nao núng có thể hóa ác nhân xé toạc những cản trở ngay phía trước. Động huyệt phô bày là đẩy dục cảm dâng cao muốn tiến sâu vào một chuyến ngao du sơn thủy.

Cảnh tượng hấp dẫn đẩy làn sóng dục vọng cao trào tựa triều cường khó lòng hạ nhiệt, cảm giác chứng kiến liền muốn trút bỏ áo quần. Cùng hòa vào biển dung nham cháy bỏng vui đùa cả đêm.


Sungho đứng lặng, cộng hưởng hương thơm lan tỏa khắp phòng vô thức nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn. Nam nhân vội bảo trì thanh tỉnh xem xét tình hình.

Jennie một tay bị xích, ngũ quan kiều mị mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Nhãn tình âm ấm đọng nước mê ly quyến rũ vô cùng, hệt như muốn câu cả hồn lẫn xác đối phương. Chống lại cái nóng kịch liệt như lửa đốt thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, nàng chẳng mảy may, trí óc sắp sửa lạc mất, phút cuối vẫn dùng sức cố cởi bỏ còng tay trên đầu giường.

Hành động lúc này ngừng hẳn, đồng tử gần như mịt mùng chẳng rõ đối tượng trước mắt là ai. Thân ảnh thoạt trông không phải Jisoo, tâm tình thiếu nữ thôi thúc, sau dần hụt hẫng. Nhưng có người là được, nàng sẽ được giải thoát khỏi nơi ngập ngụa mùi nhục dục cổ quái kia.

Bắt gặp phao cứu sinh, Jennie cánh tay vươn ra muốn nắm lấy người phía trước mong cầu giúp đỡ.

- Nóng... N... nóng... nó... ng quá. Giúp... t... tôi với. Làm ơn...

Sungho tự bao giờ đã chìm vào biển dung nham, ánh mắt từ trước duy chỉ ấn định thân thể tựa sắc nước hương trời, bị cái kinh diễm, mịn màng làm cho kích thích.

Người anh hằng đem lòng yêu thương hết mực, dành tất cả những tốt đẹp trao gửi cũng chẳng có được. Giờ đây bắt gặp nàng giữa tình cảnh sức nóng đốt mòn trí lực. Tình yêu nam nữ nhẹ nhàng trong tiềm thức đã hóa một dạng thèm muốn gắt gao, là khao khát chiếm hữu.

___________________

① Khấp khởi : hớn hở trong lòng.

② Lấm lét : liếc nhìn nhanh rồi quay đi chỗ khác.

③ Chạy vạy : lo lắng chạy chọt chỗ này chỗ kia về một công việc gì.

④ Bất cập : không bằng.

⑤ Cúc dục : nuôi nấng, chăm sóc từ bé.

⑥ Khẩn khoản : nài xin.

⑦ Nhớn nhác : ngơ ngác nhìn chỗ này chỗ khác có vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip