Chap 18
Sau bao ngày dài như ngàn thập kỉ nằm suy nhược trên chiếc giường trắng nồng mùi thuốc khử nơi bệnh viện, Gong Yoo cuối cùng cũng hồi phục và yên tâm xuất viện. Đôi ngài dày đậm rậm rạp kia vẫn chưa hề thả lỏng, nó vẫn cau lại, thể hiện nét buồn rầu đau xót khó tả của ông. Dường như sự thật tình ái kia của hai nữ nhi bé bỏng đó, ông chưa thể nào chấp nhận được. Năm ngày năm đêm, năm buổi sớm mai năm buổi tối muộn, Gong Yoo ôm chặt nỗi trằn trọc dày vò, chua chát vì đã không chút do dự mà lớn tiếng khước từ lời cầu xin của Jennie, của nữ nhi yêu kiều nhỏ bé ông luôn hết mực yêu thương, của nguồn sống, của niềm lạc quan và động lực cho mình. Cái thở dài như bầu bạn với ông suốt thời gian nằm viện, cái thở dài đầy u buồn chất chứa hàng vạn tâm tư không tài nào bộc lộ hết.
Đặt chân ra khỏi cổng bệnh viện, bàn tay thô ráp chai sần đang định mở cửa xe thì bóng dáng quen thuộc bên kia đường khiến Gong Yoo dừng bước. Nam nhân cao ráo đó thực sự rất giống Kwon Jiyong, nhưng điều khiến ông chú ý hơn cả là người con gái thiếu vải đang sánh vai cùng hắn, nhìn theo hướng đi thì có thể dễ dàng đoán được cặp đôi kia sắp sửa tiến bước vào một khách sạn lớn. Một nam một nữ lại vào cái nơi chăn gối ái ân như vậy, quả là mờ ám, muốn nghĩ mối quan hệ của đôi trai gái kia thanh bạch cũng chẳng dễ dàng gì. Mọi thắc mắc của Gong Yoo đều được giải đáp khi hai con người kia hiên ngang trao nhau một nụ hôn sâu đậm trước lúc bước hẳn vào trong. Bất ngờ như không tin vào mắt, vài ngày trước còn ngỏ ý muốn rước con gái ông về dinh,vài ngày sau lại ôm eo nữ nhân khác tới lui chốn ngỏ liễu tường hoa, tâm trạng đang tệ giờ càng tệ hơn. Khuôn mặt đăm chiêu rầu rĩ, Gong Yoo nặng nề lên xe về nhà sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng thất vọng đó.
- "Alo ba vợ à? Gọi con có gì không?"
- "Jiyong, tôi muốn gặp mặt cậu ngay bây giờ, và làm ơn đừng gọi tôi bằng cái danh xưng đó."
Đã hơn nửa ngày kể từ khi ông yên vị ở dinh thự, ngữ điệu kiên quyết vừa dứt thì ông cũng chẳng buồn mà nghe thêm bất cứ lời lẻ nào từ nam nhân ở đầu dây bên kia. Trong cái nơi ở xa hoa rộng lớn, nét sang trọng đặc trưng đã bị nỗi u buồn phiền não bao phủ hết thẩy, hình ảnh người đàn ông trung niên nặng lòng ngồi suy ngẫm với nét mặt ưu tư xen chút chờ đợi. Tới khi đằng xa vang lên một giọng nói, Gong Yoo mới thực hiện vài động tĩnh nhỏ.
- Chào bác, nay gọi con sang có việc gì vậy?
- Tôi muốn cậu giải thích một số chuyện.
Nhẹ đẩy chiếc điện thoại sang chỗ hắn, hình ảnh in trong đó thật khó mà làm rõ. Im lặng một hồi lâu, ông Kim lắc đầu ngán ngẩm, vẻ trầm ngâm cùng chất giọng thất vọng nặng nề.
- Cậu làm như vậy rồi sau này tôi có gả Jennie cho cậu, cậu sẽ đối xử với con bé thế nào? Sẽ nâng niu mỗi sáng sau đó đêm xuống là cập kề với cô gái khác? Hay sẽ ngược đãi thậm tệ rồi diễn tuồng hạnh phúc cho ông già này xem?.. được rồi tôi hỏi cậu một câu thôi. Vài ngày gần đây, Jennie con bé đang ở đâu?
Jiyong thực sự cứng họng, sau cái ngày cuối cùng hắn thấy nàng, sáng tối đều rượu bia ăn chơi nơi vũ trường đèn khói. Dù Jennie đã nghỉ học được kha khá ngày, hắn cũng chả thèm quan tâm hay ít nhất là hỏi han một câu lấy lệ. Nhăn mặt rồi hướng mắt sang chỗ khác đầy né tránh là những gì hắn làm được nãy giờ.
- Cậu không trả lời được chứ gì? Nói cho cậu biết, con bé đã bỏ nhà đi với Jisoo gần hai tuần nay rồi đấy!
- Bác nói gì chứ?! Sao lại cho em ấy ở cùng cái thứ dị tật đó?!
*Chát*
- Đừng xúc có phạm Jisoo! nhìn lại cậu đi, trong khoảng thời gian đó cậu làm gì? Cậu lục tung ngóc ngách lên xốt ruộc tìm kiếm hay ngồi thảnh thơi trong vũ trường bay nhảy với bọn đầm đỏ môi son?
- Bác hết chuyện làm rồi hay sao mà đi bênh cái thứ gớm ghiếc đó?
- Im ngay đi, thứ tôi cần là lời giải thích của cậu về mấy cái hình này.
- Ông mù hay gì mà không thấy? tôi gái gú đó ông làm gì tôi?
Jiyong đứng phắt dậy, cơn nóng giận hầu như đang dần kiểm soát lấy lí trí của hắn, không kiêng dè mà quát lớn. Ngước lên nhìn bộ dạng hiện tại của nam tử trước mặt, hai từ hống hách thật hợp với hắn ta.
- Hóa ra cái điệu bộ lễ phép thường khi là cậu diễn xuất cho tôi xem hết đấy à?
- Tôi nói đúng đó thì sao? Ông có bị điên không mà đưa con đàn bà kia cho thứ rẻ rách đó?
- CÚT RA KHỎI ĐÂY! hôn lễ giữa mày và Jennie sẽ không bao giờ diễn ra đâu thằng nhải ranh.
- Ông dám?!
- Đừng để ông gọi bảo vệ!
- Hừ! ông già chết tiệt.
Một cuộc ẩu đả xém tí nữa thì xảy ra, hai con người cùng chung biểu cảm phẫn nộ. Jiyong dậm chân hậm hực ra khỏi dinh thự, cứ ngỡ là đã vơ được miếng mồi ngon nhưng thật không may khi cái hình ảnh thân mật của hắn với nữ nhân khác lọt vào mắt Gong Yoo, mọi hả hê thích thú đều phút chốc mà bay theo gió tan biến vào hư không. Gục mặt xuống bàn, ông Kim bất lực vò đầu bức tóc, cảm giác như cả thế giới đang chống đối và rời bỏ ông. Chỉ cách vài tuần trước, không khí gia đình hòa thuận đằm thắm vẫn còn rõ ràng hiện hữu ở phòng ăn, dù chỉ là hai ba câu trò chuyện bâng quơ xen kẽ âm thanh chén dĩa nhưng lại ấm cúng vô cùng, rồi hôm nay mỗi người một nơi, người đàn ông chín chắn đáng kính thường ngày hiện giờ lại rơi lệ cô độc trên sofa phòng khách. Gong Yoo ông ước rằng giá như ông có thể làm lơ cái chuyện tình yêu của hai nữ nhi bé bỏng kia thì tốt biết mấy, thà là vờ như không biết; ít nhất lúc đó ông vẫn còn thời gian hưởng thụ bầu không khí gia đình ấm áp giả tạo đó với mối quan hệ giữa cô và nàng là chị em bình thường thay vì loạn luân bất chính.
Nơi cánh cửa, một bóng người nữa lấp ló xuất hiện, tiếng bước chân ngày một rõ, tuy vậy Gong Yoo vẫn trầm ngâm ôm đầu mệt mỏi. Ngồi xuống cạnh người đàn ông đang suy sụp, Sekyung buồn bã thở dài, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, đặt tay lên vai ông, giọng điệu ân cần an ủi.
- anh đang rầu rĩ chuyện gì nữa sao? Nói với em rồi từ từ giải quyết.
- anh thất vọng quá Sekyung, anh thất vọng con mình, anh thất vọng chính anh, anh thất vọng thằng Jiyong.
Bà đương nhiên biết cái tên chơi bời lêu lỏng đó, ngay từ đầu hắn trong mắt bà chẳng có tí gì gọi là thiện cảm. Nam nhân đó thực sự xảo huyệt đáng gờm, khi nghe Gong Yoo có ý định gả Jennie cho hắn, Sekyung trong lòng đã dâng lên nỗi bất an lạ lùng; nay lại nghe ông nhắc đến hắn nhưng với hàm ý tiêu cực, bà liền lấy làm lạ.
- thằng bé làm sao thế?
- Em còn nhớ anh từng muốn gả Jennie cho thằng bé không? Ngay cả chính nó cũng rất nhất chí để rồi bây giờ thế này đây..
Cảnh tượng thân mật trai gái của cặp đôi trong màn hình lần nữa hiện lên, quả là con mắt nhìn người của Shin Sekyung bà chưa sai bao giờ.
- Nhất định sẽ không có cái hôn lễ nào cả! không cái nào cả!
Gong Yoo với ngữ điệu cương quyết, kịch liệt phản đối. Lúc này đây, trong lòng Sekyung bà bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm vui vẻ vì ý kiến khước từ của ông thật đúng đắn, mừng rỡ vì đôi nữ nhi của bà sẽ phần nào thư thả hơn. Quay về thực tại, ngoài những giọt nước mắt đắng cay, tiếng thút thít của Gong Yoo càng làm không gian thêm phần đau lòng bi thảm.
- Anh đúng là một người cha tồi tệ. Nếu không có ngày hôm nay thì có lẽ anh đã ngu xuẩn chẳng chần chừ mà giao Jennie cho thằng khốn xấc xược đó. Jennie con bé sẽ cực khổ phục tùng nó trong khi anh không hề hay biết; anh nhẫn tâm tới mức xém để con gái mình phải chịu vất vả, anh là một người cha tệ hại, bây giờ con bé ở đâu anh còn chẳng biết.
- Nếu anh biết Jennie đang ở đâu thì anh có ngăn cấm con bé với Jisoo nữa không?
Gong Yoo bỗng nhiên nghiêm mặt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Vẻ mặt khó đoán xen chút phần nghiêm trọng.
- Em nói vậy là ý gì? Em biết hai đứa nhỏ ở đâu à?
- Em không biết nhưng em nghĩ anh cũng đừng khắc khe với tụi nhỏ quá, dù gì hai đứa cũng khác dòng máu..
- Shin Sekyung? Đến em cũng muốn phản anh sao? Em chấp nhận được cái thứ tình cảm loạn lạc đó sao? Hừ! em chấ[ nhận được nhưng anh thì không!
Ông đứng thẳng người dậy rồi hậm hực bước chân dứt khoát tiến tới cầu thang. Chưa di chuyển được bao xa thì âm thanh chuông điện thoại ở phòng khách khiến ông chợt dừng bước. Nhẹ nâng lên rồi đưa lên tai, Sekyung nhìn thấy tên người gọi thì cũng chẳng mấy gấp gáp, từ tốn hỏi han.
- "Alo, Soo gọi umma có gì không?"
- "umma.. umma ơi, mất rồi, mất rồi umma ơi."
Ngữ điệu ở đầu dây bên kia thật thảm thiết, dễ dàng nhận ra được người trò chuyện đang khóc lóc bi thương. Nội dung không rõ ràng nhưng vẫn khiến cho Sekyung bà cảm thấy lo lắng tột cùng, sự bình thản dần chuyển thành vẻ hối hả sốt ruột.
- "Con nói cái gì vậy? mất cái gì, nói rõ cho umma nghe."
- "Nini.. Nini chị ấy.. chị ấy sảy thai rồi! con mất con rồi umma !.."
4:00pm
Tại sân trước của khu chung cư rộng lớn, khung cảnh buổi xế chiều mát mẻ yên bình, vài ba nhóm người chơi cầu lông, vài ba đứa nhóc chạy giỡn vui chơi, vài ba ông chú trung niên tản bộ hóng mát; náo nhiệt nhưng nhẹ nhàng, tấp nập nhưng yên ả chẳng chút gợn sóng. Jennie đứng trên ban công ngắm nhìn lấy cảnh vật nơi thành thị mà nàng đã sinh ra; tiếc thay tầm đấy thời gian nàng vẫn chưa có dịp dòm ngó kĩ càng, đến nay mới được ngày cảm nhận cái không khí xôn xao tự do thoáng đãng bên ngoài, bây giờ thật muốn dạo quanh vài bước hít thở bầu trời trong lành đó. Chẳng suy nghĩ nhiều, Jennie nhanh chân sải bước xuống nhà; nhưng đáng tiếc chưa khi cái thang máy hôm nay lại gặp trục trặc cần sửa chữa, nàng đành đi thang bộ thay thế.
Và hiển nhiên ý kiến sử dụng thang bộ cho một người mang thai quả không phải điều tốt, mồ hôi chẳng lâu sau mà hiện lên trán nàng, mệt mỏi cố gắng di chuyển từng bước nặng nề, cứ hồn nhiên mà gượng sức mà chẳng hề hay biết rằng vài phút nữa thôi là một cơn ác mộng trần đời sắp sửa bao trọn nàng vô cùng mạnh bạo.
Đám người vận chuyển hàng hóa trông gấp gáp cực kì đang dốc sức kéo nhanh chiếc thùng hàng to lớn bằng xe đẩy cũ kĩ. Nữ nhân đó vẫn cứ chậm chạp từng bước, bọn người đó vẫn hối hả không thôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hình ảnh chiếc xe đẩy lao vào người con gái mỏng manh hiện lên tại cái cầu thang đó, sau tiếng hét đau đớn vô đối thì là vẻ mặt thập phần hốt hoảng của đám nam nhân, theo phản xạ mà rối rít xin lỗi nhưng ngoài nét khổ sở thấu trời kia của Jennie thì chẳng có bất cứ động thái tương tác nào khác. Đúng lúc đó, cặp tình nhân trẻ hú hí chim chuột với nhau bước lên cầu thang, ba giây trước còn hí hửng vui tươi, ba giây sau thì khuôn mặt hốt hoảng tột độ nhanh chóng được in lên mặt hai người. Lisa sợ hãi phóng thẳng tới chỗ nàng, giọng run rẩy.
- JEN JEN, chị bị sao vậy?! ối lạy chúa ơi máu, em xỉu cái ạch bây giờ Jen ơi nói gì đó đi. Các anh làm gì mà chị tôi bị như vầy đây?
- Thật sự xin lỗi, khi nãy chúng tôi vận chuyển hàng hóa không may va trúng cô ấy, thật sự xin lỗi!
- Thiệt là!
Chẳng chần chừ bất cứ giây nào nữa, Lisa lấy điện thoại bấm ngay dãy số.
- "Alo? Chị Lisa? Gọi em có việc gì thế?"
- "mau về nhanh đi, Jennie bị té chảy máu rồi, gấp lắm gắp dữ lă.."
Chưa kịp kết thúc câu nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tình cảnh hiện tại thật thê thảm, chỉ cầu mong cho Kim Jisoo kia về mau một chút, có lẽ cô là niềm hi vọng duy nhất bây giờ.
- Chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân Kim đã.. sảy thai rồi ạ..
Vị bác sĩ chần chừ một hồi rồi nói hết câu. Mọi thứ như sụp đổ, Jisoo với đôi mắt vô hồn tồn đọng màn sương mờ mịt rưng rưng, cả cơ thể như bị chục quả núi chất chồng, đôi chân cứ muốn khụy xuống nền gạch trắng lạnh tanh. Cô ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giác mơ tang tốc, một giấc mơ hảo huyền vô thực, một cơn ác mộng dữ dội để khi tỉnh dậy, cạnh bên cô vẫn là thân hình quen thuộc của nàng và đứa con bé bỏng đang phát triền, để khi tỉnh dậy cô vẫn có thể hôn lấy chiếc bụng chứa đựng sinh linh nhỏ bé của cô và nàng. Nhưng đáng buồn chưa, đây là thực tại, là hiện thực tàn khốc, sẽ không có giấc mơ mờ ảo nào ở đây cả, Kim Jisoo sẽ phải đối mặt với sự thật rức lòng kia; rằng cô đã mất đi hài nhi đáng yêu chưa kịp đón ánh sáng. Hai hàng nước mắt thẳng tắp chảy dài trên má, chiếc cằm khẽ run đầy đau xót. Nhấc từng bước nặng như vạn tấn, Jisoo đưa đôi mắt đắng chát nhìn nữ nhân đang nằm trên giường bệnh cùng chiếc bụng nhỏ đi rõ thấy, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cửa kính, thều thào cay đắng.
- Đây là mơ hay thực vậy..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip