Chap 8
Cuộc yêu khi tối kết thúc bằng một giấc ngủ êm đềm miên man của cả hai. Ánh dương sương sớm luồng lách qua khe cửa, nhẹ rọi lên khuôn trăng hòa dịu của nữ nhân đang quấn quýt say giấc bên người tình lúc tối. Hơi nhíu mài khó chịu, có lẽ đêm qua đã quá cuồng nhiệt, trách sao hôm nay Jisoo lại cảm thấy lười nhác tới vậy. Xoay cả người đối diện với nàng, nhìn ngắm một cách đầy say mê, tự hỏi sao mà lại xinh đẹp đến thế; đôi mắt quyến rũ sắc xảo động lòng người nhưng lại sở hữu cặp bánh bao mũm mĩm vô cùng trẻ con đáng yêu, đôi môi hồng hào căng mọng kia thì quá đỗi ngọt ngào; tất cả mọi thứ trên người Jennie đều được đính kèm hãi từ "hoàn mĩ".
Chợt nàng mở mắt ra, bắt gặp ngay cái hình tượng đang mãi mê ngắm mình không chút sĩ diện.
- Em định ngắm Nini đến khi nào vậy, Soo định cho chúng ta trễ học hả?
- Hong có, tại Nini đẹp quá.. Em yêu Nini chết mất.
- Yêu người ta chết mất mà hành người ta đau hết cả người, vậy là ghét người ta rồi..
- Ơ..
Jisoo cứng miệng thật rồi, tự trách bản thân thật sơ ý. Dùng ánh mắt âu yếm nhìn nàng.
- Cho Soo xin lỗi, giờ nhanh lên để còn đi học nhe.
- Vậy Soo nói thử xem chị phải đi bằng xích lô hay kutkit để xuống nhà?
Lại một lần nữa sơ ý, Jisoo chỉ biết cười trừ rồi bế Jennie lên đi VSCN sau đó giữ nguyên tư thế mà thẳng tiến xuống nhà dưới. Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cách đó một khoảng là hình bóng một người phụ nữ trung niên đang dùng bữa, đương nhiên, cảnh tượng bế nhau đó của hai người đã khiến bà thật chú ý, đôi ngài khẽ chau lại, ngẫm về sự việc hôm qua khi Jennie đè Jisoo trên ghế, đến Jennie ngồi lên người Jisoo rồi bây giờ là Jisoo bế Jennie, tất cả mọi thứ nếu nhìn theo trực quan của một người làm mẹ như Sekyung bà thì khác nào là hai đứa nhỏ phân đua bắt nạt.
- Jen con không khỏe hả?
- Dạ chị ấy bị đau chân nên con..
- Ừm vậy nhớ bôi thuốc đầy đủ đó, umma nói cái này, hai đứa thân thiết là rất tốt nhưng cũng đừng gần gũi quá đà.
- Dạ con biết rồi, dì ăn ngon miệng, tụi con đi học.
Dù lòng có hơi lo ngại nhưng Sekyung cũng chẳng dám nghĩ nhiều, xem như bà một mực tin tưởng.
Đến trường, dù là đã vui vẻ mở lòng hơn với nhau từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên Jennie và Jisoo nắm tay sánh bước vào cổng trường; không như mọi khi, đặt đế giày xuống xe rồi là cô chạy nhanh đi chào buổi sáng với các đồng chí của mình, nàng lại nhàn nhã hơn, đi đến đâu là nam nhân si mê bắt chuyện đến đó, gọi là Kim đào hoa chắc cũng không lệch đi đâu được.
Đã tới cửa lớp của Jisoo, rời tay nàng trong sự luyến tiếc không nguôi. Thấy vẻ mặt có phần nhõng nhẽo pha thêm chút phần không nỡ của cô; Jennie đảo mắt xung quanh, xác định dãy hành lang này vắng bóng người, và gần hai giây suy nghĩ, nàng nhón chân lên *chụt* nụ hôn ngọt lịm từ đôi môi kia chính thức được in vào bên má Jisoo, một hành động đó thôi mà tim cô như muốn nhảy cẩng lên co giật. Đôi mắt u mê dõi theo dáng lưng nàng cùng với tâm trạng mùa xuân pháo sáng chưa được bao lâu thì hương giấm nồng nặc đã xông lên nghẹt mũi. Hắn là Kwon Jiyong, công tử được cưng chiều bậc nhất Kwon gia, cha hắn vốn là đối tác tốt với Gong Yoo, trách sao ông Kim luôn có chút mong muốn nàng và tên đó thành đôi mặc cho không hề có cái hôn ước nào đặt ra, nhưng ông không biết Jennie thân thiện với hắn chỉ vì nàng xem hắn như anh trai ruột mình, không hơn và có thể kém; thêm cả việc hắn cũng là một thành viên trong nhóm bè bạn bar quẩy của Jennie, tất nhiên mọi người trong nhóm đều ủng hộ việc hai người chung đường chung bước, nhưng đáng tiếc thay khi y nhân may mắn được tiểu thư Kim Jennie nàng trao tặng nhành hồng không phải cái con người họ Kwon kia. Lúc trước có thể nói Jisoo cô không mấy quan tâm tên đó, một phần vì hắn ta trong đội bóng bàn, cô trong đội chuyên toán; văn với võ sao mà liên quan, phần còn lại Jiyong là người đàn anh cô chẳng hề khâm phục khi lúc nào cũng tỏ ra bản thân thượng đẳng, ỷ về việc mình là tiền bối khối trên nên luôn làm khó dễ với hậu bối. Giờ lại tận mắt chứng kiến khung cảnh Jiyong lẽo đẽo đi theo Jennie, lòng Jisoo không khỏi hậm hực.
Ra chơi, đám bạn nhốn nháo chưa kịp mở miệng rủ rê quậy phá thì cô đã ngồi bật dậy chạy nhanh đi đâu đó; vài ba phút bàn tán sôi nổi về địa điểm Jisoo đến, rồi mục đích đến là gì, xong lại lí do gì mà lại muốn đạt được mục đích đó thì nhóm người gồm bốn năm nam nhân đều là những dạng cậu ấm nhà giàu, lêu lỏng có, tệ nạn có, thư sinh có, đào hoa có,.. quyết định lén đi theo. Trong thời gian đám loi nhoi kia bàn tán, Jisoo cô đã đến sân sau trường, nơi đây có thể nói là một thiên đường chính hiệu cho những bọn học sinh con nhà quyền quý hay lui tới và bày ra vô số trò gây sốc, thường thì là hút thuốc, tệ hơn nữa là hút cần, chơi bài, bắt nạt,.. Địa điểm hảo bạo lực như này đương nhiên Kwon Jiyong không thiếu mặt.
Tay cầm cây vape liên tục nhả khói, nhìn cái bộ dạng lêu nghêu hốc hác tàn tạ của hắn thật giống một gã dân nghiện thứ thiệt. Đứng trước mặt Jiyong với vẻ mặt nhăn nhó, thành công khiến hắn ta chú ý đến, ngó sơ ngũ quan thì cũng biết con người bực dọc kia là Kim Jisoo; cười khẩy, kênh mặt.
- Kim ăn bám của ông già Gong Yoo đây sao, haha tới tìm anh đây có gì không mau sủa lẹ?
- Tránh xa chị Jennie ra..
Trợn to hai mắt, sự đùa cợt khinh bỉ của Jiyong chuyển dổi hẳn thành vẻ ngạc nhiên xen chút tức giận, từng bước di chuyển lại gần, mạnh bạo nắm chặt cổ áo cô, gằn giọng.
- Mày là cái đách chó gì mà ra lệnh với tao?
- Tôi đang tôn trọng anh hết mức có thể đó tiền bối, làm ơn điều chỉnh cái thây của anh tránh xa chị Jennie ra một chút, chị ấy không thích anh làm trò hề trước mặt chị ấy suốt đâu..
*Bốp*
Vết đỏ tấy va vào khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo.
- Sao? Mày ý kiến con mẹ gì? Đừng có tưởng nhận được cái danh con cưng của Kim gia là tao chừa, Jennie là của tao, mày thấy cái thân hình ngọt nước của ẻm không? Hahaa thêm cả gia thế đồ sộ chậc chậc, vừa lên giường vừa có tiền, chức Kwon phu nhân thiệt là muốn trao cho ẻm đó nha..
Tức giận đẩy người hắn ra, biểu cảm của Jisoo không hề có sự tồn tại của hài lòng, thầm nghĩ Jennie nàng mà lọt vào tay tên tồi này thì chắc Kim Jisoo sẽ đau khổ mãn kiếp.
- Khốn nạn, loại người như anh có mà vứt ngoài bãi rác, trao trao cái lồng đèn.
*Bốp*
Thêm một cú đục nữa mạnh mẽ khắc vào má cô, là Jisoo nhân nhượng hay Jiyong tới tấp.
- Đừng có mà chọc tức tao, hôm nay tao đập nhừ xương mày.
Cứ tưởng là toang thật rồi nhưng thật may mắn, ông trời quả là có mắt, đám chí cốt của Jisoo nãy giờ cũng đi đến, thấy cảnh người anh em của mình bị đánh, lòng gan sao mà yên ắng, bốn năm nam sinh cao lớn lao tới, miệng chửi rủa, tay đấm mạnh không ngừng.
- Mẹ kiếp đàn anh cái ôn dịch nhà ông, dám đánh Jisoo của tụi này.
- Jisoo nhừ xương chắc ông thành cát bụi.
- Dòng thứ chơi bạo lực, cỏ mỹ của tôi sao không lấy vài cần về hút mà đi quýnh người ta.
- Sống thất đức không nhân từ, tôi quở ông bị ãi chỉa suốt đời..
Khỏi nói cũng biết được Kwon Jiyong hiện tại thê thảm cỡ nào, Kim Jisoo cô có thể nhịn nhục được nhưng đồng bọn chí cốt thì không, vô vàn cú đấm tựa trời giáng liên tục dồn dập vào Jiyong, khuôn mặt hốc hác cũng vì thế mà bắt đầu bầm dập.
Jennie bên này đang ngóng trông mõi cổ Jisoo của nàng qua đưa bánh và sữa, nhưng đã hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Rầu rĩ tựa cằm ngóng trời mây, bỗng nhiên một nữ sinh cùng dáng vẻ gấp gáp chạy tới, giọng nói hối hả pha chút hối thúc nàng.
- Jennie, trời ơi giờ còn ngồi đây hả? nãy tao đi ngang qua sân sau thấy Jisoo em mày đang đánh lộn dữ dội với tiền bối Jiyong kìa.
Hốt hoảng đứng phắt dậy, tuy cơn đau vùng dưới vẫn chưa hết hẳn nhưng Jennie nàng vẫn cố đi thật nhanh đến nơi cần đến.
Jisoo với vài vết bầm trên mặt đứng bất lực nhìn các đồng chí vào sinh ra tử của mình đang tung cước tới tên tồi dưới đất. Trận hội đồng đang diễn ra kịch liệt, chợt từ xa vang lên một giọng nói, xong chạy đến.
- Mau dừng lại!!
Thật đáng ngỡ ngàng, cô không ngờ là Jennie lại đến lúc này, cứ ngỡ là nàng sẽ xót xa xem xét vết thương của mình nhưng hành động của nữ nhân kia quả là làm Jisoo tan nát. Những cú đấm vì tiếng nói kia mà dừng lại, Jennie đi gần lại, đỡ người Jiyong lên, đã vậy còn trách móc cô vài câu.
- Em làm sao vậy Soo? Sao lại đánh anh ấy, từ khi nào em trở nên hung hăng như vậy thế? Chị thật thất vọng đó.
Không nói không rằng, không ai tả được tim cô bây giờ thế nào; sao mà chua chát, sao mà suy sụp. Đôi mắt ưu thương đầy phiền muộn nhìn Jennie, vài giọt nước mắt như đang dần ứa ra, Jisoo chạy thật nhanh đi bỏ lại cảnh tượng cùng lời nói sát thương tận mạch máu mà nàng đã tặng.
Jisoo cứ chạy, chạy thẳng ra khỏi trường, chạy thật nhanh cùng tâm trạng hụt hẫng. Chẳng biết cô đã chạy bao lâu, trời đã chuyển xế, mây đen cũng bắt đầu nặng những hạt mưa; lang thang trong vô định, vẻ mặt bơ phờ, tâm trí trống rỗng, tâm can rối bời, tâm tình đầy vơi không ai tâm sự.
*Rầm*
Tiếng sấm vang lên, trận mưa ào xuống, này là ông trời khuyến khích Kim Jisoo đây đổ lệ sao. Mặc kệ hạt mưa tầm tã, cô vẫn lê lết thân mình ướt nhẹp, nghĩ xem người mình lỡ yêu từ cái thuở còn học một cộng một đến bây giờ đã thuộc lòng hằng đẳng thức, rồi lại ân ái thân mật cùng người, xong hôm nay người bỏ qua mình để xem xét kẻ khác, ai mà không nát lòng chứ. Thế là dáng người cao ráo đó cứ bước tiếp, dầm mưa trong đau khổ, chẳng quan tâm trời xanh đang từ từ tối mịt..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip