Chap 23

7:00pm
Trực diện một bức tường trắng lạnh lùng, thoang thoảng cánh mũi mùi thuốc khử thật nồng nặc, nơi đây chính xác là bệnh viện. Trên chiếc ghế xanh nối dài thành hàng là nữ nhân xinh đẹp với đôi đồng tử đỏ hoe rưng rưng màn sương mờ ướt át ngồi trước phòng cấp cứu ôm đầu nức nở đau thương. Tâm trạng nàng bây giờ tựa chú thỏ nhỏ mỏng manh đối mặt với ngàn con hổ dữ đói khát hung tợn. Người nàng yêu, người mà nàng đem lòng say đắm, người mà Kim Jennie đã quyết một lòng một dạ và trao thân gửi phận không chút tiếc nuối; người đã chăm sóc bảo bọc nàng ngần ấy năm, người từng hạ mình chịu cực chịu khổ để có thể cho nàng một cuộc sống tốt nhất, người mà mỗi đêm âu yếm nàng bằng đôi vòng tay ấm áp thân thuộc như không ai có thể thay thế được đang ở trong đó. Trong cái nơi mà chẳng ai muốn thân nhân mình yên vị bên trong.
- Yah Kim Jisoo cố lên, em xảy ra mệnh hệ gì làm sao chị sống nổi, em nhất định phải không sao hết, Kim Jisoo! Đồ đáng ghét! - hai hàng nước mắt chảy dài trên má, sự xót xa không chút nhân từ mà nuốt chửng trái tim nàng. Cái khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ từ căn phòng hiện dòng chữ "cấp cứu" đỏ chót khiến lòng nàng chẳng sao yên được.
Ông Kim thẫn thờ đứng chôn chân ở cạnh con gái, thầm đau đớn trách móc tại sao bao nhiêu bi thương lại đổ ào xuống gia đình Gong Yoo này như vậy. Sekyung bà không khác gì người mất hồn, gương mặt thất thần xanh xao hiện hữu rõ ràng cơn lo lắng, miệng lẩm bẩm vô số câu cầu khấn.
-  Lạy trời khẩn phật, xin Kim Jisoo nhà con bình an, con bé là đứa con duy nhất của con, con xin Người! - đôi mắt bà đỏ hoe, lòng như ngàn cân treo sợi tóc, đôi bàn tay chấp lại chỉ biết liên tục cầu nguyện cho cô con gái của mình. Gong Yoo đau xót nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của vợ mình, tâm can ông rối bời cùng cơn buộc thắt tim gan chẳng biết làm gì ngoài buông vài ba lời an ủi để trấn tĩnh người phụ nữ bên cạnh.
- Không sao đâu, nhất định Kim Jisoo của chúng ta sẽ không sao, Jisoo con bé mạnh mẽ lắm, không sao hết, hai mẹ con đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà - chất giọng ông vẫn ân cần và ấm áp nhưng tại sao lại không thể nào thắng nổi cái luồng lạnh giá tàn nhẫn nơi bệnh viện. Âm thanh thút thít cứ vang lên mãi, thời gian chậm chạp trôi đi ở hành lang vô tận; vô tận sự ray rức đau buồn, vô tận cơn hồi hộp hãi hùng, mọi lẽ nghiệt ngã như không có hồi kết, nó sẽ còn kéo dài và từ từ ăn mòn tim gan người ta mãi nếu không có sự chuyển động của cánh cửa vô tri ở căn phòng sáng đèn kia.
Một giờ đồng hồ trôi qua, vị bác sĩ với bộ y phục trắng còn loang lỗ vài vệt máu mủ từ từ bước ra khỏi phòng. Ánh mắt đảo đều cả ba con người rồi điềm đạm cất lời.
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhâ... - chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì vị bác sĩ đã bị nàng nhanh chóng cắt ngang lời nói, ngữ điệu hối hả thập phần lo lắng.
- Là tôi, là tôi, Jisoo em ấy thế nào rồi bác sĩ? Hả bác sĩ? - mắt Jennie sưng húp lên nhìn người trước mặt, cảm giác như trăm giọt lệ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
- Xin đừng quá nóng vội, bệnh nhân Kim đã qua được cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ...
Lời nói chợt nhiên đứt khúc, làm cho tâm can Sekyung bà thoáng chốc lại bị hối thúc dữ dội, sự hồi hộp mất kiểm soát điên cuồng dâng lên trong bà; bằng bản năng của một người làm mẹ, Sekyung nhanh chân chạy đến cạnh vị bác sĩ kia.
- Nhưng mà thế nào HẢ?! con của tôi thế nào? Bác sĩ mau nói đi!
Gong Yoo nhận thấy vợ mình kích động liền lại gần ôm lấy vai Sekyung bà mà từ từ trấn an.
Vị y sĩ trưởng khoa khẽ đưa hai tay vào túi áo, môi hơi mím lại, mắt hướng xuống dưới trông bộ dạng vô cùng ngập ngừng rồi cất lời.
- Cả quá trình cấp cứu, theo kinh nghiệm của tôi thì vết thương ở phần đầu của bệnh nhân Kim không giống như vết thương của một vụ tai nạn cho lắm... nó giống như cố tình gây án hơn. Nên cũng chẳng khó hiểu khi bệnh nhân Kim bị chấn thương rất nặng, chạm đến mạch não và dây thần kinh. Có thể cô ấy sẽ mãi mãi như vậy hay sống đến cuối đời với hình dạng của người thực vật. May mắn hơn nữa thì là mất trí nhớ, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai gần, bệnh nhân Kim tỉnh dậy sớm nhất có thể.. Chân thành xin lỗi, tôi chỉ giúp được gia đình đến đây thôi, tôi xin phép - Tiếng bước chân nhỏ dần, bóng dáng chiếc áo blouse trắng mờ đi, vị bác sĩ chính thức rời khỏi không gian nặng nề của gia đình trước mặt.
Kim Jennie, ai mà mường tưởng được nàng bây giờ thế nào. Đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, tâm trí nàng thực sự bị kích động, cánh môi run cằm cặp rồi hiện hữu từ thoáng qua đến chi tiết cái nỗi đau thương chẳng thứ ngôn từ nào miêu tả được.
- Không, không.. không không! Không! Kim Jisoo! KHÔNG.. KHÔNG THỂ NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC! KIM JISOO KHÔNGGGG!!!
  Tiếng gào thét thảm thiết của người thiếu nữ mỏng manh cất lên thật quá đỗi chua xót trong khung cảnh nơi bệnh viện lạnh tanh. Nàng như chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ quyết định gì cho bản thân. Nàng sợ cái hình ảnh phải nhìn thấy Kim Jisoo cô dây nhợ khắp người, sợ cái cảm giác buộc thắt tim gan khi phải ngắm nghía người mình yêu nằm bất động cùng bông băng và vệt máu, sợ hơn nữa sự trông chờ mỏi mòn trong vô vọng về một ngày nào đó hơi ấm ôn hòa kia trở về. Jennie mệt mõi, mắt nàng tối sầm lại rồi ngất đi dưới nền gạch lạnh lẽo u sầu.
  Bệnh viện Seoul 8:00 am
Cố chuyển động hai cánh mi nặng trĩu, đôi mí mắt của nàng sau đêm qua có vẻ đã sưng lên rõ thấy. Tình cảnh hiện tại đối với nàng thì mở mắt thôi cũng là việc hao tốn sức lực.
- Kim Jisoo.. không!
Kí ức khi tối chẳng bao lâu mà xâm nhập vào tâm trí Jennie. Tại sao muôn vàn những thứ khác lại không thể thắng nổi cái tình yêu đồ sộ nàng dành cho cô, nàng mặc sức khỏe nàng thế nào, bỏ qua luôn cả việc bản thân sống chết ra sao. Dòng chữ quan trọng duy nhất được đính lên trong thâm tâm nàng chỉ có cô - một mình Kim Jisoo mà thôi.
- Jen, con tỉnh rồi.
Sekyung trên tay cầm hộp cháo, từ tốn bước đến bên giường Jennie. Dịu dàng nhìn qua ngoại hình nàng, lòng bà không khỏi xót xa khi bắt gặp sự xuất hiện của quầng thâm mắt và cái nét nhợt nhạt của nàng. Bà thương nàng, biết tìm ở chốn nào có một nữ nhân vì Jisoo nhà bà mà phải đánh mất tuổi xanh tươi đẹp. Tuổi mà trăm cô gái ngoài kia tung bay với tình nhân trai gái, cười đùa mỗi ngày dưới mái trường cùng bạn bè lứa đôi. Nhưng Kim Jennie không thể, ở cái tuổi tuyệt đẹp ấy nàng lại phải mang trong mình một hài nhi để rồi cũng chẳng thể nào giữ được. Jennie nàng không biết đã rơi lệ bao nhiêu lần vì những lúc cùng người mình yêu chống chọi với sự đời cay nghiệt; mọi thứ kể ra nhiều mấy thì cũng quy về việc nàng yêu Jisoo, chỉ muốn tựa vào vai cô ở nơi bình yên hoa gió chứ không phải cố gượng tay nhau tại chốn địa ngục dung nham. Sekyung bà đồng cảm với nàng, bà hiểu được cái nỗi đau khi bị ép buộc chia cắt với người mình yêu nó ray rức chạnh lòng nhường nào.
 
- Dì.. Jisoo đâu? Con muốn gặp em ấy. Dì đưa con đi gặp Soo đi dì.
Mắt Jennie một lần nữa chẳng kìm nén được mà ngấn lệ, ngữ điệu hối thúc pha lẫn chút cầu xin thật khiến cho bộ dạng nàng trông thập phần đáng thương bi thảm.
- Con đừng lo lắng quá, con bé đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện rồi. Hiện tại các bác sĩ và y tá đang kiểm tra lại lần cuối. Khi tối con đã khóc đến mức ngất đi, bây giờ chắc uể oải lắm đúng không? Nào, ta có mua cháo vào cho con đây.
Sekyung ân cần ngồi bên cạnh giường, chất giọng bà êm tai và dịu dàng rất dễ thuyết phục người khác. Xung quanh có lạnh lẽo đến đâu, có sầu não đến mấy; mang cho mình trách nhiệm một người mẹ, bà cũng sẽ luôn lan tỏa cho những đứa con của mình làn hơi ấm thiết tha trìu mến, nhưng có lẽ cái bóng ái tình của Kim Jisoo hiện hữu quá lớn trong tâm trí nàng.
- Con muốn gặp Jisoo, dì ơi con nhớ em ấy, con muốn nhìn mặt em ấy..
Chẳng ngăn nổi nữa rồi, Jennie rơi lệ, giọt nước mắt lăn trên má ấy như ánh lên rõ ràng vô số lời nhớ nhung rồi buồn bã. Đôi đồng tử si tình ngây dại của nàng nhìn Sekyung, thầm khẩn cầu người phụ nữ trước mặt dìu dắt nàng đến bên người nàng yêu.
- Jennie ngoan ăn hết cháo, dì dẫn con gặp Jisoo nha. Jisoo con bé đâu có muốn mở mắt ra là thấy cô gái của mình xơ xác thế này đâu đúng không?
Bà đưa tay lên và khẽ lau đi giọt lệ u sầu, nhẹ nhàng nâng muỗng cháo thật thơm cùng làn khói dường như đã mờ đi một nửa vì không khí giá buốt gan thịt nơi đây. Nàng im lặng, đến tận giờ phút này Kim Jennie nàng vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật Jisoo đã rơi vào giấc ngủ đông không rõ ngày tỉnh dậy. Sekyung bà nhìn nàng, nàng nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt bà ưu thương nhìn thiếu nữ thất thần mi ướt. Tuy Jennie không phải con ruột bà nhưng bà thương nàng, bà thương cái tuổi thơ đơn độc đen tối của nàng, thương cái nhan sắc mĩ miều nhưng lại bị sự đời đối xử tàn độc quá; Sekyung bà xem Jennie như đứa con thứ hai của mình, đứa con mà chẳng ai có thể thay danh được.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng một hồi thì nàng bỗng dưng lên tiếng, giọng nói thều thào thật khẽ và có phần ấp úng ngập ngừng.
- Dì ơi... con có thể gọi dì là umma... có được không..?
- Sao lại không chứ, nếu con muốn. Từ lâu ta đã xem con như con gái ruột của mình rồi.
Đôi mắt Jennie mở to nhìn bà, trong tim nàng bây giờ như cảm nhận được thứ gì đó, thứ hơi ấm lạ lẫm mà thân quen... Chính xác là hơi ấm tình mẹ, cái hơi ấm mà nàng đã thiếu thốn trầm trọng từ năm mười tuổi. Hình ảnh người mẹ trong kí ức thuở thơ ấu của nàng chỉ là mụ đàn bà gian phu dâm phụ gắn liền với những gã tình nhân cợt nhã đáng sợ. Cho đến bây giờ Jennie nàng mới cảm nhận được tình mẫu tử mà trăm đứa trẻ may mắn ngoài kia đã hưởng thụ từ lâu.
Khi thìa cháo cuối cùng được Jennie cho vào miệng một cách gọn ghẽ, Sekyung bà cũng giữ lời mà bắt đầu dìu nàng đến phòng Jisoo.
Âm thanh cửa mở phát ra thật khẽ, mắt nàng nhanh chóng lia vào trong. Trên chiếc giường trắng nơi bệnh viện là y nhân cùng đống dây nhợ ghim khắp người, từ trên xuống dưới rải rác các băng gạt còn thấm đọng lại vài vệt máu khô. Kim Jennie, bước chân nàng giờ bỗng chốc hóa nặng trĩu, hai khuôn mặt xanh xao chạm nhau nhưng người mở mi thổn thức kẻ nhắm nghiền im bặt. Cố kiềm nén thứ cảm xúc đoạn trường yếu đuối, Jennie ngồi bên giường cô, tự hỏi sao người mà nàng yêu lấy hơn chính bản thân mình lại trông thảm hại thế này. Bất quá, chả chịu được nữa, hai tay nàng run rẩy rồi ôm lấy thân thể đang hôn mê kia, nước mắt dù đã nén nhưng vẫn tứa ra, chất giọng có chút khan đặc mở lời trách móc.
- Kim Jisoo! Em dậy ngay cho chị! Sao lại ra nông nổi này đây hả. Nini ghét em! Jisoo em có dậy ngay đi không? Đừng có ngủ nữa, em ngủ từ đêm đến giờ rồi, không được ngủ nướng nữa mà, Nini không cho em ngủ nướng! Kim Jisoo! Đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip