Chương 31: Hạnh phúc cũng cần có đôi
Seoul, Tháng 3 năm 2019
Một vài cuộc họp khẩn được diễn ra, YG vội vàng quyêt định đẩy nhanh tiến độ ra mắt "Kill this love" để có thể cứu cánh cho công ty. Đây là thời thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử thành lập của YG . Công ty lao đao vì loạt scandal, bê bối, bị công chúng tẩy chay, chỉ trích thậm tệ. Công chúng và khán giả đều băn khoăn không biết rằng liệu công ty này sẽ đi đâu về đâu. Cổ phiếu tụt dốc không phanh, rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc bị công chúng ghét bỏ.
YG đáp trả lại mọi hoài nghi bằng việc thông báo comeback giữa "tâm bão" của Blackpink. Thông tin này khiến người hâm mộ vừa vui vừa bực tức YG. Dĩ nhiên vui vì cuối cùng các cô nàng cũng được tái xuất sau gần 1 năm kể từ "DDU-DU DDU-DU", nhưng bực cũng không kém vì chỉ khi cần YG mới lại để các 4 cô gái được tái xuất nhằm "cứu cánh" cho công ty.
Vì lịch trình vừa phải chuẩn bị cho "Kill this love", vừa phải chạy World Tour, nên cả 4 cô gái đều không giấu nổi sự mệt mỏi của mình. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó, 27/03 là sinh nhật Lisa, họ vẫn cùng nhau tụ tập ăn mừng sinh nhật cô em út.
Khi cả 4 người đang ngồi quây quần bên nhau tại phòng khách của ký túc xá sau bữa tối, Lisa đột nhiên tuyên bố.
- À hai chị của em... Rất xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn... - Lisa vừa nói vừa liếc Chaeyoung một cái - Nhưng bọn em mới chính thức hẹn hò.
- Cái gì? - Cả Jennie và Jisoo đều bất ngờ thốt lên.
- Hì. Xin lỗi hai quân sư của bọn em vì đã không nói với hai chị sớm hơn. Chuyện là vậy đó. Cũng mới đấy thôi. - Chaeyoung cười trừ khi Lisa bất ngờ nói với các chị mà không thông báo gì với nàng trước.
- Ôi thôi nào... Đừng tỏ vẻ như vậy... - Lisa đưa tay quơ quơ trước 2 gương mặt đang cau lại của hai người chị mình - Các chị thừa biết việc này là sớm hay muộn thôi còn gì? Sao lại trưng cái bộ mặt đó ra đây?
- Vậy chứ hai đứa định cảm ơn các quân sư thế nào đây? - Jennie giãn chân mày, cười cười hỏi.
- Lấy thân báo đáp, chị có nhận không này? - Lisa lập tức lên tiếng.
- Chị đây không cần nhé.- Jennie bĩu môi - Thế mà đợt trước còn mua chuộc, tất thảy đều nhờ cả vào chị, nhất định sẽ hậu tạ... Sau này chị và Chu cãi nhau sẽ một lòng về phe chị???
- Á à, em phản bội hả? - Jisoo trừng mắt.
Lisa lúc này quay sang như muốn cầu cứu người yêu, nhưng Chaeyoung lại phẩy tay.
- Họa từ miệng mà ra. Do cậu nói, đừng nhìn tớ.
- Ủa... Chaeng à....
- Lậy chúa... - Jennie lúc này bật cười ngặt nghẽo - Dù sao chị cũng rất vui vì hai đứa đã sớm giải quyết được mọi khúc mắc hiểu lầm và đến với nhau. Giờ thì chị không lo hai đứa sẽ cô đơn nữa. Giờ bốn chúng ta chính là "hạnh phúc có đôi" rồi đó.
- Ừ ha... Sao lại hề hước vậy... Bốn chúng ta lại thành 2 đôi yêu nhau. Lại còn theo đúng fan ship công ty đề ra nữa chứ. - Jisoo vuốt vuốt cằm ra vẻ suy luận - Như một âm mưu vậy.
- Chẳng có âm mưu gì cả. Là do định mệnh thôi. Phải không Chaeng? - Lisa cười cười nhìn người yêu, đưa tay đặt lên má nàng.
Chaeyoung cũng mỉm cười lại với cô, tay nàng đặt lên bàn tay của Lisa. Sau nhiều hiểu lầm lòng vòng, cuối cùng Lisa cũng mạnh dạn thành thật với cảm xúc mà ngỏ lời cùng nàng. Và sau nhiều chuyện đã xảy ra, nàng cũng không thể làm ngơ được với cảm xúc mỗi ngày một lớn dành cho người này được nữa.
- Vậy chứ nó tỏ tình em như thế nào đấy Chaengie? - Jisoo tò mò hỏi.
- Chị đoán xem?
Vừa mới nhìn Lisa bằng ánh mắt trìu mến. nhưng nghe câu hỏi của Jisoo, nàng đã lập tức chuyển thành ánh mắt viên đạn. Điều này làm Lisa không khỏi chột dạ sợ hãi.
- Đoán hả? Chắc không phải giả say rồi đè em ra hôn em đó chứ? - Jisoo vừa hỏi vừa không kìm được nụ cười đểu trên môi mình.
- Chị biết?? - Chaeyoung tròn mắt nhìn Jisoo rồi lại quay lại tiếp tục híp mắt lườm Lisa - Đừng có nói cậu và chị ấy đã lên kế hoạch cho việc này nhé??
- Ôi... Tớ thề là không??? - Lisa sợ hãi phân bua rồi quay sang gắt Jisoo - Cái đồ mỏ quạ Kim Jisoo này... Cứ đoán bậy bạ mà.... trúng tùm lum đó
- Haha thấy chưa Jenduekie. Chị thắng rồi nha... - Jisoo hớn hở.
- Thắng gì cơ? - Lúc này Chaeyoung nhướng mày nhìn lại hai người chị.
- Chị cá là Lisa tỏ tình trước, sẽ giả say để tỏ tình. Jenduek cá là em tỏ tình trước, sẽ tìm một chỗ lãng mạn mà bày tỏ. - Jisoo vỗ tay liên tục tự khen ngợi bản thân - Em đúng là không hiểu Lalisa của chúng ta rồi. Đã hay vội vàng lại còn thích diễn kịch.
- Yahhh Kim Jisoo!!! - Lalisa gào lên - Chị nói em gái mình thế mà được à?
Thấy Lisa bắt đầu bị trêu cho không ngóc đầu được, rốt cuộc Chaeyoung cũng thương tình cho người yêu. Nàng đứng dậy đi vào bếp để chuẩn bị bánh gato. Jisoo thì vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả của mình. Lisa thừa biết điểm yếu của Jisoo, tranh thủ ngay lập tức Chaeyoung vừa vào bếp liền phản công.
- Em vừa khám phá ra một định luật mới đấy, chị có muốn nghe không Kim Jisoo?
- Không. Cảm ơn.
Thừa biết dăm ba cái kiểu tào lao của Lisa, Jisoo trả lời ngay lập tức mà không hề nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng, Jennie lại ngây thơ mà tò mò hỏi lại.
- Định luật gì cơ?
- Trong một đôi yêu nhau, đứa nào cao hơn thì chắc chắn "nằm dưới".
Lisa vừa nói xong thì phá lên cười, mặc cho Jennie mặt đổi màu vì giận. Jisoo nghe xong chỉ biết thở dài ai oán.
- Jenduekie à. Sau này nó có nói định luật gì đó thì em phải lờ đi nghe chưa. Toàn dăm ba cái tào lao đâu đâu không á.
- Đã ghi nhớ. - Jennie giơ tay ra ký kiệu check.
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong vui vẻ. Cả bốn người đều cần đi ngủ sớm. Ngày mai tất cả đều phải đến phòng tập để luyện tập cho Coachella vào tháng sau.
Tuy vậy, đúng vào giai đoạn căng thẳng, Jisoo lại tiếp tục đổ bệnh. Hạch bạch huyết nổi ở cổ lớn hơn và xương khớp như rụng rời khỏi cơ thể. Cô chưa bao giờ cảm giác ốm yếu như lúc này, đặc biệt là lưng. Cô tiêm thuốc giảm đau liên tục để có thể đứng và nhảy trên sân khấu. Tất cả mọi người đều lo lắng cho tình trạng bệnh của Jisoo. Đặc biệt là Jennie, nàng gần như khóc hết nước mắt mỗi khi ngồi cạnh giường của cô khi cô truyền thuốc.
- Đừng khóc nữa mà... Cứ khóc hoài, khóc hoài... - Jisoo xoa đầu nàng.
- Tại chị đó, cứ ốm hoài ốm hoài à... - Jennie thút thít - Lại còn ngay lúc lịch trình căng thẳng nhất nữa chứ.
- Ngoan... Chị đỡ hơn rồi... Mấy nữa diễn ở Coachella chị đưa Jenduekie của chị đi xem nha. Được không nào?
- Chị hứa rồi đó nha.
- Nhớ rồi. Chúng ta còn bao nhiêu dự định đi chơi bên Mỹ mà phải không?
- Đúng vậy... Chị phải tháp tùng em đi mua sắm nữa đó. Lisa và Chaeng dính nhau như sam vậy, chị mà ốm là em sẽ bơ vơ ngay.
- Được rồi. Mỗi ngày đều truyền nước truyền thuốc đây rồi còn gì? Em không cần ở đây với chị suốt đâu. Về nghỉ ngơi đi, lịch trình em còn kín hơn cả chị nữa.
- Nhưng để chị ở đây em chẳng yên tâm chút nào hết... - Jennie chà tay của Jisoo lên mặt mình rồi dụi dụi.
- Mai chị được về rồi còn gì. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi rồi mai nấu cơm cho chị ăn được không? Em ở đây vật vờ như vậy chị xót...
Jennie cuối cùng cũng lung lay. Nàng đứng dậy, hôn lên môi cô một cái trước khi tạm biệt rồi ra về. Đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, nàng không biết được bên trong người kia đang gập người đau đớn cỡ nào.
Nếu như nàng để tâm hơn một chút, có lẽ chuyện của vài năm sau này sẽ khác...
------
Seoul, Tháng 7 năm 2025.
Jennie tỉnh dậy.
Thân thể nàng truyền đến một chuỗi đau đớn ê ẩm khó nói. Bên tai vang lên tiếng nheo nhéo quen thuộc.
- Chị ấy tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ. Nhanh nhanh lên.
Jennie lờ mờ nhớ lại. Nàng đã bị tai nạn giao thông. Cảm giác rất đau, thậm chí còn chảy nhiều máu nữa. Nàng tưởng nàng chắc chắn là phải "thăng" rồi chứ?
Bác sĩ tiến vào kiểm tra sơ qua cho nàng. Lúc này nàng mới nhìn những xung quanh mình. Ba và mẹ, chị trợ lý Alison, cô bạn thân Chahee, Lisa và Chaeyoung. Đây là phòng bệnh VIP trong bệnh viện của ba. Vì là bệnh viện của ba nên mới có thể rất nhiều người lố nhố ở đây.
- Bệnh nhân đã tỉnh, vậy là đã ổn định rồi. Tuy thời gian tỉnh dậy lâu hơn so với dự kiến. Giờ chỉ cần tĩnh dưỡng nữa là được. - Bác sĩ kết luận.
Sau khi bác sĩ rời đi, Chahee là người lên tiếng trước.
- Thật may là chiếc Porsche của cậu thiết kế có khung xe cực kỳ tốt đấy, chưa kể túi khí bung ra kịp lúc nữa. Chứ không thì giờ không còn ngồi đây được nữa đâu.
- Đúng là xe xịn nó vẫn có sự khác biệt đúng không? Em cũng phải sắm thêm 1 chiếc xe xịn nữa mới được - Lisa gật gù.
Jennie nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt lại, nàng vẫn còn rất đau đầu và ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng ra hiệu, chị trợ lý Alison nhanh chóng tiến đến nâng đầu giường lên và kê lại gối cho nàng. Jennie nửa nằm nửa ngồi, đưa chiếc tay không bị cắm ống truyền lên day day trán.
- Con đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?
- Con đã hôn mê trong gần 2 tuần rồi. - Ba Jennie lúc này mới lên tiếng, trông ông gầy đi trông thấy - Con bị chấn thương chủ yếu là phần mềm, nhưng não có một chút chấn động. Cũng may chiếc xe con đi là loại tốt nên con không bị ảnh hưởng. Chị là cửa kính bị vỡ nên có gây ra việc chảy máu. Tuy nhiên trước đó sức khỏe con yếu nên đã hôn mê rất lâu.
- Đợt này xuất viện con về nhà tĩnh dưỡng đi - Mẹ Jennie nói - Nhìn con gầy như vậy bố mẹ rất sốt ruột.
Jennie im lặng không nói gì. Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Lisa lúc này mới lên tiếng.
- Hầy. Không hiểu cái năm nay bị làm sao nữa. Hết Chaeyoung rồi đến chị bị tai nạn giao thông. Thiệt là tình. Mẹ em đã gọi cho em và bảo sẽ đi chùa cầu phước cho tất cả chúng ta. Chứ em thấy năm nay nhóm mình hạn quá là hạn.
Chaeyoung lặng lẽ tiến đến, nắm lấy tay Jennie, đôi mắt ướt ướt.
- Chị... Em xin lỗi... Giờ em mới về gặp chị.
- Rosie... Chị nhớ em quá... Lần gần nhất mình gặp nhau là em đang nằm viện thế này. Giờ chúng mình đảo vị trí rồi ha? - Jennie mỉm cười yếu ớt.
- Em chẳng thấy vui chút nào đâu... - Chaeyoung sụt sùi khóc - Khi nghe tin em đã rất lo. Em khóc sưng cả mắt bị chụp lại ở sân bay trông xấu lắm đấy.
Jennie thở hắt ra cười cười. Lúc này nàng mới quay sang bảo bố mẹ mình.
- Ba mẹ trông mệt quá. Ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ. Con đã tỉnh rồi. Ở đây có chị Ali trông con là được, có vấn đề gì đã có các y tá lo rồi... Thỉnh thoảng Chahee, Lisa và Chaeyoung cũng sẽ ghé qua nữa mà...
- Không được! - Mẹ Jennie lập tức phản đối - Mẹ không thể để con ở đây như thế này được. Mẹ không an tâm. Xuất viện thì về nhà với mẹ.
- Con tự lo cho con được mà. Ba mẹ còn bận nhiều việc. Bác sĩ cũng nói con ổn rồi mà. Chỉ cần tĩnh dưỡng thôi ạ. Việc ăn uống đã có người lên lịch trình sẵn cho con rồi. Con cũng sẽ chăm chỉ luyện tập trị liệu để nhanh hồi phục. Con là một ca sĩ, đương nhiên con sẽ biết làm thế nào là tốt nhất mà ạ.
- Jennie, con...
- Thôi được rồi. - Ba Jennie lúc này mới lên tiếng - Dù sao con vẫn phải ở lại viện thêm 1 tuần nữa để phục hồi hẳn. Mỗi ngày ba mẹ sẽ vào thăm con 1 lần. Việc ở đây nhờ Ali trông coi hộ cũng được. Sau khi xuất viện thì hãy về nhà 2 tuần ở cùng chúng ta. Đằng nào lịch trình 1 tháng tới của con đã bị hủy hết rồi.
Giọng nói của ba nàng trầm mà quyền uy. Dù sao nàng cũng là một đứa trẻ nghe lời ba mẹ. Phụ thân đã có mệnh lệnh, sao nàng dám làm khác?
- Vâng. Con nhớ rồi ạ.
- Ừm. Mới tỉnh lại thì nghỉ ngơi đi. Nhờ mấy đứa ở lại đây trông chừng con bé. Chúng ta về trước.
Nói rồi, ba nàng kéo mẹ nàng đi về. Dù mẹ nàng không muốn cách làm này lắm, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn được.
Sau khi ba mẹ Jennie ra về, Jennie mới lại lên tiếng.
- Rosie à...
- Dạ. Em đây?
- Lúc em nghe tin chị tai nạn... Là em đang ở cạnh... chị ấy đúng không...?
- À... Dạ.... - Chaeyoung trả lời lúng túng.
- Vậy... Chị ấy không về thăm chị sao?
Câu hỏi của Jennie, khiến cho trong nhất thời, tất cả những người xung quanh đều im lặng không biết phải nói gì. Tất cả đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Jennie vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh.
- Vậy là... chị ấy... không quan tâm đến chị nữa sao? - Jennie cười chua chát hỏi lại. Sự im lặng này của mọi người làm cô đã tự hiểu được câu trả lời.
- Không phải không quan tâm... Chị ấy không nói... Nhưng em có thấy sự lo lắng của chị ấy... Nhưng mà... - Chaeyoung lên tiếng giải thích.
- Kim Jisoo trước đây, chỉ cần là chị bị thương một chút thôi, cũng sẽ làm chị ấy cực kỳ hoảng hốt. Chỉ cần chị ốm sốt nhẹ thôi, chị ấy đã lo lắng ra mặt, một bước cũng không rời... Vậy mà bây giờ, nghe thấy tin chị tai nạn, một chút chị ấy cũng không còn để tâm nữa...
Jennie nói với giọng rất buồn, nhưng ánh mắt nàng vô hồn. Nàng rất muốn khóc, nhưng cảm thấy nước mắt không thể rơi ra được nữa.
- Jennie à... Có một số việc... không phải quên đi sẽ tốt hơn sao...? Cậu cũng đã dằn vặt vì chuyện này lâu rồi. - Chahee lên tiếng khuyên nàng.
- Lâu rồi sao...? Chưa lâu đâu... Mới gần hai năm thôi... - Jennie cười chua chát. - Vậy mới thấy, Kim Jisoo quả nhiên vẫn là người máu lạnh nhất....
- Không phải đâu... - Chaeyoung nhỏ giọng nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
- Chị ấy thật giỏi. Nói chia tay là chia tay được. Không muốn gặp nữa là bỏ đi không một lời từ biệt cũng làm được. Vậy mà còn nói cái gì mà không nỡ em...
- Chị Jennie...
- Lừa gạt!!! Đồ máu lạnh lừa gạt người Kim Jisoo... - Jennie vừa nói vừa cười chua chát.
- Thôi nào Jen... Cậu như vậy mọi người thật sự rất lo lắng đấy... - Chahee tiến đến định ôm lấy nàng. Nhưng Jennie lại lắc đầu xua tay.
- Mọi người có thể ra ngoài được không. Em muốn nghỉ ngơi một mình lúc này.
Jennie nói rồi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau im lặng không biết phải nói gì. Chị trợ lý thở dài, cô tiến đến chỉnh lại giường cho nàng nằm cho thoải mái. Xong đâu đấy tất cả đều lặng lẽ bước ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại, tiếng khóc lớn vang lên trong phòng. Lisa nắm chặt tay nắm cửa, rất muốn tiến vào nhưng không dám mở ra. Alison quay mặt đi lau nước mắt. Chaeyoung nhìn Chahee với ánh mắt bất mãn. Nàng nhỏ giọng chất vấn.
- Tại sao lại bắt em nói dối chị ấy? Giờ chị nhìn chị ấy xem?
- Em trẻ con vậy Chaeyoung? Em không thấy thái độ của mẹ Jennie với Jisoo sao? Em quên hai người đó chia tay thực sự vì chuyện gì à? Em cũng quên tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn lạnh nhạt với mẹ à?
- Nhưng mà...
- Em cũng nghe mẹ cậu ấy nói gì với chị Jisoo rồi chứ?
-...
- Em nhìn thấy thái độ của cậu ấy với bố mẹ lúc tỉnh lại rồi chứ? Tuy không nói ra, nhưng em thấy cậu ấy mệt mỏi thế nào mà? Chẳng nhẽ giờ chúng ta nói với cậu ấy, chị Jisoo đã đến và bị mẹ của cậu ấy đuổi đi? Rồi để cậu ấy và mẹ căng thẳng cả đời này? Đó có phải là điều chị Jisoo muốn hay không?
-...
- Cho đến khi nào mẹ của Jennie thay đổi suy nghĩ, thì đừng để cậu ấy hy vọng thêm điều gì nữa, có được không?
Chaeyoung cùng Lisa cùng một lúc đồng loạt thở dài. Lisa lúc này cũng cau mày lên tiếng.
- Mẹ chị ấy cũng thật quá đáng. Sao lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn với chị Jisoo như vậy được? Bác ấy không thấy 2 năm qua chị Jennie đã khổ sở thế nào sao?
- Đã là tư tưởng thì khó mà thay đổi được trong một sớm một chiều. - Chahee lắc đầu cau mày - Bác ấy làm những thứ mà bác ấy nghĩ sẽ tốt nhất cho Jen thôi. Mà hai đứa về xem chị Jisoo sao rồi đi. Chị và Ali sẽ ở đây trông chừng Jen. Hình như mai chị ấy sẽ bay về bên đó à?
- Vâng. Chị ấy nói đợi chị Jennie tỉnh lại sẽ bay về luôn ngày hôm sau. Dù sao chị Jisoo cũng không muốn làm vị hôn phu của chị ấy ở Mỹ lo lắng nhiều...
- Vậy hai đứa cho chị gửi lời tạm biệt đến chị Jisoo nha. Nhìn thấy chị ấy gầy nhiều như vậy, chị nghĩ Jennie gặp cũng sẽ không vui cho nổi đâu. - Chahee thở dài.
- Ừ. Tạm biệt Jisoo cho cả chị nữa. Chị gặp hôm trước thấy thương thực sự... - Alison cũng nói vài lời.
Lisa và Chaeyoung cùng gật đầu.
- Vâng. Vậy bọn em về trước nha. Tạm biệt chị Chahee. Tạm biệt chị Alison. Tối mai bọn em quay lại sau.
Lisa cùng Chaeyoung dắt nhau ra về. Lên trên xe, hai người cùng nhìn nhau thở dài. Lisa đan bàn tay vào bàn tay Chaeyoung, nhỏ giọng này.
- Tớ rất muốn làm một điều gì đó cho hai chị... Nhưng chuyện hôm trước mẹ chị Jennie nói chị Jisoo như vậy, tớ thật sự... không biết phải làm sao...
- Chúng ta tốt nhất chỉ nên đứng ngoài thôi. Chị Jisoo bây giờ không phải là đang độc thân đâu. Chị ấy còn có vị hôn phu đó... Chúng ta không thể làm việc có lỗi với anh ấy được. Cậu không nhớ anh ấy đã giúp đỡ chúng ta như thế nào sao?
- Chuyện đó... Cậu ở bên cạnh chị ấy mấy tuần như thế, cậu thấy chị Jisoo có yêu anh ấy không?
- Anh ấy hầu như không xuất hiện nhiều do công việc, nhưng mọi thứ an bài cho chị Jisoo đều rất tốt, đều vì chị ấy mà sắp đặt. Đó chắc chắn là người yêu chị ấy nhất. Vậy nên chị ấy mới lựa chọn người đó... Chị Jisoo trước đây chẳng phải vẫn khuyên chúng ta sao, con gái, tốt nhất là nên ở bên người yêu mình nhất.
Lisa nghe vậy liền ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó cô quay lại nói với Chaeyoung.
- Chaeng à. Tớ yêu cậu nhất đấy. Yêu hơn cả yêu bản thân tớ. Nên cậu phải ở bên tớ cả đời đó biết chưa?
Lisa nói xong thì khẽ hôn lên má nàng. Sau đó vòng tay qua ôm lấy vai nàng để nàng dựa đầu lên vai mình. Chaeyoung cười cười, nàng nhìn ra cửa sổ. Bỗng hình ảnh Jisoo tại cửa phòng bệnh của Jennie hôm trước xuất hiện trong tâm trí nàng.
"Em biết không Chaeng... Ai chẳng muốn ở bên người mình yêu nhất? Vì nếu không phải người đó, thì cả đời này ở bên ai cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Chị cũng thế..."
"Chị biết Jennie yêu chị, nhưng chị không thể để Jennie quay lưng với mẹ em ấy được..."
"Chị không dám nói hiện tại chị ổn. Chị không dám chắc sau này mình sẽ còn có thể yêu một người khác nhiều hơn yêu em ấy. Chị cũng không biết sau này liệu chị có hối hận vì đã rời xa em ấy hay không. Nhưng chị hy vọng, em ấy có thể sống một đời bình an, thỏa sức vẫy vùng trong đam mê của mình."
"Vì có thể để em ấy hạnh phúc, dù em ấy có hận chị cả đời này, cũng chẳng sao cả..."
-----
Tác giả có lời muốn nói.
Mình cảm thấy thật may mắn vì đà xuất hiện trong cả 2 ngày concert tại Bangkok. Được nhìn thấy 4 bạn ngoài đời thật, đời này không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Đặc biệt lại còn được dự sinh nhật của Chu nữa chứ ^^
Mình thực sự đã bị shock vì sự xinh đẹp của cả 4 bạn. Hóa ra tiên nữ là có thật mọi người ạ, đặc biệt là Kim Jennie đó.
Tuy nhiên mình thấy ngày thứ 2 giọng Lisa khá khàn, như kiểu bị ốm. Vậy nên mình mong 4 cô gái sẽ luôn khỏe mạnh cho hành trình phía trước.
Cảm ơn vì đã xuất hiện nha. Ilusm <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip