Chap 11
Tờ mờ sáng, Tiến Thành trở về với căn nhà của mình trong tâm trạng cực kì sảng khoái. Bây giờ cậu phải nói là tràng trề năng lượng. Ai nghĩ gì, làm gì cậu cũng đều cảm thấy vui vẻ.
-" Đứng lại đó!"
Bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm cất lên làm cho nụ cười trên môi Tiến Thành dần đông cứng. Đó không phải là...
-" Anh hai?"
-" Anh nói mày đứng yên đó cơ mà."
Trông thấy Tiến Thành đang có ý định tiến về phía mình nên cậu Hai liền lên tiếng ngăn cản. Đừng có hòng mà bày trò với cậu.
-" Anh em lâu ngày không gặp, anh đừng có gay gắt với em như vậy chứ đa."
-" Một..hai..."
-" Rồi rồi, em đứng, em đứng yên là được chớ gì."
Tiến Thành nhăn mày, miễn cưỡng đứng yên tại chỗ. Không biết vì cớ gì mà anh cậu lại khó khăn tới mức đó. Cũng may là tâm trạng cậu đang vui vẻ nên cũng không thấy mấy nhọc công.
-" Nói anh nghe, mày đi đâu mới về!"
-" Lại nữa, hết cha rồi tới anh, tối ngày chỉ có mỗi câu hỏi đó thôi sao!?"
-" Vậy thì nói đi đa, anh và chú ba đều muốn biết câu trả lời."
Thở một hơi dài bất lực, Tiến Thành thật sự không biết bản thân là đang ở nhà hay ở chốn thiên lao nữa. Đi thưa về trình? Cậu cũng đã lớn lung rồi đa, không còn nhỏ đến mức phải kiểm soát.
-" Em bận đi một số công chuyện thôi đa."
-" Thiệt?"
*Gật đầu*
Chỉ vừa mới trông thấy cái gật đầu đó thôi thì cậu Hai đã không hài lòng mà đập bàn thật mạnh. Ánh mắt hướng về phía Tiến Thành cũng trở nên sắc bén.
-" Bữa nay Tiến Thành còn cả gan dám lường gạt anh. Phải hay không anh đã quá nhẹ nhàng với chú."
-" Em..em không dám, em thật sự chỉ là đi công chuyện."
-" Có ích hay vô ích?"
Câu hỏi nhấn mạnh của cậu Hai làm cho Tiến Thành có muốn ngẩng đầu lên cũng không thể. Đúng thật là không sai thì người ta nói từ xưa đến nay Tiến Thành chẳng sợ ai khác ngoài người anh trai họ này.
-" Dạ..."
-" NÓI!"
-" Dạ c..vô ích.."
Nâng cơ thể từ từ đứng dậy, cậu Hai bước từng bước lại gần Tiến Thành. Cả hai người họ đều chẳng chênh lệch nhau là mấy, nhưng quả thật khí chất phát ra lại là một trời một vực.
-" Vô ích? Ngay cả hai từ đó mà chú cũng dám nói với anh hay sao hả Tiến Thành."
-"..."
Ngoài việc cuối đầu im lặng thì Tiến Thành thật sự không biết phải làm gì. Tâm trạng của cậu vì vậy mà cũng đã tuột dốc không phanh.
-" Anh nói cho chú biết, việc chú mần không phải trời không thấu đất không hay. Đừng có mong mà lường gạt, chú thím ba thương chú nên mới để cho chú ăn chơi trác táng. Còn đối với anh thì không có vụ đó đâu đa."
Mỗi một lời cậu Hai nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có trọng lượng. Làm cho hai bậc trưởng bối đang núp phía sau màn cũng gật đầu tán thưởng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy lời nói của cậu Hai uy tín đến cỡ nào.
-" Từ ngày mai, mỗi buổi sáng anh đều muốn thấy chú có mặt ở xưởng gạo cũng như là đồn điền. Nếu có đứa nào tọc mạch, nói không thấy chú ở đó. Thì coi như cái gia sản này anh sẽ giữ cho bằng hết, chú sẽ không có một xu."
-" Anh..."
Tiến Thành mím môi cố gắng để giữ bình tĩnh. Rõ ràng cậu Hai là đang muốn chèn ép cậu. Cái cơ ngơi này to lớn như vậy thì ăn tới bao giờ mới hết chứ.
-" Chú uất ức cái gì, Lê Công Nhuận từ xưa đến nay chưa bao giờ biết nói giỡn."
Một câu nói nửa thật nửa đùa nhưng cũng như là một lời uy hiếp. Công Nhuận ung dung tiến đến bàn mà thưởng chung trà vừa được hãm. Chẳng thèm đế ý đến gương mặt Tiến Thành đã muôn phần méo xệch.
-" Được rồi, đừng đần mặt ra ở đó nữa. Vô tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn điểm tâm sáng, tránh để chú thím ba chờ."
-" Dạ em biết rồi.."
Tiến Thành đáp lời rồi nhanh chống rời khỏi. Cậu là đang cảm thấy thương xót cho chính số phận của mình. Giờ chẳng khác nào là con sáo bị nhốt trong lồng cả. Muốn bay cũng không được mà muốn hót cũng chẳng xong.
Mà ông bà Lê bên này vừa thấy con trai mình rời khỏi liền tức tốc chạy ra. Nét mặt vô cùng mừng rỡ mà tán dương thành quả cho Công Nhuận. Chỉ có cậu mới trị được thằng con trai này cho ông bà thôi.
-" Con đúng thật là tài giỏi đó đa. Chú nói hết lời mà nó chẳng thèm để tâm tới."
-" Giỏi chi đâu thưa chú. Con cũng chỉ là muốn giúp em mau trưởng thành thôi. Cơ ngơi to bự này con quản cũng hết muốn nổi rồi đa."
Trở lại với phong thái bình thường thì Công Nhuận dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Biết trêu biết ghẹo để cho ông bà Lê nhẹ lòng.
-" Chú con nói đúng đó đa. Không nhờ con răn dạy thì nó cũng không chịu nghe lời."
Bà Lê bên này cũng dùng hết lời mà khen ngợi. Nếu không phải vì khó sanh nở thì có lẽ bà cũng muốn sanh thêm đứa nữa để cho thằng tôn tử nhà bà nó biết quý trọng hơn một chút. Chứ có mình ên nó nên nó ỷ lại có mần giống chi ra hồn đâu.
-" Con cũng mong là em sẽ mần lâu dài một chút. Chú thím yên tâm, con chắc chắn sẽ giúp đỡ cho Tiến Thành."
-" Ừm, cảm ơn con!"
...
Trong không khí oi ả dưới mái hiên nhà nóng bức. Có một người con gái đang tủm tỉm mỉm cười. Còn gì có thể vui sướng hơn khi được người mình yêu nâng niu chìu chuộng chứ.
Trân Ni nhìn một màn hết nấu ăn rồi đến quét dọn, chẳng một việc gì khiến em phải động tay vào. Trí Tú quả nhiên là đã trở về như lúc trước, có khi còn hiểu chuyện và ân cần hơn.
-" Vợ bé nhỏ~ em đói chưa? Tú dọn cơm hai đứa mình ăn nghen."
-" Thôi được rồi để em dọn cho, chị mần sáng giờ mệt lung rồi đa."
Nghĩ sao mà Trân Ni chịu ngồi không cơ chứ. Em hồi sáng giờ muốn tận hưởng là vì quá hào hứng mà thôi. Trông người ta mệt em xót còn không hết nữa là.
-" Đâu..đâu được, để Tú dọn, để Tú dọn cho."
-" Rồi rồi em không dành nữa. Mần cái chi mà hăng say dữ đa, bộ mần gì có lỗi với em hử?"
*Keng~*
Lời Trân Ni vừa dứt cũng là lúc mà chiếc mâm trên tay của Trí Tú rơi xuống. Em đương nhiên là không có nghĩ gì, chỉ đơn giản là cảm thấy lo lắng cho Trí Tú nên mới chạy tới mà thôi.
-" Chị có sao không đa, sao lại để bất cẩn như vậy?"
-" Tú bình thường mà em, để Tú đi dọn cơm ha."
Trí Tú lắc đầu, cười cười cho qua chuyện. Sau những gì đã trôi qua, cô thú thật vẫn còn hơi cảm thấy sượng. Đâu thể nói ngày một, ngày hai là có thể hoà hợp như lúc trước. Trân Ni thì vẫn như vậy, vẫn như lần đầu cô gặp mặt. Rất vui tươi và dịu dàng, mặc kệ cho cô có mần gì đi chăng nữa.
-" Để em phụ một tay, chứ để chị mần mình ên biết chừng nào đa."
-" Vợ bé nhỏ chê Tú hả?"
*Phụt*
-" Ha ha em mần sao mà có thể chê chị chớ. Yêu còn không hết đây nè."
Nâng hai bên má đang có chiều hướng xệ của đối phương lên mà vô cùng cưng nựng. Đã bao lâu rồi Trân Ni không được chạm vào nó như thế này. Thật sự rất nhớ a!
-" Vậy mà Tú tưởng em chê Tú, Tú làm em gi..."
*Chụt*
-" Không có được nói như vậy nữa nghe chưa. Em chỉ yêu một mình chị thôi, chị có như thế nào thì em vẫn sẽ yêu, yêu đến chết luôn."
Một cái chụt vào môi rõ to nhưng cũng không thể nào kéo lên được tâm trạng của Trí Tú. Cô một mực vẫn cuối đầu nhìn xuống chứ chẳng chịu nhìn em.
-" Sao lại xụ mặt nữa rồi đa, em đã nói cái chi sai sao, em xin lỗi?!"
*Lắc đầu*
-" Vậy nói cho em nghe đi, sao chị lại không chịu nhìn em!?"
-" Vợ..vợ bé nhỏ không được nói như vậy."
-" Nói cái gì?"
Nhướng đôi chân mày ngơ ngác, Trân Ni vẫn đang cố nhớ xem vừa rồi mình đã nói gì bậy bạ. Em thấy mình đâu có nói cái chi khiến cô phải buồn tủi đâu chớ.
-" Vợ bé nhỏ không được chết, vợ bé nhỏ phải ở bên cạnh Tú, cả đời!"
Ánh mắt của Trân Ni nhất thời trở nên trìu mến. Trong cái nơi được gọi là cửa sổ tâm hồn ấy lại chỉ chứa duy nhất hình ảnh của một người. Không quần là áo lụa, không son phấn mỹ miều. Chỉ đơn giản là Trí Tú - người em yêu nhất trên đời.
-" Không, em sẽ không ở bên cạnh chị."
Trí Tú mím môi thở dài, đôi mắt thì lại cụp xuống. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã biết mình sẽ không được tha thứ những vẫn cố mơ tưởng, thiệt là.
-" Tú xin lỗi, Tú hơi qu.."
-" Mà là chúng ta ở bên cạnh nhau, cả đời!"
Như một tia sáng xẹt qua, gương mặt Trí Tú liền trở nên mừng rỡ. Cô nắm lấy tay Trân Ni mà liên tục hôn vào nó.
-" Em nói thật mà đúng hông?"
-" Ưn!"
-" Tú yêu em, Tú yêu em nhất trên thế gian này, vợ bé nhỏ~"
Một bữa cơm diễn ra vô cùng đầm ấm. Tuy đạm bạc nhưng cả hai trái tim lại chỉ hướng về nhau. Em gắp cho cô, cô gắp cho em thì cho dù có là cơm thừa canh cặn cũng cảm thấy vui lòng.
Kể từ sau ngày hôm đó, Trí Tú thật sự đã trở về như một Trí Tú đúng nghĩa. Hằng ngày cùng em đi ra ruộng, đến xế chiều thì lại cùng em đi mua đồ về nấu bữa tối. Kể cả nửa bước cũng chẳng rời xa nhau.
Nhưng bây giờ cho dù có rời xa nhau đi chăng nữa thì Trân Ni vẫn sẽ đặt niềm tin vào Trú Tú. Tự con tim em cảm nhận được cô yêu em nhiều như thế nào.
Như thời khắc này đây, trong giờ nghỉ trưa cô cũng không chịu về nhà trước. Cứ nằng nặc đòi ở lại bên cạnh em mới chịu thôi.
-" Em thôi nha, không gọt nữa đâu. Nãy giờ chị ăn hai trái rồi đó."
-" Thôi mà vợ, Tú vẫn còn muốn ăn. Một trái nữa đi, một trái nữa thôi mà vợ bé nhỏ~"
Cánh tay của Trân Ni thiệt tình là đã bị lắc đến muốn rụng luôn rồi. Thật sự là không thể chịu nổi nữa mà, mần giống gì mà dạo này Trí Tú cứ đòi ăn trái cây vậy. Còn là xoài nữa, chua muốn chết có ngon lành gì đâu, ăn nhiều chỉ được cái hại thân.
-" Em nói một là một, hai là hai. Ăn bao nhiêu đây đủ rồi!"
-" Tú giận vợ bé nhỏ đó, tin hông?"
-" Giận đi!"
-" Tú giận đó, giận vợ bé nhỏ thiệt luôn đó, thiệt luônnn."
Gương mặt Trân Ni vẫn không hề đổi sắc. Em biết thừa chỉ cần mình lớn tiếng thôi thì chắc chắn người kia sẽ mè nheo không dứt. Nên thôi tốt nhất im lặng vẫn là vàng, chiều riết sẽ sanh hư.
-" Tú bỏ nhà đi luôn cho coi, vợ bé nhỏ không thương Tú nữa."
-" Tốc độ, đi rồi thì đừng có mà mong trở về nghen đa."
Nếu ai nói Trân Ni đã tu hành chánh quả hay chưa thì Mận xin trả lời là có. Nó đứng quan sát nãy giờ mà thấy con nhỏ bạn mình cứng quá. Nhõng nhẽo đến như thế mà vẫn nhất quyết không chịu, hay, rất hay.
-" Tú sẽ đi, đi cho khuất mắt vợ bé nhỏ, đi, đi đó...đi thiệt đó..bịch..bịch..thiệt đó nha."
Trí Tú mần đến mức như vậy mà Trân Ni vẫn không hề xoay chuyển. Cắn chặt răng cố không cho mình mếu máo, cô chạy thẳng một mạch ra chỗ mấy chị đang ngồi tám chuyện mà chơi. Trí Tú sẽ không chơi với em nữa, cô giận em rồi.
Bên này Trân Ni liếc mắt nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Em thừa biết Trí Tú sang đó sẽ lại rủ mấy chị ăn này ăn kia cho coi, nhưng em thì làm gì được cơ chứ, em sẽ ngăn được cô hay sao?
Rồi bỗng dưng có tiếng vỗ tay khiến Trân Ni phải quay đầu nhìn đến.
-" Gì nữa đây, đừng có mà ghẹo gan tao nghe."
-" Ý em là sao đa, qua hổng có hiểu."
Một cái liếc mắt nữa lại được phát ra từ Trân Ni. Chưa bao giờ em cảm thấy yên bình với con Mận. Dù buồn vui hay đau khổ thì nó vẫn đều đặng mỗi ngày chọc ghẹo em.
-" Sao em lại liếc qua? Đừng hờn mà, đi chơi với qua đi. Chỉ cần em chiều qua một đêm thì em muốn gì qua cũng chịu."
-" Cái lưỡi liềm của tao đâu rồi?"
Trân Ni không nói nhiều mà trực tiếp tìm kiếm cái lưỡi liềm của mình. Đối với con nhỏ này là không dùng lời nói được.
-" Thôi~ giỡn, chị em trong nhà với nhau không mà lưỡi liềm giống ôn gì, ha."
Hai ngón tay nhanh lẹ kẹp lấy thứ vũ khí sắc bén đó rồi đẩy sang một bên. Bao lần rồi vẫn vậy, Trân Ni chỉ toàn dùng bạo lực với nó thôi.
-" Ê mà tao hỏi thiệt cái này, mày hông có được giận tao đâu nghe."
-" Nói!"
-" Mày với ai kia...ứm..ừm chưa?
Cặp mắt của Trân Ni không hẹn mà cùng nhau nheo lại. Nhìn con Mận một màn dùng tay chạm chạm vào nhau mà cảm thấy nực cười. Em thở dài rồi buồn chán trả lời.
-" Hôn rồi!"
-" Tao không hỏi cái đó."
-" Không hỏi cái đó chứ mày hỏi cái gì?"
-" Chậc..cái mà..ừm..bạch bạch á."
Mận đỏ mặt dùng tay liên tục vỗ vào nhau làm cho Trân Ni cũng ngại ngùng không kém. Thiệt tình, hỏi cái gì đâu không à.
-" À..um..thiệt ra thì...chưa.."
-" GÌ!"
-" Trời ơi con nhỏ này, nhỏ nhỏ cái miệng thôi."
Trân Ni nhanh tay bịch miệng của con Mận lại rồi nhìn dáo dác xung quanh xem có ai hay không. Nếu ai mà nghe được chắc có nước em chui đầu xuống đất mất.
Mà con Mận thấy vậy nên cũng tiết chế lại mà hạ giọng xuống nói nhỏ.
-" Mày giỡn hả đa, sống chung với nhau hơn nửa năm rồi còn gì. Cũng đâu cần phải cưới xin, hôn thú như tụi tao chứ."
-" Có phải tao không muốn đâu, tại Trí Tú không chịu chứ bộ."
-" Đu vậy là mày kèo trên thiệt luôn."
*Lắc đầu*
-" Kèo dưới?"
*Gật đầu*
Trông cái nét bẽn lẽn đó của Trân Ni làm cho con Mận ôm bụng cười lăn lóc. Vậy mà đó giờ nó tưởng em kèo trên, hoá ra mèo vẫn hoàn mèo.
-" Mày kéo dưới mà mần vậy là có hơi mất giá đó đa. Nhưng chẳng phải đến cuối cùng người được hưởng vẫn là bà Tú sao? Sao bả không chịu hay bả bị yếu?"
-" Tào lao mày, chỉ khoẻ lắm."
-" Vậy là bả không yêu mày, mà cũng đâu có đúng, nhìn là biết yêu đến điên luôn rồi. Hay là..."
-" Là cái gì?"
Con Mận nói không nói mà cứ ngập ngừng khiến Trân Ni vô cùng khó chịu.
-" Tao nghĩ thôi nha, chứ hổm giờ thấy cũng nghi lắm."
-" Nói đi!"
Quan sát hết một lượt xung quanh xem có ai hay không thì nó mới dám kê miệng vào lỗ tai Trân Ni nói nhỏ.
-" CÁI GÌ! Có bầu?"
——————————————
Nghe đồn đâu có gái thẳng này rủ gái thẳng kia tắm chung. Tự nhiên thấy mấy con bọ cũng cu-ti.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip