4
Jennie tỉnh dậy trước cả bình minh. Ánh sáng yếu ớt rọi vào từ cửa sổ bán nguyệt, vẽ những vệt mờ trên tấm ga giường trắng muốt. Nàng đưa tay sang bên, nơi lẽ ra một người nên đang nằm đó.
Chỉ có khoảng trống.
Gối vẫn còn lõm. Chăn vẫn còn hơi ấm. Mùi hương quen thuộc vẫn lơ lửng trong không khí – mùi của tuyết cháy, của vỏ quế, và thứ gì đó dịu dàng như ngón tay đã từng vuốt tóc nàng đêm qua. Nhưng Jisoo đã biến mất. Như chưa từng ở đó.
Jennie ngồi dậy. Mắt vẫn mở to, tỉnh táo đến lạ. Căn phòng im lặng. Quá im lặng. Trên bàn không có thư. Trên sàn không có dấu chân. Không một mảnh áo, không một lời từ biệt.
Chỉ có trái tim nàng… đập rỗng.
"Nếu em biết đêm qua là lần cuối… em đã không ngủ."
Nàng rời khỏi giường, đôi chân run nhè nhẹ, nhưng gương mặt không hề rơi lệ. Jennie là công chúa của ánh sáng – nàng được dạy cách ngẩng cao đầu ngay cả khi trái tim nứt toác.
Nhưng không ai dạy nàng cách sống khi người mình yêu… rời đi mà không để lại lời nào.
---
Phía bắc rừng già, trong một hang đá ẩm ướt được gọi là hang mật – tàn quân bóng tối đang nhóm lửa. Khói bay thành vòng quanh đầu họ, như một loại mê tín hoang đường.
Jisoo bước vào. Cô mặc áo choàng đen, tay trái vẫn còn vết đỏ do siết chặt suốt đêm qua.
Không ai nói gì cho đến khi một tướng lĩnh đứng lên, quỳ một gối xuống đất:
"Công chúa, đêm nay chúng ta ra tay."
"Người đầu tiên… là công chúa Jennie Kim."
Jisoo không nói. Nhưng mắt cô tối lại, như một hồ nước phủ tro.
"Nếu người không thể giết, chúng thần—"
"Ta sẽ làm." – cô ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng đầy trọng lượng.
"Một mình ta. Không ai được theo."
Một thoáng chần chừ lan khắp đám người. Nhưng rồi, từng người một cúi đầu.
Không ai biết, đằng sau sự bình thản đó… là một linh hồn đang gào thét.
"Jisoo, ngươi là con của bóng tối. Mạng của ngươi là vì trả thù, không phải để yêu thương."
"Nhưng ta đã yêu mất rồi… yêu người duy nhất ta không nên yêu."
---
Jennie ngồi một mình trong điện. Lưng tựa vào trụ cột trắng, gió đêm nhẹ lướt qua rèm. Nàng không ngủ. Không thể ngủ.
Cánh cửa khẽ mở. Không tiếng gõ. Không lời gọi. Chỉ có bóng áo đen quen thuộc, bước vào như một linh hồn lạc giữa ánh sáng.
“Em tưởng chị sẽ không quay lại.” – Jennie nói, không quay đầu.
“Chị không nên.” – Jisoo khẽ đáp.
“Nhưng tim chị không chịu nghe lời.”
Cô bước đến, chậm rãi, như sợ một bước sai sẽ khiến tất cả tan biến. Khi đứng trước mặt Jennie, cô đưa tay chạm nhẹ lên má nàng – run rẩy, dịu dàng, và đau đớn.
“Đây là lần cuối.” – Jisoo nói.
“Cho chị yêu em… bằng tất cả những gì chị có.”
Jennie không trả lời. Chỉ kéo nhẹ lấy tay cô, đặt lên ngực mình.
Không còn lời nói. Chỉ còn môi tìm môi. Da chạm da.
Jisoo hôn nàng – lần này không ngập ngừng. Nụ hôn sâu, ướt đẫm, kéo theo từng hơi thở gấp gáp. Cô đẩy Jennie tựa vào giường, bàn tay lần qua cổ, qua eo, mở từng lớp áo như lần lượt cởi bỏ mọi giới hạn giữa họ.
Jennie siết lấy cô – không phải vì ham muốn, mà như sợ cô sẽ biến mất nếu buông ra.
Tấm áo mỏng trượt khỏi vai, để lại những đường cong ánh nến vẽ lên như thơ. Jisoo cúi xuống, đặt những nụ hôn dài lên xương quai xanh, rồi xuống thấp hơn nữa, nơi trái tim Jennie đang đập thổn thức.
Không ai còn là công chúa. Không còn ánh sáng hay bóng tối.
Chỉ còn là hai người con gái đang cố giữ lấy nhau… trước khi mất nhau mãi mãi.
“Chị yêu em.” – Jisoo thì thầm lần cuối, trong lúc hơi thở nàng đang hòa cùng nhịp đập rối loạn của chính mình.
Cả căn phòng là hơi thở, tiếng thì thầm, tiếng chăn gối cọ xát. Một đêm dài không trăng, nhưng cháy sáng bởi cảm xúc đến tận cùng.
---
Khi Jennie ngủ, hơi thở đều đều, Jisoo dậy. Cô mặc lại áo choàng, không bật đèn, không soi gương. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe và một con dao được rút ra lặng lẽ.
Cô đặt nó lên bàn, cạnh đó là một bức thư.
Không hôn tạm biệt. Không ôm lần cuối. Vì nếu chạm vào nàng lần nữa… cô sẽ không thể rời đi.
---
BỨC THƯ
Jennie,
Nếu một ngày em đọc được những dòng này, nghĩa là chị đã không còn đủ can đảm để ở lại bên em.
Tha thứ cho chị... vì đã chọn yêu em trong khi biết rõ rằng tình yêu này là tội lỗi. Tha thứ cho chị... vì đã bước vào lòng em như một kẻ trộm – trộm lấy nụ cười, ánh mắt, và những giấc mơ mà đáng lẽ không thuộc về chị.
Chị là con của bóng tối. Từ khi sinh ra, máu trong chị đã nhuốm mệnh lệnh trả thù. Nhưng em – chỉ một ánh nhìn của em – đã khiến tất cả niềm tin chị mang theo suốt đời sụp đổ.
Đêm nay, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chị đã để trái tim mình sống đúng nghĩa. Chị đã yêu em… không phải như một kẻ thù, không phải như một con tốt trong ván cờ vương quyền… mà là một con người. Một người đàn bà yêu một người đàn bà khác.
Chị không thể giết em. Nhưng chị cũng không thể sống như một kẻ phản bội.
Vì vậy, em hãy dẫn quân đến rừng phía Nam – nơi hang mật mà chị đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại. Hãy bắt chị đi. Hãy trừng phạt chị thay cho tất cả linh hồn đang gào thét dưới chân vương miện.
Bằng cách đó, chị có thể giữ em an toàn. Bằng cách đó, tình yêu của chị… có thể chết một cách sạch sẽ.
Bé ngoan của chị…
Nếu có kiếp sau, chị nguyện được gặp em sớm hơn một chút. Trước khi lòng chị đầy hận. Trước khi tay chị đầy máu.
– Jisoo
---
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy. Không ai ở bên. Trên bàn là con dao găm cũ – thứ từng được dùng để tuyên án kẻ thù của vương quốc.
Nàng đọc thư. Nàng không khóc. Không hét. Chỉ ngồi đó, rất lâu.
"Nếu đây là cách chị bảo vệ em…
Thì em sẽ phá tan nó, để được bảo vệ chị."
Không ai biết Jennie đã thay đổi từ hôm ấy. Nụ cười không còn rạng. Giọng nói không còn ngân. Chỉ còn ánh mắt – sáng nhưng sâu thẳm – như mang trong đó bóng tối của người nàng từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip