Chap 11 (H)
Tiếng hét vang lên cùng ngữ điệu cực kì quen thuộc, thêm cả họ tên được đính kèm trong câu từ mà Kim Jisoo ghét cay ghét đắng đó làm sao mà không chú ý cho được. Bước chân của Jisoo bây giờ thật không thể nào tự định hướng, biết nữ nhân đó là nàng nhưng nếu chạm mặt nàng, tim cô sẽ một lần nữa sống dậy. Ngược lại, nếu làm lơ mọi thứ nhỡ sau này cô còn phải nhận lấy nhiều khung cảnh chạnh lòng gấp đôi. Chẳng nghĩ ngợi gì lâu hơn được nữa, phóng người nhanh qua nơi đó.
Đập vào mắt Jisoo là hình ảnh không thể nào chấp nhận được. Trông có khác gì các chi tiết mơ mộng hư cấu trong tiểu thuyết không; nam chính một tay ôm chặt nữ chính, tay còn lại kiềm hãm tránh việc người con gái kia chống cự, mặt sát gần mặt, cứ như còn vài milimet nữa là môi chạm môi, thật giống với lúc Jennie nàng đè cả người lên Jisoo ở sofa lúc trước nhưng hiện tại cái tên Jisoo được thay thế thành Jiyong.
Đứng cách gần mười bước chân nhưng cô vẫn nhìn rõ vẻ mặt cầu cứu bất mãn, chẳng ai ngu dốt đến mức chôn chân đứng bơ phờ nhìn người mình thương bị kẻ khác tự tiện âu yếm. Lòng dạ như được ngọn lửa ghen tuông châm vào tới tấp, vị trí đó là của Kim Jisoo, chỉ của riêng Jisoo, không một thằng khốn nào được thế chỗ; tay tự khắc nắm lại thành đấm, nhào tới kéo cổ áo nam nhân kia ngược ra sau. Jiyong đang bay bổng trong mộng đẹp chuẩn bị thưởng thức đôi môi ngọt lịm kia thì lại bị một lực mạnh giật cả người nằm ngửa xuống nền gạch cứng ngắt.
Đầu chưa phục hồi cơn ê ẩm dữ dội, cố gắng gượng người dậy, hóa ra trước mặt hắn là người quen. Jisoo cầm tay nàng đưa ra sau lưng mình; giây phút này đây, Jennie như vỡ òa, bàn tay ấm áp đã hơn hai tuần nàng chưa được chạm, thật sự là muốn cảm mơn Jiyong; tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, Jennie tựa vào lưng Jisoo, cảm nhận cái nhiệt độ dễ chịu quen thuộc.
- Lại là cái mặt chó nhà mày, coi bộ ra dáng lắm đó chó chết, không muốn xuống lỗ sớm thì phắn ra chỗ khác.
- Thế à? Anh cũng ra dáng lắm.
Vốn thượng đẳng, tự cao, nghe người khác sắp sửa khen mình thì lại vội vàng thích thú, ngẩn mặt lên cao.
- Sao giống gì nào?
- Giống một bãi cặn bã thối tha đê tiện bần hèn rẻ rách đáng khinh miệt.
- Mày đang giỡn mặt với tao sao?
Jisoo không nói gì, từng bước đi gần tới và *bụp* cú đấm coi như trút hết căm phẫn của cô vào mặt của hắn một cách gọn gàng. Máu tươi bắt đầu chảy xuống, bản tính vốn nóng nảy của Jiyong nổi lên, xông vào định tung cho cô một cú chí mạng nhưng thật xui xẻo. Nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ nhất, nắm chặt cả bàn tay thô ráp kia mà bóp chặt, vài ba cú đấm sâu đậm nữa được in trọn vào mặt nam nhân đang thê thảm khụy người dưới kệ sách, dù la kiệt nhưng vẫn cố vang đến Jisoo vài câu hụt hơi đe dọa.
- Chờ đó, tao với mày chưa xong đâu.
Khó khăn bởi những vết bầm dập, Jiyong gượng người la lết ra ngoài, thấy bóng hắn khuất hẳn. Jisoo thu lại ánh mắt hận thù, tia lạnh nhạt một lần nữa bộc lộ; cảm nhận được Jennie đang dựa vào lưng mình, dù hiện tại là muốn ôm chặt con người này chăm chút mãi nhưng cô vẫn không sao thực hiện mong muốn đó được. Dịch người sang hướng khác, nàng lúc này mới được phen chợt tỉnh.
- Soo.. Nini cảm ơn em.
- Chị không định ra khỏi đây à?
Tim nàng như thắt lại, nàng yếu đuối lắm, đừng bắt nàng phải mạnh mẽ trước con người này, lời đề nghị vô cảm cứng đờ như một cơn sóng dữ làm sối mò khinh khủng vào phần đất liền không vững.
- Em vẫn còn giận chị sao?
- Thư viện cần yên tĩnh để đọc sách, chị không thấy tôi cũng đang làm điều đó?
Cảnh vật rơi vào yên tĩnh, mọi cảm xúc của Jennie bắt đầu được biểu hiện bằng những giọt nước mắt.
- Nếu muốn khóc thì làm ơn ra ngoài, tôi không có thời gian xem chị khóc.
Cúi đầu xuống, sao lại trở thành nông nỗi này, sao để Jisoo tha thứ cho nàng, sao để các khung bậc cảm xúc vui tươi cùng cô trở về với nàng như lúc trước. Rời đi, ra khỏi thư viện, lau vội giọt lệ mềm yếu, Jennie không thể cứ dùng nước mắt để cầu xin Jisoo tha thứ, đầu nẩy lên một ý định táo bạo, hậm hực trong lòng tự thán "để xem tên thù dai nhà em có qua nổi ải này."
3:00pm
Trong căn phòng quen thuộc, Jisoo đóng quyển sách lại, chỉ vì thư phòng đột ngột được lệnh ông Kim sửa chữa vài thứ nên hiện tại cô phải quay về nơi đầy rẫy mùi ân ái này. Đứng dậy rời khỏi bàn học, Jisoo cảm thấy thật may mắn thì cả buổi trưa chẳng thấy nàng về, đi lại tủ đồ, đương nhiên cô không hề mong muốn ở lại nơi này, quyết định tắm rửa xong xuôi sẽ tới thư viện gần trường đọc sách, tối đến nhà của đồng bọn mà mở tiệc ngủ. Nhưng có vẻ thiên ý không mấy đồng tình về ý kiến này của Jisoo, di chuyển được vài ba bước bỗng có tiếng mở cửa, cô vẫn chẳng buồn quay mặt lại. Chợt từ phía sau một vòng tay mềm mại quấn quanh cổ, giọng nói nhu mì cùng chút rù quến.
- Soo à ~~ Nini thực sự nhớ em lắm đó, Nini đã biết lỗi rồi mà, Soo định đơ mặt với chị như vậy mãi mãi sao?
- Là tự chị nghĩ, giờ thì làm ơn buông ra.
- Huhu Soo ghét chị, Soo không còn thương chị nữa rồi. – Ngữ điệu đầy mê hoặc kết hợp với thân hình bỏng mắt vốn có, thêm cả việc Jennie chỉ đang khoác trên người một chiếc áo sơ mi mỏng manh trắng xóa, liên tục cạ sát lấy người Jisoo, giờ có né tránh coi bộ hơi khó nhằn.
- Chị muốn gì?
- Đừng có dùng cái tone giọng tủ lạnh đó mà nói chuyện với Nini này, chị đã thành tâm xin lỗi em rồi, bây giờ Kim Jennie đề nghị em tha lỗi và dẹp ngay thái độ đó cho chị.
Đây thật sự làm Jisoo bắt ngờ xen lẫn chút buồn cười. Cơ mặt hơi giãn ra rõ thấy.
- Lúc đó chị quá đáng lắm chị biết không?
- Người ta đã xin lỗi Soo rồi mà, Kim dai dẳng nhà em mà còn hờn dỗi Nini là chị đấm vỡ mồm.
Gì vậy chứ, đây có phải là Kim Jennie mà cô đã và đang biết đến không, lần này mềm lòng thật rồi. Chưa kịp xoay người lại thì Jisoo chợt cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.
- Được rồi Nini, em không giận hờn chị nữa nhưng có điều Nini có thể vui lòng điều khiển tay mình ra khỏi nơi đó của em ngay.
- Hihi Nini quên, người ta là vì nhớ em mà, với lại chẳng phải Soo của chị cũng thích những lúc chúng ta thế này sao, hửm?
- Xin quý cô giữ tự trọng, bỏ em ra, em còn phải đi tắm. – Cố lãng sang chủ đề khác nhưng Jennie vẫn cảm thấy được vật của ai kia đang sắp không chịu nổi.
- Soo aa~~ em có chắc là mình muốn đi tắm không, cứng nhắt lên thế này em tắm sẽ không được thoải mái đâu đó, cứ để Nini giúp cục cưng ~
Chẳng cần chờ tới lúc Jisoo phản ứng, nàng đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc sơ mi trắng gần như trong suốt của mình, quỳ trước mãnh thú to lớn của cô. Thuận tiện kéo luôn chiếc quần short của Jisoo xuống.
- Yah Kim Jisoo em còn chẳng thèm mặc quần trong, rõ như ban ngày mà còn ráng né, chết với chị.
- Kh.. không,.. không phải đâu mà, do em thả rong cho mát thôi, né tránh cái gì chứ .
Ánh mắt Jisoo như phản chủ, lời nói đầy biện hộ nhưng tia thèm khát vẫn dán vào cặp đào của nàng mà nuốt nước bọt.
- Gì đây, em muốn thứ này của Nini lắm sao, Nini sẽ cho em sau, bây giờ thì ngoan để chị phục vụ Soo nào.
Chấm dứt câu nói, Jennie bắt đầu ngậm lấy thứ to lớn đó vào miệng, mút mát như một đứa trẻ non dại đang thưởng thức cây kẹo ngọt ngon lành sau chuỗi ngày trông ngóng. Cứ thế lên xuống rồi liếm láp một cách nhẹ nhàng, điều này quả khiến Jisoo chưa cảm thấy thỏa mãn. Choàng tay ra sau gáy người đẹp trước mặt, khẽ đẩy đầu nàng sát vào vật khổng lồ đó. Đương nhiên hành động này của cô không khỏi làm nàng phấn khích, chẳng còn rụt rè mà nhiệt tình quẩy đảo trong miệng.
Khoảng lâu bú mút chùn chụt cùng tiếng động ái muội vang khắp phòng thì bây giờ mặt nàng đã dính đầy dịch trắng.
- Được rồi Soo, chị đã chăm sóc thú cưng của chị xong, bây giờ Soo có thể tắm rồi
- Gì chứ không phải Nini hứa cho em ngực của Nini sao?định ăn quỵt đúng không? Người lớn dạy là không được nói dối, chị chết với em.
Nói rồi hai tay bế nàng quăng thẳng lên sofa, chiếc bra đen đầy quyến rũ nhanh chóng được loại bỏ khỏi cuộc chơi và yên vị dưới sàn.
- Yah Nini aaa~ vòng 1 so perfect lâu rồi em mới được nhìn thấy nó, oahhh xem này nhìn nó căng mộng như có sữa trong đó vậy.
- Kim Jisoo nhà em đúng là cái đồ vô sỉ, sắc lang, biến thái, chết bầm mà.
Vừa nói Jennie vừa đánh yêu cô vài cái, bằng gương mặt gợi tình với âm vang ngọt ngào, chẳng khác nào nàng càng ngày càng làm cho Jisoo rạo rực.
- Haha vậy cái đồ vô sỉ, sắc lang, biến thái, chết bầm này sẽ thao nát chị Nini aaa~ bây giờ thì hưởng thụ đi nào, chúc mừng chị đã quay trúng ô liệt giường.
Kết thúc lời nói, Jisoo mạng bạo bú mút cái bầu ngực căng tròn đó, thầm cảm thán vẻ hoàn mĩ "oahh đúng là con gái tròn 18", tay và miệng mãi mê chăm sóc cặp mọng nước, điều hòa 20C° với cả cái ướt át đến từ lưỡi Jisoo khiến nhủ hoa Jennie cương cứng.
- Soo~ Nini không ngờ..ưm... em lại thích ngực của Nini như vậy..aaa~ em thật là một đứa trẻ hư aa~
Thời gian trôi qua hơn vài phút, cô vẫn cứ hòa mình vào hai đồi núi; cơn hứng tình càng cao trào, Jisoo mở lời đề nghị.
- Nini à, lâu lắm rồi bọn mình chưa...hay bây giờ thực hành nhé.
Sau cái gật đầu chấp thuận của nàng, cô háo hức từ mặt luôn chiếc quần lót vướng víu và tiếp tục cuộc chơi.
- Soo aaa, Soo có biết là mấy hôm nay Nini nhớ em lắm không hả, đúng là đáng ghét.
- Nhớ em hay nhớ cái dài dài to to đó của em.
- Th.. thì..thì cả 2 mà.
- Chị đúng là cái đồ.. em hết lời hữu ích cho Nini thật rồi, em sẽ để tiểu Soo tư vấn châm ngôn cho chị.
Cuối câu, Jisoo đè nàng thẳng người ra sofa, đưa vật cương cứng của mình vào bên trong mĩ nhân đang mê man trong cơn dâm dục; thúc một cách nhanh nhẹn khiến nàng như chạm đến mây xanh.
- Yahh chết tiệt mà, Soo aaaa~ ưmm,sâu..sâu quá rồi, nhẹ nào ưmmm,Soo yaaaa nhẹ nào ứmm
- Coi như chị nhử mồi sói bất thành thì bây giờ gánh chịu hậu quả đi Kim hư hỏng, Soo thao nát chị.
Màn ân ái vẫn cứ tiệp tục như vậy, vẫn giữ nguyên những cú đâm bạo lực, vẫn điên cuồng tiến thẳng, cứ muốn đẩy hết vào trong nàng thôi. Hai thân thể uyển chuyển mê người, những động tác nhịp nhàng luôn khiến đối phương như lên tới đỉnh điểm, tiếng rên ma mị hoan dâm như những lần trước bao trùm lấy cặp đôi mặn mà quấn quýt, từ truyền thống đến cưỡi ngựa xong rồi doggy và vô vàn muôn kiểu được đôi cơ thể trần trụi đó miệt mài khám phá.
Họ trao nhau những cảm giác tê dại mà chỉ có hai người cảm nhận được, cứ thoải mái khiêu vũ trong cơn tình cùng người kia mà không hề biết được đằng sau cảnh âu yếm, xuyên qua cảnh cửa mở hé rồi dần dần đóng lại là bóng dáng một người phụ nữ với đôi mắt khó đoán, lặng lẽ rời khỏi, đồng tử đen láy vẫn ánh rõ lên tia tức giận không trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip