Chap 13
Sau ngày hôm đó, vài tuần nữa trôi qua, Jiyong vẫn cứ mặt dày mà liên tục đeo bám Jennie, nhưng thiên ý hình như không ủng hộ hành động này của hắn thì phải. Nàng lần này nhất quyết cự tuyệt một lời với hắn, vì chính Jiyong đã khiến nàng và Jisoo xa cách, đương nhiên Jennie nàng không muốn quay lại chuỗi ngày đau khổ thiếu vắng bóng cô, thẳng thừng từ chối quả là điều đúng đắn.
Kwon Jiyong nhận về vô số lời phủ quyết thì cực kì hậm hực, tính tình dáng vẻ ngày càng khó coi. Đến hôm nay, tất cả nhân nhượng kiên trì đã cạn kiệt, trò chơi khốn nạn do chính bản thân bày ra của hắn bắt đầu. Hẹn Gong Yoo ở một quán café sang trọng chuyên dành cho giới trung lưu và thượng lưu trao đổi bàn bạc, chào hỏi xong xuôi, gương mặt nham hiểm bắt chuyện.
- Bác Kim, dạo này bác có thấy trong nhà bác có cái gì đó thất thường không nhỉ?
- Không, ta có thấy gì đâu, thằng nhóc này khéo đùa haha.
- Nhưng con thì thấy đó.
- Sao, con thấy cái gì?
Đạt được câu hỏi đúng ý, Jiyong cười khẩy, tỏ rõ dáng điệu vô lễ.
- Thấy thứ có liên quan tới hai đứa.. con gái của bác đó.
- Ý gì đây? Ta không có nhiều thời gian để nghe con đùa giỡn.
- ấy ấy bác cần gì vội haha. Chỉ là vài vấn đề nhỏ xíu.. hơi hơi nghiêm trọng thôi.. Bác nghĩ sao về cảnh tượng vui vẻ thân thiết tình chị em của hai em ấy ở trường..?
Lấy ra từ túi một xấp hình, ngó sơ qua cũng biết được là hai nữ nhân trong đó bị chụp lén. Dù chất lượng không quá rõ nét, nhưng ông Kim vẫn nhìn ra được hai người con gái của mình đang hôn nhau thắm thiết ở sân sau vắng vẻ của trường. Đôi mắt trợn tròn, cảm giác hoang mang không muốn tin vào những thứ mình thấy bao phủ cả người ông, là Kim Gong Yoo đã quá lơ là với hai nữ nhi đó sao.
- Chậc chậc, chắc bác shock lắm nhỉ?
Mặc cho ông Kim đang bàng hoàng cực độ, Jiyong vẫn hả hê mỉm cười thâm độc.
- Bác thấy sao hả, tình cảm tỷ muội của hai em ấy thật tốt có phải không? Haha.
- Thật là..! Làm sao cậu có những bức ảnh này? – không còn ôn hòa điềm đạm, Gong Yoo là đang vô cùng tức giận, nếu con gái cưng của ông sai, ông sẽ dạy dỗ lại nhưng điều quan ngại bây giờ là tại sao nam nhân trước mặt lại có những hình ảnh đó, chẳng khác nào là theo dõi công chúa nhỏ của ông.
- Ây, cái đó bác không cần quan tâm, thứ bác cần quan tâm bây giờ là căn bệnh của Jennie kia kìa; chẳng những đồng tính mà còn loạn luân, eo ơi, con nổi hết da gà..
- Đủ rồi, đừng có nhục mạ con bé, ta không nghe lọt lỗ tai đâu.
- Hehehe con đùa, thay vì cứ để em ấy sống chung với cái đứa dị người kia mà bệnh tình ngày càng kinh tởm, chi bằng bác gả Jennie cho con..
- Ta cần thời gian để xem xét rõ ràng.
Gong Yoo rối ren vô cùng, ông trời có phải đang đày đọa con người quá mức không. Ngồi trầm tĩnh trên sofa, hai tay đan vào nhau yên vị ở mép môi, điên cuồng suy ngẫm. Từ trước tới nay ông luôn cưng chiều Jennie nàng hết mực, chỉ cần mong muốn điều gì hay thứ gì, búng tay một cái, vài giờ đồng hồ sau là vật đó sẽ xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có điều thời gian Gong Yoo dành cho Jennie quá ít, ngày rồi đêm, sáng rồi tối ông mải miết vùi đầu vào công việc, có phải vì thế mà mới sinh ra tình cảnh này? Kim Jisoo, dù không máu mủ gì nhưng trong lòng Gong Yoo vẫn xem cô như con ruột, không muốn cô bị thiệt thòi, không muốn Jisoo bị cô lập vì quá khứ không mấy cao sang, nên đã cố gắng tạo điều kiện để cô và nàng gần gũi, và cũng vì muốn Jennie đồng cảm với cô, cuối cùng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Vô vàn suy nghĩ nhưng ông không muốn tin vào bất cứ điều nào, thật nan giải.
Sekyung bắt gặp bộ dạng chồng mình trông không thư thả, liền đến bên cạnh ngồi cùng. Cảm giác người phụ nữ mình một lòng một dạ đang ở cạnh, câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Gong Yoo; "liệu Sekyung có biết chuyện hai đứa nhỏ?".
- Anh sao vậy? không khỏe chỗ nào à?
- Sekyung, em có đang giấu anh cái gì không?
Hai câu hỏi được thốt ra cùng một lúc nhưng một người thì với ngữ điệu lo lắng sốt ruột, người còn lại thì hoài nghi dò xét. Như bị nói trúng tim đen, Sekyung cố lãng tránh.
- Em có giấu anh cái gì đâu chứ, công việc dạo này nhiều lắm sao?
- Anh không hỏi chuyện đó, anh muốn hỏi về hai đứa nhỏ.
Ngập ngừng một chút, bà bình thản nói.
- Hai đứa nhỏ vẫn rất hòa thuận, không gây gỗ gì cả, chẳng phải là việc tốt sao?
- Anh không muốn hỏi ý đó.. haizz
Thở dài đầy phiền lòng, Gong Yoo đứng dậy đi thẳng lên phòng, quyết định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này.
3:00pm
Buổi xế chiều thanh mát, người đàn ông với cặp kính của mình ngồi trên sa lông cầm sách ngắm chữ. Từ trên cầu thang, cặp đôi hí hửng nắm tay nhau đi xuống, tất nhiên mọi thứ đều thu vào tầm mắt ông. Jisoo không lâu thì thấy được dáng vẻ của ông Kim ngồi ở phòng khách, nhanh chóng buông tay nàng ra, cả hai thay đổi địa điểm phóng thẳng vào bếp.
- Soo, em muốn ăn gì nè, cá hồi chiên nhe?
- Theo ý Nini đó.
Cười tít mắt, dĩa thức ăn vài phút sau được đem ra, mùi hương đậm đà lẫy lừng thơm phức được Jisoo thưởng thức khứu giác một cách ngon lành thì vẻ mặt Jennie lại chẳng mấy hứng thú, hơi nhăn nhó một chút; đến khi cô gắp miếng cá vàng ươm đó đưa cho nàng thì.
- ụa ụa.. ụa.
Chạy nhanh tới bồn nước, âm thanh này vang lên đến tận phòng khách và truyền vào tai Gong Yoo. Một người từng trải, ông dễ dàng nhận biết được đó là tiếng động gì, bàn tay nắm chặt quyển sách, hi vọng đây chỉ là trùng hợp.
Khuôn mặt Jisoo ngỡ ngàng vài giây sau đó là vẻ khó hiểu, nhiệt tình ngửi lấy ngửi để dĩa cá hồi, mùi vị thật sự rất thơm vậy tại sao Jennie lại nôn chứ.
- Nini chị có sao không? Đừng làm em sợ.
- Hôi quá, chị buồn nôn.
- Ơ nhưng dĩa cá hồi đó thơm mà, với lại chị có nôn ra cái gì đâu.
Người hầu ai nấy đều ngạc nhiên, bao năm qua ở trong căn dinh thự này, Jennie trong mắt họ luôn là một đại tiểu thư ngoan hiền, dù đôi lúc có chơi bời đó đây nhưng chưa bao giờ thấy nàng lêu lỏng nam nhân bên ngoài, nay bắt gặp cảnh tượng này quả là đáng hoang mang.
Tối đến là lúc Jisoo và Jennie được trả lại không gian riêng tư trong căn phòng quen thuộc, hai nữ nhân nằm gọn trong lòng nhau, tiệt nhiên vuốt ve ôm ấp. Nàng tựa đầu vào ngực cô, cô vòng tay sau lưng nàng mà siết chặt, màu hạnh phúc phủ một mảng lớn trong căn phòng. Mọi thứ đang hường thắm, bỗng Jennie chợt nhắn mặt, ngước lên nhing Jisoo.
- Soo, chị đau ở đây quá.
Ngón tay chỉ vào nơi bồng bềnh đồi núi, cô thấy vậy cứ ngỡ nàng nhỏng nhẻo, nụ cười ôn hòa xen chút biến thái.
- Nini đang muốn hả? nhưng mai còn đi học.
*cóc*
Jennie cú vào đầu cô một cái rõ kêu, khuôn mặt hiện lên vài nét hờn dỗi.
- Muốn cái đầu em, người ta là đau thiệt, dù không đau cũng chẳng muốn đâu, hôm nay Nini mệt lắm.
Đúng thật là sắc mặt hiện tại của nàng không mấy tươi tắn, so với mọi ngày thì cũng dễ dàng nhìn thấy điểm khác biệt.
- Nini không khỏe chỗ nào hả? hay ngày mai em dẫn Nini đi khám nha?
Nhẹ gật đầu, Jisoo mặc dù kém nàng 3 tuổi nhưng cô vẫn đem lại cho nàng một cảm giác được ân cần quan tâm chăm sóc đúng nghĩa, che chở, bao bọc, an toàn hơn bao giờ hết. Vẻ tiêu soái cùng chiều cao vượt trội, mỗi khi sánh bước cùng Jennie, cô luôn ra dáng chuẩn một lão công chính hiệu, người người mê mẩn. Trao nhau vô số lời ngọt ngào, dưới ánh trăng êm dịu, cả hai cùng nhau rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay.
Nửa ngày ngồi trong lớp học, ngắm phấn trắng bảng xanh, chực chờ tiếng chuông giải thoát, cuối cùng giờ tan học cũng đã đến. Đám nam nhân năng động hí hửng đeo cặp lên vai, cười đùa rôm rã, địa điểm lui tới hôm nay để bay nhảy cùng anh em sẽ là một buổi pool party tưng bừng nào đó. Thống nhất xong xuôi, xoay mặt sang định rủ rê đồng chí tốt đi khuây khỏa nhưng lạ lùng thay là chả thấy người đâu, tiếc nuối than thở, xong lại chán nản rời lớp.
Ngay khi chuông trường vừa reng, chẳng ham mê gì nơi lêu lỏng với đồng bọn, Jisoo chạy thẳng tới chỗ Jennie. Vẻ ngoài nàng trông chẳng mấy tích cực, cứ uể oải mệt mỏi, càng thúc đẩy cô đưa nàng tới bệnh viện.
Bốn bề gạch trắng, mùi thuốc thang, mùi kim tiêm, mùi sát khuẩn, những dây chuyền nước biển, những y nhân đeo khẩu trang đi đi lại lại; nơi này chính xác là bệnh viện. Hồi hộp nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ liên tục lật xem đống giấy tờ, giọng điệu điềm đạm.
- Bệnh nhân Kim không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang có thai nên hơi..
- Có thai á?! – Jisoo bỗng thốt lên câu cảm thán khiến vị bác sĩ trung niên kia có chút giật mình.
- Phải, thai nhi hình thành đã được 2 tháng và phát triển rất tốt nên không cần lo lắng.
- Cảm ơn bác sĩ.
Rời nơi phòng khám, Jisoo cứ mãi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt hiện rõ tia ngỡ ngàng, chẳng ngờ được chuyện này là sự thật. Trong lòng vừa vui sướng nhưng cũng vừa lo sợ; vui sướng vì trong bụng nàng hiện tại đang có một hài nhi đáng yêu của cả hai, lo sợ vì không biết phải thưa chuyện với ông Kim thế nào.
Tối đó, tại căn phòng sáng đèn thân quen, hai nữ nhân hạnh phúc đang sắp sửa chào mừng một thành viên mới trong gia đình. Jisoo từ đầu đến cuối mải mê xoa cái bụng thon gọn của nàng, ai mà biết được cô mãn nguyện tới mức nào, dường như cảm động đến sắp khóc, Jennie thấy bộ dạng này của cô thì không khỏi nực cười.
- Gì vậy, nay Kim ôn nhu cũng biết khóc nữa hả?
- Nini cứ trêu em, em đang muốn vỡ òa tới rồi này.
Hai tay ôm chặt Jennie, hôn nhẹ vào tóc nàng, xong là đôi môi, sau đó đến vùng bụng, thì thầm.
- Cục cưng của appa mau lớn nha, nhớ đừng quấy umma của con đó.
Tất cả lời nói hành động nãy giờ, cứ tưởng chỉ có hai người biết nhưng từ bên khe cửa, đôi mắt tức giận cực độ của người đàn ông trung niên đã thu vào không xót một chi tiết.
*Rầm*
Cánh cửa mở toang ra, Jisoo hoảng hốt, vẻ mặt phẫn nộ nổi trận lôi đình của ôn Kim thật khiến Jennie sợ hãi, Gong Yoo cố gắng bình tĩnh mặc dù ngữ điệu vẫn thể hiện rõ nỗi hậm hực không trôi.
- Hai đứa xuống nhà ngay bây giờ, ta muốn nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip