3


---

Có những ngày đẹp đến nỗi khiến người ta nghi ngờ. Đẹp đến mức... Jisoo sợ.

Bầu trời trong veo không một gợn mây. Ánh nắng rơi nghiêng qua ô cửa sổ của Jennie, nhuộm vàng từng sợi tóc nàng khi nàng ngáp dài, uể oải nằm sấp trên bàn, để lộ một bên vai trắng dưới lớp áo ngủ lụa mỏng.

“Chị, cho em gối đầu một lát đi. Chỉ một lát.”

Jisoo không thể từ chối. Như mọi lần. Cô ngồi xuống, để Jennie tựa đầu vào đùi mình. Một tư thế quen thuộc đến mức... quá nguy hiểm.

Jennie khẽ thì thầm:

“Đùi chị mềm ghê.”

“Thưa công chúa, em nên ngủ.”

“Công chúa gì chứ... Gọi em là Jennie đi.”

“Không thể.”

“Chị sợ à?”

“Phải.”

Jennie ngước nhìn lên từ lòng cô, ánh mắt sáng như ánh trăng đầu tháng. Jisoo lúng túng quay đi. Bàn tay Jennie siết lấy tay cô — nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng mang sức nặng không kẻ thù nào sánh nổi.

---

Ngày qua ngày, họ bắt đầu có những điều chỉ hai người biết:

Một ngôn ngữ riêng, nói bằng mắt.

Một trò chơi nhỏ khi dùng trà: nếu Jennie đặt ngón út lên ly, nghĩa là nàng đang buồn.

Một lời hứa không bao giờ nói thành tiếng: “Chừng nào chị còn ở đây, em sẽ không cô đơn.”

Jisoo biết điều đó sai. Sai đến tận cùng. Sai như việc cô đang lén đốt từng bản đồ quân sự của hoàng triều. Sai như việc mỗi đêm, cô lẻn vào mật thất dưới thư viện để bàn mưu cùng tàn quân cũ.

Nhưng ánh mắt Jennie… lại là thứ duy nhất khiến cô nghĩ: Liệu ta có thể sống như một người? Chỉ một lần thôi.

---

Một đêm mưa, Jennie chui vào phòng Jisoo. Không lính gác. Không người hầu. Chỉ có tiếng sấm và một người công chúa đang run vì lạnh.

“Chị có giường à?”

“Có.”

“Cho em ngủ ké.”

“Không nên.”

“Không cần nên. Em muốn.”

Jisoo bất lực. Jennie leo lên giường gỗ cũ kỹ, rúc vào lòng cô như thể đó là nơi an toàn nhất thế giới.

“Chị biết không?”

“Gì?”

“Em ước gì mình là người thường. Làm bánh. Bán hoa. Mỗi sáng mở cửa hàng. Mỗi tối ngồi nghe chị kể chuyện. Không có điện vàng. Không có máu. Không có ngai vàng.”

Jisoo nghẹn lại. Cô không nói. Bàn tay cô khẽ vuốt tóc Jennie. Trong lòng — từng lớp từng lớp thù hận bị ánh sáng của nàng đốt cháy. Không thành tro. Mà thành nước.

---

Nhưng rồi… Trong một đêm khác, khi Jisoo quay về từ cuộc họp mật với tàn quân, người cô dính máu. Không nhiều, nhưng đủ để nhuộm cổ tay áo.

Jennie đang đợi trước cửa. Không nói gì. Chỉ nhìn.

“Tay chị... dính gì thế?”

“Rượu.”

“Mắt chị nói dối dở lắm.”

Jisoo định bước qua. Nhưng Jennie nắm lấy tay cô, siết lại:

“Chị là ai?”

“Một kẻ hầu.”

“Không. Chị là ai thật sự?”

Jisoo đứng im rất lâu. Rồi khẽ đáp:

“Người sẽ không ở bên em lâu nữa.”

Jennie buông tay ra. Nhưng ánh mắt nàng không rời cô. Không oán. Không giận. Chỉ buồn.

“Nếu chị định rời đi… hãy nói sớm. Để em còn biết mình phải hận chị bao nhiêu.”

Jisoo gật đầu, quay lưng bước đi. Trái tim cô như có ai cào xé.

---

Tối hôm đó, Jisoo không thể ngủ. Cô mở lại danh sách máu. Tất cả đã bị gạch tên. Chỉ còn một dòng cuối cùng chưa kẻ ngang:

JENNIE KIM – CÔNG CHÚA VƯƠNG QUỐC ÁNH SÁNG

Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu. Tay cô cầm bút… nhưng không thể vẽ một vệt mực nào.

Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Và đâu đó trong điện vàng… có một công chúa vẫn đang thức. Vẫn đang đợi một người… không biết liệu mình sẽ giết nàng hay sẽ yêu nàng.

---

Jisoo đã trở lại điện của Jennie ngay trước bình minh. Không báo trước. Không gõ cửa. Cô chỉ đứng đó, nhìn Jennie đang gối đầu trên bàn, ngủ quên trong ánh nến cháy tàn.

Jisoo đến gần, định đắp khăn cho nàng. Nhưng Jennie choàng tỉnh, mắt mở to:

“Chị… quay lại?”

Jisoo gật đầu. Rất khẽ.

Jennie nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay chạm lên má cô. Ngón tay nàng lạnh, run, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến rực rỡ.

“Nếu em hôn chị, chị sẽ bỏ chạy không?”

Jisoo sững người:

“Jennie…”

“Chị không cần nói gì.”

Jennie cúi xuống thật chậm, hôn lên môi Jisoo. Chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng run rẩy. Nhưng Jisoo như hóa đá. Tay cô siết thành nắm, mắt mở to. Tim cô đập nhanh đến mức muốn vỡ.

Jennie rút lại, thì thầm:

“Xin lỗi… nếu chị không muốn, em—”

Nhưng lần này, Jisoo là người giữ lại. Bàn tay cô nắm lấy cổ tay Jennie. Mắt cô vẫn còn bối rối, nhưng giọng thì thầm:

“Không phải là không muốn… Chị chỉ… không biết làm thế nào để không yêu em.”

Jennie bật cười, vừa buồn vừa nhẹ nhõm:

“Vậy đừng ngăn nữa.”

Nụ hôn thứ hai sâu hơn. Dài hơn. Không còn e dè. Không còn danh xưng. Jennie ngã người xuống giường, kéo Jisoo theo. Mắt nàng đỏ hoe, môi vẫn khẽ cười:

“Đêm nay, đừng là ai cả. Đừng là người hầu. Đừng là công chúa. Chỉ là chị thôi.”

Jisoo cúi xuống, thì thầm lên cổ Jennie:

“Chỉ đêm nay.”

Và họ cùng nhau vượt qua giới hạn mà cả hai từng tưởng mình không thể.

Không có lời yêu. Không có hứa hẹn. Chỉ có hơi thở, da thịt, và một cảm giác… nếu đây là kết thúc, thì cũng xứng đáng.

---

Và thế là... những ngày yên bình ấy trôi qua, như mộng không tên. Nhưng giấc mộng, nếu không được phép tồn tại… sớm muộn cũng sẽ phải tan.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip