Chương 28: Dịu dàng này chỉ dành cho một mình em

Seoul, tháng 10 năm 2018
Jisoo trở về nhà và mở tập tài liệu trợ lý của Mike gửi cho mình.

Đã là 2 ngày kể từ sau cuộc trò chuyện với Mike, cuối cùng cô cũng nắm được bằng chứng về việc Seungri đứng đằng sau việc lộ ảnh của hai người. Seungri đã nói với tay săn ảnh, gửi cho YG chỉ đòi được 500 triệu, nhưng gửi cho bố cô sẽ được 1 tỉ. Hắn ta là người quá hiểu giới giải trí này.

Trên thực tế có lẽ Seungri và Jisoo sẽ không đối đầu nhau gay gắt đến vậy nếu như không phải vì cô luôn ngáng đường hắn. Có rất nhiều vị đại gia, rất nhiều tài phiệt, và thậm chí cả chính trị gia muốn Blackpink phục vụ cho họ. Yang Hyun Suk một mặt không muốn Blackpink rơi vào những việc như vậy, nhưng một mặt không thể phật ý những người kia, nên ông chọn cách mắt nhắm mắt mở cho Seungri lộng hành. Nhưng Yang Hyun Suk để yên không có nghĩa là Jisoo sẽ để yên. Cô luôn âm thầm chặt gãy những trò lừa bịp của hắn, rồi rất nhiều lần làm hắn bẽ mặt bằng cách bảo đến nhưng không đến. Vậy nên trước máy ảnh, camera, hai người có vẻ rất thân thiện với nhau, nhưng chúa biết, họ ghét nhau cỡ nào.

Seungri biết hai điều khi sai tay săn ảnh đó không gửi ảnh về cho YG. Thứ nhất, bố cô sẽ sẵn sàng chi mạnh hơn để bịt miệng việc này, vì chắc chắn ông không muốn việc này đến tai mẹ của Jennie. Thứ hai, hắn muốn gia đình cô phải biết, về chuyện của hai người. Chắc chắn họ sẽ chia rẽ Jensoo, và như vậy Jisoo chẳng còn thời gian mà đối đầu với hắn nữa. Nhưng tiếc là hắn lại không hề suy tính đến việc tên paparazzi kia quá tham lam, định ăn nhiều cửa một lúc, khiến cho sự thật hắn đứng đằng sau đã nhanh chóng bại lộ.

Jisoo giờ phút này hận không thể ngay lập tức bóp chết Seungri. Cô hít thở thật sâu để kiềm chế cơn giận đang bốc hoả trong lòng. Điện thoại kêu vang báo hiệu có tin nhắn mới đến. Là một tin nhắn từ Mike.

"Có những vấn đề, nếu như em không muốn trực tiếp ra mặt, anh có thể giúp em xử lý. Nếu có việc gì thì liên lạc với anh."

Jisoo cười nửa miệng. Chà, nhân vật này là ai mà có thể đoán ra được mong muốn của cô vậy. Fan hâm mộ này cũng được quá đi chứ?

Jisoo nghĩ ngợi một lúc liền gửi cho Mike một vài chiếc ảnh, kèm theo tin nhắn.
"Vậy chắc em lại phải nhờ anh một chút việc rồi ạ ^^! "

Rất nhanh, Mike đã trả lời lại cô.
"Đã hiểu. Em muốn khi nào thì tiến hành?"

"Sắp tới concert của bọn em, hắn cũng có mặt. Chưa kể Jennie chuẩn bị solo, và cũng sắp bị Dispatch tấn công. 3 tháng nữa đi ạ."

"Em muốn dư luận tập trung chuyện này để quên đi chuyện của Jennie?"

"Đúng rồi ạ. Anh ta sẽ phải trả giá!"

"Thế nhưng YG cũng sẽ gặp vấn đề đó?"

"Đây là cái giá của việc họ đã dung túng cho Seungri thôi. YG là một công ty tuyệt vời, tuyệt đến độ mà dung túng cho hàng loạt ngôi sao của mình thành dạng người không ra người ngợm không ra ngợm. Phải có một bài học thì mới khác đi được."

"Haha. Phụ nữ, đúng là một khi tuyệt tình thật đáng sợ nha."

"Thiếu gia quá khen. Thiết nghĩ anh nên bán dần cổ phiếu YG của anh đi là vừa đấy."

"Tiểu thư khéo lo, anh đã báo cho trợ lý bán ngay khi em gửi ảnh cho anh rồi."

"Wow. Đúng là tư bản. Nhanh tay thật."

"Haha đùa thôi, sau solo của Jennie và concert tại Seoul thì mới là đỉnh. Lúc đó chúng ta cùng bán."

"Sao anh biết em có cổ phần tại YG?"

"Hỏi câu ngây thơ vậy. Câu nào khác khó hơn đi??"

"Hợp tác với anh thật thú vị đó. Cảm ơn anh. Xong việc nhất định sẽ hậu tạ."

"Vậy gửi tất cả mini album đã phát hành có chữ ký của em cho anh đi. Sau này phát hành album hay mini album hay single nào cũng phải ký tặng rồi gửi cho anh."

"Đơn giản ạ. Lần sau anh đưa yêu cầu nào khác khó hơn đi nhé."

"Okay. Anh sẽ đợi món quà của em."

Jisoo tắt màn hình ngẫm nghĩ thêm một chút. Cô nhanh chóng cất giấu tài liệu vừa mở vào trong tủ rồi thay quần áo ra khỏi phòng.

- Chị định đi đâu?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jisoo khẽ giật mình. Họ đã chiến tranh lạnh mấy ngày. Cô đã có một số dự định, đợi khi nào giải quyết xong sẽ nói chuyện lại nghiêm túc với nàng sau.

- Đi cafe với bạn.
- Em có việc muốn nói.
- Để sau được không?
- Không được! Phải nói luôn. Em sắp khó chịu đến phát điên rồi.

Jisoo nhìn Jennie đôi mắt đang đỏ ngầu. Cô biết nàng đang phải rất kiềm chế không phát tiết ra ngoài. Nhưng hiện tại cô vẫn đang rất giận.

- Nếu như em muốn nói chuyện em đã đi Paris cùng anh ta thì chị biết rồi. Em không cần phải nói gì thêm.

Jennie hơi sững sờ, nàng thật sự không chịu được cảnh cô lạnh nhạt với mình mãi như thế. Chuyện này đã kéo dài thành 2 tháng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau, tình trạng này kéo dài lâu đến như vậy.

Jennie ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt bật khóc. Nàng khóc rất thương tâm, khiến cho người kia rốt cuộc cũng cảm thấy đau đớn. Cô định tiến lên ôm lấy nàng nhưng chân lại cứng đờ không thể di chuyển. Jennie thổn thức nói trong tiếng khóc.
- Thời gian gần đây em đã cố làm cho mình phải mạnh mẽ. Em đã phải dành hết sự tập trung của mình cho Solo, để không phải nghĩ đến chị. Em đã không thể ngủ được trong một thời gian rất dài...
-...
- Chị biết gì không? Ngay cả khi em mệt mỏi nhất, em vẫn phải cố gắng tự làm cho mình trở nên vui vẻ trước camera. Trước mặt tất cả mọi người em vẫn phải tỏ ra là em rất rất ổn, trạng thái của em rất tốt. Nhưng trong lòng em, chưa bao giờ cảm thấy mình tệ đến như vậy... 
-...
- Chị thì ở ngay đấy, ngay trước mắt em. Nhưng em lại không thể nói được những việc mà em đang trải qua, không thể diễn tả cảm xúc của em. Em chỉ có thể tâm sự với Kuma. Thật là hài hước, người yêu mình vẫn lù lù ở đó mà lại phải đi tâm sự với cún!!
-...
- Nhưng hôm nay đã là quá sức của em rồi Jisoo ạ. Nếu chị vẫn muốn chia tay, được, em sẽ chia tay với chị! Sau này chị hãy đi con đường sáng lạn của chị, không cần để ý đến em nữa. Em cũng như vậy. Chúng ta hãy chỉ cần duy trì sự skinship khi có camera thôi.

Jisoo sững sờ, như không thể tin những gì mình nghe. Người nói muốn chia tay là cô, giờ nàng chỉ lặp lại, cớ sao cô như muốn vỡ vụn thế này.

Jennie nói xong thì chật vật đứng dậy, bước qua Jisoo vẫn đứng yên tại chỗ, bỏ ra ngoài kí túc xá. Đến lúc Jisoo nhận thức được thì nàng đã đi được một lúc lâu. Nhìn đồng hồ đã nửa đêm, Jisoo vội vàng đuổi theo. Thế nhưng không biết nàng chạy theo hướng nào khiến cô chỉ có thể đợi trước cổng ký túc xá.

Jisoo đứng đợi rất lâu. Cô đi đi lại lại ngóng trông liên tục. Phần nhiều là lo lắng. Đã nửa đêm rồi, không biết nàng đã đi đâu nữa? Giờ này gọi khua mọi người dậy để tìm nàng thì cũng không phải phong cách của cô, mà gọi thì nàng không hề nhấc máy.

Kim Jisoo nghĩ lại về thời gian 2 tháng qua. Giữa họ thực sự không thể cứu vãn nữa hay sao? Thực tế thì hai người vẫn còn yêu nhau rất nhiều, và việc hẹn hò của nàng được chính bố của cô sắp xếp. Cô tự đặt câu hỏi, rốt cuộc tại sao mình giận nhiều đến như vậy. Chẳng nhẽ chỉ là vì nàng đã đồng ý thoả thuận với bố cô khi hai người chưa bàn bạc gì với nhau? Hay tại cô tự ái khi nàng mang tiếng là người yêu của người khác? Nhưng dù có là gì, thì nàng vẫn yêu cô cơ mà?

Thời gian từng giờ từng phút qua đi, Jennie mãi vẫn chưa chịu về. Những viễn cảnh xấu lần lượt hiện lên trong đầu cô khiến lòng Jisoo càng nóng lên như lửa đốt. Cô phải nhịn rất nhiều mới không khua hai người em cùng dậy để đi tìm nàng lúc 2 giờ sáng.

Lúc này, bất chợt Jisoo tự hỏi, liệu những lí do khiến cô giận nàng có còn quan trọng nữa hay không? Chỉ là media play thôi mà? Cô thừa sức giúp nàng dẹp được tàn cuộc cơ mà? Vì việc gì mà phải dằn vặt nhau đến như thế? Lại nhớ đến lời nàng nói lúc nãy khiến cô càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Kim Jisoo tự hứa với bản thân, chỉ cần bây giờ nàng quay lại, cô sẽ quỳ xuống xin tha thứ. Dù có bị nàng mắng cô sẽ mặt dày chịu đựng. Một điều nhịn, chín điều đội Jennie lên đầu cô cũng sẽ đội!!

Đến gần sáng, khi Jisoo sắp cảm thấy gục đến nơi thì cũng đợi được Jennie quay lại. Hai người đứng đối diện nhau ở sảnh toà nhà. Jennie thẫn thờ khi thấy Jisoo bơ phờ đang đứng đối diện mình ở đó. Rõ ràng là nàng đi cả đêm để tự nhủ bản thân không thèm để ý đến đồ con thỏ đáng ghét đó nữa, vậy mà thấy cô, nàng vẫn muốn chạy đến ôm lấy... Kim Jennie thực sự là đồ thiếu nghị lực với con thỏ kia...

- Em thật sự rất ghét chị.
- Chị xin lỗi, Jenduekie à...

Nghe thấy cái tên đã lâu không được nghe cô gọi, Jennie nước mắt lưng tròng. Nàng bĩu môi sụt sùi.
- Xin lỗi cũng kệ chị. Em vẫn ghét chị nhất.

Jisoo cười khổ. Cô chậm rãi đi đến, cầm tay Jennie và kéo nàng đi về với mình.
- Lên nhà rồi cho em trả thù.

Khi hai người về đến nhà, Jisoo lập tức kéo nàng về phòng mình. Cô định ôm nàng một cái nhưng lập tức bị Jennie đẩy ra.
- Chúng ta chia tay rồi, chị đừng có như thế.
- Ai nói? Em nói chia tay à?
- Lúc nãy chị điếc à?
- Đúng rồi. Chị điếc mà. Nhưng chị nói thì mới tính chứ.
- Chị có nói rồi. Chị nói mấy lần luôn.
- Không phải chị nói đâu!! Chị sao mà nỡ chia tay với em...
- Thế ai hôm trước dám...
- À à à... Hôm trước hả? Đó là Chichi đó!! Đồ Chichi ngu ngốc dám nói những điều như thế. Chứ Kim Jisoo không dám chia tay Kim Jennie đâu!!!

Jennie rưng rưng nước mắt. Nàng bĩu môi, tay dụi mắt, trông rất đáng yêu.
- Chị làm em tổn thương... Em bắt đền đấy!! Em rất ghét chị.
- Chị xin lỗi...
- Thế nhưng càng ghét chị em mới lại càng biết được mình yêu chị nhiều như thế nào...

Jisoo nghe nàng nói vậy thì bất chấp sự phản đối ôm chặt lấy nàng. Lần này Jennie không còn dẫy dụa nữa. Nàng nhớ cái ôm này biết bao nhiêu? Hai tháng trống trọi với mọi việc một mình, nàng cuối cùng cũng biết mình đã phụ thuộc vào người này đến như thế nào?

- Nếu sau này chị còn nói chia tay như thế một lần nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Em sẽ chia tay với chị thật sự luôn. - Jennie nói hờn dỗi.
- Chị không dám nữa. Sẽ không bao giờ dám nữa đâu... - Jisoo vuốt vuốt lưng xoa dịu Jennie.
- Sau này cứ mỗi lần cãi nhau em sẽ đòi chia tay. Chị dám chia tay em 1 lần thì em phải chia tay chị hẳn 5 lần. - Jennie vẫn nói giọng trẻ con.

Jisoo bật cười. Cô rời khỏi cái ôm, lập tức tìm lấy bờ môi nàng mà hôn xuống. Nụ hôn sau bao ngày xa cách bỗng chốc cuồng nhiệt đến nóng bỏng. Jisoo theo thói quen đưa tay vào trong áo của Jennie xoa nắn. Điều này thực sự kích thích cơ thể đang ngủ say bấy lâu nay.

Hai người nhanh chóng thoát hết quần áo và lăn lên giường Jisoo. Cơ thể 2 tháng không được đụng chạm của Jennie lên cao trào rất nhanh. Cô chỉ cần tác động rất nhẹ đã khiến nàng run rẩy không ngừng.

Trong tiếng thở hổn hển, Kim Jisoo khẽ thì thầm vào tai người nắm dưới.
- Chị xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không vô lý như thế nữa.
- Lấy cái gì làm chứng bây giờ??
- Tin chị... chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với mọi việc.

Jennie trong cơn mơ màng, vẫn cảm thấy tức giận. Nàng cắn nhẹ lên cổ Jisoo rồi mút mát liên tục khiến cổ của cô xuất hiện rất nhiều dấu hôn.

- Thế này... Xem chị dám đi đâu nữa không? Đồ đáng ghét...

Kim Jisoo để mặc Jennie "đánh dấu", tay vẫn không dừng hoạt động, miệng cũng không quên nói những điều trong lòng.
- Nhìn em khóc như thế chị đã rất lo lắng đó biết không?
- Em đã bị tủi thân khi nghĩ về những ngày chị lạnh nhạt với em đó. Đồ Kim Jisoo vô lý xấu tính.
- Chị biết lỗi rồi mà. Trời ơi... Phải xin lỗi đến bao nhiêu lần nữa đây cơ chứ???
- 10 lần nhé. Cứ thế mà tiếp tục đi. Em mới ghi nhận đây là lần thứ 4 thôi....

Jennie nói xong liền tiếp tục rên rỉ và thả lỏng người để Jisoo dắt cô lên đỉnh Vu Sơn. Hai người tiếp tục cho đến khi Jisoo thực sự mệt đứt hơi mà ngã xuống bên cạnh nàng.
------
Sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy và cùng dắt tay nhau vào phòng bếp, họ ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn đánh giá của Chaeyoung.
- Ủa tưởng chia tay rồi mà ạ? Sao cổ chị Jisoo lại như kia?

Jisoo cười cười, cô nháy mắt với Chaeyoung một cái. Jennie thì bình thản ngồi vào bàn ăn đã được em gái chuẩn bị sẵn.
- Vẫn chia tay mà?
- Ấy... em yêu nói gì kỳ vậy?

Jisoo cười cười lấy đồ ăn cho Jennie. Cô biết nàng sẽ còn giận lẫy lâu, nhưng về cơ bản bọn họ đã ổn rồi. Chaeyoung thấy hai chị mình đã hết cãi nhau thì cũng vui lây trong lòng.
- Mà nhân nói về việc chia tay. Em cũng chia tay anh Chanyeol rồi.

Hai người chị tròn mắt nhìn Chaeyoung, quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Chaeyoung.
- Ủa? Sao nhanh vậy. - Jisoo hỏi.
- Em thấy không hợp thôi ạ. Với hai bên cũng bận lịch trình nữa.
- Em ổn chứ?
- Em ổn ạ. Hơi hụt hẫng chút nhưng cũng thấy bình thường thôi.

Nói gì thì nói, giới nghệ sĩ bọn họ, khi tán tỉnh còn vui, chứ khi xác định mối quan hệ, thì việc dài lâu là rất khó, dễ hợp cũng dễ tan.

Ba người bọn họ nói thêm một chút về việc concert thì đột nhiên Jennie cản thấy như thiếu điều gì.
- Lisa đâu ấy nhỉ?
- Đi cùng anh Sehun xong đến chỗ tập rồi.
- Sao chị biết?
- Hôm qua Lisa có nói.
- Dạo này hai người đó có tốt không?
- Chân ái. Chị có cảm giác Lisa sắp công khai đến nơi rồi....

Jisoo nói xong thì liếc nhìn Chaeyoung, thấy thái độ nàng hơi trầm xuống. Cô cười vui trong lòng, sau đó đứng dậy dọn bàn ăn rồi rửa bát.

Sau khi dọn dẹp xong, Jisoo đi về phòng mình, cẩn thận đóng cửa khóa trái trước khi gọi điện cho Lisa.
- Alo.
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang đi gặp Bambam và Minnie.
- Ờ. Chị mới nói với Chaeyoung em đang đi cùng anh Sehun.
- Ủa. Tại sao?
- Vì Chaeyoung chia tay Chanyeol rồi.
- THẬT SAO??? - Lisa gào lên không dấu nổi sự vui vẻ.
- Thật. Nhưng chị cũng nói là em với anh Sehun đang yêu nhau rất nồng thắm. Con bé có vẻ không vui.
- Yesssss. Vậy là em có cơ hội đúng không?
- Nhưng chị kể em đang yêu đương nọ kia vui lắm vui vừa.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả. Thích đốt nhà em vui vui vậy ấy....
- UNNIE!!!!!
- Giữ lấy giọng đấy. Chiều gặp lại ở công ty. Thôi nhé.

Jisoo dập máy cười cười. Xem ra Lisa cũng sắp tu thành chính quả rồi. Sau khi nói chuyện với cô em út xong, cô sang phòng Jennie. Nàng đang nằm trên giường nghịch điện thoại của mình. Cô cũng nằm xuống cạnh nàng, vòng tay ôm nàng từ sau lưng rồi gọi tên khe khẽ.
- Jenduekie....
- Em đây...
- Chị có việc muốn nói rõ với em.

Thấy Jisoo nghiêm túc như vậy, Jennie lập tức buông điện thoại đang nằm trong tay, quay lại đối mặt với cô.
- Chuyện gì vậy?

Jisoo nhẹ nhàng kể lại cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc bố phát hiện, rồi cấm túc cô, sau đó cả chuyện gặp Mike, và điều tra Seungri.
- Chị định nói chuyện với bố mẹ trước về việc sẽ không thể quên được em. Sau đó thuyết phục bố mẹ chấp nhận chuyện chúng ta. Rồi cuối cùng sẽ đi làm lành với em. Nhưng mà hoạ vô đơn chí...

Jisoo cười cười, vuốt tóc nàng, tuy nhiên, mắt cô đã ửng đỏ, mũi cũng hơi sụt sịt. Jennie nghe hết câu chuyện thì cũng trực trào nước mắt. Những áp lực của cô không phải nàng không hiểu. Nếu người gây áp lực là mẹ nàng, nàng cũng không biết phải xử trí ra sao.

- Để em cùng chị đối mặt được không? Tối mai chúng mình cùng nhau về nhà gặp bố mẹ. Được không chị?

Jisoo hơi ngẫm nghĩ. Cô gật đầu đồng ý.
- Được. Lát nữa chị sẽ gọi điện kéo đồng minh trước. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nhé. Sẽ cùng nhau thuyết phục bố...

-----
Seoul, tháng 6 năm 2025
Lisa mệt mỏi rời khỏi phòng tập. Cô vừa vươn vai để dãn cơ một chút thì tiếng điện thoại vang lên. Mở máy ra, là Jennie, Lisa không chần chừ mà tiếp nhận luôn cuộc gọi.
- Chị, em nghe đây.
- Em đang ở đâu đó?
- Em vừa tập xong, chuẩn bị về nhà nè.
- Vậy là ở công ty hả? Chị cũng đang ở công ty. Tối nay chị chán quá không muốn ăn một mình. Em có muốn ăn cùng chị không?
- Cũng được á. Em cũng không muốn ăn một mình. Đợi em chút em tắm qua ở công ty luôn rồi đi với chị nhé.
- Được. Vậy chị đợi trên ô tô trước. Khi nào xuống thì gọi cho chị.

Lisa nhanh chóng dập máy rồi chạy vội đi tắm. Khi xuống dưới hầm gửi xe, cô dễ dàng tìm thấy Jennie trên con xe Porsche của chị.
- Đợi em lâu chưa chị yêu? - Lisa nhanh chân bước vào ghế phụ và cài dây an toàn.
- Muốn ăn gì nào? - Jennie cười cười hỏi.
- Thịt nướng đi ạ. Em muốn ăn thịt nướng.
- Em đòi đi ăn thịt nướng không sợ Chaeng biết sao? Em ấy mà biết chúng ta đi ăn mảnh thì kiểu gì em cũng tiêu đời đấy.
- Vậy thì em sẽ quỳ xuống xin lỗi là được ấy mà.

Hai người cười lớn trên xe. Jennie thản nhiên hỏi tiếp.
- À mà Rosie của chị làm gì bên đó lâu vậy. 3 tuần rồi vẫn chưa thấy về là sao?

Lisa thoáng ngập ngừng nhưng nhanh chóng trả lời.
- Cậu ấy đang được trị liệu hồi phục. Chaeng muốn ở bên đó đến khi khỏe hẳn thì mới về đây để chạy lịch trình. Cậu ấy nói điều kiện bên đó tốt hơn.
- Vậy là em ấy vẫn ở Los Angeles sao? Sao không sang nhà chị ở cho thoải mái?
- À... Cậu ấy đang retreat tại một vùng ngoại ô cơ ạ. Nếu ở thành phố thì đã đến nhà chị ở cho nhanh rồi ạ.
- Lâu không gặp thật là nhớ Chaeng. Tí nữa chắc phải gọi video call với em ấy một chút mới được.

Lisa nghe vậy thì cực kỳ chột dạ. Chuyện hai người giấu Jennie việc đã gặp lại Jisoo thực sự khiến cho lòng của họ cũng không yên.
- Vâng... Chị cứ gọi xem á. Chứ em gọi nhiều khi còn chẳng thèm nghe. Mải chơi lắm.
- Được rồi. Vậy tí chị sẽ gọi.

Lisa bỗng chốc thấy chộn rộn trong lòng. Hai người im lặng trong xe không nói câu nào. Cô đang không biết phải nói sao với Jennie. Rõ ràng cô biết chị ấy đang vật vã đau khổ tìm người kia, mà cô lại biết người kia ở đâu nhưng không nói.
- Lisa này...
- Dạ?? - Tự nhiên bị gọi khiến cô giật mình.
- Em có gì giấu chị phải không?

Nàng trực tiếp hỏi thẳng. Lisa lúc này đầu giật tưng tưng. Lisa cảm giác Jennie đã biết được việc gì đó rồi nhưng lại cố tình làm khó cho mình. Lisa bỗng chốc cảm thấy mình đang đối diện với một cái cân vô hình. Nói với Jennie biết cô đã gặp Jisoo tức là phản bội lại Jisoo. Nhưng không nói với Jennie, người đã đau khổ gần 2 năm nay vì chuyện này, chính là tàn nhẫn với chị ấy.

Kim Jennie, chị ấy là đang bắt Lisa lựa chọn giữa mình hay Kim Jisoo sao?

Sau vài phút im lặng, Lisa thở dài nói.
- Không phải em muốn giấu chị. Mà là hiện tại chưa phải lúc để chị biết được. Em thực sự có cái khó của em. Em rất yêu chị, chị Jennie. Việc em làm thực lòng vì không muốn chị bị tổn thương gì hết.

Jennie nhướn mày. Đã biết, Lalisa chọn Kim Jisoo. Jennie thở dài. Khi đến quán thịt nướng, họ chọn một phòng riêng quen thuộc để an vị. Jennie rút điện thoại ra và định gọi video call đến cho Chaeyoung.
- Giờ đang là tối muộn bên đó, không biết Chaeyoung ngủ chưa nữa...
- Em ấy dạo này ngủ sớm thế à?
- Vâng. Từ khi ốm xong thì chưa đến nửa đêm đã gục rồi....

Nghe thấy Lisa nói vậy nàng định ngắt máy, nhưng ngay lúc đó Chaeyoung lại nhận điện thoại.
- Chị yêu!!!
- Rosie!! Đi gì lâu quá vậy? Không nhớ chị sao?
- Em có chứ. Nhớ chị ngất luôn nè.
- Xạo. Chưa thấy gọi về cuộc nào.
- Hì hì em xin lỗi. Tại cũng bận hồi phục quá mà.
- Em đang ở chỗ nào mà nhìn lạ vậy?
- À một căn biệt thự ngoại ô. Không khí rất ổn tốt cho việc hồi phục.

Jennie cười cười rồi nhìn Lisa bên cạnh. Lisa thấy nụ cười của nàng thì sởn da gà. Sao chị ấy lại trông đáng sợ như vậy?

- Rosie...
- Dạ?
- Em đang giấu chị chuyện gì phải không?

-----
Tác giả muốn nói:
Một số rumours làm nguồn cảm hứng cho chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip