6 ( ngoại truyện)

---

Tang lễ diễn ra trong ba ngày ba đêm tại rừng giao giới phía Nam — nơi ánh sáng và bóng tối từng đan xen như chính tình yêu của họ. Hàng trăm ngọn đuốc được thắp lên, nhưng vẫn không soi nổi màu u uẩn trong mắt Jennie.

Không có nghi thức vương tộc. Không kèn trống hoành tráng. Chỉ có một nấm mồ phủ đầy tuyết, và những cánh hoa lặng lẽ rơi từ tay nàng.

Rosé tiến đến: “Chúng ta nên quay về thôi, công chu—”

“Ta không còn là công chúa,” Jennie ngắt lời. “Từ hôm nay, Jennie chỉ là một người đàn bà mang tang một kẻ không được yêu.”

---

Vương quốc ánh sáng mất người thừa kế. Triều đình hỗn loạn. Quần thần nổi giận, đòi Jennie trở lại, lên ngôi, cai trị. Nhưng nàng chỉ để lại một bức thư ngắn:

“Ta không thể trị vì một vương quốc không bảo vệ được người ta yêu. Nếu tình yêu là tội lỗi, thì quyền lực này không còn ý nghĩa.”

---

Jennie sống biệt lập. Người ta kể, nàng dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên mép rừng phía Nam — chỉ cách ngôi mộ Jisoo vài bước. Ngày nào cũng thắp hương, đọc to một đoạn thư, như thể Jisoo còn sống.

“Chị nghe không? Hôm nay trời mưa. Cây đổ sát nhà chị. Nhưng em không sợ. Vì em biết… chị sẽ không để em bị thương.”

---

Nhiều năm sau, không ai còn nhìn thấy Jennie xuất hiện ở vùng ánh sáng. Dân làng xung quanh rỉ tai nhau:

“Mỗi khi trăng tròn, người đàn bà ấy lại mặc đồ trắng, ra đứng cạnh mộ, thì thầm điều gì đó rồi hát.”

Có người từng đến gần và nghe rõ:

“Nếu có kiếp sau… chị phải yêu em đúng lúc.” “Còn nếu không có… thì đừng đầu thai nữa. Đợi em.”


---

Jennie qua đời trong cô độc, bên cạnh ngôi mộ Jisoo. Họ chôn nàng ngay bên cạnh người yêu năm xưa.

Hai nấm mộ, một ánh trăng. Tình yêu không được phép ấy… cuối cùng vẫn nằm lại cạnh nhau.

---

Truyền thuyết kể lại:

Có hai nấm mộ nằm bên nhau giữa rừng phía Nam. Một của công chúa bóng tối — kẻ chết vì yêu. Một của công chúa ánh sáng — kẻ sống vì nhớ.

Không ai phá được phong ấn nơi đó. Vì nơi ấy… là biên giới của tình yêu không thể thắng.

Người đời gọi nơi đó là: "Mộ song hồn". Mỗi khi tuyết rơi, nếu bạn nghe tiếng gió hát, có thể đó là tiếng thì thầm: "Chị yêu em." – "Em vẫn chờ chị."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip