Chap 13
*Bịch* *Bịch*
-" Nè nè, nhẹ cái tay thôi đa!"
Buổi xế chiều dần qua khi mà không khí tấp nập đang ngày càng được tăng tiến. Người ra kẻ vào cứ liên tục đặt hết bao này đến bao khác. Trông những giọt mồ hồi thấm đẫm đó thôi thì cũng biết được sức nặng trên vai họ lớn cỡ nào. Nó không đơn giản là một bữa ăn, mà là cả một gia đình.
Nhưng ở đâu đó vẫn còn những người không màng đến tất cả. Họ ung dung tự tại và chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Tiến Thành hai chân gác lên ghế, miệng thì cứ liên tục phát ra những âm thanh phải gọi là vô cùng đinh tai nhức óc. Nhưng trong cái xưởng này thì mấy ai mà dám buông lời chê trách. Có được cái mặt cậu ta ở đây là ông bà chủ đã mừng phải biết rồi, cậu ta muốn mần cái chi mà chả được.
-" Cậu Hai, cậu Hai."
Một tiếng kêu thất thanh cứ liên hồi vang tới làm cho Tiến Thành đang thư giản cũng phải bật người ngồi dậy.
-" Có cái chi mà gọi giật ngược giật xuôi vậy bây?"
-" Dạ thưa, ông bà chủ kêu con chạy ra coi cậu Hai có còn ở đây hay không. Đặng có gì về nhà chào hỏi cậu Hai lớn, cậu Hai lớn sắp đi Sài Gòn rồi."
Thằng Đực vừa cuối người hít thở vừa học lại lời mà ông bà chủ căn dặn nó. Nhưng nó biết thừa, Tiến Thành sẽ không bao giờ để tâm đến những thông tin trước đó. Cái cậu quan tâm chỉ là Công Nhuận sắp rời đi mà thôi.
-" Mày nói thiệt sao đa? Anh Hai của tao sắp đi?"
*Gật gật*
-" Hú, được đi chơi rồi!"
Sự vui sướng lúc này dường như đã lấn át đi hết thảy. Nếu không phải vì còn ở trong xưởng thì có lẽ Tiến Thành đã nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Cả tháng nay chẳng một ngày nào cậu được yên ổn. Hết ruộng đất rồi lại đến lúa gạo, cậu thật sự đã bị khủng bố bởi chính gia đình của mình, quả thật rất bất hạnh. Hôm nay cậu nhất định sẽ tẩy trần!
-" Cậu muốn đi chơi hả đa? Hay để con hẹn Trí Tú cho cậu?"
Thằng Đực không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề chính. Bên trong ánh mắt của nó, chín mười phần đều là sự dò xét. Nó thiệt tình muốn xem Tiến Thành và cô sẽ đi đến bước đường nào.
-" Khỏi, liên quan gì nữa mà hẹn!"
-" Nhưng chẳng phải..."
-" Chơi được rồi thì bỏ thôi, tiếc mần giống gì."
Tiến Thành vừa nói vừa dũa móng tay của mình như chẳng có gì đáng quan trọng. Đối với cậu bây giờ Trí Tú không khác gì là một người xa lạ. Nói thẳng ra thì không chung đẳng cấp để đi cùng.
-" Cậu với cổ..."
-" Được gì đâu mày ơi, chỉ có mỗi cái trinh tiết là tạm ổn, ngoài ra chẳng được giống ôn gì. Mặt thì đúng là có xinh đẹp trong sáng đó, nhưng vô trỏng tao cũng tắt đèn tối thui mà. Rên cũng chẳng rên, khác nào tao đang chơi với một cái xác, chán thì thôi đa."
-" Nhưng con thấy như vậy thì tội cho cổ quá thưa cậu."
-" Tội cái đách gì? Mày tiếc thì lấy lại mà chơi, chứ tao thì ngán rồi."
Nhớ về đêm hôm đó, Tiến Thành cũng không thấy bao nhiêu phần ấn tượng. Sung sướng thì có sung sướng thiệt những để động lại trong lòng thì chẳng được bao nhiêu. Coi như ăn bánh trả tiền vậy.
-" Dạ con không dám thưa cậu."
Cuối đầu không hề dám ý kiến, nhưng đâu đó trong lòng vẫn là dân lên sự thương xót. Trí Tú trong sáng, xinh đẹp đáng lẽ ra phải có một cuộc đời viên mãn. Vậy mà giờ đây lại mang tiếng không chồng nhưng lại ch...Nói chung thì cô không đáng phải nhận những điều đó.
Thằng Đực là đang cảm thấy bất bình thay cho những người con gái mà Tiến Thành để mắt tới. Rồi sẽ có một ngày cậu nhất định sẽ nhận lại quả báo.
-" Được vậy thì tốt! Chuẩn bị xe đi, chiều nay tao muốn đi chợ."
-" Đi chợ?"
*Gật đầu*
Nhìn vào nét mặt nham hiểm đó, Đực cũng đã vài phần thấu hiểu. Chắc chắn là có mục đích nên Tiến Thành mới đi đến nơi vốn dĩ là vô cùng buồn chán đối với cậu.
-" Cậu muốn tìm hiểu ai đa?"
-" Ha Ha Ha tốt, mày hiểu tao hơn rồi đó Đực. Con Liên - bán hoa ở đầu chợ."
-" Không..Không được đâu cậu."
-" Vì cớ gì?"
Sự vui vẻ trên gương mặt của Tiến Thành dường như đã có phần bay biến. Chứng tỏ lời mà nó nói ra đã khiến cho cậu không hài lòng. Cậu muốn cái gì mà không được cơ chớ?
-" Con Liên thì con không tỏ nhưng thằng anh của nó thì...không động được đâu cậu ơi."
-" Vậy thì nó sẽ mần gì tao - con trai độc tôn của một ông Chánh tổng?"
Trông cái vẻ ung dung và tự tại đó của Tiến Thành chẳng có một chút nào được gọi là sợ hãi. Thay vào đó cậu lại có đôi chút tò mò, mà cái gì đã khó có được thì cậu lại càng muốn có. Chinh phục vốn dĩ là một bản năng.
-" Thằng đó đã từng đi tù thưa cậu. Nếu cậu mần cái chi khó xử, nó chắc chắn sẽ liều mạng vì em gái của mình. Dân đâm thuê chém mướn, thiệt tình không thể lường trước được."
Nụ cười trên môi Tiến Thành đã dần được kéo sâu hơn một chút. Mược kệ thằng Đực có luyên tha luyên thuyên bao nhiêu thì cậu vẫn không hề bận tâm tới. Cái cậu muốn bây giờ là cảm giác của sự thành công.
-" Nếu mày nói như vậy thì nó chính xác là một mối nguy hiểm."
-" Đúng thưa cậu!"
Một cái gật đầu chắc nịch như không cần suy nghĩ. Thằng Đực luôn là như vậy, luôn đưa ra những phương án tốt nhất cho chủ nhân của mình. Nhưng Tiến Thành là ai chứ? Cậu mà thèm quan tâm đến lời của nó nói hay sao? Vô nghĩa!
-" Nếu đã là mối nguy thì tối nay mày phải đi giữ cái mối nguy đó lại cho tao. Còn tao thì sẽ đi 'hưởng' em gái của nó. Xem xem nó sẽ mần cái chi được tao chớ."
Một hơi thở dài đầy bất lực được thả ra. Đúng là vẫn không nên tranh luận với những người đã giàu mà lại còn hống hách. Đời con gái người ta mà Tiến Thành nói giống như đóa bông ngoài chợ vậy, muốn là có mà héo thì dục.
Nó thua rồi, coi như phận mần tôi mần tớ của nó giúp đến đây cũng đã là quá khổ. Phần còn lại thì cũng chỉ là nên dựa vào tâm. Tâm tốt thì số phận chắn chắn sẽ không tồi.
...
Bên trong căn bếp nghi ngút khói - nói là bếp cho sang vậy thôi, chứ thiệt ra cũng chỉ là hai cái cà ràng cũ kĩ. Một người con gái đang hì hục với những món ăn đơn sơ đạm bạc của mình.
Tuy không đáng bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì mà cô ấy có thể mần được. Giá trị không phải nằm ở tiền bạc mà là ở tấm lòng.
-" Chị dậy rồi sao đa? Tranh thủ một chút rồi ra ăn cơm với em, em đợi."
Mọi món ăn đều đã được bày biện sẵn, chỉ cần cầm đũa là có thể tự thưởng cho bản thân mình. Nhưng tiếc một điều là người nấu nó lại không phải là người muốn ăn nó. Họ chỉ muốn dành một chút gì đó cho người mình thương mà thôi.
-" Xin lỗi em Tú rề rà quá, để cơm canh nguội hết thảy rồi. Em đợi xíu, Tú đi hâm la.."
-" Không cần đâu đa, ăn đi, có lẽ chị đói rồi."
Nụ cười trên môi Trân Ni vẫn luôn dịu dàng như vậy. Trong ánh mắt của em dường như không hề tồn tại sự trách móc, chỉ có thương yêu cùng chiều chuộng. Nhưng càng làm như vậy Trí Tú lại càng cảm thấy hổ thẹn với chính lương tâm của mình. Phải tu bao nhiêu kiếp thì cô mới có thể gặp lại em? Cho dù là bao nhiêu thì cô vẫn toàn tâm nguyện ý.
-" Đây là..."
Trí Tú có phần hơi ngỡ ngàng khi trông thấy các món ăn trước mặt. Nếu so với thường bữa thì rõ ràng hôm nay có phần hơi long trọng. Những món ăn này, hết thảy đều là đồ bổ.
-" À..là canh đu đủ hầm đuôi heo."
Trân Ni nhỏ giọng giải thích. Cũng không phải tự nhiên mà em nấu món này. Lúc đầu em định bụng là sẽ hầm đu đủ với giò heo nhưng giò thì hơi m..ắc, em không có đủ tiền nên là em mới hầm với đuôi. Tuy không tốt bằng nhưng em nghĩ nó vẫn sẽ tốt cho cô và cả..đứa bé nữa.
-" Sao em lại nấu nó, thịt mắc lắm, Tú ăn rau được rồi."
-" Kh..Không mắc, là em phụ việc nên được người ta cho thôi. Tại em thích ăn đuôi nên mới lấy, nếu chị không thích thì..."
-" Thích thích mà, em thích thì Tú cũng thích. Để Tú gắp cho em."
Trí Tú biết Trân Ni rất vất vả nên cô lựa chọn gắp cho em miếng thịt đuôi phải gọi là to nhất. Nhưng miếng thịt chỉ vừa được hạ xuống thì lại bị một lực đạo nhất bỗng lên.
-" Em không ăn đâu."
-" Sao đa? Em thích mà?"
-" Thì lúc đầu em nghĩ nó ngon nhưng bây giờ trông ngán quá. Thôi chị ăn đi, em ăn đu đủ được rồi."
Gắp lại miếng thịt bỏ vào chén cho cô, Trân Ni lựa chọn ăn nước canh và những miếng đu đủ nhỏ. Không biết em có thật sự thích hay không nhưng vì con, em sẽ cố gắng cho Trí Tú tẩm bổ.
-" Tú thấy rất ngon mà, em không ăn thiệt sao, thử đi, chắc chắn không ngán."
*Lắc đầu*
-" Em không ăn thiệt mà, em muốn giảm cân."
Cầm cái chén cố né thật xa đôi đũa của Trí Tú. Chỉ cần là cô gắp Trân Ni chắc chắn sẽ không nhận. Những món này vốn dĩ là dành cho cô.
-" Trí Tú nè, em muốn hỏi..chỉ là hỏi thôi nha. Nếu như giữa em và chị, chúng ta có một đứa con thì sao?"
-" Chúng ta có con được sao? Không thể nào!"
Trí Tú dù cho có khờ cũng không đến mức không thể nhận thức. Giữa hai người con gái mần sao có thể sanh con được. Còn nếu phải sanh con cho người khác thì Trí Tú chắc chắn sẽ không. Cô chỉ muốn nó là con của cô và vợ bé nhỏ mà thôi.
-" Em chỉ nói là nếu thôi mà."
-" Nếu là con của em thì Tú sẽ thương yêu nó, cưng chiều nó giống như là em thương Tú vậy. Được không đa?"
-" Không, không phải là con của em, là con của chúng ta!"
-" Nếu được như vậy thì tốt quá! Nó sẽ gọi Tú là má, còn em thì là mẹ. Chịu hông?"
Trông cái vẻ ngây thơ hồn nhiên đó của Trí Tú làm cho Trân Ni lại càng không dám nói ra sự thật. Nếu không phải vì lúc sáng em đã quá lo lắng mà kêu thầy lang về bắt mạch thì có lẽ em cũng sẽ không chắc chắn như bây giờ. Nhưng mần sao được chứ, giấy làm sao mà gói được lửa.
-" Được, nó sẽ là con của chúng ta - của em và chị!"
-" Em nói cứ như thiệt không bằng. Tú chỉ cần mỗi em thôi đa, còn lại hết thảy đều là vô nghĩa."
Trân Ni nhìn trong đôi mắt không một chút dối lừa của Trí Tú mà bất giác thấy mềm lòng. Phải chi mà lúc đó em cương quyết mốt xíu, cứng rắn một xíu thì có lẽ em và cô đã là một trong những người hạnh phúc nhất.
Liệu đứa trẻ này có chấp nhận em hay không? Một người mẹ khác lạ so với bất kì người mẹ nào trên đời. Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì con của em vẫn sẽ phải được sanh ra - một cách trọn vẹn nhất.
-" Con của chúng ta chắc chắn sẽ giống chị, rất xinh đẹp."
-" Sao không phải là em chứ? Người Tú yêu nhất là em thì con của chúng ta phải là giống em nhất."
Trông thấy nụ cười nhẹ nhàng đó mà Trân Ni không biết phải làm sao để kiềm lòng cho đặng. Giọt nước mắt ấy thế mà rơi, là vì hạnh phúc hay mừng rỡ vì một sinh linh sắp chào đời?
-" Sao cũng được, chỉ cần là con của chị sanh ra, em nhất định sẽ cưng chiều nó. Em yêu chị...và cả con của chúng ta nữa."
Tuy trong lòng Trí Tú có đôi chút khó hiểu nhưng cô mong rằng em và cô sẽ được toại nguyện. Một gia đình có vợ bé nhỏ thì Trí Tú còn gì có thể mong muốn hơn được nữa. Con - có cũng được không có cũng không sao. Chỉ cần Trân Ni mãi mãi ở bên cạnh cô là được rồi.
————————————————
Trễ quá ha
Trại xuân - mấy you thấy sao? Chứ tui thấy nhiều việc quá.
Spoil một chút, toi là "táo truyền thông".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip