Chap 30 - End
Sài Gòn - 18 năm sau...
*Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống trường bế mạc vang lên đồng nghĩa với việc một đời học sinh nữa lại kết thúc. Những cậu chàng trong bộ âu phục bảnh bao, những cô nàng trong tà áo dài phất phới. Hết thảy đều sẽ hướng đến một tương lai mới cho riêng mình. Không còn cùng nhau vui đùa hay học tập, mà hơn hết là tự bản thân phải trưởng thành.
Ngay cả đứa nhỏ năm đó bây giờ cũng đã trở thành một cô thiếu nữ khiến cho bao chàng mơ ước. Xinh xắn, đáng yêu lại dịu dàng đằm thắm. Bất kì ai trông thấy cũng muốn được một lần làm quen.
Ở giữa sân trường bây giờ phải gọi là vô cùng đông đúc. Học sinh rồi các bật cha má cứ thay phiên nhau vỗ về. Riêng chỉ có em là giữ nguyên gương mặt mong ngóng, chờ đợi một điều gì.
-" Tới đi, cuối cấp rồi đó.."
-" Đúng, định đợi tới chừng nào nữa?"
-" Lẹ đi, người ta đi bây giờ.."
Tiếng bàn tán xôn xao ngày một được rõ hơn. Một đám học sinh cứ đẩy tới đẩy lui cậu trai trẻ như động viên lấy tinh thần. Không biết cậu ta có muốn hay không nhưng lỗ tai bây giờ đã trở nên nóng hổi. Hình như là đang muốn tỏ tình?
*Bạch*
Một cú trượt tay nhẹ nhàng của cô gái đã thành công đẩy bạn của mình ngã nhào chới với. Cái gì thì cái, con trai thì phải mạnh dạn lên chứ.
-" Tú..Tú Trân.."
Bất ngờ bị gọi tên làm cho Tú Trân cũng không kịp phản ứng. Em âm thầm quay lại rồi chậm rãi gật đầu, còn kèm theo một nụ cười vô cùng tươi tắn. Trái tim của cậu ta lại một lần nữa loạn nhịp rồi, xinh..xinh quá.
-" Có chuyện chi hở đa?"
-" Ờm..mình..mình.."
-" Cậu cứ nói từ từ thôi, mình vẫn đang nghe mà."
Lại là nụ cười chết người đó, Tú Trân định đè chết cậu ta bằng sự đáng yêu của mình hay sao hả!? Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, hôm nay dù cho thế nào thì cậu ta cũng phải nói.
-" Tú Trân, mình thích cậu, rất thích luôn! Làm..làm người yêu mình được hông?"
Tú Trân mở to đôi mắt ngỡ ngàng, em thiệt sự còn chưa biết cậu ta là ai. Nãy giờ em tưởng chỉ là một bạn học bình thường nên mới nói chuyện tự nhiên như vậy. Giờ bị đẩy vô thế khó rồi!
-" KHÔNG!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho mọi sự bối rối trên mặt Tú Trân đều bay đi mất. Đây rồi, người em chờ đợi đây rồi.
-" Chú là ai mà lại xen vào chuyện của tôi với cậu ấy?"
-" Tôi là ai? Ranh con như cậu không cần biết. Cậu chỉ nên hiểu rằng Tú Trân nó sẽ không là gì của cậu hết."
-" Chú định giành cậu ấy với tôi sao? Chú hình như hơi quá tuổi rồi!"
Trước mặt người đờn ông cậu ta cũng không nể nan mà buông lời thách thức. Trông ông ta chắc cũng lớn hơn cậu chừng chục tuổi thôi nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi. Không xứng với Tú Trân đâu!
Trái lại với những gì cậu ta nghĩ, người đờn ông bên này dường như không hề tức giận. Ông ta nhếch một bên chân mày rồi từ từ bước lại gần Tú Trân, dang tay khoát vai kéo em vào lòng. Còn không quên đặt lên trán con bé một nụ hôn coi như là an ủi.
-" Nè chú làm gì vậy HẢ?"
-" Cậu thấy không rõ sao? Tôi mần lại một lần nữa nghen đa?"
-" Chaaa..."
Tính thấy Công Nhuận vẫn chưa chịu dừng mấy trò đùa vô bổ thì liền bất ngờ lên tiếng. Tú Châu không nghĩ cha của mình lại rảnh rỗi đến như vậy.
Có điều chữ 'Cha' mà Tú Trân thốt ra lại khiến cho rất nhiều nhân tố bàng hoàng. Mấy đứa học sinh bên kia bây giờ cũng đang nuôi ý định chạy thoát. Ai mà biết đâu được đó lại là cha của Tú Trân.
-" Ha ha được rồi ta không chọc nữa."
Công Nhuận rất khoái chí mà cười phá lên, còn không quên nhìn qua gương mặt đang có phần tái đi của chàng trai trẻ. Tính ra cũng có bản lĩnh lắm chứ bộ.
-" Chào con nha, chú về! Lần sau có dịp thì gặp mặt, chứ trông con cũng không xứng với con gái chú lắm."
-" Cha!"
-" Ha Ha Ha..."
Tú Trân đúng là bó tay với cái sự nhây này mà. Nhăn mày giận dỗi bỏ ra xe, ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu chuyện rồi chứ. Cha em hết đi trễ rồi lại chọc ghẹo người ta, không một chút nào là quan tâm tới em hết. Hỏi coi có đáng giận không?
*Cạch*
Cửa xe nhanh chóng được mở ra, thân ảnh người đờn ông vẫn nguy nghiêm như những phút giây đầu, chỉ là đôi mắt đã dịu đi nhiều phần. Sự cưng chiều đúng là tràn ra khỏi nụ cười đó.
-" Con gái à, cha xin lỗi! Sáng giờ bên xưởng báo chuyện đủ thứ hết trơn, cha tranh thủ dữ lắm mới tới được với con..hơi trễ nhưng mà con thứ lỗi cho cha đi, ha."
-" Cha thiệt sự hổng để tâm tới con một xíu nào luôn đó hả? Bữa nay con tốt nghiệp đó!"
Thở một hơi dài bất lực, Công Nhuận cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Việc làm thì cứ chồng chất mà thời gian thì lại có hạn. Cậu cũng đâu muốn phải đến trễ như thế này.
-" Rồi rồi, cục cưng ơi~ cha xin lỗi nhiều mà. Cha hứa nguyên ngày hôm nay sẽ không đi đâu nữa, chỉ dành cho con thôi. Con muốn cái gì cũng được!"
Ngắt lấy đôi má đang có phần xệ xuống của cô con gái rượu. Sao mà nó có thể dễ thương như thế được nhỉ? Đôi khi cậu còn phải khen bản thân mình khéo lắm mới có được cô con gái vừa xinh vựa đẹp như vậy.
Nói không phải ngoa chứ, chỉ cần là cái gì mà Tú Trân muốn thì cậu cùng đều sẽ đáp ứng. Trước đây cậu đã từng muốn dành sự cưng chiều đó cho một người nhưng người đó giờ đã không còn nữa. Có lẽ ông trời vì muốn bù đắp cho cậu nên mới giúp cậu có được một cô con gái tuyệt vời đến như vậy. Ngay cả tính cách hay khuôn mặt thì giữa người đó với con bé đều rất giống nhau, phải nói là đến 8, 9 phần.
-" Thiệt sao? Cha nói thiệt mà đúng hông?"
-" Thiệt!"
Nhận được cái gật đầu mà lòng Tú Trân không khỏi vui sướng. Em vui đến mức muốn hét lên thật to cho tất cả mọi người đều biết. Ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất!
-" Vậy bây giờ con muốn đi đâu? Cha cho con chọn đó."
-" Hmm...con muốn đi gặp mẹ. Đã lâu lắm rồi con không được đến đó."
Trong đôi mắt của Công Nhuận có một chút khựng lại nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Cậu không muốn làm cho con bé thất vọng.
-" Vậy được rồi, chúng ta đi thôi."
Và thế là chiếc xe quay đầu đổi hướng đi về một cung đường vô cùng quen thuộc...ít nhất là đối với cậu.
...
Xe vừa dừng lại, còn chưa kịp đợi Công Nhuận dặn dò gì thêm thì Tú Trân đã mở tung cửa chạy xuống trước. Em quả thật là nôn nóng lung lắm rồi.
-" Thiệt tình cái con bé này."
Nhắm mắt, lắc đầu đầy bất lực. Công Nhuận cũng hết biết phải nói gì với Tú Trân nữa. Thôi thì cứ mặc nó muốn mần gì thì mần.
-" Nam mô a di đà phật."
-" Dạ Tú Trân thưa sư!"
Tú Trân đối với người đối diện không mấy xa lạ mà khoanh tay cuối đầu. Dù rằng em đã không còn đến đây thường xuyên nữa nhưng trong kí ức thì nơi này vẫn là rất thân thuộc.
-" Chào con, rất lâu rồi không thấy con tới. Bữa nay lại muốn thăm mẹ sao?"
-" Dạ phải!"
Vị sư cô đối với Tú Trân cũng không cần câu nệ. Bà đã tiếp xúc với con bé từ khi còn mới lọt lòng kia mà. Chỉ tiếc là cuộc đời của cô bé quá đáng thương.
-" Vậy thì con theo ta."
Tú Trân rất ngoan ngoãn mà nối đuôi sau cùng. Khung cảnh ở nơi này vẫn như vậy, vẫn rất là yên bình. Hèn gì mẹ của em lại cực kì yêu thích nó.
-" Trí Tú...con gái của cô tới thăm nè."
-" Dạ thưa mẹ con mới tới."
-"..."
Nhận lấy cây nhang từ tay sư cô rồi thụp người quỳ xuống. Tú Trân nhìn hình ảnh của mẹ mà không biết phải khóc hay nên cười. Em là đang vui mừng hay nhung nhớ?
Xin thêm một cây nhang nữa rồi nhích người sang bên cạnh, Tú Trân lại một lần nữa cuối đầu.
-" Thưa má..Tú Trân mới tới."
Một bài vị được đặt kế bên di ảnh của mẹ, bao năm rồi vẫn không hề xê dịch. Tú Trân thật sự không biết đó là ai, chỉ nghe cha mẹ dạy em phải kêu người đó là 'má'. Và theo như em được biết thì tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời của em cũng chính là 'má'. Là do mẹ Trí Tú của em dạy!
Tú Trân cũng biết là má rất thương em, thương nhiều lắm. Nên em rất quý trọng má, nếu em được sanh ra sớm hơn thì có lẽ em đã được gặp má rồi.
-" Bữa nay là ngày Tú Trân tốt nghiệp, cha đã chở Tú Trân đến đây để thăm mẹ và má đó."
-"..."
-" Tú Trân đã lớn lung lắm rồi, đã có thể tự lo cho mình. Mẹ và má không cần phải theo sau phù hộ cho Tú Trân nữa. Hai người hãy làm những gì mà mình thích đi nhé!"
-"..."
-" Không một ai nói cho Tú Trân biết về chuyện của hai người. Nhưng mà Tú Trân cảm nhận được mẹ rất thương yêu má. Thương còn nhiều hơn là thương cha của Tú Trân luôn kìa. Chắc là má cũng thương mẹ của Tú Trân nhiều lắm ha?"
-"..."
-" Mẹ rời đi rất sớm, bỏ Tú Trân khi còn rất nhỏ. Nhưng mà Tú Trân không trách mẹ, mẹ đã khổ vì Tú Trân nhiều rồi. Tú Trân hứa từ nay sẽ không để ai phải lo lắng cho mình nữa. Tú Trân thương mẹ, thương cha và thương cả má nữa."
-"..."
Không một ai trả lời nhưng cô bé vẫn rất hăng say trò chuyện. Lời lẽ thốt ra tuy rất kiên cường nhưng sâu bên trong lại là một con người vô cùng yêu đuối. Phải nói là hiểu chuyển đến mức người khác cũng phải đau lòng.
Mất mẹ từ rất sớm, cha thì chỉ chăm chăm vào công việc. Một cô bé thiếu tình thương nhưng lại luôn bắt đầu bằng một nụ cười tươi tắn. Có lẽ cô ấy hiểu được số phận của mình từ khi sanh ra đã là một điều không mong muốn. Cô ấy cảm thấy có lỗi với tất cả mọi thứ, với chính cuộc đời này.
Một giọt nước mắt tuôn rơi nhưng rất nhanh Tú Trân đã gạt đi nó mà lấy lại nụ cười. Ngày hôm nay là ngày vui mà!
Công Nhuận đã đứng ở đó nhìn rất lâu nhưng rồi cũng lựa chọn xoay người rời khỏi. Cứ để cho Tú Trân tha hồ mà tâm sự, có cậu đi vào con bé sẽ không còn tự nhiên nữa.
-" Nam mô a di đà phật."
-" Chào sư!"
-" Sao cậu không vào cùng cổ, không muốn thắp hương cho hai người họ sao đa?"
-" Sư biết đó, tôi đã thắp rất nhiều rồi."
Không biết vì sao sư cô nhìn cậu rồi lại mỉm cười. Thú thật thì sư kêu cũng chỉ là cho có lệ, vì vốn dĩ cuối tuần nào Công Nhuận cũng đến. Công đức trong chùa phần lớn được mang tới đều là nhờ ơn của cậu.
-" Cô bé dường như vẫn còn rất đau buồn."
-" Phải, Tú Trân rất thương mẹ của nó!"
-" Đã 8 năm rồi..."
-" Ừm, nhanh thật."
Cái ngày mà Trí Tú mất cũng chính là ngày Công Nhuận nhớ như in trong cuộc đời. Nói cậu không thương cô là nói xạo, tình nghĩa sống chung hơn 10 năm lại có cùng một cô con gái bé bỏng. Thử hỏi cậu mần sao không thương cho được.
Trí Tú sống rất đúng với đạo vợ chồng, cô lo cho con, lo cho cậu không thiếu một thứ gì. Thậm chí là không hề trách cậu, một lời cũng không. Chỉ là tình cảm thì vẫn y thinh như vậy, trong lòng cô chỉ có duy nhất một bóng hình.
Hằng ngày cô đều lên chùa để chăm lo hương quả cho em. Khi Tú Trân lớn một xíu thì lại dẫn con bé theo, dạy cho con bé những gì mà người kia đã từng làm cho nó. Chưa một lần nào là nhắc đến tên của cậu, vì vậy mà cậu vẫn giữ được một vị trí tốt đẹp trong lòng của con gái. Cậu thật sự rất mang ơn!
Cái ngày mà cô mất, cô đã căn dặn Công Nhuận rất nhiều điều. Nào là lo cho Tú Trân ăn học thành người, không được chú tâm quá vào công việc mà phải dành thời gian cho con bé.
Điều quan trọng nhất và cũng là tâm nguyện cuối cùng của Trí Tú chính là được ở gần Trân Ni. Cô không muốn em phải cô đơn thêm một phúc giây nào nữa. Cô sẽ dùng một cuộc đời khác để che chở bảo bọc cho em.
Và Công Nhuận cũng biết sự ra đi của Trí Tú không phải là ngẫu nhiên. Cô không bệnh tật, cũng không gặp bất trắc trong cuộc đời. Chỉ là cô cảm thấy bản thân mình đã sống quá đủ, Tú Trân đã lớn, cô cũng không còn gồng gánh nổi nên cô mới lựa chọn rời đi. Một sự giải thoát cho cuộc đời đau khổ, coi như là ân huệ sau cùng.
Cậu còn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng mà Trí Tú đã trăn trối chính là: " Vợ bé nhỏ, Tú được đến với em rồi.."
Lúc đó cậu không khóc, vì cậu biết Trí Tú đang rất hạnh phúc. Cô đã phải đấu tranh rất nhiều mới dám để Tú Trân ở lại. Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết Trí Tú đã vô cùng tin tưởng cậu.
Mà trước khi mất Trí Tú còn không quên dúi vào tay cậu một tờ giấy rất cũ kĩ. Cô cũng chẳng bồi thêm một lời nào, cứ như vậy mà nhắm mắt thiếp đi.
Cho đến khi đọc hết nguyên văn trong tờ giấy thì cậu mới chính thức ngộ ra vì sao bao năm lại chưa từng nghe bất kì một lời than trách. Và Công Nhuận cũng đau đớn hơn rất nhiều lần. Chưa bao giờ sự hối hận lại dâng trào trong cậu nhiều đến thế.
" Gởi anh, Công Nhuận!
Em xin lỗi anh rất nhiều, em biết mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại nguyên nhân chính cũng chỉ là vì em, vì anh thương em. Em không nghĩ một lời hứa năm xưa lại có thể khắc sâu trong lòng anh đến vậy. Năm đó em có nói 'sẽ không thích một người con trai nào khác ngoài anh' nhưng đó cũng chỉ là lời của một đứa trẻ. Em biết em có lỗi vì đã gieo cho anh hy vọng nhưng người em thương chỉ có một - là Trí Tú. Cả đời này cũng chỉ có một mình chị ấy mà thôi, xin lỗi anh rất nhiều. Còn cái việc đứa nhỏ là con của anh...em cũng đã biết rồi. Em cũng có nói với Trí Tú sẽ không trách, mong anh hãy chăm sóc cho đứa nhỏ dùm em. Còn Trí Tú thì..chị ấy đối với em rất quan trọng, anh quan tâm chỉ nhiều một chút nhé. Đừng để chỉ nghĩ điều chi sai quấy, em cảm ơn anh rất nhiều. Đến đây thôi, chúc anh một đời khoẻ mạnh, người bạn đáng trân quý.
...Kim Trân Ni"
Công Nhuận đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cả đời cậu đều đối xử rất tệ với hai người con gái. Nhưng hai người họ lại rất bao dung với cậu, họ không trách cũng không hờn. Chỉ nhẹ nhàng xem cậu như một người bạn. Thử hỏi cậu còn phải dùng bao nhiêu cuộc đời nữa thì mới trả đủ.
-" Thí chủ?"
-" À tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá."
-" Không có chi đâu thưa cậu, tôi chỉ muốn nói là cô ấy hình như đã tâm sự xong rồi."
Sư cô cũng chẳng than phiền chi mà hướng tay về phía Tú Trân đang rất ung dung tìm đến.
-" Cha, sao cha không vô? Con kiếm cha nãy giờ."
-" Cha..cha để cho con tự do tâm sự đó chứ. Cha đã thắp hương trước rồi."
-" Vậy sao, hồi nào mà con không thấy."
Sư cô bên cạnh thấy hai cha con cần có không gian riêng nên cũng âm thầm quay đi. Sư cũng đã tu ở nơi này lâu lắm rồi nhưng gia đình của họ là khiến cho bà để tâm nhất.
Nhìn hai cha con họ cười đùa mà bà cũng nở một nụ cười thoải mái. Có lẽ đến đây là giải thoát được rồi, sẽ không còn ai phải bận lòng nữa.
Hai nén hương được Tú Trân cắm lúc nãy cũng đã nhanh chóng tàn phai. Bài vị của Trân Ni và di ảnh của Trí Tú cũng được đặt gần hơn lúc nãy. Họ chắc là đang vui vẻ để bắt đầu cho một cuộc đời mới. Một nơi không khắc khe với họ, không vướng bận cơm áo gạo tiền. Chỉ có họ và niềm hạnh phúc trào dâng!
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip