Chap 17
Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên cách đây một tiếng trước, bầu trời nắng xế bây giờ cũng tối sầm hơn, đèn đường cũng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt phố tấp nập. Chiếc khăn lau bàn sau khi được vắt lên giá đỡ cẩn thận, người nhân viên trẻ tuổi tiêu soái với vẻ mặt hí hửng rời nơi làm việc.
Bước vào căn chung cư hiện tại đang sinh sống, tâm trạng của Jisoo hôm nay thực sự rất tốt; mở cửa ra, hình dáng người cô thương ngồi thư thả trên sofa xem tivi, trong lòng thoáng ấm áp lạ lùng. Jennie nghe tiếng động quen thuộc thì đoán chắc được là cô về, bật dậy khỏi ghế mừng rỡ.
- Soo về rồi, chị nhớ em lắm đó.
- Soo cũng nhớ chị nữa.
- Soo nè, lâu rồi chưa được đi đâu, tự nhiên nay con mình muốn hóng gió chỗ nào ghê nè.
- Ơ, là con muốn hay chị muốn đây. Đợi em tắm xong, em dẫn Nini và con đi chỗ này.
Trong khi nàng còn ngây người ra chưa hiểu chuyện thì Jisoo đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Sau vài phút vang bên tai tiếng vòi nước, cô bước ra với một chiếc áo thun trắng mát mẻ. Nắm lấy tay nàng, nụ cười nhu mì hiện lên, tiếp đến là động tác nhẹ kéo nàng ra khỏi cửa.
- Em định dắt chị đi đâu vậy?
- Nini cứ đi theo em, chỗ này đẹp lắm.
Cả hai dừng chân tại một bãi cỏ xanh mượt, đằng xa là mặt sông mát rượi dập dềnh lên xuống yên bình thanh tịnh, ánh trăng mờ ảo phản phất dưới bầu trời đầy sao tạo nên bức tranh mĩ miều xuất sắc hữu tình; cảnh đẹp như vậy đúng là dễ khiến cho người nhìn tự động đắm vào nét đặc trưng êm dịu của tạo hóa mông lung đầy sắc xảo. Hạ mình xuống thảm cỏ, Jennie từ từ nghiên đầu vào vai Jisoo, cảm giác thật yên tâm và dễ chịu, âm thanh xe cộ đông đúc phía xa cứ loáng thoáng bên tai như một bài giao hưởng nhẹ nhàng không chút vướng bận điều gì.
- Đẹp quá!
Đôi mắt quyến rũ của nàng vẫn dán vào con sông rộng lớn kia, cả người ngã vào cô, chất giọng êm ái trao cho cô, trái tim cùng linh hồn cũng gửi tặng cho mình cô. Jisoo mỉm cười mãn nguyện, ai mà biết được cô đã mơ ước giây phút này, cảnh tượng này bao lâu; mơ ước là một phần gì đó trong cuộc đời nàng, mơ ước được cùng nàng đi đến cuối quãng đường của sự hạnh phúc, mơ ước nụ hôn nồng cháy hòa quyện cả hai vào thành một. Đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã thành sự thật, thời gian không dài nhưng lời chân thành cô đính vào tim nàng nhất định không phải lời cỏ dại; mà là lời khẳng định, khẳng định vào một ngày nào đó ở tương lai, cả hai sẽ cùng nhau tiến bước nơi lễ đường rồi trao nhau một danh phận của tình yêu thật sự.
- Nini, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
Vài ba câu chữ đơn giản nhưng lại chất chứa vô số nỗi niềm đầy hứa hẹn của tình yêu và ước nguyện. Hai bàn tay tự khắc đan vào nhau, dưới bầu trời đầy sao len lỏi ánh trăng mập mờ, nụ hôn nhẹ nhàng không cuồng nhiệt. Đôi môi ngọt ngào khẽ chạm vào đối phương, hơi thở ấm áp truyền qua khoang miệng. Dù thân mật chăn gối với nhau chẳng ít lần nhưng một cái hôn môi dịu dàng vẫn đủ khiến cô và nàng ngại ngùng đỏ mặt.
- Kim Jennie! Em không chắc chắn mình là một người hoàn hảo, càng không chắc chắn sẽ bên chị cả đời, nhưng ngày nào Jisoo này còn tồn tại, em sẽ tặng chị tất cả hạnh phúc của mình mà không một phí ship. Em không chín chắn, không trải sự đời nhiều nhưng em có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa. Em không giàu có ở hiện tại, ở tương lai xa xôi cũng vậy nhưng em đảm bảo sẽ không để chị và con thua thiệt bất cứ ai. Nini, chị tin em không?
- Học chỗ nào mấy lời văn chương đó vậy, buồn cười thiệt đó.
- Nini à! Em nói thiệt chứ bộ.
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô bây giờ, đúng là không giống đùa giỡn, nó chân thành một cách kì lạ. Nàng không nói không rằng, câu tin tưởng được thay thế bằng nụ hôn sâu của thứ tình yêu vĩnh cữu. Khoảnh khắc này thật đẹp, sao mà tưởng tượng được cảnh vật tuyệt sắc bờ sông Hàn lại được họa thêm hình mặn nồng của cặp tình nhân trao nhau cái hôn ngọt lịm hiện hữu sự thành thật tuyệt đối với đối phương. Hai từ "xinh đẹp" hôm nay có lẽ sẽ được định nghĩa lại.
Đêm hóng mát lãng mạn kết thúc bằng chiếc ôm thật chặt. Tâm trạng cả hai cứ thế mà tốt lên lúc nào chẳng hay, quãng đường về tràn ngập tiếng cười nói khúc khích, cái nắm tay như phá tan cái lạnh lúc đêm xuống. Bước đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên từ đằng sau vang tới tiếng gọi lớn.
- Hú! Jennie, phải chị không vậy?
Quay người lại, nàng khẽ nheo mắt, cố xác định xem người vừa gọi là ai. Hai bóng người lấp ló kia chạy đến ngày một gần, tưởng chừng ai xa lạ, hóa ra là người quen.
- Lisa? Là em hả? về hồi nào vậy? sao giờ này còn lang thang đâu đây? Rồi bé này là ai đây?
- Từ từ đã, chị hỏi tới tấp vậy sao người ta trả lời cho kịp. Kia chắc là Jisoo phải không?
- Dạ?
Jisoo ngơ người nhìn nàng khó hiểu, đâu không đêm tối thế này lại gặp người kéo vali trông chẳng khác gì đi bụi, không những vậy mà còn biết cả tên cô. Jennie thấy Jisoo ngây người thì nhanh chóng giải thích.
- Đây là LaLisa, em họ của chị, lúc nhỏ đã được cho qua Úc sinh sống và học tập, nay về mà không báo trước với chị tiếng nào.
- Chào em, chị là Lisa.
- Chào chị, em là Jisoo ạ.
- Rồi Lisa em không định giới thiệu cô gái kia cho chị à?
- À haha em quên. Đây là Park Chaeyoung, bạn gái của em hí hí.
- Chào chị ạ.
- ừa chào em, Lisa có ăn hiếp gì thì cứ báo chị, chị nấu lẩu nó cho em. À mà ở đây nói chuyện không tiện, hai đứa về đi theo chị, nhà tụi chị cũng ở gần đây thôi.
Bóng đèn điện được mở lên. Bốn con người với nhan sắc chẳng thuộc dạng tầm thường bước vào, hai cặp đôi một biểu cảm ngồi đối diện. Ly nước lọc sau khi được đặt lên bàn, Lisa nhìn nàng rồi nhanh nhảu mở lời.
- Jennie, ở Hàn nhiều món ngon lắm hay sao nhìn chị tròn trịa vậy?
*phụt*
Câu nói vừa rồi quả là làm cho nàng sặc nước, chẳng phải thân hình nàng hiện tại giống mang thai lắm sao.
- Gì vậy? em nói thiệt đó, unnie không cần sặc nước đâu.
- Lisa, đây không phải là béo đâu!
- ... chị đừng nói là chị có chữa với ông nào rồi ổng bỏ trốn để con chị nuôi nha. Ôi khổ thân chị tôi, cuộc đời bất công quá, unnie đừng lo, đợi sau này em giàu em sẽ chu cấp 250 ngàn won cho chị mỗi tháng.
*cóc* Jennie không tí thương xót mà thẳng tay gõ vào đầu Lisa một cái. Khuôn mặt bất lực nhìn cô em lanh lợi của mình.
- có thai thì đúng nhưng của ông nào thì không nha.
- ủa vậy cái thai của ai? Nhắc mới nhớ, sao chị không ở với bác Yoo mà lại ở căn hộ này?
- cái thai là của.. – Jennie vừa nói vừa đưa mắt sang Jisoo, và đương nhiên Lisa đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Đôi mắt ngạc nhiên như không tin vào sự thật; song, vài giây thì lấy lại vẻ bình tỉnh, thư thả trả lời.
- bất ngờ thiệt đó, cơ mà của em ấy thì sao? Hai người khác dòng máu mà, chẳng liên quan gì nhau hết, vậy sao không cưới đi?
- em thật là! Appa chị em bỏ đi đâu rồi?
- ờ quên, ơi là trời quên, há há, vậy bác không đồng ý nên unnie với Jisoo em ấy mới dắt nhau đi trốn hả? rồi mần gì mà ăn? Rồi có dành dụm tiền sanh đẻ gì chưa? Rồi khám định kì sao? Rồi siêu âm trai gái gì chưa? Rồi định đặt con tên gì? Đầy tháng chừng nào? Thôi nôi ngày mấy? rồi đầy tháng thôi nôi đãi mấy món? Món gì? rồi định cho bé học mầm non trường gì? Tiểu học rồi đủ thứ hết, unnie chuẩn bị đầy đủ chưa vậy?
*bụp*
Âm thanh sống động vang lên, Jennie thật sự không đủ bình tĩnh mà ôn tồn giải thích từng mục cho Lisa. Vô số câu hỏi nhưng lại không đâu vào đâu, quả là khiến nàng phẫn nộ.
- Há há giỡn xíu làm gì quýnh đau vậy bà.
- Giỡn đủ rồi, tới lượt chị hỏi em, từ bên đó về hồi nào mà đêm khuya còn lang thang vậy?
- À em mới về luôn đó mà, papa với mama nói ghé nhà bác Yoo ở, em ghé mà không thấy ai nên lảng vảng đầu đường xó chợ. Mở google map thì nghe nói ở đây có sông Hàn đẹp lắm, định chạy lại nhảy đầm vài cái với Chaeyoung thử, ai ngờ lại thấy chị.
- Rồi định ở đây bao lâu?
- Không biết nữa, nào đủ tiền xây dinh thự thì đi.
Jennie nhìn Lisa cười hiền dịu, nét mặt trắng trẻo đậm chất trời Tây của nữ nhân cá tính kia sao mà trông gợi đòn đến lạ. Cuộc trò chuyện tình thương mến thương kéo dài đến 10 giờ rưỡi tối, hôm nay chẳng khác mọi ngày, vẫn ôm ấp thắm thiết nhưng vấn đề quan ngại là luật hoa quả đúng là không chừa một ai. Đêm qua cô và nàng quyết liệt trên giường chấn động bao nhiêu thì đêm nay cặp đôi kia tấp nập tới nơi tới chốn dồn dập hơn nữa.
Nằm trằn trọc chẳng thể yên giấc, thử hỏi tay trong tay là một mĩ nhân tuyệt trần quyến rũ nhưng chỉ được bao trọn vào lòng chứ chả làm gì khác, phòng bên cạnh lại vang vọng tiếng sập sình, lòng Jisoo sao mà yên ả được. Ngậm ngùi tiếc núi, ôm chặt nàng hơn, nhẹ nuốt nước bọt rồi giả điếc mà ngủ say cùng cơn bức rức.
8:00am
Trên chiếc bàn ăn thơm phức mùi bữa sáng, ba gương mặt thân quen tập trung thưởng thức ngon lành. Jennie nàng và Chaeyoung có vẻ rất hợp ý, suốt buổi đều rất vui vẻ, riêng Lisa chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại. Ăn uống xong xuôi, cả ba di chuyển ra phòng khách, không gian im lặng một hồi, chợt Lisa ngồi bật dậy, khuôn mặt hí hửng nhìn nàng cầu khẩn.
- Unnie à ~~ chị em mình lâu rồi mới gặp lại nhau, hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa cũng chẳng nắng, rất là phù hợp để hâm nóng tình chị em..
- Vào thẳng vấn đề đi, em đang làm chị sợ đó.
- Hề hề hề hề, chị cũng biết em mới về nước mà đúng không, bạn bè ở Hàn cũng là kha khá..
- Nên?
- Tối nay unnie cho bé mở quả party bay lắc ở đây nha? Tụi em chỉ quẩy lambada nhẹ nhàng tình quê thôi, không có đập đồ đập đá gì đâu. Nha unnie, được hong unnieee.
- Thôi được rồi, chơi xong thì nhớ dọn dẹp đó.
- Cảm ơn unniee, chỉ có chị là thương em hihihi.
Suy nghĩ một hồi Jennie cũng đành gật đầu đồng ý, dù gì cũng chỉ là bữa tiệc họp mặt nhỏ của vài ba đứa con nít nên nàng cũng chả cấm cản gì, nếu có ồn ào thì chỉ cần vào phòng tránh đi là xong, nàng có Jisoo, một mình Jisoo thôi là đủ để cho nàng cảm nhận được sự bình yên hiếm có của cái cuộc sống xô bồ này rồi.
Loay hoay vài giờ thì cũng đến tối, mọi thứ đều được trang trí đầy đủ, những người được mời cũng dần dần có mặt, thứ âm nhạc chói tai cũng từ từ tăng âm lượng, bầu không khí sắp bị cái vỏ của tuổi trẻ nổi loạn bao trùm.
*cạch*
Jisoo đặt chân vào nhà, cần đến tận hơn mười giây để xác định địa điểm đang đứng là đâu, thứ ánh sáng đèn pha lấp ló khó coi, thật dễ đoán đây là một buổi tiệc tùng thứ thiệt. Cố gắng len lỏi vào phòng tắm, nếu cứ giữ khư khư bộ đồng phục kia có lẽ lát nữa cô sẽ chết ngạt trong đám người uốn éo này mất. Khung cảnh hiện tại có khác gì cái vũ trường nồng mùi rượu đâu chứ, lắc đầu ngán ngẩm, Jisoo cô đang định bước chân về phòng bên người thương, bỗng từ đâu một lực kéo giữ cô lại. Mỹ nữ tuổi 17, khuôn mặt mĩ miều đầy xảo huyệt quyến rũ, chiếc áo drop top đen làm lộ vòng eo thon gợi cảm, quay về thực tại, Jisoo thật sự không quen người này, vẻ mặt khó hiểu của cô đã làm cho ả nữ nhân kia thích thú.
- Cậu tên gì vậy? chắc cũng là bạn của Lisa đúng không?
- Dạ? chị nhầm rồi, em mới 15 tuổi thôi ạ.
- 15 tuổi hả? không sao, chị càng thích, nhóc thích làm phi công không nè?
Mồ hôi nhỏ giọt, người con gái này là đang rù quến cô sao. Ngoại hình sexy kia với bọn nam nhân bên ngoài thì thật khó từ chối. Chẳng cần đợi cô trả lời vòng vo, ả ta nhanh chóng cặp cổ Jisoo, áp mặt mình sát mặt cô, giới trẻ bây giờ đúng là bạo. Tình cảnh hiện tại quả không hề thoải mái, xem xét sơ điệu bộ nãy giờ của nữ nhân trước mặt, ai mà đoán được ả đã lên giường với bao nhiêu người rồi, hương khói thuốc càng khiến cô rùng mình, mong muốn thoát khỏi khung cảnh này càng nhanh càng tốt.
Tất cả cử chỉ hành động nãy giờ đều được Kim Jennie thu vào mắt, nàng tức giận, sao con người kia nhân từ tới mức chả đá động gì cả, lòng thầm chửi rủa rồi hậm hực đóng cửa phòng. Phía bên Jisoo, tránh mặt sang một bên, khuôn mặt áy náy nhìn mỹ nữ gợi cảm.
- Xin lỗi chị, em có người yêu rồi!
- Nhóc nghĩ chị sẽ quan tâm sao? Quên con mén cơm nguội ở nhà đó đi. Đã đến đây thì nhóc còn vướng bận chữ chung thủy làm gì. Mén kia sao ngon bằng chị.
- Mén cái con khỉ nhà bà, bà tuổi bướm so với chị ấy, bye bitch.
Kết thúc câu nói, Jisoo chẳng thèm nhìn lấy nữ nhân kia một cái mà phóng thẳng vào phòng. Yên vị trong không gian quen thuộc rồi mới thấy điều kì lạ, xung quanh sao lại tối om màu mực thế kia. Vơ tay bật đèn, chợt nhiên từ phía sao Jisoo như bị ai đó khống chế. Cổ tay không lâu đã bị người kia trói chặt, chưa kịp định hình à ơi; Kim Jisoo hiện giờ đã bất động nằm trên giường, trước mặt là một kiều nữ quyến rũ nửa thịt nửa vải. Jennie nàng với chiếc áo ngủ mỏng manh như xuyên thấu, nụ cười của cô thật nham hiểm, cơn hứng tình bắt đầu trổi dậy.
- Nini à, chị rù quến em sao? Mau cởi trói đi, Soo sẽ cho chị biết thế nào là tới nơi tới chốn.
- Tới nơi tới chốn với ai? Với chị, hay với chiếc hỏa tiễn kia?
- Hả?
Jisoo như sựt tỉnh, nét bối rối hiện rõ mồn một. Nhưng cảnh tiên tử khỏa thân nóng bỏng bây giờ lại quan trọng hơn cả, nhanh nhẹn bắn sang chủ đề khác.
- Nini à, nay chị đẹp lắm. Nếu chị cởi trói cho em thì chị sẽ còn đẹp hơn một ngàn lần nữa đó nha.
Jennie chẳng buồn đáp lại. Từ từ trèo lên giường, mảnh áo ngày một trĩu xuống, để lộ nhiều cảnh đẹp nhân gian kì thú. Ngồi lên người cô, áp sát cảnh đẹp nơi đồi núi hùng vĩ vào đôi mắt mê mẩn ấy, từ từ kéo qua kéo lại nhịp nhàng, khuôn mặt ma mị đầy gợi tình; lướt lên lướt xuống, dù cách biệt tận một lớp vải nhưng Jisoo vẫn cảm nhận được cái đường nét mượt mà chân thật đó, thật khó cưỡng. Jennie áp môi mình vào môi cô, hai chiếc lưỡi ướt đẫm vị tình, cùng nhau khiêu vũ trong khoang miệng trơn tru chảy nước. Chưa dừng lại ở đó, màng vải trong suốt được nàng tách ra hẳn hoi, khe hở sâu đầy đặn, Jisoo đưa mặt mình vào trong liếm láp hít lấy mùi thơm oải hương dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô tràn đầy tinh lực.
Ánh mắt mê hoặc chạm nhau, đến khi dục vọng đã chạm đến đỉnh điểm, Jisoo với chất giọng cầu xin nhìn nàng.
- Nini à, mau cởi trói đi mà, Soo xin chị đó..
Lời khẩn cầu được đáp ứng một cách nhanh chóng, tưởng chừng đêm nay sẽ được no nê với miếng mồi ngon ngọt đó nhưng không. Dây trói vừa được tháo bỏ, đèn phòng thoáng chốc được Jennie vụt tắt, chiếc áo kia được kéo lên kĩ càng, nữ nhân gợi cảm gói gọn trong chăn ngáy ngủ. Jisoo như được một phen ngỡ ngàng xen chút hụt hẫng, cảm giác như bản thân vừa ăn một cú lừa to bự từ chính nàng thơ của mình vậy. Vẻ tiếc núi bao trùm cả người cô, rầu rĩ nằm xuống cạnh nàng, chạnh lòng chua chát nhẹ ôm lấy nữ nhân trước mặt, thầm mách bảo cay đắng cố nhắm mắt ngủ say, tạm quên miếng mồi ngon vừa lừa mình một vố sâu sắc đáng gờm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip