1. Ai có quen gì cô ?
"Lạp Lệ Sa ! Mau đứng lại ! Trả sách cho Tú !!"
"Đâu có khùng ? Trả sách lại cho chị học thì ai chơi với em ?"
Người tên Lạp Lệ Sa lợi dụng đôi chân dài của mình mà sải bước phóng qua bên thửa ruộng. Bỏ lại Kim Trí Tú đứng bên đây bờ với hai mắt long lanh nước.
Chị ta là Kim Trí Tú, thôn nữ có thể xem là đẹp nhất cái làng này. Tóc chị vừa đen vừa thẳng, đứng gần còn có thể gửi thấy một mùi thơm không rõ tên. Hàng mày thanh tú, đôi mắt ngọc trai lúc nào cũng long lanh như mặt hồ thu phản chiếu vạn tinh tú, sống mũi thẳng lại cao, đôi môi trái tim đỏ hồng tự nhiên vô cùng nổi bật trên làn da trắng trẻo. Rõ ràng ở quê suốt ngày đi đây đi đó nhưng da dẻ lại trắng mịn thế kia, thật khiến cho bao cô ghen tị. Xinh đẹp là thế, Trí Tú lại được cái học rất giỏi, tính tình còn nhu mì, dễ bảo. Tóm lại là cái gì cũng tốt. Nhưng khổ cái nhà chị nghèo quá, không có được cho đi học như người ta. Chị ta thật sự rất khờ khạo, là tốt bụng đến mức khờ khạo. Chỉ được cái giỏi rất nhanh, ngoài ra cái gì cũng không biết, tựa như một đóa sen trắng giữa bùn lầy vậy. Trong làng người ta cũng thương, cũng thường hay cho nhà Tú chút gạo chút khoai để ăn. Đẹp gái mà, trai nó cứ lẽo đẽo theo cho đồ ăn miết.
"Lệ Sa hứa dạy Tú học mà !"
"Nhưng giờ em muốn chơi với chị !"
Lệ Sa là con gái út của gia đình giàu có nhất vùng quê này. Nó là con lai nên vừa cao ráo lại đẹp gái một nét rất lạ ở vùng quê này. Năng động, đẹp gái, nhà giàu, đó là những gì người ta không tiếc lời khen ngợi nó. Lệ Sa từ nhỏ đã sống trong sung sướng, hoàn toàn trái ngược với Trí Tú từ nhỏ không có ba mẹ mà sống trong căn nhà tranh nát với bà ngoại. Nó từ nhỏ đã rất thích chơi với chị gái xinh đẹp lại ngốc nghếch này. Lên mười hai tuổi, nó lên thành phố học, cứ cuối tuần lại về quê chơi với Trí Tú, nó không học quá giỏi như chị hai nó nhưng cũng đủ dạy Trí Tú học chữ và tính toán. Giờ đang là mùa hè, năm sau là Lạp Lệ Sa đã bước vào năm cuối của cấp ba rồi. Nó cần được thư giãn ở quê nhà, cần được giải trí, và Kim Trí Tú là người nó muốn chơi cùng.
"Nhảy qua đây được rồi em trả cho Tú"
"Nhưng mà Tú.."
Trí Tú nhìn qua khoảng cách giữa đường làng và chỗ đất Lệ Sa đứng rồi nhìn lại chân mình. Lệ Sa chân dài nhảy qua thì không nói, chị mà nhảy qua có khi rơi xuống đó cũng nên. Có biết sự khác nhau giữa mét sáu hai và mét bảy không vậy hả ? Nghĩ vậy thôi chứ nhìn quyển sách trên tay Lệ Sa thì Tú lại không cầm lòng được. Lệ Sa bảo hôm nay dạy nàng học chữ mà giờ lại trêu chị. Làm liều vậy !
Trí Tú nhắm chặt mắt, chân cũng lùi lại vài bước lấy đà.
"Ê ! Ê ! Giỡn mà ! Ui da"
Lệ Sa đau điếng xoa mông mình khi đang bị đè bởi một cục bông nhỏ. Lo chị ta té xuống ruộng nên đứng ra đỡ Kim Trí Tú, ai ngờ hai đứa cùng té xuống ruộng đâu. Giờ thì sình bùn gì cũng bám hết lên người rồi.
"T-Tú xin lỗi ! Lệ Sa có đau không ?"
"Đau chết em rồi. Hun một cái tạ tội đi"
Vậy mà Trí Tú ngây thơ thơm lên má nó thật.
"Cô hai, cô hai đi nhanh một chút được không ? Con khom lưng mỏi quá !"
"Nín. Mày chê tao lùn ?"
"Con đâu có gan đó đâu huhu"
"Ê. Đằng đó là Lệ Sa đúng không Thái Anh ?"
"Dạ đúng rồi cô hai, cô út đó"
Thái Anh lấp lánh nơi đáy mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa cùng Trí Tú đang đùa giỡn với nhau, trong lòng nhỏ cũng không tránh khỏi vui lây.
"Nó chơi cùng con nhỏ nào vậy ? Từ khi nào nhà mình đi chơi với mấy đứa đó ?"
"Cô hai Trân Ni, cô không nhận ra hả ? Chị Tú đó cô"
"Tú ? Cái gì ? Bà Tú khờ đó hả ?"
Trân Ni tròn mắt như không tin vào những gì mình nghe.
Kim Trân Ni là chị của Lệ Sa, con gái lớn của ông Kim. Không như Lệ Sa hòa đồng, năng động, Trân Ni cô từ nhỏ đã khí chất con nhà giàu ngập trời, những trò giải trí cũng vô cùng tao nhã, nhưng vì bản thân xinh đẹp lại giàu có nên không xem ai xứng đáng với mình. Gương mặt xinh xắn với đôi mắt mèo cuốn hút và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào e ấp. Cô cầm kỳ thi họa, lên mười tuổi đã đi du học trời Tây. Năm nay cô vừa tròn mười tám tuổi, cũng mới trở lại quê hương sau tám năm du học.
Cái gì cũng thay đổi hết rồi, cái bà chị ngày trước da ngăm lại trông đần ú không chịu được đùng một phát bây giờ còn đẹp hơn tiên nữ. Kêu Trân Ni nể ? Mơ đi ! Nhìn thấy ghét. Trời quả báo nên giờ chị ta lùn hơn cô nữa.
"Đi qua đó với tao"
"Cô hai ! Cô hai ! Chờ con !!"
Thái Anh vội vàng cầm dù chạy theo Trân Ni. Người lùn mà đi nhanh thế không biết. Nãy giờ năn nỉ mà cứ đi chậm như rùa bò để ngắm cảnh, giờ gặp gái là tươm tướp !
Quên chưa nói, Thái Anh là người làm trong nhà Kim, là người thân cận nhất với hai cô con gái của ông do cùng đồng trang lứa. Nhỏ cái gì cũng giỏi, nhất là giỏi chửi mướn, mỏ hỗn có tiếng ở cái vùng này. Nhưng mà cũng mít ướt với dẹo dữ lắm. Như đa nhân cách vậy đó. Nó theo hai cô từ lúc nó còn nhỏ nên là tận tâm với cái nhà này lắm. Là hàng xóm sát vách nhà Trí Tú nữa nên là cứ chơi chung cho tới lớn vậy đó. Có cái là Thái Anh thường xuyên đi làm, lâu lâu mới được thoải mái về nhà nên cũng không được gặp Tú nhiều.
"LẠP LỆ SA !"
"Ủa ? Chị hai !! Chị về hồi nào sao không nói em ?"
"Mày đi với gái ngó ngàng gì chị mà kêu chị nói cho mày ?"
Lệ Sa cứng họng. Sao cha kêu chị hai đi Tây mấy năm nên không nói rành tiếng mẹ đẻ ? Móc họng mượt hơn cách Lệ Sa té xuống ruộng nữa mà kêu không rành.
"Đâu có đâu chị. Em mới về nhà hồi tuần trước à. Chị hai về lâu chưa ?"
"Mới về hồi sáng"
"Dạ.."
"Đi về nhà !"
"Chị hai về trước đi ! Em cõng Tú về nhà thay đồ cái rồi về liền"
"Cõng ? Lạp Lệ Sa, mày có nhớ mày là con nhà Kim không em ? Mắc cái gì phải nai lưng ra cõng bà đó ?"
Trí Tú mím môi, có chút sợ mà nấp sau lưng Lệ Sa. Tự dưng đâu ra xuất hiện một người nhỏ con, xinh xắn mà lại hung dữ đến vậy.
"Giờ mày có về không ? Hay chị kêu Thái Anh kêu người vác m-"
"Lệ Sa về nhà đi, Tú tự về được mà"
Trân Ni cứng họng khi chị ta nói chuyện. Giọng Trí Tú hơi trầm, nghe rất ấm, rất êm tai. Mà sao qua lỗ tai Trân Ni lại thấy chướng vô cùng. Cô nhíu mày, vỗ vào tai Thái Anh ra hiệu.
"Cô út ơi cô về đi. Để con cõng chị Tú về cho. Cô không về thì lát nữa cô hai giận lại đánh con nữa"
"Ừ, biết rồi. Vậy em về trước nha Tú. Ngày mai em sang dạy chữ cho, lần này không chọc nữa hen"
Trí Tú gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lệ Sa. Thấy Thái Anh xắn ống quần lên để lội qua đây với mình, chị ta cười tít cả mắt mà vỗ tay.
Nhìn y chang con hải cẩu.
Trân Ni hừ nhạt một cái, chống hông nhìn cảnh tượng trước mặt. Thái Anh cõng Trí Tú trên lưng, chị ta lại vén tóc giúp cho Thái Anh mà thì thầm gì đó. Mắc cái gì phải nói nhỏ ? Nói xấu Kim Trân Ni này à ?
"Ê ! Bà Tú ! Chị nói xấu tui đúng không ?"
"Ơ.. Tú có quen gì em đâu mà nói xấu.."
Không quen ???
Má ! Dám quên Kim Trân Ni này à !?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip