Chương 38: Quay về điểm bắt đầu
Seoul, tháng 2 năm 2021
Jennie mệt mỏi trở về từ bữa tiệc đầu năm mới âm lịch. Hôm nay là ngày 13, trước Valentine một ngày. Nàng đột nhiên rất muốn gặp người yêu của mình. Vậy nên lần này nàng bảo tài xế chở đến căn hộ của cô mà không hề suy nghĩ nhiều.
Kể từ lâu, bốn người bọn họ đã không còn chung một quản lý nữa, mà là mỗi người một quản lý riêng, một trợ lý riêng, một tài xế riêng, một xe riêng. Phúc lợi của công ty dành cho họ cực kỳ lớn và vượt ra khỏi những nhóm nhạc thông thường. Dù sao Blackpink bây giờ đã trở thành những ngôi sao toàn cầu, việc đội ngũ support riêng cho họ ngày một nhiều cũng là điều rất dễ hiểu.
Từ sau khi mẹ nàng phát hiện chuyện của bọn họ, bà liên tục cho người theo dõi Jennie. Nàng dù biết việc này, trong lòng rất không vui, nhưng không hề có ý định phản kháng. Dù sao đó là mẹ nàng, sau chuyện bà tự tử không thành, nàng cũng từ đó mà không hề phản kháng mạnh mẽ nữa. Nàng tham dự tất cả những bữa tiệc mẹ nàng sắp xếp, gặp gỡ tất cả những chàng trai mà mẹ nàng yêu cầu, không hề có một lời oán thán. Đương nhiên những đối tượng nàng gặp, có người là celeb hạng A, có người là doanh nhân nức tiếng, hay cũng có người là phú nhị đại của các tập đoàn lớn. Họ đều là những người đàn ông trưởng thành, tinh tế khéo léo và cực kỳ thích nàng.
Số người theo đuổi Jennie hiện tại, nàng nghĩ, có khi có thể sắp xếp để cho họ ngồi vào chung một chiếc xe buýt lớn cũng không vừa. Có những người ngỏ lời, nàng sẽ lịch sự tự chối. Có những người, vì mối quan hệ và những thứ khác, nàng buộc phải lòng vòng mà dây dưa. Jennie chán nản với những việc này, nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi. Cộng thêm công việc nhiều ngập đầu, không có thời gian nghỉ ngơi, Jennie lại càng thêm stress nặng nề hơn. Những người thân xung quanh nàng, không hiểu sao một cô gái bé nhỏ như Jennie lại có thể có nhiều năng lượng làm một lúc nhiều công việc đến vậy. Chỉ là họ không biết, đây là cách để cô trốn tránh thực tại, giấu đi những nỗi đau âm ỉ mà không thể nói thành lời.
Jennie đứng trước cửa căn hộ, do dự hồi lâu mới dám mở cửa vào. Nàng không biết lúc này cô đang làm gì? Có ở tại nhà không hay ở nhà mẹ liên hoan năm mới? Từ lâu rồi họ đã không còn giữ tần suất liên lạc thường xuyên nữa, vì Jisoo quá bận trong việc quay Snowdrop, còn nàng thì cũng chẳng có nhiều thời gian. Trừ khi có những công việc chung của nhóm, hai người cũng không nói chuyện khác nhiều. Ngày hôm qua là Tết Nguyên đán, cô cũng chỉ nhắn cho nàng một tin nhắn chúc mừng như những người đồng nghiệp khác, vì biết nàng ở nhà mẹ, không tiện cho việc nghe điện thoại.
Đã gần 4 tháng không đến căn hộ này, Jennie thở phào khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như trong trí nhớ của nàng. Xét cho cùng, về những điểm như thói quen sinh hoạt, sở thích của Jisoo rất ít khi thay đổi, không giống như nàng, gu thẩm mỹ thay đổi rất nhanh. Trừ khi là Jennie muốn đổi, hay những đồ vật này hỏng, nàng tin cô có thể giữ nguyên hiện trạng căn nhà này mãi mãi.
Jennie nhìn lướt qua căn nhà, cảm thấy một sự sung sướng dâng lên trong lòng vì những dấu hiệu chủ nhân căn nhà có dấu hiệu đang lưu lại tại đây. Nàng như những thói quen xưa cũ, thành thục cất giày, đi dép trong nhà, thay bộ quần áo ngủ luôn có sẵn ở đó, tẩy trang chăm sóc da mặt,... hoàn thành đầy đủ những thủ tục xong xuôi thì mới mở cửa vào phòng ngủ.
Jisoo đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cho nên nàng ở bên ngoài làm đủ thứ việc, cô vẫn không phát giác mà tỉnh dậy. Quả thật, lịch trình quay phim rất căng. Vì đây là lễ mừng nguyên đán, vậy nên tất cả mới được nghỉ ngơi 1 tuần. Jisoo phải chạy đua cùng mọi người rất nhiều vì thời gian trước đã phải xin rời khỏi đoàn một thời gian để thực hiện quay The show. Vậy nên khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, cô hầu như chỉ dành cho việc ngủ để lấy lại năng lượng.
Jennie nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm vào vị trí quen thuộc, ôm lấy Jisoo từ phía sau. Cảm giác có người ở bên cạnh, lúc này Jisoo mới tỉnh dậy. Cô không hề biểu hiện thái độ ngạc nhiên, chỉ quay lại nhìn nàng hỏi.
- Em đến rồi à?
- Em mới đến thôi. Sao chị không ngạc nhiên, hỏi như kiểu chắc chắn biết em sẽ đến vậy?
- Không biết - Jisoo cười cười nhưng vẫn chưa mở hẳn được mắt vì vẫn đang ngái ngủ - Chắc là thói quen cũ thôi.
Nghe vậy, Jennie lập tức dâng lên một nỗi buồn trong lòng. Nàng không hiểu tại sao, lại cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập lúc này. Jennie ôm chặt Jisoo, dụi dụi đầu mình vào lòng cô.
- Sao vậy?
- Em mệt quá.
- Em không phải đi dự tiệc mới về sao?
- Em đi và về sớm. Nơi đó khiến em thấy mệt mỏi lắm.
- Nhưng lại rất hợp với em. Chị đã từng nhìn thấy em ở những nơi như vậy. Rất toả sáng.
- Chị thích em như vậy sao?
Jisoo im lặng. Cô không bày tỏ thái độ gì. Có những việc tốt nhất không nên khơi ra vẫn hơn. Cô đánh trống lảng ngay và hỏi sang chuyện khác luôn.
- Nhưng sao hôm nay em lại đến đây vậy?
- Vì ngày mai là Valentine. Em muốn ở cùng với người yêu em, thế có được không ạ?
- À...
Jisoo gật gù cười cười. Cô ôm nàng vỗ về nhẹ nhẹ. Sự vỗ về của cô bất giác làm nàng díu chặt đôi mắt và cực kỳ buồn ngủ.
- Em ngủ đây Chu... - Jennie nũng nịu như một chiếc mèo con.
- Ừm... Chúng ta cùng ngủ thôi...
Hai người, cứ như vậy mà bình yên bên nhau ngủ một đêm, như những việc làm họ mệt mỏi gần đây chưa từng xảy ra.
-----
Jennie cắn thịt bò trên nĩa, vị giác thể nghiệm sự quen thuộc. Nàng thầm nghĩ, chị ấy từ lúc nào đã có thể nấu ngon như thế này, nàng cũng không nhớ nổi nữa. Ngay sau đó, cạnh tay nàng lại xuất hiện một cái dĩa màu trắng, bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ. Jennie ngước mặt nhìn Jisoo bên cạnh. Biểu cảm của Jisoo không có thay đổi.
- Sao? Không hợp khẩu vị à?
- Chị nấu rất ngon. Chỉ là không nhớ lần cuối cùng ăn là hôm nào thôi.
- Cũng lâu rồi đó. Dạo này thời gian rảnh chị cũng hay nấu món nọ món kia, chứ không ngủ nhiều nữa. - Jisoo nói rồi bật cười - Đúng là không còn ở ký túc xá, không còn được em và Chaeng nấu ăn cho, chị đã phải tự lập hơn rất nhiều đấy.
Jennie bật cười. Nàng lắc đầu mà thưởng thức bữa ăn sáng của mình, à không, phải là ăn trưa mới đúng. Sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, rốt cuộc Jennie cũng lấy lại tỉnh táo. Nàng lập tức đòi hỏi Jisoo những gần gũi da thịt mà đã từ rất lâu rồi hai người chưa làm. Nàng thấy Jisoo thật hiền, nàng đòi hỏi gì cũng lập tức đáp ứng, có lẽ vì cả hai cũng lâu không ở cạnh nhau. Dây dưa hết cả buổi sáng, rốt cuộc đến gần trưa, mèo nhỏ Jennie lại ỉ ôi kêu đói khiến cho Jisoo phải dậy mà nấu cho nàng ăn.
Khi ăn gần xong, Jennie tiếp tục hỏi thăm cô.
- Công việc quay phim vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn. Được 80% rồi.
- Chị với anh Haein thế nào?
- À... Anh ấy rất tốt, về cơ bản chị cảm thấy may mắn vì phim đầu tiên lại được hợp tác cùng anh ấy. Một vị tiền bối tuyệt vời.
Jennie nhíu mày hơi mang vẻ không vui. Nàng đã thấy những tương tác của cả hai. Tuy không có nhiều thời gian rảnh, nhưng nàng rất để ý đến việc quay phim của Jisoo, sợ cô cùng nam chính phim giả tình thật... Jennie cười cười hỏi tiếp.
- Vậy em đến thăm được không?
- Thôi... Em đến để nhà báo bắt gặp lại không hay cho lắm.
- Nhưng em muốn đến mà.
- Nhưng chị không thoải mái.
Bị từ chối một cách bất ngờ, Jennie thể hiện rõ thái độ không vui. Jisoo quan sát hết được nhưng cũng không mở lời giải thích gì thêm. Sau khi dùng xong bữa trưa và dọn dẹp, hai người lại cùng nhau nằm trên giường. Jennie theo thói quen vẫn rúc trong vòng tay của Jisoo làm tổ.
- Chị giận em đúng không?
- Không giận. Chỉ là không biết phải đối mặt ra sao thôi.
Jisoo nhàn nhạt trả lời. Thực chất từ lâu cô đã có thể sử dụng vẻ bề ngoài bình thản mà đè nén tâm tư rối loạn bên trong của mình. Cô cảm thấy mình là một diễn viên cũng thật là tốt quá rồi đi?
Jennie thấy Jisoo bình thản như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Nàng tựa cằm lên ngực Jisoo, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
- Kim Jisoo, giữ em lại đi.
- Cái gì cơ?
- Em thấy mình đang bắt đầu đi xa nhau rồi. Giữ em lại đi được không?
Nàng bất ngờ thay đổi thái độ khiến Jisoo hơi ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, mỗi khi cô trả lời nàng theo phong cách ba phải, không phủ định không khẳng định, nàng đều sẽ tức điên lên. Jennie ghét nhất là sự không quyết đoán. Thế nhưng bây giờ, thái độ của nàng lại thật khác đi.
- Em có muốn đi xa chị không? - Jisoo hỏi nàng, tay đưa lên xoa đầu, ánh mắt cười nhưng lại phảng phất nỗi buồn.
- Em không, em muốn mãi được là cô gái năm 16 tuổi của chị.
- Thế nhưng giờ em trưởng thành rồi. Đã là 10 năm sau rồi. Em đã 26 tuổi. Chị không thể giữ em ở lại mãi bên chị. Em là Kim Jennie. Em chính là ngôi sao sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Chị không thể là bước cản trong sự nghiệp của em được.
Lần đầu tiên Jisoo nói với nàng những điều này, làm Jennie ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Nàng rơm rớm nước mắt hỏi cô.
- Chị không sợ em thích người khác sao?
Đáp lại ánh mắt kia, Jisoo trả lời rất bình thản, nhưng trong lòng lại buồn không tả được.
- Chị sợ chứ. Rất sợ. Nhưng...
- Vậy giữ em đi, được không Kim Jisoo? Em thực sự có thể thích người khác đó. - Nàng lập tức chen ngang mà không để cô nói hết.
Jisoo thấy nàng như vậy, cô cười hiền, vẫn không ngừng xoa đầu Jennie.
- Chị xin lỗi.
- Tại sao lại là xin lỗi?
- Có thể vì chị đang lạc lối?
- Chị lạc lối đi đâu?
- Chị cũng không biết nữa. Lạc mà, ai mà biết mình đang ở đâu?
Jennie không nhìn Jisoo nữa. Nàng nằm xuống, vòng tay ôm chặt người bên cạnh. Đột nhiên nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Jisoo ở bên cạnh, đều cảm nhận được hết, nhưng lại đè nén mọi cảm xúc cũng như nỗi đau, im lặng vỗ về.
Biết làm sao bây giờ, khi cả hai đều không thể cho mình một lối rẽ khỏi cục diện bế tắc này?
-----
Jennie mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình. Đã là 11 giờ đêm, nàng rất cần, rất cần được nghỉ ngơi. Thế nhưng, quản gia của nàng lại lên tiếng giữ nàng lại.
- Cô chủ, có một bó hoa hồng và một bức thư được gửi đến cho cô chủ. Tôi đã cho người để trên phòng ngủ của cô.
- Là ai gửi vậy?
- Bức thư không đề tên, hình như là một người trong nhóm nhạc của cô.
Jennie hơi ngạc nhiên. Trong nhóm nhạc, ai chẳng biết nàng dị ứng phấn hoa, lấy đâu ra người tặng? Nàng thầm nghĩ, hay là người nặc danh đi?
Sau khi thực hiện tẩy trang và thay quần áo, lúc này Jennie mới trở lại phòng ngủ. Nàng nhìn bó hoa, hơi nhíu mày rồi nhìn bức thư trên bàn. Nhanh chóng mở bức thư, tim của Jennie đập loạn khi nhận ra đây là nét chữ của Kim Jisoo.
"Jenduekie của chị,
10 năm là một quãng thời gian thế nào nhỉ, chị cũng không biết nữa. Em đã luôn là động lực cho chị tiến lên mỗi ngày. Được nhìn thấy em trưởng thành, được ở bên em mỗi ngày, có lẽ đó là điều mà rất nhiều người mong muốn có được. Ở bên em 10 năm, yêu em 7 năm, chị chưa một thời khắc nào nghĩ đến việc chúng ta tách nhau ra và cách xa nhau.
Thế nhưng đến bây giờ mọi thứ đã thật đổi khác rồi. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em ngày xưa. Xin lỗi vì đã không thể cùng nhau vượt qua cửa ải này. Chị biết điều chị nói có thể làm em đau lòng lúc này, nhưng về lâu dài sẽ làm cho em được hạnh phúc.
Hãy cứ yêu thích bất kỳ một ai mà em gặp và cảm thấy phù hợp nhé. Đừng vì chị mà dừng lại, đừng vì chị mà từ chối khi gặp được người mà em yêu thích. Chị nhất định sẽ chúc phúc cho Jenduek của chị.
Chúng ta là gia đình. Em sẽ mãi là em gái chị. Và chị sẽ là một người chị gái tốt nhất trên đời của Kim Jennie.
Thương em."
Jennie nhìn bức thư, đầu tiên nàng cười khẩy, rồi sau đó bật cười thành tiếng. Tiếp theo là những tiếng cười hoà lẫn giọt nước mắt. Tiếng cười của nàng bi ai, không hề có một sự vui vẻ nào. Nàng đưa tay che đi đôi mắt của mình, miệng cười nhưng nước mắt chảy ra không ngừng. Tiếng hít thở và nức nở không thông.
Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, người co lại thành một cỗ bé tí, nức nở từng hồi. Nỗi đau đớn quặn trong tim, làm cho nàng có cảm giác mình không thể thở được. Nàng rất muốn ngừng lại, nhưng người thường đưa tay ra lau nước mắt rồi vỗ về an ủi nàng đã không còn nguyện ý ở bên nữa.
Người ta giờ chỉ muốn làm chị em với nàng.
Người ta không nói chia tay nàng, người ta không nói sẽ rời bỏ nàng, nhưng người ta lại bảo nàng hãy đi yêu một người khác?
"Kim Jisoo, rốt cuộc chị coi trái tim em là gì vậy chứ?"
"Chị muốn em đến với người khác đúng không? Vậy em sẽ làm cho chị thấy..."
Tiếng khóc của nàng, hoà lẫn trong bóng đêm, cứ như vậy mà bi thương hơn rất nhiều lần.
-----
Seoul, tháng 9 năm 2025
Mike đưa tay trái ôm đầu nhìn tập hồ sơ trên bàn. Trước đây anh có nghe thông tin Jennie có đi gặp chuyên gia tâm lý. Thế nhưng, hai năm nay vì chuyện của Jisoo, anh không để ý nhiều đến những chuyện khác. Không nghĩ Jennie sau đó lại có những chuyển biến tiêu cực đến như vậy.
Trước mặt anh là Lisa và Chaeyoung đang ngồi đọc lại những nhật ký thông tin về việc trị liệu tâm lý của Jennie. Sau khi nàng gặp chuyện, họ đã thuyết phục được bác sĩ tâm lý của nàng giao ra toàn bộ quá trình những buổi trị liệu của Jennie, tất cả các ghi chép và những bản ghi âm.
Khi nghe một số bản ghi âm của các buổi trị liệu thời gian đầu Jisoo bỏ đi, cả hai cô em đều cảm thấy nghẹn ngào. Jennie đã có thời điểm thức trắng ba đêm không ngủ được, thậm chí còn cả những tiếc hét và khóc khi được trị liệu bằng thôi miên. Lisa phải tắt đi không dám nghe tiếp vì sợ Chaeyoung kích động không chịu nổi.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mike, Lisa thở dài. Anh đã phải gác lại rất nhiều việc quan trọng tại Mỹ để đến đây, thậm chí giấu không để cho Jisoo biết. Jennie đã nằm viện ba ngày và không hề có dấu hiệu của việc có thể tỉnh dậy. Bác sĩ cho rằng, nàng đã rất nay mắn mới giữ lại mạng sống, nhưng tình trạng của não thì không được khả quan cho lắm.
- Anh định thế nào ạ? - Lisa hỏi Mike.
- Thế nào là sao hả bé? - Mike nhướn mày, hơi cười cười trêu Lisa.
- Ủa giờ nào mà còn trêu em? - Lisa cũng nhướn mày thách thức - Em đang không biết anh định thế nào với chị Jisoo đó. Anh có định giấu không hay sẽ nói với chị ấy việc này?
- Vậy theo em, nếu anh giấu Soo, thì em ấy sẽ làm gì anh khi phát hiện ra sự thật.
Lisa ngẫm nghĩ. Cô cũng nhìn đống tài liệu trên bàn, và nhớ lại những việc trước đây. Sau khoảng hai phút, Lisa trả lời.
- Chị ấy sẽ tức giận với anh. Nhất định sẽ giận anh điên luôn. Nhưng sẽ không thèm nói gì. Chị ấy hay có kiểu giận im lặng rất gây sát thương. Anh sẽ cảm giác không tiếp cận được với chị ấy vì chị ấy rất lạnh nhạt, và anh cũng sợ vì không hiểu chị ấy nghĩ gì.
Mike gật gù. Anh lại thản nhiên hỏi.
- Vậy tức là nên nói với Soo?
- Không nên! - Đến lúc này người nói lại là Chaeyoung. Nàng đã thoát ra được từ đống tài liệu - Ý kiến của em là giấu chị ấy.
- Tại sao? - Lisa hỏi. Cô khó hiểu nhìn người yêu mình. Chaeyoung mặt biểu cảm buồn bã, chậm rãi nói.
- Chị ấy không nên bị lôi vào chuyện của chị Jennie nữa. Bốn năm nay, em chưa bao giờ thấy chị ấy hạnh phúc khi ở trong mối quan hệ đó. Thời điểm này anh chị đang chuẩn bị kết hôn rồi. Nếu nói ra, lại là một vòng lặp cũ. Em không muốn. Khó khăn lắm chị ấy mới thoát ra được, đừng để chị ấy quay lại nữa.
- Nhưng cậu không nhớ lúc chị Jennie bị tai nạn, chị Jisoo khi nghe tin đã phản ứng như thế nào hay sao? - Lisa chất vấn.
- Có. Nhưng cậu biết tại sao trong bức thư của chị Jennie lại nêu đích danh Mike oppa và bảo phải giấu không? Vì chị ấy biết chị Jisoo sẽ làm gì, sẽ thế nào. Và... - Chaeyoung nghẹn ngào nói tiếp, giọng mũi hơi có chút xúc động - Có lẽ chị ấy biết chị ấy sẽ không tỉnh lại nữa, nên mới không muốn chị Jisoo phải bận tâm. Nói với chị Jisoo, để chị Jisoo nhìn chị ấy nằm yên trên giường bệnh như vậy... Không ai chịu được đâu... Nên hãy làm theo ý chị Jennie đi.
- Cậu... - Lisa nhìn người yêu mình, yếu ớt phản kháng - Nhưng mà chúng ta không thể giấu chị ấy cả đời. Đến khi chị ấy biết được, đến cả chúng ta cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ đâu. Nếu như là tớ, chỉ cần mọi người giấu chị Jennie bị như vậy, tớ đã phát điên lên rồi, nói gì người đó là chị Jisoo? Quan điểm của tớ, chị Jisoo có quyền biết, và như thế nào hãy để chị ấy tự quyết định đi. Chúng ta không có quyền quyết định thay cho bọn họ...
Chaeyoung im lặng không phản bác nữa. Mike nãy giờ nghe hai người em nói, cuối cùng cũng bật cười ngăn lại sự căng thẳng.
- Một người nói trên quan điểm của Jennie, người còn lại nói trên góc nhìn của Jisoo. Bốn người bọn em thú vị thật đấy.
Anh hơi nhếch môi cười cười, nhưng lại chẳng có nét gì vui trên nụ cười đấy. Hai người em gái thì lại rơi vào trầm tư. Thấy chân mày hai người kia như nhíu chặt lại vì nghĩ ngợi, Mike liền đưa ra kết luận của mình.
- Anh đang mời một số chuyên gia từ Mỹ đến. Sau khi hội chẩn tình trạng của em ấy mình mới đưa ra quyết định đi. Bây giờ việc chính phải là lo cho sức khoẻ của Jennie mới đúng. Việc của Soo, anh sẽ tuỳ theo tình trạng của Jen mà làm.
Hai người em gái nghe vậy thấy cũng hợp lý thì gật đầu đồng tình.
Thế nhưng cả ba người không hề biết rằng, lúc này Jisoo và mẹ Jennie đang ngồi cùng nhau tại một quán cafe gần nhà bố mẹ cô. Jisoo thấy rất khó hiểu khi mẹ của nàng hẹn cô ra nói chuyện, lại còn khó hiểu hơn gấp một nghìn lần khi thái độ của người đối diện lại không hề còn chút thù địch nào.
- Hôm nay có hẹn con ra đây, chỉ là muốn gửi lời xin lỗi đến con. - Mẹ Jennie chậm rãi nói.
- Dạ? - Jisoo hỏi lại, dường như nghe vẫn chưa thực sự thông cho lắm.
- Nhiều chuyện đã qua, cô biết là con đã biết là cô làm, nhưng lại không truy cứu gì cả. Chưa kể con có một bảo kê sau lưng vững mạnh như tập đoàn Allen mà vẫn không hề chấp nhặt gì, vậy nên cô muốn trực tiếp nói với con lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi.
Jisoo vẫn hơi mông lung với thái độ này của mẹ nàng. Đã gần 5 năm trôi qua, chưa bao giờ mẹ nàng nói chuyện với cô lại nhẹ nhàng như thế này. Jisoo nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nhẹ trả lời.
- Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi ạ, con nghĩ khi đó con cũng chưa được trưởng thành. Con đã làm nhiều việc khiến cô phải bận tâm. Con cũng xin lỗi cô.
Mẹ Jennie gật gù, bà nhấp một ngụm trà, sau đó vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp.
- Nghe nói con sắp kết hôn với Michael Allen?
- À... Dạ... Chúng con dự định là tháng 12 năm nay ạ.
- Vậy sao? Chúc mừng con. Kết hôn xong hai đứa sẽ ở đây hay về Mỹ?
- Chắc là chủ yếu con sẽ sống ở Mỹ ạ. Nhưng con sẽ giành nhiều thời gian tại Hàn Quốc vì gia đình con vẫn ở đây.
- Vậy sao? Vậy con sẽ hoạt động nghệ thuật lại không? Con có muốn tiếp tục đem Blackpink trở lại không?
Nghe đến đây, Jisoo chợt sững sờ. Năm đó người muốn cô rời đi nhất là bà. Nhưng tại sao bây giờ bà lại đổi ý. Hôm nay mẹ Jennie đã đưa cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Con... Chắc là con phải xem tình hình sức khỏe đã ạ, con thực ra cũng chưa hồi phục hoàn toàn ạ.
- Vậy nếu được, cô hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thấy bốn đứa lại cùng nhau đứng chung một sân khấu - Mẹ Jennie nói, khóe mắt long lanh nước - Sắp tới cô sẽ sang New Zealand định cư và sẽ ít quay về đây. Vậy nên trước khi đi cô muốn nói chuyện với con, trước khi mọi thứ quá muộn.
- Dạ...
Jisoo nhìn khóe mắt bà long lanh nước, cô có chuyện muốn hỏi, nhưng lại thôi. Dù sao việc tò mò chuyện của người khác chưa bao giờ là tính cách của cô. Hai người trao đổi thêm đôi ba câu rồi trở về nhà.
-----
Khi về đến nhà, Jisoo ngạc nhiên khi thấy Mike đang cùng bố mình trò chuyện vui vẻ trong phòng khách.
- Sao anh lại ở đây?
- À... Anh có một chút việc cần xử lý tại đây. Vậy nên cũng tiện thể qua thăm hai bác luôn. Em vừa đi đâu về vậy?
- À... Có một người quen cũ muốn gặp thôi ạ. Anh ở đây bao lâu thế?
- Chắc tối mai anh bay.
Jisoo vừa hỏi xong thì mẹ cô cũng giục tất cả mọi người vào ăn cơm. Hôm nay Mike sẽ ở lại dùng cơm với gia đình cô.
Hôm nay là ngày Jisoo cảm thấy rất kì lạ. Đầu tiên là gọi cho Lisa không được, rồi gặp mẹ Jennie, cuối cùng là Mike lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cô cảm thấy guồng quay ngay hôm nay có gì đó thật bất thường.
Cả bữa cơm, dù mọi người nói chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút gì đó lo lắng không tên trong lòng. Cô nhìn sang Mike, thấy anh vui vẻ tiếp chuyện cùng hai vị phụ huynh, cô khẽ nhíu mày. Trong trí nhớ của cô, Mike làm việc luôn có kế hoạch. Anh không hề nói với cô rằng có kế hoạch công việc tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian này. Vậy tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Sau khi mọi người ăn xong, Jisoo nhận phần rửa bát để ba mẹ cô cùng Mike ra phòng khách nói chuyện. Nói là nhận phần rửa bát thực ra cũng chỉ là tráng qua để xếp vào máy rửa. Khi cô làm gần xong, đầu óc vẫn còn đang lơ ngơ nghĩ ngợi, Mike vào đứng cạnh cô, cười cười hỏi.
- Chà... hóa ra minh tinh Kim Jisoo cũng biết làm việc nhà cơ đấy?
Dù hơi giật mình, nhưng Jisoo vẫn bình tĩnh trả lời anh.
- Khỏi nói nha. Trước đây ở kí túc xá em còn phải thường xuyên rửa bằng tay cơ.
- Vậy cưới anh em lời rồi, không bao giờ phải động đến bát đũa bẩn luôn.
- Nghe hấp dẫn đấy, anh có thể đưa câu đó vào từ điển cầu hôn được nè.
Mike bật cười, anh lại nhìn ngó xung quanh cô.
- Mẹ bảo anh xuống bếp lấy thêm cốc nước. Ở đâu vậy nhỉ?
- Bên cạnh tủ lạnh. Anh lấy rồi lên ngồi nói chuyện với bố mẹ trước đi. Lát em sẽ lên sau.
- Tuân lệnh.
Khi Mike vừa tìm được cốc nước và chuẩn bị ra khỏi phòng bếp và lên phòng khách, bất ngờ một tiếng vỡ choang ở sau lưng khiến anh giật mình. Một chiếc đĩa vừa tuột khỏi tay cô rơi xuống vỡ tan tành. Mike hốt hoảng chạy lại xem xét tình hình. Nhưng lúc này Jisoo đột nhiên đứng sững người lại, đầu ngón tay hơi run run.
- Sao vậy? Em có bị thương ở đâu không?
Thế nhưng, cô không trả lời anh. Jisoo chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt xoáy sâu người đối diện.
- Anh đến Hàn có việc gì vậy?
- Hả? À... Anh có việc gấp. Có một số đối tác anh phải gặp cùng với Tony thôi...
- Vậy tại sao tuần trước em nói em phải về, không thấy anh nói đến kế hoạch này?
- Là chuyện gấp nên anh ưu tiên.
- Gấp đến độ nào? Lịch của anh đều kín kẽ theo từng tháng, là chuyện gì có thể khiến anh ưu tiên đến như thế?
- À...
Mike đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Bình thường anh là một người rất điềm đạm, ít khi bị đưa vào thế khó kiểu như vậy. Nhưng trước mặt Jisoo, anh lại như trở thành một con người khác.
Thấy vẻ ngập ngừng khó khăn của Mike, Jisoo hơi nheo mắt, cô chậm rãi hỏi.
- Anh có chuyện gì giấu em phải không?
- À... Không có...
- Không có? Anh có biết bây giờ thái độ của anh cực kỳ đáng ngờ không?... Hay là... - Jisoo bất ngờ trừng mắt, đi lại gần đến trước mặt Mike. - Đã có chuyện rất lớn... Để khiến anh thay đổi lịch trình mà xuất hiện ở đây, ngoài trừ việc của em... Thì sẽ là... việc của mấy đứa...
-....
- Có phải, Jennie đã gặp chuyện gì phải không?
Mike lúc này cứng họng, nuốt khẽ nước bọt, không biết phải trả lời sao. Nhìn thấy thái độ như vậy của Mike, Jisoo càng thêm chắc chắn những nghi hoặc trong lòng.
- Anh nói thật xem, Jennie đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip