Chap 26

*cạch*
Cánh cửa dần hé mở, y nhân từ bên ngoài bước vào trong rồi cứ thế quan sát người con gái đang thút thít. Cô ngồi bên cạnh thật khẽ, hơi thở đều liên tục phả vào bầu không khí gượng gạo. Nàng bỗng dưng ngừng khóc rồi chuyển ánh nhìn về phía cô, nàng cố giữ cho mình tone giọng bình tĩnh, nén đi cái hồi nghẹn ngào ở cổ họng, yểu xìu hỏi.

- Soo? Em không nhớ gì thật sao?

- em... em thực sự không nhớ gì hết...
Cô lắc đầu rồi nhăn mặt, đôi mắt chuyển sang hướng khác, bàn tay thon dài cùng lúc đó xoa hai bên thái dương đang nhói lên cơn đau nhẹ. Jennie thấy người nàng thương như thế thì không kiềm được lòng mà di chuyển gần đến, lo lắng quan sát rồi thều thào với cô.
- thôi không sao, em đừng cố nhớ nữa như vậy sẽ đau đầu thêm đó.
-  xin lỗi chị, làm sao bây giờ, trông chị khổ sở quá.

Jisoo áy náy, chẳng hiểu vì sao bản thân cô lại cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với nàng. Cô chỉ biết im lặng, đi đến rồi nhẹ ôm lấy nàng như một lời xin lỗi chân thành, nàng bây giờ mang đến cho cô cảm giác nửa lạ nửa quen, lúc thì như xa xăm không biết tên họ, khi lại thấy dường như đã có cái gì đó thân mật vô cùng với nàng. Jennie được cô ôm thì lại bật khóc, bao nhiêu lâu phải nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt của cô nơi bệnh viện là chưa đủ hay sao, giờ ông trời lại bắt nàng nhìn ngắm cô với tâm thái chẳng nhớ nàng là ai, một lần ân ái, một nụ hôn, một cái nắm tay hay ít nhất là một câu ngọt ngào bây giờ thật khó.

- em đi xuống nhà ăn cơm nha, có gì lát chị đói thì chị xuống.
Bóng lưng Jisoo biến mất hoàn toàn sau cánh cửa, nàng ngỡ ngàng, Kim Jisoo khi trước đâu? Kim Jisoo lúc nào cũng chờ đợi lẽo đẽo theo sau nàng đâu? Kim Jisoo luôn quan tâm tới cảm xúc của nàng? Con người kia khác quá, dung nhan đó vẫn vậy nhưng cô đã có một thay đổi lớn, rằng cô đã quên nàng. Liệu đây chỉ là nhất thời hay sẽ là mãi mãi, Jennie nàng bần thần rời giường, thở dài nặng nhọc rồi từng bước đau đớn bước ra khỏi phòng. Bàn tay chạm vào lan can, nhìn dáng người cao ráo đó, nàng bước theo sau mà lòng cứ bồi hồi, cứ muốn ôm chặt lấy nhưng không thể, thực sự không thể. Bởi người ta nào có cảm nhận được hơi ấm từng quen thuộc đó đâu chứ.

Tại bếp, khung cảnh đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc nhưng đối với nàng hiện tại thì không. Tay cầm hờ chén cơm, ánh mắt cứ dán vào y nhân bên cạnh, Jennie nàng là đang mong chờ cái gì đây? Nàng mong chờ một đũa gấp thức ăn vào chén từ cô, nàng mong chờ quá nhiều rồi. Điệu bộ trầm tư của nàng bỗng biến thành sựt tỉnh khi giọng nói của bà Sekyung vang lên.

- Jensoo hai đứa định chừng nào cưới để còn coi ngày.
Vẻ mặt người phụ nữ trung niên đối diện vẫn vui tươi như vậy, hơn nữa còn rất háo hức. Riêng nàng lại thấy lòng chùn xuống, ngó sang cô, Jisoo bất ngờ rồi khó hiểu nhìn bà thắc mắc.
- Dạ? Cưới hỏi gì vậy umma?

- Hả? Con hỏi gì vậy Soo?

- umma ơi, em ấy quên hết rồi ạ...
Jennie nói ra từng chữ, hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt cứ như rằng sắp rơi xuống đến nơi. Sekyung ngỡ ngàng, bà vẫn chưa tiếp thu được thông tin mà nàng vừa cung cấp, ánh nhìn chuyển sang Jisoo.

- Soo? Chuyện này là sao con? Con không nhớ Jen sao?

-Dạ? Umma nói chị này hả? Hồi trước con với chị ấy thân lắm hay sao mà hết người này đến người kia hỏi vậy? Con thực sự không nhớ.
Sekyung nhìn ông Kim, hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu. Chén đĩa sau khi được dọn dẹp thì mỗi người lại mỗi việc, ông Kim chung thủy với thư phòng xem xét sổ sách, Sekyung bà thong thả theo dõi chương trình trên tivi. Nếu lúc trước cô và nàng cùng chung chiếc giường ân ân ái ái đủ lời đường mật với nhau thì bây giờ hai người hai chỗ. Jisoo cứ lẩn quẩn quanh nhà tham quan, mọi thứ cứ lạ lẫm mà lại thân quen khiến cô bối rối không thôi. Riêng nàng thì rúc mình ở góc phòng khóc không thành tiếng, ngỡ rằng sau khi Jisoo cô tỉnh dậy thì cả hai sẽ quay quần mặn nồng bên nhau nhưng bây giờ nàng thất vọng quá.

Cô đi hết hành lang này đến hành lang kia, thầm xuýt xoa bởi vẻ lộng lẫy. Bao nhiêu tranh ảnh đến đồ gốm sứ đắt tiền trưng bày đều được cô thu vào tầm mắt, khẽ đặt ngón tay sờ lên bức tranh sơn dầu lớn, từng đường nét thật quá đỗi sắc sảo. Ngón tay đó cứ di chuyển hết bức tranh này đến bức tranh khác bỗng dưng chợt dừng lại ở một tấm ảnh lớn, bên cạnh lại là một dây treo ảnh nối dài. Jisoo nhìn chầm chầm vào khổ lớn nhất, hình ảnh ai đó rất giống cô đang hôn vào má người chị khi nãy, cánh môi cô trong vô thức mà hơi chu ra, phần thái dương lại nhói lên một chút, phía ngực trái hẫng một nhịp. Jisoo cô sựt tỉnh, đầu óc có phần hơi mơ màng, tiếp tục quan sát các tấm ảnh lớn nhỏ tiếp theo trên dãy dây nối dài. Bao nhiêu khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi trong đó sao mà ngọt ngào và thân thuộc đến lạ, cô lấy xuống một tấm để ngắm nghía kĩ càng, rồi đến tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đến bức chủ nhật, cô lật mặt sau ảnh ra, đọc thầm dòng chữ trên đó, đôi mắt tăm tối thoáng chốc lại sáng rỡ "Nini". Tâm trí của Jisoo bây giờ thật khó tả, có cái gì đó đã nhớ ra rồi nhưng vẫn còn phần gì đó chưa thể chính xác được, vừa rõ ràng vừa mập mờ.  Bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn trong đầu cô bây giờ chỉ lóe lên một việc duy nhất là chạy lên phòng thật nhanh để gặp nàng.

  Sau âm thanh của cánh cửa là đôi mắt ngỡ ngàng của Jisoo, một thân hình gầy gò nằm bất động ở dưới nền gạch lạnh lẽo, cô hốt hoảng đi tới, lay liên tục cánh tay ốm yếu kia, cảm giác sợ hãi xen chút lo lắng không ngừng thúc đẩy cô gọi tên nàng.
- Jennie, chị bị sao vậy? Kim Jennie? Jennie!?

  Nhưng dường như không có lời hồi đáp nào sau cái tràng kêu gọi của cô cả, bối rối và lo âu như chiếm trọn cơ thể cô. Kim Jisoo chính thức rơi vào hoảng loạn, cô chẳng biết làm gì, loay hoay một hồi cố gắng bình tĩnh lại, cô hít thở đều xong quay sang quan sát thân hình kia, bế nàng lên rồi đặt nhẹ xuống giường, đảm bảo được rằng tình hình của Jennie nàng đã tạm ổn thì cô mới lật đật chạy đi tìm ông bà Kim nhằm thông báo sự việc không hay này.
...

- Umma ơi! Umma! Jennie chị ấy nằm bất tỉnh trên phòng rồi!
- Hả?! Con nói sao? Gong Yoo anh nghe...
- Con nói Jennie con bé nằm bất tỉnh trên phòng?
- Dạ vâng.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, ông Kim tức tốc chạy lên lầu thật nhanh để xem cô công chúa của mình, đồng thời gọi cho vị bác sĩ mà gia đình tin tưởng nhất.
  7:30 pm
   Vị bác sĩ đóng chiếc cặp da của mình lại, thở dài, suy tư một chút rồi nhìn ba con người đang lo lắng khôn nguôi cho nữ nhân nhợt nhạt nằm bất tỉnh trên giường. Ông Kim chẳng chờ đợi gì, thẳng thừn hỏi han vị bác sĩ.
- Sao rồi bác sĩ  Lee? Con gái tôi sao rồi? Hả?

- ờm... thưa ông Kim, cả cơ thể và tinh thần của tiểu thư đang ở tình trạng không mấy ổn định. Nguyên nhân theo tôi chẩn đoán là do tiểu thư gặp quá nhiều căng thẳng và tiêu cực sau biến cố, từ đó có thể suy ra việc tiểu thư đã khóc quá nhiều hay nói cách khác là giữ bản thân trong tình trạng đi xuống. Nếu chuyện này kéo dài, e ra kết quả sẽ chẳng mấy khả quan, cụ thể thì tiểu thư có thể mắc chứng trầm cảm hoặc tệ hơn nữa là hóa điên.

Nghe đến đây, Gong Yoo ông suy sụp, ánh mắt dán vào bức tường trắng vô định, Sekyung hoảng hồn nhìn vị bác sĩ, đứa con gái bà xem như ruột thịt bây giờ lại gặp chuyện chẳng may, tâm can bỗng thắt lại, xong quay sang nhìn con bà cứ như ảm chỉ cho cô biết rằng chuyện này cũng là do cô đã quên nàng, riêng Jisoo cô chỉ biết ôm lấy trái tim đang hẫng đi một nhịp của mình, cúi mặt xuống nhìn ngắm lấy người con gái kia.

  Ông Kim mặc cho nét mặt đã hiện hữu rõ ràng sự bần thần nhưng vẫn cố ra tận cửa tiễn vị bác sĩ, nụ cười gượng gạo chưa từng thấy, có thể dễ dàng biết được bên trong vầng trán đã in được vài nếp nhăn kia là cả một cỗ máy không ngừng hoạt động nhưng dường như nó đang sắp nổ tung đến nơi. Ngay lúc này, tại phòng Jennie, Shin Sekyung bà với đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào phía cửa sổ, bà chầm chậm kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe, từ cái hôm Jisoo cô gặp tai nạn sau đó nằm hôn mê ở bệnh viện, đến giai đoạn 2 năm trời Jennie nàng hằng ngày săn sóc, hằng ngày kiên trì trò chuyện với cái thân xác lạnh băng, hằng ngày ôm ấp niềm hy vọng mãnh liệt rằng khi cô tỉnh dậy cả hai sẽ thật mặn nồng, hằng ngày chịu đựng sự cô đơn hiu quạnh trong căn phòng trống trãi lúc không có cô, chịu đựng sự trêu ghẹo dai dẳng của tên Kwon Ji Yong, tự mình chống chọi lại cái khắc nghiệt của miệng đời mà khi đó cô vẫn còn đóng chặt đôi mắt.

Jisoo nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cô có chút chạnh lòng, lần nữa quan sát kĩ càng nữ nhân đang nằm ở đó, nghĩ ngợi một hồi xong lại hỏi bà.

- Umma, chị ấy thực sự đã hi sinh vì con nhiều như vậy sao?

- Nhiều hơn thế nữa là đằng khác.

- Umma! Con hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt!

Nét mặt Sekyung giãn ra, trong lòng như nhẹ nhàng hơn phần nào, hài lòng mỉm cười hiền từ một cái xong gật gù nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Jisoo chuyển ánh mắt sang nàng, quan sát một hồi, cô đi đến tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ thật thoái mái sau đó quay lại giường, quyết định cởi bỏ chiếc váy bó sát để khiến nàng thoải mái hơn. Sau hơn 10 phút lăn lộn, cả việc thay đồ và điều chỉnh tư thế ngủ cho Jennie cũng đã làm cho tấm lưng Jisoo cô ướt đẫm. Thở phào một hơi, cố đưa tay với lấy chiếc điều khiển để hạ nhiệt đồ điều hòa. Đôi mắt cô nhờ đó mà từ từ thả lỏng ra rồi khép lại khi nào chẳng hay, thuận tay quay sang ôm nàng vào lòng, có thể xem đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau hai năm bất đắt dĩ xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip