chapter 9: chọn đồ
chaeyoung vừa gọi xong thì điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, lướt nhẹ tay mở tin nhắn, rồi hơi nhíu mày.
- có thật...
giọng chaeyoung đều đều, không biểu cảm.
- có người tên kim jisoo, nữ, 25 tuổi, đang làm việc tại trụ sở chính. trưởng phòng marketing
jennie đứng lặng, tay vẫn đặt trên mặt quầy, khẽ siết lại.
ánh mắt em chao đảo một nhịp, rồi dừng lại trên tách trà đang bốc khói nguội dần bên cạnh.
chị ấy...thật sự tồn tại.
không phải một cơn ảo ảnh.
không phải một màn kịch do em tưởng tượng ra.
không phải người lạ ghé ngang, rồi biến mất không dấu vết.
cổ họng jennie nghẹn lại. em không lên tiếng, nhưng trái tim trong lồng ngực...đang đập rất nhanh.
- mày biết người đó à ?
jennie không trả lời.
em cúi đầu, cầm lấy một bông tú cầu trên bàn, vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh, như đang cố gắng giữ lại bình tĩnh.
- gặp rồi ? hay là...người cũ ?
jennie cười nhạt, nụ cười chỉ nhếch lên chưa tới một giây.
- không...chị ấy không phải người cũ. chỉ là...người chưa kịp trở thành gì cả
giọng nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến chaeyoung hơi khựng lại. cô liếc bạn, lần đầu tiên thấy ánh mắt jennie...không còn bình thản như thường ngày.
- có thông tin cụ thể về jisoo không ?
chaeyoung nghiêng đầu.
– thông tin cụ thể ? ý mày là sao ?
jennie nhỏ giọng.
- đại loại như...quê quán, địa chỉ nhà, số điện thoại...
chaeyoung nheo mắt nhìn, như đang thử đọc ý nghĩ phía sau câu hỏi đó.
- có
jennie ngước lên, mắt ánh lên một tia hy vọng.
- vậy...
chaeyoung ngắt lời, nghiêm lại.
– nhưng đó là thông tin cá nhân. không tùy tiện đụng vào được
jennie rướn người về trước, giọng gấp gáp hơn.
– nhưng nếu không phải mục đích xấu...thì vẫn được mà, đúng không ?
chaeyoung chống tay lên bàn, khoanh tay lại.
- rốt cuộc là mày muốn làm gì ?
jennue im lặng. một thoáng. rồi đáp khẽ.
- tao chỉ muốn gặp chị ấy
- mày với chị ấy...quan hệ thế nào ?
jennie hít vào một hơi thật sâu, như thể đang nuốt xuống điều gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.
- là một người chị...tao chỉ vừa gặp đúng ba lần
chaeyoung nheo mắt, không nói. im lặng đó dài thêm vài nhịp, trước khi cô cất giọng.
- giờ mày muốn gặp lần thứ tư ?
jennie gật đầu.
– ừm
- để làm gì ?
- chị ấy từng giúp tao...xuất hiện đúng lúc tao cần. rồi đột nhiên...biến mất. không một tin nhắn. khong một lời nói
- nhưng bây giờ...mày còn cần nữa không ?
câu hỏi đó, như một lưỡi dao lướt qua tim.
jennie im bặt. mắt em rũ xuống, hàng mi run khẽ.
- nếu không cần nữa...thì gặp làm gì ? cho qua đi
giọng jennie nghèn nghẹn.
– nhưng mà...tao muốn gặp chị ấy
chaeyoung lắc đầu nhẹ.
– nếu chỉ muốn cảm ơn, thì để tao nhờ nhân viên chuyển lời giúp. không cần rườm rà như vậy
jennie lắc đầu, thật khẽ.
– không phải để cảm ơn...
- chứ để làm gì ?
jennie ngước lên, mắt long lanh dù không rơi lệ.
– tao không muốn...chị ấy biến mất như chưa từng tồn tại. không lý do. không một lời từ biệt
chaeyoung im lặng. nhìn bạn mình như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng.
chaeyoung quay sang lấy điện thoại.
– để sau đi. tính tiền hoa cho tao trước đã
jennie nắm tay chaeyoung , ánh mắt khẩn thiết.
– chaeyoung...tao xin mày đấy...
chaeyoung giật mình nhìn xuống.
– gì nữa ?
- giúp tao đi. tao thật sự muốn gặp chị ấy
- giúp kiểu gì ? tao lôi đầu bả ra bắt bả gặp mày à ?
jennie nài nỉ.
– mày xin thông tin của chị ấy đi...
chaeyoung rít khẽ.
– jennie, đã bảo không được. đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, là quấy rối đó...biết không ?
jennie nhỏ giọng, như đang vùng vẫy trong bế tắc.
– nhưng...mày là phó giám đốc mà. chẳng lẽ...
chaeyoung ngắt lời, dứt khoát.
– vấn đề không phải là tao không thể, mà là tao không muốn làm
jennie cúi đầu, run run.
– chaeyoung...làm ơn...giúp tao đi mà
chaeyoung nhìn jennie, mắt chùng xuống.
thấy rõ trong ánh nhìn ấy là một người...đang nhớ ai đến đau lòng.
giọng chaeyoung mềm lại.
– tao sẽ giúp. nếu...có sự đồng ý của chị ấy
jennie ngẩng lên, hoảng hốt.
– nhưng tao còn không gặp được chị ấy. làm sao mà biết chị ấy đồng ý hay không ?
chaeyoung nhún vai.
– vậy thì hỏi đi
jennie ngập ngừng.
– hỏi...bằng cách nào ?
chaeyoung mỉm cười nhạt.
– cuối tuần này, công ty tao tổ chức tiệc kỉ niệm. mày đến đi. tới đó mà hỏi
jennie hoang mang.
– tao đâu phải nhân viên công ty mày...
- tao mời. cứ nói là bạn của phó giám đốc park là được
ánh mắt em lấp lánh ánh hy vọng.
– thật hả ?
chaeyoung thở dài.
– ừ. giờ thì tính tiền được chưa ?
jennie mỉm cười, như trút được cả tảng đá trong lòng.
– tao sẽ giảm cho mày 30%
chaeyoung nhếch môi.
– gớm...lúc lợi dụng tao là mặt tươi rói vậy đó
- không phải lợi dụng. cái này gọi là...biết chọn bạn mà chơi
- tính nhanh đi, không tao đổi ý
jennie cúi đầu cười khẽ.
– tuân lệnh...phó giám đốc park
________
jennie đóng cửa tiệm hoa sớm hơn mọi hôm.
vừa treo tấm bảng "closed" lên cửa, vừa liếc nhìn bầu trời đang chuyển tím nhẹ về chiều. không có mưa. không có chuông gió reo lên như hôm nào.
và...cũng không có ai đó bất ngờ xuất hiện.
em thở ra một hơi dài, xách túi quay về nhà, lòng rối như một bó hoa chưa biết phải cắm theo kiểu gì cho đẹp.
________
vừa bước vào phòng, jennie đã nhào ngay đến tủ quần áo.
kéo cả hai cánh ra, em nhìn hàng loạt món đồ treo ngăn nắp, mà chẳng món nào...thấy vừa mắt.
rút đại một chiếc váy trắng tinh khôi, jennie giơ lên trước gương.
- cái này...jisoo có thích không nhỉ ?
em xoay người một vòng. váy nhẹ nhàng, nữ tính, lại tinh khiết – giống như cách mọi người vẫn nhìn em.
nhưng rồi jennie nhăn mặt, đặt váy lại vào chỗ cũ.
- không được...trông bánh bèo quá
tiếp đến là một chiếc đầm ôm màu đỏ đô – kiêu kỳ, rực rỡ.
em cắn môi nhìn vào gương, tự hỏi liệu ánh mắt jisoo có khựng lại khi nhìn thấy không. nhưng chỉ ba giây sau, em lại nhăn nhó.
- cái này...sặc sỡ quá...
chiếc váy hoa nhí ? đưa lên được đúng năm giây thì em phẩy tay.
- nhìn như con nít
áo sơ mi trắng, chân váy đen ?
jennie lắc đầu, rồi cầm lên một chiếc blazer ngắn tay màu kem, phối với quần tây ống rộng...
em thở dài.
- aisss...mệt thật. cái nào cũng không vừa mắt
em ngồi phịch xuống giường, váy vóc vương vãi xung quanh, đôi tay chống cằm, ánh mắt như mất phương hướng. gương mặt hiện rõ sự bối rối – lần đầu tiên trong đời, jennie phát hiện ra...việc chọn một bộ đồ có thể khiến mình rối như cắm hoa không phối tông.
một ý nghĩ thoáng lướt qua.
"từ bao giờ...mình lại để tâm đến ánh nhìn, cảm nghĩ của một người...nhiều đến vậy ?"
một người...tên là jisoo.
chị ấy không phải người yêu, không phải bạn thân, không là người thân quen.
chỉ là...một người từng che mưa cho mình bằng chính áo khoác ướt đẫm.
từng mua cho mình trà gừng lúc đêm muộn.
từng buộc tóc cho mình giữa quán ăn...
và rồi – biến mất như chưa từng đến.
jennie cúi đầu. đôi tay vuốt nhẹ lên chiếc váy trắng ban nãy.
ánh mắt có gì đó mềm đi, dịu lại. không còn rối loạn. không còn gắt gỏng. chỉ còn...một chút chờ đợi.
chờ một người, ngày mai sẽ xuất hiện trong ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip