2
---
Mỗi sáng, khi chuông điện vàng vang lên, Jisoo tỉnh dậy trước tất cả. Cô không ngủ sâu. Mắt cô luôn khẽ mở, như thể chưa bao giờ cho phép mình hoàn toàn yên giấc.
Công việc của một kẻ hầu chẳng có gì đáng nhớ: dọn giường, ủi váy, đổ nước ấm vào bồn tắm pha cánh hoa, xịt một chút tinh dầu bạc hà lên khăn tay của công chúa. Tất cả đều đúng giờ, không sai lệch.
Nhưng công chúa của cô — Jennie Kim — lại là điều duy nhất không thể dự đoán được.
Một ngày nàng giận dữ đập vỡ gương chỉ vì tóc rối. Một ngày khác nàng lại ngồi hàng giờ trên bệ cửa sổ, đọc thư cũ, mắt đỏ hoe.
Và Jisoo, như một chiếc bóng lặng lẽ, đi bên cạnh, không hỏi, không phán xét, không thở dài.
---
Jennie gọi cô là "người không biểu cảm".
“Ngươi là tượng đá à? Hay là ngươi có bí mật gì đó ghê gớm mà phải giấu kỹ vậy?”
Jisoo không trả lời. Cô không cần. Cô là người hầu. Và kẻ hầu không nên có cảm xúc.
Nhưng rồi một hôm, Jennie bảo cô:
“Buộc tóc cho ta đi.”
Đó là lần đầu tiên bàn tay Jisoo chạm vào tóc Jennie — mềm như tơ, ấm như nắng, thơm như quế ngọt trong gió đầu mùa.
Tay cô run. Cô không biết vì sao. Và Jennie, ngồi trước gương, cười khẽ:
“Đừng run như sắp giết ta. Chỉ là buộc tóc thôi mà.”
Nếu nàng biết… Nếu nàng biết Jisoo từng cầm dao giết ba tên quý tộc vào đêm qua, chỉ cách điện vàng này chưa đến một dặm… Nếu nàng biết, trong danh sách tử thần được khắc bằng mực máu từ mười năm trước, cái tên cuối cùng… chính là Jennie Kim…
Jisoo buộc xong tóc, lùi lại một bước, cúi đầu. Jennie nhìn mình trong gương, rồi hỏi:
“Ngươi nghĩ ta đẹp chứ?”
Cô đáp:
“Không có quyền nghĩ.”
Jennie quay lại. Nét mặt không rõ giận hay buồn.
“Lúc nào ngươi cũng nói thế. Nếu ngươi cứ vô cảm vậy mãi… ta sẽ ghét ngươi mất.”
Jisoo cười nhẹ, lần đầu tiên:
“Thần hầu để bị ghét.”
---
Từ sau hôm đó, Jennie bắt đầu kéo cô theo nhiều hơn. Nàng rủ cô đi dạo vườn, dù chẳng cần người hầu. Nàng bắt cô đọc sách hộ — vì "nghe giọng ngươi đọc khiến ta dễ ngủ hơn".
Một hôm Jennie sốt. Người hầu chạy rối. Còn Jisoo thì ngồi bên giường nàng suốt đêm, đổi khăn lạnh, bón thuốc, chép lại nhật ký của nàng vì Jennie sợ quên giấc mơ trong cơn mê.
"Chị có từng mơ không, Jisoo?"
Jisoo dừng tay:
“Từng. Nhưng không còn nhớ.”
“Em mơ thấy mình mọc cánh, bay khỏi nơi này. Cung điện, ngai vàng, tất cả… biến mất. Chỉ còn em và một cánh đồng.”
“Ai đứng ở cánh đồng đó?”
Jennie cười, lắc đầu:
“Không rõ mặt. Nhưng người đó cầm tay em. Và bảo… nếu mệt rồi, thì đừng làm công chúa nữa.”
---
Jisoo viết câu ấy xuống nhật ký Jennie bằng mực đen. Nhưng trong lòng, nó khắc thành vết sẹo.
---
Rồi có một ngày, Jennie hỏi:
“Nếu chị không phải người hầu… chị sẽ đi đâu?”
Jisoo sững người.
“Không biết.”
“Không có nơi nào để về sao?”
Cô im lặng.
“Không có ai đang đợi chị à?”
Cô vẫn im lặng.
“Không có người nào… chị từng yêu?”
Jisoo quay mặt đi.
Jennie nhìn cô thật lâu, rồi chợt nói:
“Nếu em không phải công chúa, chị có ghét em không?”
Cô gần như thì thầm:
“Không.”
“Vậy nếu em là kẻ thù của chị thì sao?”
Jisoo không trả lời.
Bởi vì… chính cô là như thế.
---
Tối đó, Jisoo giết một người đàn ông trong ngục tối — cựu tướng lĩnh từng đốt cổng thành Bóng Tối. Khi lưỡi dao rạch qua cổ hắn, hắn gào lên:
“Ngươi là ai?!”
Cô cúi sát tai hắn, thì thầm:
“Tro tàn.”
Máu nhuộm đỏ tay cô. Nhưng trong tim… chỉ có gương mặt Jennie hiện về.
Cô giết vì mệnh lệnh. Vì lời thề. Vì đất nước. Vì máu. Vì danh dự.
Nhưng chỉ cần một lần nghe Jennie gọi tên cô bằng giọng khàn đặc trong cơn sốt:
“Jisoo à… đừng đi…”
Tất cả lại lung lay.
---
Jisoo không biết từ bao giờ, giọng nàng trở thành thuốc mê. Nụ cười nàng trở thành lửa ấm. Cái nắm tay bất chợt… làm lòng cô đau hơn cả dao đâm.
Jisoo chưa bao giờ sợ gì. Nhưng giờ đây, cô sợ… yêu.
Vì yêu sẽ khiến dao chệch hướng.
Vì yêu sẽ khiến kế hoạch đổ vỡ. Vì yêu… có thể khiến cô tha cho cái tên cuối cùng trên danh sách máu: Jennie Kim.
---
Và nếu tha… thì còn lại gì?
Nếu không giết… thì có còn là công chúa của Bóng Tối không? Hay chỉ là… một kẻ hầu mang trái tim của phản bội?
Jisoo không biết. Cô chỉ biết rằng — cô không còn dám nhìn vào mắt Jennie nữa. Vì ánh mắt đó… không có gươm giáo, không có ngai vàng — chỉ có ánh nắng. Và chính thứ ánh nắng ấy… đang đốt cháy tất cả sự thù hận còn sót lại trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip