1.
tui đang fic lại truyện nên vẫn chưa hoàn chỉnh ,mấy bà có thấy chi tiết nào bất thường nhớ cmt cho tui biết nha. 🥲
ĐẠI LỘ VẮNG EM
Chương 1:
"Jennie à,chúng ta chia tay đi!"
...
Lại một lần nữa,nàng đặt niềm tin vào nhầm người.
Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi bên tai nàng như một kiểu tra tấn vô hình.
Jennie liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn.
Cô vừa mới phát hiện bản thân bị ung thư,trải qua loại chuyện này,tâm trạng nàng càng hụt hẫn hơn nữa.
Jennie chìm trong men rượu rồi lại cảm thấy mình không còn lý do nào để tồn tại trên cõi đời này.
Ngoại trừ Chaeyoung,người duy nhất đối xử tốt với Jennie lúc này chỉ còn có thể là bản thân cô.
Trong phút chốc ấy,đầu cô lại hiện lên ý định tự tử.
Jennie cầm chai rượu vang đắt tiền nhất cô từng sở hữu,nốc hết gần nửa chai chỉ trong một hơi rồi lại cười khổ.
Sau khi trút hết cơn giận,cô vứt chai rượu rỗng sang một bên,nằm dài trên sàn nhà một cách thoải mái.
"Có nên viết di chúc không nhỉ?.."
"À,không,ai sẽ đọc chứ."
Nàng bức tóc,cười nhạt.Hốc mắt không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.
...
"Ha..thoải mái thật."
Jennie mở cửa sổ,hít thở bầu không khí trong lành,rồi bước ra khỏi nhà.
Nên chết thế nào nhỉ?
Bị xe tông hay..Nhảy sông?
"Thuận theo tự nhiên thôi,đằng nào chả chết."
Nàng thở dài.
Trong lúc mải mê suy nghĩ,Jennie vô tình va phải một người đi đường.
Jennie nhăn mặt,dùng giọng điệu cao có nói:
"Này cô kia,có mắt không?"
"Cô Jennie?"
"S..sếp...?"
Jennie trong vài giây ấy lo sợ,nhưng cô nhận ra điều gì đó.Ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt.
"Tôi là cố tình đấy!"
...
Nàng tiếp tục bước đi thong thả.Cuối cùng,dừng lại trước một bờ sông thoáng đãng,không người qua lại.
Nước sông trông có vẻ cạn, nhưng người bình thường chỉ cần không cẩn thận cũng có thể bị nhấn chìm xuống lồng sông.
Jennie hít một hơi thật sâu,thật sự chuẩn bị tự tử.
"Dù sao, vẫn tốt hơn là bị bệnh dày vò cho đến chết nhỉ."
...
Jennie mở mắt,cứ ngỡ mình đã lên thiên đường rồi.
"Giường bệnh.Nước biển.Y tá."
"Đcm!!Thế quái nào lại chưa chết???"
Y tá bước đến,đưa cho cô một liều thuốc rồi thở dài.
"Cô cứ uống đi, sức khỏe rồi sẽ dần khôi phục."
"Khôi phục?Tôi bị ung thư đấy,khôi phục kiểu gì?"
Jennie mỉa mai nói,trong mắt đã chẳng còn tia hi vọng nào về sự sống.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."
Nói rồi,y tá vội cúi đầu bước ra khỏi phòng bệnh.
Tại sao lại không để tôi chết luôn đi..
-1-
Chương 2:
Jennie vẫn là không biết nghe lời,cô cởi dây truyền nước biển,nhanh chóng nhảy xuống giường bệnh.
Khi chuẩn bị mở cửa,một bóng người xa lạ hiện lên trước mắt cô,người ấy bước vào phòng bệnh với giỏ trái cây và một bó hoa cẩm chướng đỏ trên tay.
"Jennie,cô tỉnh rồi."
"Chị là ai,sao lại biết tên tôi?"
Jennie theo bản năng lùi lại một bước.
"Không phải trên hồ sơ bệnh án của cô có ghi hay sao."
"Ồ..cũng phải."
...
Những ngày sau đó,con người lạ mặt ấy cứ xuất hiện trông giường bệnh của cô,khiến cô muốn bỏ trốn cũng khó.
"Sao hôm nay vẫn lại là cá với rau tươi,tôi muốn ăn thịt cơ.."
"Thích đòi hỏi thì tự mà tìm thức ăn."
"--Mẹ cô!"
Con người tàn nhẫn ấy lại rời đi khi hoàng hôn buông xuống.Lúc ấy,Jennie sẽ cảm thấy có chút gì đó mất mát không rõ ràng.
Có lẽ do thời gian dài chỉ tiếp xúc với người này,nên khi ở cạnh họ,cô lại cảm giác một sự quen thuộc đến lạ thường.
"..Kiếp trước chị ta mắc nợ tôi à."
Nhưng Jennie sẽ đơn giản nghĩ là vậy.
...
Hôm sau,cô mở mắt tỉnh dậy,đặt bên bàn là một đoá cẩm chướng.
Nàng ngồi bật dậy,như tìm kiếm gì đó.
"Tôi ở đây."
"Ai bảo tôi tìm chị."
Jisoo cười nhẹ.
"Được rồi,ăn cháo đi.Hay đợi tôi cho cô ăn?"
Jennie lườm cô,lại liếc nhìn sang bó hoa.Như một thói quen, hôm nay cẩm chướng vẫn là đỏ.
[Cẩm chướng đỏ không phải hồi ức đau thương nha=))Cho những ai chưa biết,cẩm chướng đỏ có thể mang ý nghĩa là sự lãng mạn của tình yêu và lòng trung thành.]
"Tên chị là gì?"
Người nọ bật cười,suốt gần 1 tuần ở cạnh nhau,Jennie mới lên tiếng hỏi về cô.
"Cô biết hỏi tên tôi rồi à? Kim Jisoo."
"Ò.."
Kim Jisoo..
...
Năm ấy,dưới gốc anh đào nơi đại lộ,Jennie không còn phải đón mùa xuân một mình nữa.
Cô có một người lạ mặt tốt bụng.
Có lẽ chỉ là cảm thấy thương hại cô nên mới đến.
Và còn,tên bạn trai tồi tệ của cô không còn xuất hiện trong cuộc sống cô nữa,như lời đã hẹn.
"Kim Jisoo, rất kì lạ."
"?"
"Tôi và chị vốn không quen biết nhau,tại sao chị lại ở đây?Chị là thần chết à?"
Jisoo nhìn cô,sau lại nhìn lên bầu trời rồi bật cười.
"Cô lại xem phim gì thế?"
Có thể không nhỉ..?
Vì thấy tôi quá đáng thương,vì thấy tôi quá ngu ngốc.Nên muốn trêu tôi một chút,sau đó cũng sẽ rời đi.
Năm ấy, Jennie đầy thất vọng,đầy hụt hẫn. Không còn mong đợi gì vào sự sống,năm lần bảy lượt muốn kết thúc đời.
Năm ấy, nàng căm hận nhất là những lời hứa.
Nàng không thích hoa,vì thế nghĩ hoa nào cũng như anh túc,vẻ ngoài đẹp đẽ, lại có thể giết người.
Cũng như với con người,nàng hận một người,đâm ra lại không dám tin tưởng bất kì ai.
-2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip