Chap 15
Nhìn vào căn nhà lá dưới khóm tre xập xệ mà ông Lê nhíu mày không thôi. Hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại quay sang nhìn thằng Đực, trong lòng sanh ra vô vàn thắc mắc.
-" Có thật là nhà này không mậy?"
-" Thiệt mà ông!"
Gật đầu một cách chắc nịch, Đực chắc chắn là không sai. Nó đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Có khi còn hơn cậu chủ của nó nữa kìa.
-" Con dâu và cháu nội của tao phải sống khổ cực lung vậy sao đa!?"
Ông Lê càng nhìn càng cảm thấy thương xót. Con dâu của ông sống khó khăn như vậy thì cháu nội của ông làm sao đủ sức khoẻ. Đáng lẽ ra cả hai đứa đều phải được ăn sung mặc sướng.
Khịt một hơi đầy xúc động đến nổi muốn rơi nước mắt. Trong lòng ông bây giờ đã mặc định Trí Tú là con dâu - không bất kì ai có thể thay thế được. Thằng con trai trời đánh của ông mà dám làm khổ con bé ông nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.
-" Đi thôi!"
-"Nhưng mà ông nhớ những gì con nói chưa dạ?
*Gật đầu*
Nhìn như thế này có ai mà biết họ là chủ tớ không chớ. Trông ông Lê còn hiền và dễ chịu hơn cả Tiến Thành. Đực ước gì mình có thể phủi bỏ công việc hiện tại mà theo hầu ông ghê gớm. Hầu cậu Hai mệt lung lắm!
-" Vậy thì đi nhẹ nói khẽ thôi nha ông."
-" Ờ!"
Gật đầu thêm một cái nữa rồi ầm thầm đi theo sau nó. Sao mà ông có cảm giác bản thân như đang đi ăn trộm vậy cà.
...
-" AAA nào!"
-" Hông!"
-" Thôi mà em năn nỉ đó, há miệng ra đi ha, còn một miếng nữa là hết rồi."
-" Tú nói hông là hông mà!"
Tiếng tranh luận ở trên bàn ăn phải gọi là vô cùng rộn rã. Có khi con kinh động đến cả hàng xóm, nhưng hình như họ đã quá quen rồi. Có ngày nào mà ngôi nhà này được yên ắng đâu chứ. Phần lớn toàn nghe một người năn nỉ còn người kia thì vùng vằn.
-" Ráng đi ha, còn có một muỗng cuối cùng thôi."
-" Tú hông tin vợ bé nhỏ nữa đâu, nãy giờ mấy muống cuối cùng rồi chứ."
Trí Tú khoanh tay hất mặt về hướng khác để né đi muỗng canh mà Trân Ni đút tới. Không hiểu cớ vì sao mà dạo này em cứ nấu canh đu đủ hầm cho cô ăn miết. Cô ăn nhiều đến nổi bản thân cũng muốn mọc cả đuôi rồi đây nè.
-" Em hứa luôn, muỗng này là muỗng cuối, ngoan đi AAA~"
Trân Ni mỉm cười vô cùng hài lòng khi thấy Trí Tú đã nghe lời mà mở miệng. Riết em cảm tưởng bản thân mình như là bà mẹ có chồng hai con vậy. Ngày nào cũng phải tìm đủ mọi cách để cho Trí Tú tẩm bổ, chứ thấy cô ói em xót lung quá.
-" Xong rồi nha, Tú không ăn nữa đâu đó, Tú ngán lắm rồi vợ ơi~"
-" Chụt chụt..thì em có đút chị nữa đâu đa."
Thấy tô canh cũng không còn bao nhiêu nên Trân Ni cũng không đành lòng ép. Ăn được bao nhiêu đó đã là mừng lắm rồi.
Em từ từ tiến lại gần rồi xoa lấy đôi má đang chảy xệ đó mà hôn cho vài phát. Trí Tú của em càng ngày càng nhõng nhẽo rồi. Con của em sau này mà như thế chắc em phải chăm hai má con đến chết luôn.
-" Không cho hôn, không cho hôn nữa. Tú giận em rồi!"
Bỉu môi, đẩy cái người đang sấn sấn tới mình ra chỗ khác. Lúc nào cũng vậy, ăn hiếp cô cho đã rồi hôn xin lỗi. Trí Tú không có dễ dãi như vậy quài đâu, cô cũng phải có giá cho riêng mình chứ.
-" Vậy thôi em đi dẹp à nha."
-" Vợ bé nhỏ~ em phải dỗ Tú chớ."
Trân Ni cười thầm trong lòng nhưng lại giả vờ nhìn sang hướng khác. Em coi em không dỗ thì cô sẽ mần gì.
-" Vợ bé nhỏ, vợ bé nhỏ, VỢ BÉ NHỎ!"
Một lần nữa Trí Tú lại tức giận khi Trân Ni không chú ý tới mình. Em cứ chăm chăm nhìn về một phía không à. Ngoài kia cho cái chi hấp dẫn hơn cô hả?
-" Ơi em nghe nè, em xin lỗi."
Trân Ni giật mình rồi lại trở nên bừng tỉnh. Không phải em cố tình làm lơ Trí Tú mà là ở ngoài đó có người. Họ là đang nghe lén bọn em sao?
Đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Trân Ni dứt khoát mở toang ra xem họ sẽ làm gì. Có cái chi mà phải lén la lén lút?
-" Hai người đến đây có chuyện chi hay sao?"
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới như xem xét. Ở đây hình như có một người mà em biết...nhưng hổng có thân.
-" Tôi đến để tìm cô đa!"
-" Tôi?"
*Gật đầu*
-" Ông là ai mà đến tìm tôi?"
Trân Ni vẫn không một chút kính nể mà hỏi thẳng. Tánh tình em xưa giờ là vậy, thắc mắc cái gì là phải hỏi cho tỏ.
-" Lê Tiến Hoàng - là một Chánh tổng!"
Đôi lông mày bất giác nhíu chặt khi thấy ông tự tin giới thiệu. Số thiện cảm vốn dĩ không hiện diện bây giờ lại tuột xuống bằng không.
-" Ông là cha của thằng Tiến Thành?"
-" Đúng!"
Ông vừa dứt lời là đã thấy Trân Ni quay ngược trở vào trong nhà. Em cuối đầu nói gì đó với Trí Tú rồi mới đi ngược trở ra. Phải nói ánh mắt của Trân Ni khi nhìn ông và khi nhìn Trí Tú là hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu ông cứ nghĩ ánh mắt đấy là bình thường. Nhưng cho đến khi ông nhìn thấy Trân Ni dịu dàng dỗ dành Trí Tú. Thì ông mới biết khi Trân Ni nhìn ông có bao nhiêu phần chán ghét. Phân định rạch ròi như vậy sao?
-" Đi thôi!"
-" Đi đâu đa?"
-" Ra ngoài nói chuyện!"
Lời vừa dứt cũng là lúc Trân Ni lướt ngang người Tiến Hoàng. Đúng là không một chút nào nể mặt, ghét con thì ghét luôn cả cha hả? Khó hiểu thật.
Nói là vậy nhưng ông vẫn lựa chọn đi theo. Vì tương lai của của cả gia đình nhà ông, ông phải hạ mình để rướt con dâu về vậy. Cái này có được gọi là con ăn mặn mà bắt cha uống nước không?
...
Không khí bên trong quán nước quả thật là trầm lặng đến ngột ngạt. Trong hai người chẳng một ai chịu lên tiếng, có lẽ họ cũng đã khó chịu lung lắm rồi.
-" Ông.."
-" Cô.."
Cả hai không hẹn ấy thế mà lại cùng một lúc kêu lên. Làm cho không khí lại một lần nữa trở nên ngượng ngùng.
-" Ông nói trước đi.."
-" Cô nói trước đi.."
Phù, ông Lê thở dài rồi nhẹ nhàng cười mỉm. Cũng trùng hợp quá đó chứ, ông cảm thấy cô bé này rất đáng yêu nha.
-" Thôi để tôi nói trước cho!"
*Gật đầu*
Ông Lê đương nhiên là đồng ý, ông vốn dĩ cũng không muốn tranh dành.
-" Tôi đoán ông đến đây tìm tôi không phải là vì bản thân tôi mà là vì Trí Tú, đúng không?"
-" Đúng, cô nói rất đúng."
-" Vậy thì tôi không đồng ý!"
-" Nhưng tôi chưa nói gì mà đa."
-" Chỉ cần liên quan đến chị ấy thì bất cứ điều chi ông nói tôi cũng không chấp thuận."
Trân Ni không ngần ngại mà nói ra ý kiến của mình. Cho dù bây giờ người trước mặt có là Chánh tổng hay Quan ba đi nữa thì em vẫn muốn giữ nguyên ý định. Vì Trí Tú luôn luôn là lựa chọn hàng đầu!
-" Tôi muốn cưới Trí Tú cho Tiến Thành!"
Gương mặt của ông bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Không còn nét hiền dịu hay nhu hoà nữa, ông là đang muốn thoả thuận.
-" Tôi nói không là không!"
-" Vậy còn đứa bé thì sao?"
-"..."
Lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị cái gì đó chặn lại. Tại sao ông Lê lại biết Trí Tú mang bầu? Điều này ngay cả cô còn chưa biết cơ mà.
-" Nó là cháu nội của tôi - là con của con trai tôi. Cô mần sao lại muốn ngăn cách nó?"
-" Tôi..."
-" Cô Trân Ni nè, tôi biết cô thương Trí Tú nhưng cô đã bao giờ nghĩ cho con bé chưa!? Một tình cảm đơn thuần không bao giờ có thể cho mẹ con con bé một cuộc sống đủ đầy được. Chỉ có tiền, có rất nhiều tiền mới mần được điều đó. Và tôi có tiền...còn cô thì không!"
-" Tôi có thể lo được, cả đứa bé và má của nó nữa. Dù gì nó cũng là con của tôi!"
Trân Ni lắc đầu, dường như không muốn tiếp nhận. Trí Tú là của em, cả đời này cô cũng chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh em mà thôi. Đứa bé cũng là khúc ruột mà em ngày đêm mong mỏi. Trân Ni tuyệt đối không muốn rời xa bất kì người nào.
-" Không! Cô đừng ngộ nhận nữa, đứa bé là con của Tiến Thành và cũng là cháu nội nhà họ Lê."
-" Cháu nội cháu ngoại chi tôi không cần biết! Con trai ông lang chạ với biết bao nhiêu người, tại sao nhất định phải là Trí Tú!?"
Hoà khí trong lòng Trân Ni dường như đã 7 phần tan biến. Em bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh rồi. Sao trên đời này ai cũng muốn đem Trí Tú rời xa em vậy? Em có mần cái chi sai quấy đâu!?
-" Vì Trí Tú có con! Và đứa con đó cũng là dòng dõi duy nhất của dòng họ này. Coi như tôi xin cô đi, để Trí Tú về nhà tôi, con bé chắc chắn sẽ được hạnh phúc."
-" Vậy còn tôi thì sao?"
Ông Lê chợt sững người rồi cuối đầu cụp mắt. Một cô gái bé nhỏ nhưng lại mang nặng nỗi ưu sầu. Ánh mắt đó có phải là đang tuyệt vọng?
Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, Trân Ni phải tự an ủi lấy chính bản thân mình. Ai cũng nghĩ cho ai, nhưng không một ai nghĩ cho em hết. Một đứa trẻ mười sáu tuổi không cha không mẹ, phải đi mần hết thảy các công việc chỉ để vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Bây giờ Trí Tú là niềm tin duy nhất để đứa trẻ đó có thể tiếp tục sống, vậy mà ông trời cũng nỡ cướp đi sao?
-" Đứa bé không thể sống mà không có cha. Rồi nó sẽ cảm thấy thế nào khi bị cuộc đời xỉ vả. Cô biết cảm giác mồ côi nó đau cỡ nào mà đúng không Trân Ni."
-" Tôi cũng có thể chăm sóc nó mà!"
-" Hai người mẹ thay vì một gia đình đầy đủ sao? Cô thấy nó bình thường không có nghĩa là người ta cũng nhìn ra như vậy. Đã không có tiền thì ít nhất cũng phải có một gia đình trọn vẹn."
Lời ông Lê nói mặc dù rất xúc phạm nhưng nó cũng không phải sai. Nếu không dùng cách này thì ông chẳng còn cách nào khác để có thể thuyết phục. Đứa bé đó có lẽ đã là giới hạn cuối cùng.
-" Nhưng tôi không thể rời xa Trí Tú.."
Giọt nước mắt ấy thế mà lại rơi không chờ đợi. Trân Ni nói chẳng khác nào là đang cầu xin. Tại sao em phải cầu xin thứ tình cảm mà vốn dĩ em đã hằn có được?
-" Trân Ni, cô nghe tôi nói. Tôi không hoàn toàn bắt cô rời xa Trí Tú, chỉ là..hãy để cho con bé có một gia đình thật sự. Làm chị em bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn sao đa?"
Trân Ni cắn chặt môi để cố ngăn tiếng khóc nức nở của mình. Không tốt, hoàn toàn không tốt. Trí Tú là người em yêu, là người mà cả đời này em luôn chờ luôn đợi. Luân lí đạo thường là cái gì? Em cố gắng vượt qua nó để đổi lấy hai tiếng chị em hay sao?
-" Nếu cô sợ Trí Tú không được hạnh phúc thì cô cứ yên tâm. Con bé sẽ là con dâu đầu tiên và cũng là duy nhất của Lê Tiến Hoàng này. Tôi lấy danh dự cả đời mình ra để đảm bảo!"
-" Trí Tú chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Kim Trân Ni tôi mà thôi!"
Đôi lông mày được nhướng lên cao, ông Lê dường như đã trở nên tức giận. Vì cớ gì mà Trân Ni cứ phải cố chấp như vậy? Cháu cũng là của ông, con dâu ông cũng đã nói sẽ cưới về. Sao Trân Ni cứ phải làm cho ông khó xử?
-" Kim Trân Ni cô phải suy nghĩ cho kĩ đi chớ, một đứa trẻ không phải nói nuôi là có thể nuôi được. Một túp liều tranh hai quả tim vàng sao? Không đời nào! Rồi đến khi đứa bé lớn lên, nó biết người nuôi dưỡng nó đã chia cắt gia đình của nó thì sao? Nó sẽ hận cô cả đời!"
-"..."
-" Nghe tôi, tôi sẽ cho nó một điều kiện tốt nhất! Ngay cả Trí Tú cũng sẽ có danh phận đường hoàng."
Danh phận? Trân Ni bật cười rồi nhìn vào vô định. Danh phận là thứ đơn giản nhất và cũng là thứ mà cả đời này Trân Ni không bao giờ cho cô được. Trong tay em có cái gì nhờ? Tiền tài, danh vọng hay quyền lực?
Em vốn dĩ chẳng có một cái gì, liệu một trái tim trân thành đã đủ đánh đổi hay chưa!? Nếu được thì làm ơn hãy mang nó đi, giữ làm gì, em đau lắm.
-" Tôi xin lỗi..."
————————————————
Chúc mừng năm mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip