Chap 21

    Một buổi sáng thực sự đúng nghĩa, chiếc bàn tròn trắng tinh sạch sẽ, yên vị trên đó là hai dĩa thức ăn. Sau cái khung cảnh ôm ấp quấn quýt ở gian bếp thì tâm điểm cũng đã hoàn thành; trứng ốp la vàng óng mịn màng, thịt xông khói mặn mà sặc sỡ, bánh mì đính kèm tương cà mặt cười và sữa tươi ngọt ngào quả là khởi đầu tuyệt vời cho một khoảnh khắc chào đón ánh dương sau đêm mưa tầm tã giường chăn. Lãng mạn không cơ chứ, cần gì đặt gót đến nơi nhà hàng sang trọng, cần gì chạm mặt ở chốn cao sang vật chất; chỉ cần có hai người, chỉ cần một bàn ăn đạm bạc giản đơn cùng đôi trái tim chung nhịp đập cũng đủ để hô to với thế giới rằng bản thân đang vô cùng hạnh phúc với người mình yêu.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lả lướt trên mặt bàn dùng dao cắt xẻ cái lòng đỏ trứng gà, chất đặc sệt tươi mới chảy ra, tràn trề nghệch ngoạc trên đĩa nhưng có vẻ người đang điều khiển chiếc nĩa kia vẫn chẳng có gì gọi là để tâm đến nó, đôi đồng tử đen láy hầu như chỉ in thẳng vào dáng vẻ của mĩ nhân đối diện, sự say mê bộc lộ ngày một rõ rệt, thức ăn cho vào bụng chưa bao nhiêu mà hình ảnh kiều nữ nạp vào tâm trí ngày một nhiều. Gần hai tuần qua, Jisoo cô đã nhẫn tâm bỏ quên cái nhan sắc tuyệt trần này của người mình yêu, chỉ gần hai tuần mà cứ ngỡ như là hơn hai thập kỉ; bây giờ là lúc cô bù đắp lại chuỗi ngày vô cảm vừa rồi, cặp mắt nhu mì mềm mại lòng người một lần nữa quay trở lại và cũng một lần nữa chỉ đặc biệt trao cho mình Jennie. Nhận thấy cái tên dở hơi trước mặt đang đắm đuối mình, nàng cười nhẹ rồi nhướng mày lên tiếng.

- Sao vậy? Jisoo nhà em chưa thấy bà hoàng sắc đẹp, công chúa dung nhan, tổng tư lệnh nhan sắc, kẻ hủy diệt sự xinh đẹp, hoa hậu hoàn mĩ, huyền thoại yêu kiều, nữ vương sắc sảo bao giờ à?

- Hả?! - ánh si mê của cô hiện tại được thay hoàn toàn thành nét ngỡ ngàng, đây là dấu hiệu của việc sử dụng Internet quá 180 phút sao? Cười khẩy trong lòng, vài giây ngây người, Jisoo cũng lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên nói đáp trả - Ồ em chưa, nhưng chắc gì chị đã nghe danh vua ôn nhu, ông hoàng ấm áp, tổng tư lệnh tia nắng, chiến thần mặt trời, chúa tể ôn hòa, tù trưởng của ánh dương, thần đồng nhiệt độ, thiên tài nhiệt kế, người viết nên lời bài hát Mặt trời của em, trùm trường nhiệt học đâu nhỉ?

Bất ngờ chưa, sự phản biện quá sâu sắc quật thẳng vào mặt Jennie, vẻ ngơ ngác nhanh chóng chuyển từ Jisoo sang nàng. Biết phản biện thế nào cho hợp lí, giờ mà im lặng thì quả là quê độ, nhìn thấy khuôn mặt hả hê của cô càng khiến nàng không muốn chào thua, nhất định phải tìm câu đối đáp công bằng cho ra lẽ.

- Soo thắng rồi, Soo phản công xuất sắc quá luôn, Soo phản công xuất sắc rồi Soo cười vô mặt chị là Soo không thương chị nữa, tui biết mà, mấy người có thương yêu gì tui đâu. Nói yêu tui thương tui mà cười vô mặt tui, như vậy là đâu có thương tui, vậy là ghét tui rồi huhu..

Đối lí chẳng còn đường đi, Jennie nàng nhanh tay dùng ngay thẻ bài quyền lực của nóc nhà ra khẩu chiến, Jisoo lần này quả thật yếu thế, vẻ hoang mang tột độ chiếm lấy tâm trí cô, đằng này đúng là cứng miệng, sao mà rút kiếm tiến quân được nữa, chỉ đành giơ cờ trắng chào thua. Đôi chân phóng thẳng lại chỗ nàng, cả người ôm trọn Jennie vào lòng.

- Ơ em giỡn mà, đừng có khóc thiệt, Nini khóc thiệt là em khóc theo luôn đó hmu hmu..

Bộ dạng này của Jisoo đã thành công khiến nàng bật cười, tự hỏi trên đời này sao mà có người biết cách làm nàng vui như vậy chứ? Tìm đâu ra được người thứ hai nào hoàn hảo như vầy để thay thế, quanh đi quẩn lại thì cái tên Kwon Jiyong vẫn chả bằng một góc nhỏ của cô, Jennie yêu đúng người rồi, tấm thân ngọc ngà của nàng trao cho Kim Jisoo thì chẳng lệch đi đâu được.

- Hahaha em trông buồn cười quá! Đúng là đồ ngốc.

Bữa sáng sau khi được xử lí sạch sẽ, tại gian bếp nhỏ gọn gàng tinh tươm, dáng người cao cao cứ bám riết lấy nữ nhân nhỏ bé phía trước, thì thì thầm thầm thỉnh thoảng xen lẫn vào vài ba tiếng cười khúc khích, cuối cùng cô cũng tìm lại được niềm vui nguyên thủy của bản thân mà cú khích động kia đánh mất. Cả hai quay quần bên nhau đủ mọi nghóc ngách trong nhà, bước chân Jennie di chuyển đến đâu, Jisoo cô chuyển động theo đến đó. Nàng ra ban công tưới cây, cô ôm eo phía sau, tựa đầu vào hõm cổ mà cùng nàng ngắm ánh nắng; nàng ngồi trong phòng gắp quần áo, cô cũng chẳng dễ gì buông tha, dính lấy mãi thế, ngoan ngoãn làm ghế ngồi cho nàng.

10:25 am

Cặp tình nhân son sắt mặn nồng đang quấn quýt bên nhau xem tivi thì chợt nhiên, tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Miếng bỏng ngô chuẩn bị cho vào miệng thì lại phải đặt vào tô, Jennie thẳng bước ra phía âm thanh đó, cứ tưởng là người giao hàng hay hai ba cô dì hàng xóm, vẻ mặt vẫn hồn nhiên vui tươi cho đến khi hình ảnh bên ngoài hiện vào đôi đồng tử nàng, khuôn trăng khả ái đáng yêu xuống sắc rõ thấy.

- Ap..Appa?! người đến đây làm gì..?

Gong Yoo đứng như chôn chân bên ngoài, cặp mắt xa xăm đầy ưu thương nhìn trực diện vào nữ nhi nhỏ nhắn. Không đáng kể nhưng ngoại hình nàng với ông thì đúng là gầy hơn trước, ông thực sự chẳng đủ can đảm mà ngắm nghía cô công chúa bé bỏng của mình nữa; chất giọng khan đặc trả lời.

- Ta đến thăm con.

- Con vẫn sống tốt, trông appa mệt mỏi quá, người nên về nghỉ ngơi đi ạ..

- Jen à, ta biết hôm đó ta có hơi nặng lời nhưng con có thể nể mặt ông già con hay gọi là appa này mà cho ta vào trong một chút không? Ta muốn bàn bạc với con vài thứ.

Thanh âm ông ngày một nhỏ đi, Jennie chỉ biết chuyển mắt sang hướng khác, dù gì ông cũng là cha nàng, cũng là người đã nuôi nấng nàng từ bé đến lớn, nàng không thể vì vài lời nặng nhẹ mà đâm ra căm hận ông được; Kim Jennie là người biết suy nghĩ, nàng biết đúng sai phải trái thế nào.

Ba đôi mắt dán vào ba hướng khác nhau, không gian im lặng hiện tại đã kéo dài hơn năm phút, chẳng một động tĩnh. Mỗi người mỗi ý nghĩ, trầm ngâm khó xử là thứ cảm giác mà lòng Gong Yoo ông đang chứa đựng; hồi hộp khó mở lời chất chồng đầy ấp tâm trí Jisoo; riêng Jennie nàng lại phải đấu tranh tâm lí giữa hàng chục cảm xúc khác nhau, tức giận hay lạnh nhạt? buồn bã hay cứng rắn? hờ hững hay lo lắng? Hình ảnh mẫu mực nghiêm trang trầm tĩnh của ông bây giờ thật quá đỗi khác biệt so với đêm hôm đó, cái đêm mà bao nhiêu lời cay nghiệt khó nghe được chính miệng Gong Yoo ông buông ra không chút nhân từ thương xót.

- Jen Jisoo, hai đứa làm gì để sống tự lập ở nơi này?

- Dạ.. con làm ở quán café gần đây, Nini chị ấy ở nhà ạ..

- Một mình con làm việc ở quán café mà lo chi tiêu cho cả hai?

- Dạ vâng..

Thông tin này khiến Gong Yoo nhận cú sửng sốt, có lẻ ông đánh giá Jisoo cô quá thấp rồi. Sau cái thở dài đầy nặng nhọc, một lần nữa vạn vật xung quanh quay về trạng thái yên tĩnh. Ông cứ úp mở mãi chẳng dám mở lời, mong muốn đưa hai hài nhi nhỏ bé của mình trở lại nơi cả hai từng thuộc về thôi sao mà khó đến thế, cũng vì sự quyền lực vốn có của Gong Yoo ông đã bị cái mác người cha tồi đầy nhẫn tâm vùi dập. Thật căng thẳng, Jennie dường như không chịu nổi được thứ không khí ngột ngạt này, nhanh chóng lên tiếng.

- Người còn dặn dò gì nữa không ạ?

- À ừm.. Jen, con với em về nhà được không? Đừng ở chỗ này nữa, ta không yên tâm.

- Con ở chỗ này appa nói không yên tâm vậy là appa yên tâm khi mà con đang có thai và phải dầm mưa tìm chỗ ở với tâm trạng vô cùng tệ hại sao?

- Ta.. ta xin lỗi. Hai đứa về nhà được không? ta xin hai đứa.

Jisoo từ nãy đến giờ chẳng dám à ơi lời nào, loay hoay mãi thế, vừa cảm thấy áy náy với ông nhưng lại vừa không muốn ép buộc nàng, chuyện này muốn giải quyết êm xuôi đúng là không mấy dễ dàng.

- Nếu con về thì appa xem mối quan hệ của con với Soo em ấy là gì?

Vẻ mặt Gong Yoo thay đổi rõ rệt, nét suy nhược dần bị vẻ nghiêm nghị chiếm lấy, đây mới là trọng tâm của câu chuyện. Ông đúng là rất cưng chiều hai nữ nhi kia nhưng ông vẫn không thể nào ậm ừ nhắm mắt chấp thuận được.

- Là chị em! Hai đứa không thể như thế kia được. – Ngữ điệu cương quyết, Kim Gong Yoo thừa nhận là bản thân quá ích kỉ, ông muốn nàng và cô về nhà nhưng lại giam nàng và cô trong cái lồng gượng ép, chẳng có chút tự do hay ánh sáng lạc quan niềm nở.

- Con không về.

- Kim Jennie?!

- Appa lại định quát con đúng chứ?! Appa cứ quát đi! Quát thậm tệ như cái đêm hôm đấy vậy! Kim Jennie Kim Jennie, cái điệp khúc này con quen rồi appa à! Từ ngày cuối cùng người gây gỗ với mụ phù thủy kia, người cũng quát lớn tên con bằng cái chất giọng hung hăng mặc dù con chẳng làm gì cả; đến việc gì không vừa ý, người cũng phát lớn tên con rồi bắt con thuận theo, người quá đáng lắm!

Lệ đắng bắt đầu tuông ra, màn sương mịt mờ theo quy luật mà nhanh chóng định cư ở hàng mi lưng tròng, giọt nước mắt của Jennie như một cơn sóng lớn ập vào tia lửa vừa nổi của ông. Jisoo thấy nàng khóc thì không khỏi hối hả, khuôn mặt lo lắng nhẹ nắm lấy tay nàng. Quay sang hướng khác, Gong Yoo ông chẳng tài nào tiếp thu nổi cảnh tượng đó. Ánh mắt đăm chiêu dán thẳng vào một hướng, sự day dứt cực độ bao trùm cả người ông. Nghĩ lại những lời nàng nói, ông đúng thật quá đáng, ngày rồi đêm cứ quanh quẩn với công việc, ở trường ở lớp nàng có mệnh hệ gì ông cũng lấy đồng tiền ra xử lí, đến cả tương lai hôn nhân, ông cũng tí nữa để tấm thân ngọc ngà của nữ nhi bé bỏng kia rơi vào tay tên tồi tệ miệng lưỡi.

- Jennie, đừng khóc nữa. Được rồi, con với em về nhà đi, ta không cấm cản hai đứa.. nhưng ta xin một điều, ân ái gần gũi gì cũng được nhưng đừng để mấy khung cảnh đó xuất hiện trước mắt ta, được không? Để hai đứa phải cực lực chống chọi ngoài đời thế này, ta thực sự không chịu được.

Nước mắt vẫn chảy dài hai hàng bên má, Jennie vẫn khóc, nhưng lần này nàng không khóc vì trách móc ông, nàng khóc vì mềm lòng; Kim Gong Yoo đã ra dáng một người cha ân cần ấm áp, ông sẵn sàng chấp nhận gạt bỏ sự ích kỉ của mình chỉ mong muốn hai nữ nhi mà bản thân hết mực yêu thương kia chăn êm nệm ấm trong căn dinh thự cao sang có danh phận đàng hoàng chứ không phải vất vả bươn chải ngoài đời đầy gánh nặng.

12:45 am

Gót giày đặt xuống nền gạch trắng tinh, ánh nhìn chăm chú của người phụ nữ đang cầm trên tay quyển tạp chí vì tiếng động kia mà chuyển sang dáng vẻ nghiêm nghị không ngừng tiến về phía trước. Ngó sơ qua thì vẻ mặt Gong Yoo vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc đi nhưng với đôi mắt tinh tường của Sekyung bà thì cũng nhanh chóng nhận ra nét muộn phiền trên khuôn biểu cảm đã giảm đi phần đáng kể. Đúng thôi, vì sau bóng lưng ông là hình hài của cặp nữ nhi mà bà ngày đêm trông ngóng trở về.

- Jen Jisoo, hai đứa về rồi! umma mừng quá! Sao rồi, hai đứa thuyết phục appa thế nào vậy?

- Dạ dì, appa vẫn chưa chấp nhận đâu ạ..

- Hả? vậy sao mà..

- Dượng nói tụi con gần gũi thân mật được nhưng đừng làm thế trước mặt dượng.

- Thôi không sao, hai đứa về là yên tâm hơn nhiều rồi, lên phòng nghỉ đi.

Jisoo mở cửa ra, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô. Tất cả mọi thứ từ bàn học đến giường niệm, từ tủ đồ đến kệ sách đều sạch sẻ tươm tất, thời gian cả hai rời nhà lâu như vậy mà đồ đạc lại gọn gàng ngăn nắp đến bất ngờ. Tưởng chừng bên trong sẽ toàn bụi là bụi, u tối quạnh hiu nhưng khung hình đập vào mắt thật đáng ngỡ ngàng. Khỏi đoán cũng biết, dù cô và nàng không còn sử dụng, Gong Yoo ông vẫn đều độ ra lệnh cho người giúp việc dọn dẹp kĩ càng, Jennie lại thêm một phen cảm động.

- Nini chị xem nè, như mới luôn, em nhớ nơi này quá!

Jennie chẳng à ơi câu nào, từ từ đi gần lại rồi câu cổ, ôm chầm lấy cô; đưa mặt vào hõm cổ Jisoo mà hít lấy hít để cái hơi ấm của người mình yêu cùng với hương sắc thân quen của căn phòng cả hai từng điên cuồng ân ái phút giây ban đầu, nó khác xa hoàn toàn căn chung cư lạ lẫm. Khuôn trăng hài hòa của nàng hiện tại trông thật thoải mái, thầm ước rằng khoảng thời gian này trôi lâu một chút để Kim Jennie có thể cảm nhận sâu sắc nét thân thương êm dịu nơi đây cùng cô, chẳng cần động chạm da thịt quá nhiều, nhẹ nhàng đằm thắm như bây giờ là quá đủ. Giọng điệu dịu dàng khẽ thì thầm bên tai Jisoo.

- Giữ nguyên thế này một lát đi, chị muốn ôm Soo lâu một chút..

Khung cảnh cứ như thế kéo dài vài phút, tất cả hương ấm áp đầy hoài niệm được Jennie thu vào tâm trí không tí bỏ sót; tia nắng chói chang ban trưa xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào đỉnh đầu nàng, liệu có người họa sĩ nào mà tưởng tượng được cảnh tượng lúc này để họa lại vào tranh thì thật là một kiệt tác trữ tình lãng mạn.

Ba ngày trôi qua, mọi thứ vẫn cứ là suôn sẻ, êm đềm trôi đi chẳng chút gợn sóng; ai mà biết được tương lai sẽ có hay không một cơn bão dữ tấn công dồn dập triền miên vào cuộc tình ban đầu đã chẳng mấy yên ả của cô và nàng, nên là tháng ngày chưa giống tố này cứ cố mà tận hưởng sự hạnh phúc hân hoan nhỡ biết đâu sau này đặt mình vào thời khắc nát ruột rời xa thì còn có chút kỉ niệm để gặm nhắm. Đôi uyên ương ngày đêm bám lấy nhau như không muốn rời, dù thường xuyên ôm ấp hôn hít nhưng Jisoo và Jennie vẫn biết giữ chừng mực khi có mặt Gong Yoo; trong thời điểm này, Sekyung bà cũng lựa lời thuyết phục ông nhưng có lẽ việc ông chấp nhận đang tiến triển với tốc độ không được nhanh cho lắm, quả là vấn đề nan giải.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, căn dinh thự hoành tráng lộng lẫy đã dần lấy lại được nét tươi sáng như trước; người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên sofa nhâm nhi li trà nóng, khoảng thời gian thực sự rất lâu gia nhân trong nhà mới thấy được vẻ uy quyền cao quý của ông tái hiện thay vì thân hình rũ rượi suy nhược đầy bơ phờ. Đồng hồ cứ tích tắc, thì giờ cứ chầm chậm trôi, yên ắng yên bình cho tới khi.

- Ông chủ, cậu Kwon đến tìm ông chủ ạ.

- Kwon Jiyong sao?

- Dạ đúng ạ, cậu ấy bảo muốn nói chuyện với ông chủ ạ.

- Được rồi, cho vào.

Tháo cặp kính ra, đôi ngài dày đậm tự khắc mà cau lại tỏ vẻ khó chịu, thiện cảm Gong Yoo ông trao cho hắn bây giờ đã bay sạch, nếu có cư xử không phải phép, ông sẵn sàng chẳng nể mặt cha hắn ta mà kêu vệ sĩ vác thây hắn ra ngoài ngay lập tức, trao đòn vài cái cũng là chuyện ông không kiêng dè.

- Chào bác Kim, lâu rồi không gặp, dạo này bác vẫn khỏe chứ hả?

- Vẫn khỏe, huyết áp bình thường, không có bệnh nền,nếu có kén rể thì tên đó cũng chẳng cần chờ bệnh hoạn để được thừa kế tài sản chi cho tổn thọ. – một cú chí mạng vào tim gan Jiyong, ý định của hắn đã bị Gong Yoo ông phát hiện, lần này coi như hắn khó sống.

- Hề hề, bác cứ thích đùa.

- Vào vấn đề chính đi.

- Bác nhận xét lại về con được không chứ hả? ngoại hình đầy đủ, học thức cũng chả thua kém thằng công tử nào, gái gú thì dạo này con chẳng còn nữa..

- Vào vấn đề chính.

- Hay là bác nhìn về con gái bác này, vừa xinh đẹp giỏi giang, học thức cũng rất gì và này nọ, lại nguyên vện một lòng một dạ..

- Vấn đề chính.

- Bác xem xét lại hôn lễ được không?

- Không.

Ngắn gọn xúc tích nhưng đủ làm Jiyong khởi động dây thần kinh tức giận, vẻ mặt cười tươi giả tạo biến sắc thành biểu cảm khinh miệt chán ghét.

- Bác suy nghĩ kĩ đi bác Kim, thằng này có gì kém hơn một thứ dơ bẩn bệnh hoạn chứ? Bác là người hay nuốt lời lắm sao? Hôn lễ đã đề ra lại đi hủy?

- Cậu tệ hơn con bé ở điểm đấy đấy. – mặc kệ chất giọng có phần phẫn nộ của Jiyong, ông vẫn cứ là bình thản nhấp một ngụm trà thơm phức.

- Điểm nào cơ chứ? Hả?!

- Cậu nghĩ tôi sẽ gả con gái tôi cho một tên mở miệng vài câu là như muốn nuốt tươi luôn ông già vợ của nó à?

- Được rồi, bác làm ơn suy nghĩ lại đi, gả cho một người lành lặn như con vẫn hơn cái thứ dị hợm kia mà? Hôm đó chỉ là sự cố thôi, bác suy nghĩ lại đi chứ?

- Không. – cơ mặt Gong Yoo giãn ra, húp thêm ngụm trà nữa, vẻ mặt chẳng có gì gọi là quan tâm tới những lời biện hộ vô tội vạ của hắn. Không đạt được ý nguyện, Jiyong chẳng còn chút dị nể, chất giọng xấc xược quát lớn.

- NÈ! ÔNG CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO BỘ KHÔNG? haha hay ông chỉ lấy tên tật nguyền đó ra để làm bình phong ngăn cách tôi với Jennie? TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT! JENNIE VỚI TÔI ĐANG YÊU NHAU ĐẤY! ông không đồng ý hôn lễ là ông đang làm khổ con gái cưng của ông đấy!

Chất giọng khó nghe của hắn vang vọng lên đến phòng cô và nàng, sự chú ý mời gọi cả hai xuống nhà xem xét. Lấp ló ở cầu thang, vẻ mặt Jennie chẳng có gì thiết tha với cái tên tồi tệ đó. Định làm lơ về phòng âu yếm nhau thì tiếng gọi ở phòng khách khiến cả hai dừng bước.

- Jisoo Jennie, rình mò làm gì, hai đứa ra đây nói chuyện. – Sau ngữ điệu bình thản trầm ấm của ông là đôi mắt ngỡ ngàng của Jiyong cùng điệu bộ tiến gần lại của cô và nàng. Vừa đặt chân tới sofa, Jiyong hắn liền đứng phắt dậy, nhanh nhẹn nắm lấy tay nàng, hiên ngang buông lời dối trá chẳng chút ngượng miệng.

- Jen à, em đừng giận anh nữa, hôm đó anh bận nên mới không đưa em đi xem phim được. Em đâu cần bỏ nhà đi với tên kia để chọc tức anh chứ? Anh đau lòng lắm đó bảo bối..

Gong Yoo thể hiện rõ ràng vẻ không hài lòng, thật muốn đứng dậy giải thoát tay nàng ra khỏi thứ bẩn thỉu kia; thấy được sự khó xử của Jennie, bất quá ông đành buộc miệng lên tiếng.

- Cậu không cần diễn tuồng, đóng phim, giả diễn viên Âu Mỹ để chia rẽ tình cảm của Jen con bé với Jisoo đâu. – khẽ đưa mắt về phía nàng rồi nhếch mày ra hiệu, tinh tế kĩ càng chẳng để Jiyong nhận ra.

Chưa thoát ra được sự bỡ ngỡ, Jennie bất ngờ hất tay hắn ra, nhảy trọn vào lòng Jisoo mà kề sát, khuôn mặt khả ái vô cùng hả hê thích thú. Chẳng cần nhiều thời gian, chỉ vài giây ngắn ngủi, cô cũng nhận được tín hiệu của ông, hòa mình vào vai diễn, vòng tay ôm trọn cả người nàng, ánh mắt khinh bỉ thách thức dán lên người hắn. Jiyong như phát điên, bàn tay nắm chặt thành đấm, gằn giọng tức tối, ngữ điệu khan đặc khó mà êm tai.

- CÁI ĐÁCH CHÓ GÌ VẬY?! CÁC NGƯỜI ĐÙA TÔI À?

- Đúng.

Ngụm trà nữa được ông cho vào miệng, thản nhiên đáp trả câu từ hỗn láo của hắn. Đang tức lại càng tức hơn, đầu óc Jiyong đã bị cơn phẫn nộ chiếm giữ, chẳng còn phân biệt được đúng sai, chẳng còn biết kính trên nhường dưới, ngôn ngữ tục tĩu như muốn tuông ra không ngớt khỏi thanh quản.

- Hmm.. trà ngon, nếu còn muốn ở đây để xem màn ân ái của người cậu ác cảm với người cậu muốn cưới làm vợ để thừa hưởng tài sản của ông già vợ thì ăn nói cho phải phép vào, còn muốn chửi thề làm oai làm oách thì vệ sĩ ngoài kia sẽ lấy xe lăn đưa cậu về không tính phí.

- Ông già này..! hừ!

Dứt khoát quay mặt đi, hình ảnh gần gũi giữa Jennie và Jisoo thật khiến hắn sôi máu nhưng làm gì được bây giờ, Jiyong hắn căn bản chẳng có tí gì quyền thế với Gong Yoo, láo nháo một hồi, cái thây tàn của hắn có ngày băng bột. Dậm gót giày tới cửa, nhẹ xoay đầu lại, cặp mắt hiện ngàn cơn lửa giận đâm thẳng vào cặp đôi đang quấn quýt, miệng khẽ thì thầm.

- Chờ đó, tao chóng mắt lên coi tụi mày hạnh phúc được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip