Chương 4: Cô gái đến từ nước Úc

Tháng 5 năm 2012
Vào một ngày đầu tháng 5, trời xanh và có nhiều nắng
- Chị Jisoo... Thật hết nói nổi... Chị đã là thực tập sinh nửa năm rồi đó. Sao có thể vẫn đam mê những món độc hại như gà rán được chứ?
- Nhưng mà tại nó ngon đó... Em có biết vì canteen của YG có gà rán ngon mà chị chọn YG chứ không chọn SM không?
- Phải đó, nó ngon mà chị Jennie. Thật sự gà rán ở Hàn Quốc nó là một thứ gì đó rất rất thần kỳ... - Lisa vừa gặm cánh gà vừa nói.
- Chị nghĩ chị cần viết thư lên bộ văn hoá... Gà rán nên trở thành quốc thực của nước ta thay vì kim chi!!!
- Yes... Yes... Sau này nhắc đến Hàn Quốc, người ta phải gọi là Xứ sở Gà rán thay vì Xứ sở Kim chi...

Jennie thực hết nói nổi với hai người đối diện. Lisa và Jisoo, bằng một cách thần kỳ nào đó, đều tôn thờ gà rán một cách mãnh liệt. Dù đó là một món ngon, nhưng để trở thành 1 idol, chế độ dinh dưỡng để duy trì vóc dáng phải thật khắt khe.

- Mà Lisa này... Nghe đồn sắp có thực tập sinh mới. Là tuyển chọn ở Úc đó. - Jisoo quay sang tám chuyện cùng Lisa.
- Ở Úc sao? Vậy cũng là người nước ngoài giống em hả?
- Ủa ai biết. Nghe đồn thôi mà.
- Vậy liệu có da trắng tóc vàng mắt xanh mũi lõ không?
- Đã bảo nghe đồn rồi mà. Để đấy tí nữa chị tìm chỗ đồn rồi chị hỏi.
- Mà chắc sẽ ở phòng chị nhỉ, tháng trước 2 unnie đã xin nghỉ rồi mà.
- Chắc vậy. Giờ phòng có 2 đứa rộng thênh thang, buồn muốn chết.
- Ý chị là ở với em thôi buồn muốn chết? - Jennie ngay lập tức ngắt lời và liếc nhìn Jisoo.
- Nào có - Jisoo lập tức phản ứng biện minh cho bản thân - Ở với Jenduekie chưa bao giờ là không vui vẻ hết á!
- Nói hay lắm - Jennie vẫn liếc mắt cảnh cáo.
- Nhân tiện - Lisa lên tiếng cứu Jisoo một bàn thua trông thấy - Sáng mai em có lớp tiếng Hàn vào sáng sớm. Chị Jennie... Chị mua hộ em một chiếc bánh táo trước được không? Em sẽ qua phòng tập nhảy lấy. Thật ngại khi phải xếp hàng trên canteen vào sáng sớm.
- Được thôi. Vậy sáng mai chị có lớp nhảy crump hả chị Jisoo.
- Phải rồi... Thiệt tình thì chị cũng phải tập chăm chỉ hơn thôi. Bài kiểm tra tháng trước làm chị thấy khá lo.
- Chị vẫn rất chăm chỉ mà chị Jisoo. Em thấy chị tiến bộ rất nhiều đó.
-....

Cả ba nhanh chóng kết thúc bữa ăn và trở về ký túc xá. Jennie như thường lệ vẫn chui lên giường Jisoo nằm kể chuyện về lớp nhảy sáng nay cho cô nghe rồi chìm vào giấc ngủ khi Jisoo bắt đầu tỉnh táo...
-----
Jennie cầm trên tay chiếc bánh táo vừa mua cho Lisa. Hôm nay là ngày giới thiệu thực tập sinh mới, nên tất cả bọn họ phải có mặt trong phòng tập nhảy lớn. Lisa sau khi kết thúc lớp học tiếng Hàn thì chạy vội lên tìm nàng, cầm vội chiếc bánh táo ăn ngấu nghiến.
- Thiệt tình... Lao động trí não đúng là mệt hơn lao động chân tay... Em có thể tập nhảy 10 tiếng còn hơn ngồi học tiếng Hàn 2 tiếng.
- Chị thấy tiếng Hàn của em khá hơn rất nhiều rồi mà. Sắp giống người Hàn rồi.
- Vẫn phải cải thiện thêm về nghe nói nữa chị. Và thiệt tình thì chị Jisoo đã giúp đỡ em rất nhiều. Em không thể học nhanh như vậy được nếu không có chị ấy... Ủa mà... Chị Jisoo đâu rồi nhỉ?
- Không biết nữa. Lúc trước khi chị xuống canteen thì đã thấy chị ấy đi rồi mà

Một lúc sau, tất cả ổn định vị trí. Một cô gái nhỏ theo quản lý bước vào. Cô gái tóc ngắn ngắn buộc túm phía sau và đeo chiếc đàn guitar to bự sau lưng. Cô gái nhỏ có vẻ khá rụt rè, là Hàn kiều. Và chắc chắn là không mắt xanh tóc vàng mũi lõ như Lisa miêu tả hôm qua.
- Chào mọi người, em là Roseanne Park... Em 15 tuổi và đến từ Úc. Tên tiếng Hàn của em là Park Chaeyoung.
Giọng cô bé rất ngọt ngào và khẽ. Có vẻ như cô bé không tự tin khi nói tiếng Hàn. Ngay sau khi kết thúc màn giới thiệu, khi người quản lý đi rồi thì Jennie chủ động bắt chuyện với cô bé kia bằng tiếng Anh.
- Vậy mọi người sẽ gọi em là Roseanne hay gọi là Chaeyoung?
- Ôi.... - Mắt cô bé sáng rỡ - Chị cũng nói được tiếng Anh sao.
- Có gì lạ à??
- Không ạ... Tại em... À... Mọi người có thể gọi em là Chaeyoung hoặc Rosie ạ.
Lisa bước đến bên cạnh Jennie, cô cười cười chào với Chaeyoung.
- A. Đây là cô gái trong thang máy. Mình đã gặp cậu rồi này.
- Thật sao... A... Cậu là người tớ đi lướt qua trong thang máy.
- Chúng ta bằng tuổi nhau đó. Tớ là Lalisa. Đến từ Thái Lan nha...

Jennie hướng dẫn Chaeyoung rất ân cần và nhẹ nhàng. Nàng giải thích cho Chaeyoung hết cái này đến cái nọ bằng tiếng Anh. Điều này làm cho cô gái nhỏ cảm động ra mặt.
- Chị ở đây lâu lắm rồi ạ?
- Cũng tầm 2 năm thôi em.
- Vậy là rất lâu rồi ạ?
- Ừm... Lâu nhất ở đây. Chị sắp viết một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn khi làm thực tập sinh. - Jennie vừa cười vừa nói đùa. Quả thật, cuộc sống này không hề dễ dàng.
- Unnie... bán nó cho em. Em sẽ trả cho chị tấm thân này.
- Còn ở đấy ba hoa??? Không phải em sắp có lớp vocal sao?
- Ôi chết... Cảm ơn chị đã nhắc. Hẹn gặp lại vào bữa tối... Và tạm biệt Chaeyoung à...
Nói rồi Lisa chạy vút đi rất nhanh.
-----
Cả ngày hôm đó, Chaeyoung đi thăm quan 1 vòng các lớp học trong công ty và tình cờ cuối giờ chiều gặp lại Jennie ở hành lang.
Jennie không ngần ngại kéo Chaeyoung đi ăn cùng trong canteen. Hai người bắt gặp Lisa cùng Jisoo đang trò chuyện cười đùa một góc và tiến đến ngồi xuống cùng.
- Vậy ra đây là cô gái đến từ nước Úc sao? Trông em thật đáng yêu! - Jisoo thân thiện mở lời chào với Chaeyoung.
- Em chào chị. Em là Chaeyoung ạ.
- Chaeyoungie?? Tên cũng đáng yêu nữa. Chị là Kim Jisoo.
- Em biết ạ. Em đã thấy chị ở lớp nhảy Crump.
- Vậy sao... Ôi...
Lisa lại cười sằng sặc khi nhắc đến đây. Jennie nhìn cô hơi khó hiểu, nhưng sau đó lại quay sang Jisoo hỏi:
- Chị đi đâu sáng nay vậy? Tại sao họp mặt lúc sáng không có chị.
- Thật là ngu ngốc hết sức Jenduekie ạ. Chị chạy nhanh quá và bị ngã. Ngu ngốc thế nào mà bẩn hết cả quần áo, vậy nên phải về ký túc xá tắm và thay đồ lại. Đã không được đi họp thì chớ lại còn đi muộn lớp nhảy và bị mắng...
- Haha chị Jennie ạ... Em nghe mọi người kể lại là chị ấy dẫm phải vỏ chuối rồi ngã dập mông đó... Hahaha.... Trời ơi đi đứng kiểu gì mà mắt trợn ngược lên trời đó... hahahaa
- Còn dám cười? Tin chị bóp chết em không???
- Dám chứ. Em còn dám lên phòng quản lý xin lại video trên cam an ninh lúc chị ngã dập mông nữa nhé!! Cười chết em mất.
Hai người lại kẹp cổ đùa giỡn với nhau.
Chaeyoung cùng Jennie ngồi đối diện thầm cười nhẹ với sự trẻ con của hai người kia.

Có một sợi dây định mệnh vô hình, chính thức kết nối lấy họ từ thời điểm đó!
-----
Hiện tại
Chaeyoung đi theo Jennie vào phòng bếp. Cô bất ngờ khi thấy trên mặt bàn ăn toàn gà rán.
- Ôi chúa... Chị ăn gì thế này?
- Sao vậy? Quốc thực đó. Em có đói không? Ăn với chị.
- Chẳng phải chị không thích ăn gà rán sao? Chị chê có quá nhiều Calories mà??
- À phải... Nhưng lâu lâu nạp chút Calo vào người cũng được.

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng bếp cùng ăn gà. Không khí có phần bình yên. Chaeyoung rất chú ý đến thái độ và biểu cảm của Jennie.

- Rosie à...
- Vâng?
- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Em có chứ. Chị là người đầu tiên bắt chuyện với em. Và dù có 1000 lần nữa nói lại điều này, em vẫn muốn nói, chị à, việc chị nói chuyện với em bằng tiếng Anh thực sự làm em rất cảm động đó.
- Phải vậy. Lúc đó trông em rất hồi hộp và rụt rè khi phải nói tiếng Hàn.
- Và ôi... Lisa thì nhìn em như đối thủ... Dù sau này cậu ấy có thề thốt là không phải hay nhớ rõ em hay blah blah blah thì em chắc chắn cậu ấy đã dò xét và nghi ngờ đánh giá em trong thang máy. Em đã rất lo...
- Phải. Lisa rất trẻ con. Lúc đó ngoài trừ bọn chị, con bé hoài nghi tất cả mọi người...
- Còn chị Jisoo...
Chaeyoung bỗng nhiên im bặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng Jennie vẫn tỏ ra bình thản.
- Không sao. Chị ổn. Chị Jisoo khi đó rất ngầu phải không?
- Vâng... Chị ấy rất "cool"...
- Đúng vậy... Tuy hay mặc chiếc áo hoodie đỏ buồn cười đó, nhưng những lúc mặc áo thun rộng và đội mũ snapback thật sự rất ngầu...
- ...
- Chị thích phong cách đó của chị ấy. Hơn hình tượng "Hoa hậu Hàn Quốc" của chị ấy sau này.
- ....
- Chaeyoung... Chị ước... Chúng ta có thể quay lại thời điểm đó... Thật sự...

Jennie nói với thái độ bình thản nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Chaeyoung nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô.
- Em cũng nhớ chúng ta của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip