Chương 37: Không nỡ buông bỏ
Seoul, tháng 11 năm 2020
Khi Jennie vào đến bệnh việc của ba, bác sĩ báo mẹ nàng vẫn nằm trong phòng hồi sức, vì đã hít rất nhiều khí than nên bị ngạt, may mắn được phát hiện kịp thời. Báo cáo xét nghiệm máu bác sĩ đưa đến tay nàng, lượng Oxy trong máu mẹ Jennie lúc đó chỉ vừa đủ để duy trì sự sống.
Jennie thật sự bàng hoàng không thể tin được. Sự sợ hãi sâm chiến lấy nàng. Nàng không biết phải làm sao, không biết phải làm gì tiếp theo, tay chân cứ thế lạnh toát.
Chahee cũng đi cùng nàng đến bệnh viện, lúc này ngồi cạnh xoa lưng an ủi nàng.
- Bình tĩnh nào Nini. Rồi sẽ ổn thôi.
Có người an ủi, thật sự như một người mở chiếc van đang khóa chặt nước. Jennie lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay của mình mà nức nở.
- Tớ không biết phải làm sao nữa... Chichu... Chu của tớ... Phải làm sao bây giờ???
- ...
- Tớ sợ lắm Chahee...
Lúc này, nàng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh rời xa Jisoo, cũng không dám nghĩ đến việc mẹ không còn trên cuộc đời này nữa.
Chahee ngồi cạnh ngoại trừ thở dài an ủi cũng không biết nên làm thế nào để giúp nàng.
-----
Chuyện mẹ Jennie vào viện, nàng không nói với ai, và cũng chẳng liên lạc với ai. Từ lâu Blackpink đã tách ra ở riêng, mọi lịch trình đã không còn chia sẻ nhiều với nhau như trước. Jisoo vì mới tham gia đoàn phim, bận tối mặt mũi nên tất nhiên không có thời gian mà liên lạc với bên ngoài. Vì là bộ phim đầu tay, nên Jisoo rất muốn thể hiện tốt với đạo diễn và biên kịch. Cô đã luôn ở lại luyện tập kịch bản và thảo luận cùng đội sản xuất đến rất khuya, cả ngày chỉ vùi đầu vào bộ phim mà quên đi thế giới bên ngoài.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi thông báo việc mẹ Jennie gặp chuyện từ Chaeyoung, cũng đã là sau khi mẹ nàng vào viện 3 ngày. Chaeyoung biết được việc này khi tình cờ quản lý của cả nhóm nhắc đến.
Jisoo hốt hoảng liên lạc gọi điện cho Jennie nhưng chỉ nhận được những tiếng tút không có tín hiệu. Bắt đầu từ lúc này, cô đột nhiên cảm thấy mình nóng ruột nóng gan, tay chân bối rối.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô đoán chắc, nàng đang ở cùng mẹ, nên không tiện liên lạc cùng cô. Dù rất sốt ruột, nhưng Jisoo vẫn cố gắng hiểu cho nàng. Cô chỉ dám nhờ Chaeyoung và Lisa ở bên ngoài tập hợp tình hình giúp cô mà thôi.
Đến khi bốn người gặp lại, đó đã là câu chuyện của đầu tháng 12, khi họ phải cùng nhau luyện tập cho The Show. Kim Jisoo, người vừa trở về từ đoàn làm phim, hối hả đi tìm Jennie. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia đang yên vị ngồi bấm điện thoại trong phòng chờ.
- Tại sao lại không liên lạc với chị? - Jisoo trước sau không dài dòng, trực tiếp hỏi Jennie.
Jennie lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhìn thấy quầng thâm đậm và bọng mắt sưng phồng của người đối diện, trong chớp mắt nàng đã cảm thấy đau lòng đến thấu tim. Chắc chắn người yêu cô đã rất mệt mỏi. Nhưng nàng biết phải làm sao lúc này? Bắt gặp ánh mắt chất vấn nhưng bình thản của Jisoo, nàng thật rất sợ, hai người lại nói những điều tồn thương lẫn nhau.
- Em xin lỗi Chu... Em muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. - Jennie thở dài - Vậy nên em không liên lạc với chị.
- Suy nghĩ thật kỹ. Ý em là chuyện dừng lại à? - Jisoo vẫn giữ thái độ bình thản vốn có mà hỏi.
- Đương nhiên em sẽ không nói dừng lại. Em sẽ không bao giờ nói chia tay.
- Không nói chia tay? Vậy bây giờ là sao?
- Jisoo. Em xin lỗi vì đã làm chị buồn suốt thời gian qua. Nhưng chị cũng biết... Em đang ở cùng với mẹ... Và tâm lý của mẹ em rất bất ổn... Nếu để mẹ thấy em liên lạc với chị... Em cũng không biết sẽ phải làm sao?
- Vậy em định thế nào? - Jisoo hỏi liên tục - Em định bao giờ đưa ra phán quyết cho chị?
- Em nói rồi mà Chu... Em sẽ không... sẽ không chia tay với chị...
- Tại sao?
- Vì em...
Câu "yêu" bỗng dưng tắc nghẹ lại trong cổ họng, Jennie không thể nào thốt ra dễ dàng được như trước. Trải nghiệm suýt mất mẹ làm cho lòng của nàng trống rỗng. Nàng sợ hãi, rất sợ hãi. Khi mẹ nàng tỉnh lại, nàng cảm thấy cuộc đời này có thể cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần mẹ của nàng bình an mà thôi.
Thấy thái độ ngập ngừng của nàng, Jisoo cười trào phúng hỏi tiếp.
- Mới có 2 tuần trôi qua, câu yêu của em khó nói ra đến như thế à?
- Không phải... - Jennie vẫn cố vì mình mà biện minh.
- Jennie à... Em từng nói là em sống trong đầu chị, còn chị sống trong đầu em, đúng chứ?
Jennie nghe xong thì không trả lời mà chỉ trân trân nhìn Jisoo. Thái độ của cô rất nghiêm túc, đặc biệt cô không gọi nàng là Jenduekie nữa, cô gọi nàng là Jennie...
- Chu... - Bất chợt Jennie yếu mềm mà rưng rưng nước mắt. Cô nhào đến ôm chặt lấy Jisoo.- Em xin lỗi... Nhưng em không biết phải làm sao nữa cả.
- Em...
Bị ôm bất ngờ, trái tim Jisoo bỗng hẫng xuống một nhịp. Dù đang rất giận, nhưng thấy thái độ yếu ớt của nàng, cô cũng không hề dễ chịu.
Trước khi gặp nhau hôm nay, Jisoo đã nghĩ rất nhiều. Cô hiểu cho hành động không liên lạc của nàng. Nếu như người nằm trong bệnh viện là mẹ cô, cô cũng sẽ chẳng thể bình tĩnh được. Nhưng cô giận, vì rõ ràng hai người là người yêu, nhưng khi nàng gặp chuyện, nàng lại gạt cô ra ngoài.
Jennie thấy thái độ Jisoo đã thay đổi, cô nghẹn ngào nói.
- Em không thể chia tay chị vì em biết em không thể sống thiếu chị... Nhưng em cũng không thể ở bên chị lúc này vì em không muốn mất mẹ... Em phải làm sao bây giờ??
Nghe tiếng Jennie khóc nức nở, phúc chốc khóe mắt của Jisoo cũng cay cay. Cô ôm lấy nàng, nhẹ nhẹ vỗ lưng xoa dịu người đang nức nở kia. Sau khi ôm nhau chừng rất lâu... Jisoo mới thở dài lên tiếng.
- Vậy... Cứ nói với mẹ em chúng ta đã thực sự chấm dứt... Hãy nói thực sự em không yêu chị nhiều đến thế. Hóa ra là chúng ta ngộ nhận, đây chỉ là tình cảm chị em mà thôi...
- Jisoo à...
- Nhưng vì công việc của Blackpink, vì những dự án và hoạt động chung, chúng ta buộc phải thể hiện oncam theo sắp xếp của quản lý. Tất cả chỉ là fan service mà thôi. Sẽ không còn chút tình cảm trái luân thường đạo lý nào nữa. Sẽ chỉ còn là những người chị em tốt, người đồng nghiệp thân thiết mà thôi. Hãy làm yên lòng mẹ em...
-...
- Hãy nói với mẹ em, sau khi hết hợp đồng, chị nhất định sẽ rời khỏi công ty... Vậy nên những hành động quan tâm công khai bên ngoài sẽ chỉ là vì yêu cầu từ phía công ty để fan cảm thấy Blackpink là thật sự thân thiết.
- Ý chị là sao? - Đến lúc này Jennie vẫn mù mờ không hiểu ý của cô.
- Là chúng ta hãy dựa theo mong muốn của mẹ em đi. Hãy làm những điều mà mẹ em muốn thấy.
-Không... Em không muốn chia tay!!!
- Sẽ không phải là chia tay. Chúng ta sẽ ngầm hiểu với nhau là được. Bất cứ khi nào em cần, chị sẽ vẫn luôn ở đây...
Jennie rất muốn cãi không được, như thế rất thiệt thòi cho cô. Nhưng nàng không có cách nào nói nên lời. Nghĩ đến mẹ, phương án mà Jisoo vừa đưa ra chính là phương án hợp lý nhất cho hai người. Quả thật cô nói đúng, cô đã ở trong đầu nàng từ rất lâu rồi. Nàng không cần nói, cô đều sẽ tự hiểu.
- Em xin lỗi... Chu à....
- Hãy diễn cho thật tốt vai đồng nghiệp thân thiết này với nhau đi... - Jisoo thở dài. Cô vẫn vỗ lưng người kia, nhưng mắt nhắm lại, và giọt nước mắt cứ thế từ từ lăn xuống má.
-----
Park Chaeyoung hùng hổ đến nhà Jennie. Sau khi nghe Lisa kể lại chuyện Jisoo và Jennie đã lựa chọn cách giải quyết mối quan hệ của họ thế nào, nàng nghe mà nuốt không trôi.
- Tại sao chị lại không buông tha cho chị ấy. - Chaeyoung tức giận chất vấn.
- Đừng hỏi chị nữa. Chaeyoung à... - Jennie mệt mỏi, muốn quay đi để kết thúc cuộc trò chuyện này - Tha cho chị được không?
- Vậy chị có tha cho chị ấy không? Chị biết bây giờ chị ấy đang mệt mỏi thế nào không?
- Rosie... Bọn chị lớn rồi. Bọn chị sẽ tự biết phải làm gì. Chị tin chị Jisoo sẽ không làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ đâu. Chị ấy rất thông minh, lại là một người luôn suy nghĩ vì người khác, cho nên...
- Cho nên chị mặc kệ chị ấy. Đúng chứ? - Chaeyoung lại gay gắt hỏi lại.
- Chị không mặc kệ, được chưa? Chị chỉ đang dành thời gian để cả hai cùng suy nghĩ thêm. Và tìm cách xoa dịu mẹ chị dần dần.
- Em không thể tin được... - Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy - Từ khi nào mà chị trở nên ích kỷ đến như vậy? Vừa nghe lời mẹ bên ngoài chấm dứt với chị ấy, vừa dây dưa bên trong khiến chị ấy không bước chân ra được? Chị định làm gì? Yêu vài người cùng lúc à?
Nghe Chaeyoung chất vấn như vậy, Jennie như bị ai đó vạch trần tội lỗi. Nàng phát điên lên và phát tiết vào chính cô em gái thân thiết của mình.
- Em câm miệng đi Park Chaeyoung. Em có phải là chị đâu mà nói? Em có bị bố mẹ ngăn cấm đâu mà hiểu? Mẹ em từng làm như thế chưa mà em có quyền lên giọng thế? Khi nào là chị đi đã rồi hẵng phát biểu. Đừng ở đó mà quy chụp áp đặt. Người ngoài cuộc bao giờ chả nói hay hơn người bên trong?
- Đúng. Mẹ em không có làm những việc ép em như mẹ chị nên em không hiểu. Nhưng mà Kim Jennie, mẹ chị cả đời này sẽ không đồng ý chị Jisoo đâu. Chị định cứ thế mà làm lỡ dở chị ấy hay sao? Đã biết trước kết quả, chị còn vẫn ích kỷ không buông tay???
Jennie lúc này thực sự phát điên. Chaeyoung thật sự chưa bao giờ thấy cô chị lại bày ra bộ dáng như vậy.
- Phải. Chị ích kỷ như thế đấy. Chị sẽ tuyệt đối không buông tay Kim Jisoo. Chị ấy đã hứa cả đời này không bao giờ nói chia tay với chị. Vậy thì chị cũng sẽ không nói chia tay. Kim Jisoo nhất định chỉ được là của một mình chị!
Chaeyoung nghĩ Jennie điên rồi, điên thật rồi. Cô em cười khổ, bất lực lắc đầu bỏ đi.
- Rồi một ngày chị sẽ nhớ lại những điều chúng ta nói với nhau hôm nay, và chị sẽ khóc vì hối hận. Chị thay đổi rồi Kim Jennie. Người yêu thương Kim Jisoo vô điều kiện, Kim Jennie của ngày xưa, đã không còn nữa rồi. Hiện giờ, chị chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi...
--------
Seoul, tháng 9 năm 2025
Lisa sau khi đưa Jisoo về nhà mẹ cô, đã nhanh chóng lái xe cùng Chaeyoung đi đến bệnh viện của bố Jennie.
- Thiệt tình, có lẽ phải bảo mẹ đi giải hạn thật... - Lisa lầm bầm - Hết cậu rồi đến chị Jennie hai lần nằm viện. Chị Jisoo thì dặt dẹo. Có khi không biết chừng tớ cũng...
- Phủi phui cái mồm - Chaeyoung bịt mồm Lisa lại, nhưng nàng nhanh tay quá lại như tát vào mồm cô - Toàn ăn nói bậy bạ linh tinh không. Đừng có mà gở mồm.
- Ui da... Gì mà tát người ta ghê quá vậy.
- Tại câu nói ngu đó - Chaeyoung liếc mắc cau có với người yêu - Còn một lần nữa nói như vậy là gãy răng nghe chưa hả?
- Đanh đá - Lisa lầm bầm.
- Cái gì cơ? - Chaeyoung nghe thấy nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.
- Là tớ nói yêu cậu á!!! - Lisa mếu máo.
Trông bộ dáng này của cô, nàng bật cười. Bắt nạt người này thật vui.
Khi đến bệnh viện, Chaeyoung gọi lại cho Alison. Chị trợ lý bắt máy rất nhanh.
- Em lên phòng bệnh VIP đi, mọi người đều ở đây.
- Vâng. Em lên ngay.
Lisa và Chaeyoung cùng sóng bước bên nhau. Bọn họ cùng đeo kín khẩu trang và đội mũ để ẩn thân được dễ dàng.
- Sao lại phải mọi người ở đây nhỉ? - Chaeyoung hơi thắc mắc sau cuộc điện thoại vừa rồi - Chứ không phải chỉ có đau dạ dày thường thôi à?
Đến lúc này Lisa mới chợt thấy những điều bất thường trong câu chuyện. Cô cũng cau mày.
- Cũng đúng, nếu như là đau bình thường chắc chắn chị Jennie sẽ không để Alison bảo cho chúng ta đâu. Đi nhanh lên xem nào.
Hai người cứ như thế chạy ào lên tầng bệnh VIP tại bệnh viện của ba Jennie. Đây là bệnh viện tư khá lớn nên khu VIP là biệt lập, cực kỳ ít người dám vãng lai, chưa kể an ninh rất kín kẽ. Sau khi thông qua khu vực kiểm soát an ninh và được vệ sĩ đưa vào bên trong, Lisa cùng Chaeyoung đều tá hỏa khi quá đông người đang đứng tại khu vực này. Bố mẹ Jennie, ba vị bác sĩ, Chahee, quản lý của Jennie, chị Alison - trợ lý của Jennie. Vẻ mặt ai đấy đều đau buồn như muốn khóc cạn nước mắt.
- Có chuyện gì thế ạ? - Lisa nhìn gương mặt từng người, cực kỳ lo lắng hỏi.
- Jennie... Em ấy... làm việc dại dột... - Anh quản lý chậm chạp giải thích.
- Cái gì cơ ạ? - Hai người em đồng loạt lên tiếng, ánh mắt cực kỳ hốt hoảng.
- Em ấy về nhà mẹ, ở tại phòng của em ấy. Jennie đã uống lượng lớn thuốc an thần và cắt cổ tay... Khi người làm phát hiện thì mạch của Jennie đã rất yếu rồi. Lúc vào đến trong này thì tim gần như đã ngừng đập. Phải hồi sức tim phổi rất lâu mới đỡ....
- Bây giờ chị ấy thế nào ạ? - Lisa vẫn sốt ruột hỏi
- Giữ được mạng sống... Nhưng... Có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa... Trở thành người thực vật suốt đời.
Chaeyoung lúc này bật khóc. Cô ôm lấy mặt mình mà kiềm chế nức nở. Lisa vẫn không khỏi bàng hoàng, đứng bất động không tin những gì xảy ra trước mắt. Cô thở đứt quãng, rồi dựa vai vào tường để có thể đứng vững hơn.
- Chaeyoung... - Alison ngập ngừng nói - Bức thư này là giao cho em... em ấy để bên cạnh giường, viết là gửi em.
Chaeyoung run rẩy nhận bức thư từ tay Alison. Nàng chậm chạp mở ra... Là bút tích của Jennie.
"Chaeyoung à.
Dạo gần đây chị lại hay nhớ về hồi mà chúng ta vẫn còn là Blackpink 4 người, vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn có thể chia sẻ cùng nhau mọi thứ trên đời. Đặc biệt là hồi thực tập sinh. Lúc đó chúng ta chỉ có nhau và mang trong mình ước mơ được cùng nhau debut. Ngây thơ và khờ dại làm sao?
Chaeyoung...
Chị nhớ lần đầu tiên chúng mình cãi nhau khi chị không chịu chia tay chị ấy. Em đã nói chị thay đổi rồi, chị ích kỷ hơn.
Hôm đó chị thực sự đã tự kiểm điểm bản thân mình, chị đã tự hỏi mình trở nên như vậy từ bao giờ? Tại sao lại không buông bỏ để chị ấy có thể tìm kiếm hạnh phúc? Nếu là Jisoo, chị ấy nhất định sẽ vì chị mà thành toàn, vì chị mà chịu đựng. Thế nhưng tại sao chị lại ích kỉ lựa chọn cách thức dày vò chị Jisoo như thế?
Em nói đúng, mẹ chị sẽ không giống như mẹ em và mẹ Lisa. Mẹ chị sẽ không bao giờ có thể đồng ý chuyện của chị và chị ấy. Mẹ chị sẽ mãi mãi không thể chấp nhận được việc con gái của mình lại yêu một đứa con gái khác.
Chị yêu mẹ chị. Chị sẽ không trách bất cứ việc gì mẹ chị đã làm, dù nó mang đến sự đau khổ cho chị. Chị biết mẹ chị làm thế là vì yêu chị thôi. Nhưng chị thực sự cảm thấy quá sức chịu đựng rồi. Mỗi khi nghĩ đến việc mẹ chị đã làm gây tổn thương cho Jisoo, mà chị ấy lặng lẽ âm thầm chấp nhận không oán thán nửa lời, không trách móc gì hết, chị lại cảm thấy rất hận bản thân mình. Có lẽ yêu được chị ấy là may mắn lớn nhất cuộc đời của chị, còn yêu được chị là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời chị ấy.
Chị đi trước đây, Chaeyoung à, chị muốn đến một nơi mà cuộc đời này đối xử dịu dàng với tất cả những cô gái đã phải lòng một cô gái khác. Chị muốn sống cuộc đời mà chị có thể được ở bên người mà chị yêu thương, không phải sợ hãi bất kỳ ai chỉ trỏ, chị nhất định sẽ đạp lên dư luận mà sống.
Xin em, hãy làm cách nào đó, đừng để cho Jisoo biết được việc này ngay lúc này. Hãy nhờ Mike, chị tin anh ấy có thể làm được... Hãy giấu chị ấy chuyện này thêm một vài năm nữa. Hãy để chị âm thầm biến mất như chị ấy ngày xưa. Tránh cho những việc không vui làm cho họ đau khổ. Chị đã nợ Jisoo đủ nhiều rồi.
Chaeyoung à, chị xin lỗi. Xin hãy hiểu cho chị. Và hãy gửi lời xin lỗi của chị đến cả những người chị yêu thương. Mong rằng mọi người sẽ hiểu, đối với chị, đây chính là sự giải thoát, chị đã đi đến một nơi tốt hơn rồi.
Chị đợi mọi người ở nơi đó trước, khi gặp lại, chúng ta sẽ lại là Blackpink. Và lại cùng nhau tỏa sáng lần nữa.
Yêu em, Rosie - Hubby của chị."
Bức thư kia thẫm đẫm nước mắt. Chaeyoung ngồi thụp xuống nức nở. Lúc này một bác sĩ lên tiếng.
- Jennie đã chữa trầm cảm được 4 năm nay rồi. Ban đầu chỉ là chứng khó ngủ. Sau đó là trạng thái cực kỳ tệ. Hai năm gần đây thì càng u uất nhiều hơn. Vậy nên đơn thuốc của cô ấy có rất nhiều thuốc ngủ và thuốc hưng cảm.
- Mọi người có biết chuyện này không? - Lisa quay sang hỏi trợ lý và quản lý của Jennie.
- Jennie có thỉnh thoảng đến gặp bác sĩ tâm lý, nói là vì stress quá. Còn lại thì hay tự thiền, tự tập yoga các thứ,... nên anh không biết em ấy bị tình trạng nặng như vậy. - Anh quản lý giải thích.
Tất cả đều rất bất ngờ trước những gì bác sĩ tiết lộ. Họ biết sau khi Jisoo bỏ đi, tâm tình Jennie rất tệ, nhưng không hề tưởng tượng là nàng đã trải qua những gì.
- Đáng lẽ tớ nên chú ý hơn... - Chaeyoung nước mắt đầm đìa tự lầm bầm - Sao tớ lại không biết... Chị Jennie đã mệt mỏi như vậy... Tớ luôn ở gần chị ấy như vậy... Hồi chị ấy ở Mỹ tớ đã thấy khác lạ... nhưng tớ lại không hề để tâm...
- Không phải lỗi của cậu. - Lisa ôm chặt Chaeyoung đang nức nở từng hồi ở trong lòng. Dù có làm thế nào cũng không thể ngăn cô run rẩy.
- Tại sao tớ lại không nhận ra chị ấy đã suy sụp nhiều đến thế. Tại sao chúng ta lại vô tâm với chị ấy đến thế? Tại sao chúng ta không nhận ra chị ấy đã không bình thường từ rất lâu rồi?? - Chaeyoung vẫn nức nở, vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình.
- Chị Jisoo đang ở đâu? - Chahee chợt hỏi - Bọn em gọi chị ấy đến đây đi. Chị ấy sẽ gọi được Jennie tỉnh lại... Chắc chắn...
- Chị làm sao vậy Chahee? Chị quên hồi chị Jennie bị tai nạn đã có việc gì xảy ra à? Chị không nhớ lúc bọn em bảo gọi cho chị Jisoo chị đã nói gì à? - Lisa gay gắt nói - Trong bức thư kia chị Jennie đã nói không muốn chị Jisoo biết, vậy tốt nhất chúng ta đừng để chị ấy biết làm gì...
- Nhưng... Jennie... Chẳng lẽ cứ để Jennie nha vậy hay sao?? - Chahee lúc này cũng nức nở. Cô thương xót cho người bạn của mình.
Lúc này những người còn lại đều quanh sang nhìn mẹ Jennie. Bên cạnh, mẹ của nàng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Bà đã nghe hết những điều mà người xung quanh nói. Bà cũng đã đọc bức thư tuyệt mệnh Jennie để lại cho Chaeyoung. Rốt cuộc bà đã dồn ép Jennie đến thế nào??
Từng hình ảnh của Jennie ngày bé đến lớn xuất hiện ở trong đầu bà.
Trong đầu bà xuất hiện lại hình ảnh một em bé đỏ hỏn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay bà khi bà vừa từ phòng hậu sinh ra. Con bé chính là kết tinh bởi cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu. Bà sợ con bé sẽ thiệt thòi khi sống trong một gia đình mà bố mẹ đứa trẻ không hề yêu nhau. Bà lo lắng, liệu đứa trẻ sẽ không hiểu được tình yêu là gì thì sao? Lúc đó bà chỉ dám nghĩ, đề bù đắp, bà sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất thế giới này cho con bé.
Tiếp theo là hình ảnh Jennie 5 tuổi lanh lợi lại thông minh. Tuy rằng rất nhí nhảnh và hay làm trò quỷ, nhưng thực sự là một em bé nghe lời. Jennie biết mẹ yêu mình nhất trên đời, nên con bé cũng rất yêu thương bà. Con bé nói ước mơ của mình, sau này sẽ sinh một cô con gái nhỏ, rồi yêu chiều cô con gái nhỏ đó như cách mà bà đã yêu chiều nàng. Bà đã luôn ghi nhớ ước mơ này, và thầm nhủ sẽ tìm một chàng rể tốt nhất, yêu con gái bà nhiều nhất. Bà hy vọng, chàng trai đó sẽ yêu Jennie của bà thật nhiều, không như chuyện giữa bà và bố của Jennie, người đó sẽ chăm sóc tốt cho Jennie nửa cuộc đời về sau.
Rồi bà dần nhớ lại hình ảnh lúc Jennie mới trở về Hàn. Sau một thời gian vật lộn ở New Zealand, con gái bà nói muốn trở về Hàn làm idol. Bà đã tìm hiểu rất nhiều công ty và thấy YG là nơi có thể đào tạo nghệ sĩ chất lượng nhất, tuy chậm nhưng chắc chắn. Bà biết những mảng tối tại YG, nhưng bà thừa sức có thể bảo vệ Jennie khỏi những việc không chân chính đó. Và con gái bà, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà tham gia vào những chuyện ngu xuẩn kia.
Chỉ có điều từ khi Jennie trở lại Hàn, ngoài trừ Chahee, bà không còn thấy Jennie chơi cùng ai cả nữa. Con gái bà có phần sợ người lạ và khép kín hơn. Bà tự hỏi mình, có phải bà đã bỏ lỡ điều gì trong giai đoạn phát triển của con gái rồi không? Thời điểm đầu tiên Jennie dậy thì, bà đã không thể kề cận ở cạnh nàng, nên thực sự bà không nhìn ra được con mình đã có những sự đổi khác mà mình không hề biết.
Cho đến khi Kim Jisoo xuất hiện. Đó là một cô bé được nuôi dậy trong gia đình gia giáo. Bà biết bố mẹ của Jisoo, vậy nên vô cùng an tâm khi Jennie chơi cùng Jisoo. Kim Jisoo thực sự đối xử với con gái bà vô cùng chân thành, bảo bọc hết mực như một người em gái. Trong suốt quá trình thực tập đến khi mới debut, có những việc bà phải can thiệp, có những việc bà để cho con gái tự xử lý, nhưng đa phần, con gái bà nhờ có Kim Jisoo mà cực kỳ an toàn.
Đến khi Kim Jennie đứng ở đỉnh cao của danh vọng, bà thực sự cảm thấy tự hào về con gái của mình. Người người ngưỡng mộ Jennie, giới trẻ muốn được như Jennie, các chàng trai phát điên vì Jennie... Chưa bao giờ bà cảm thấy hối hận về cách bà đã nuôi dậy nàng.
Thế nhưng, đến một ngày, Jennie nói rằng con bé yêu Kim Jisoo. Đã yêu từ lâu, yêu từ khi còn chưa trưởng thành. Bà đương nhiên không thể chấp nhận được sự thật này. Dù tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây, bà vẫn là một người Hàn Quốc, vẫn theo một tư tưởng khuôn phép, lề thói xưa cũ. Bà không thể chịu được viễn cảnh, bảo bối của bà, em bé Jennie của bà, sẽ bị mọi người dèm pha, ném đá, và chết dần chết mòn trong miệng lưỡi của dư luận và xã hội. Bà làm mọi cách, ngay cả an toàn và mạng sống của bản thân, bà cũng lôi ra đánh cược, để kéo con gái về lại với con đường mà nàng nên đi, với ước mơ mà nàng đã mơ khi còn nhỏ.
Mẹ Jennie vẫn luôn tin rằng mình không sai, bà vẫn luôn tin rằng mình làm như vậy đều là vì Jennie, đến một ngày khi Jennie có con gái, con bé sẽ hiểu cho tấm lòng của bà.
Thế nhưng, cách đây vào ngày, Jennie lại nói với bà: "Mẹ... Con làm đến thế là vì mẹ hạnh phúc, chứ không phải là con hạnh phúc. Có lẽ từ khi sinh ra, từ khi mình là con của mẹ, con đã không thể nào sống một cuộc sống hạnh phúc cho con nữa rồi...". Bà đã không hiểu được những gì Jennie nói khi đó, cho đến ngày hôm nay.
Đến lúc này, khi đọc được bức thư tuyệt mệnh Jennie gửi cho Chaeyoung, khi bác sĩ tâm lý của Jennie nói về những gì con gái mình đã trải qua trong khoảng thời gian 4 năm qua, khi nghe cuộc đối thoại của Chahee, Lisa và Chaeyoung... Lần đầu tiên bà tự hỏi mình rằng tình yêu của bà dành cho con có đúng cách hay không? Tại sao bà luôn nghĩ như vậy là tốt cho con của mình, nhưng lại chính tay bà đẩy Jennie đến một vực sâu không lối thoát như thế này?
Có lẽ bà cố chấp như vậy đã quá đủ rồi, cái giá phải trả thật là đắt, bà có thể sẽ mất đi bảo bối Kim Jennie của mình mãi mãi.
Mẹ của Jennie cứ ngồi đó thẫn thờ, mặc nước mắt tuôn rơi như mưa, người nặng trĩu.
Lisa quan sát rất kỹ biểu cảm trên mặt mẹ Jennie. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, cô mới có cảm giác bà đã thực sự thỏa hiệp và buông xuống. Nhưng liệu giờ có phải đã là quá muộn không, khi mà có thể Jennie sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa? Sự hối hận của bà có trả được nhiều năm trời dằn vặt tự đau khổ của Jennie hay không, có lẽ giờ chẳng ai có thể trả lời được nữa.
Lisa nghĩ đến việc gì đó, mở điện thoại, bấm vào liên lạc của một người ở xa.
"Alo... Mike... Là em Lisa đây... Em cần anh giúp, có chuyện lớn xảy ra rồi..."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip