Chương 43: Không muốn rời xa
Seoul, đầu tháng 8 năm 2021
Đã từ bao lâu rồi, Jennie cũng không nhớ nổi, giấc ngủ trọn vẹn nhất của nàng là từ lúc nào. Những giấc ngủ của nàng rất chập chờn, đa phần đều là tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng và không thể ngủ được tiếp. Việc thiếu ngủ liên tục khiến cho sức khỏe nàng trở nên rất đáng báo động. Nàng đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý và được kê thêm thuốc ngủ. Sau đó nàng đã ngủ được những giấc dài hơn, nhưng chất lượng giấc ngủ không hề được cải thiện một chút nào. Vẫn là những cơn ác mộng và những cái giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm.
Nửa năm nay, nàng đã sống một cuộc sống mà theo nàng, là khoảng thời gian mơ hồ nhất trong 25 năm cuộc đời. Những việc nàng làm, đều là theo quan tính mà lao lên, đôi khi là không chuẩn bị trước. Những bữa tiệc, nàng tham gia nhiều hơn, và vui chơi hết mình cùng với người yêu mới của nàng - Kwon Jiyong. Và nàng phát hiện ra, rượu mạnh cũng là một phương thuốc hữu hiệu cho sự mất ngủ của nàng. Nàng đã rất nhiều lần, đắm chìm trong men rượu say, và tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái đầu trống rỗng.
Kwon Jiyong - ông hoàng Kpop hẹn hò cùng Kim Jennie - IT girl duy nhất của nước Hàn. Sự xứng đôi của họ là không phải bàn cãi. Mỗi lần hai người sóng bước cùng nhau đến một bữa tiệc nào đó, tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ. Người vui vẻ nhất trong chuyện này, chính là mẹ của nàng. Bà thường xuyên mời Jiyong đến nhà, và gợi ý họ đến những bữa tiệc cùng nhau.
Trong một bữa tiệc tại Paris hồi tháng 6 cùng nhà mốt Chanel, Jennie vô tình gặp được một nhân vật đình đám quen thuộc - Michael Allen. Nàng gặp anh ta khi đang cùng Jiyong đi chúc rượu mọi người. Trên thực tế, Jennie và Mike tiếp xúc trực tiếp rất ít lần. Nàng đã từng nghe Chaeyoung kể rất nhiều về người này. Anh ấy rất thân với cô em ba của Blackpink. Chaeyoung nói, chỉ cần Mike phẩy tay một cái, giới giải trí Hàn Quốc sẽ nghiêng ngả. Và người này cũng giới thiệu rất nhiều tài nguyên cho Chaeyoung tại Mỹ, những nhà báo, hãng thu âm, những người có sức ảnh hưởng tại Hollywood,... Đôi lúc, Jennie rất nghi ngờ, không biết giữa hai người này có gì mờ ám không nữa.
Mike nhìn thấy nàng, thân thiện chào hỏi.
- Xin chào, quý cô Jennie Kim, thật là đã rất lâu không gặp.
- Chào anh. Đúng là lâu nha. Dạo này anh không đến Hàn Quốc nữa sao?
- Có chứ, cũng đến và đi vội vã lắm. - Mike nói xong thì quay sang Jiyong, cười chào và bắt tay người kia - Xin chào, tôi là Michael Allen, fan hâm mộ của những quý cô Blackpink đây. Anh là người yêu của Jennie phải không?
- Vinh dự được gặp anh Allen đây.
Kwon Jiyong niềm nở, được người như Mike để ý là điều rất vinh dự cho anh ta. Jiyong nhớ ngày xưa Seungri đã phải tiếp cận Mike khó khăn như thế nào. Vậy mà giờ người này lại chủ động làm quen với anh, Jennie đúng là thiên thần của cuộc đời anh.
Mike cũng chỉ gật đầu xã giao một cái, anh tiếp tục quay lại, hỏi nhỏ Jennie.
- Dạo này nhìn em mệt mỏi và gầy hơn nhiều đó.
Jennie cười gượng gạo. Nàng ngạc nhiên vì qua lớp trang điểm đậm, người kia vẫn nhận ra tình trạng uể oải của nàng.
- Em vẫn khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm.
Mike thấy nàng như vậy thì cười cười. Anh hơi nhún vai một chút.
- Anh cảm thấy, em sau này cũng phải đi debut làm diễn viên mới đúng.
Jennie nhìn Mike. Câu trả lời kia, rõ ràng là vạch trần nàng đang nói dối. Thế nhưng có vẻ như Jennie không chịu khuất phục, vẫn cứng miệng nói lại.
- Làm diễn viên cũng là một loại năng lực em đang cố trau dồi thêm.
Mike gật gù. Anh giơ ly rượu cụng ly cùng hai người, nói một câu trước khi bỏ đi.
- Diễn viên thì cũng chỉ là con người thôi mà. Mệt mỏi quá thì cũng cần có một bờ vai.
Jennie nhìn theo bóng lưng của người kia, đột nhiên cảm thấy anh ta rõ ràng là biết gì đó. Chaeyoung đã nói gì với anh ta sao? Đầu óc nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Jisoo. Chị ấy liệu có đang mệt mỏi mà cần dựa vào một người nào khác không?
- Em sao thế? - Kwon Jiyong hỏi Jennie khi thấy nàng đột nhiên thất thần.
- Em thấy mệt quá. Có lẽ do lệch múi giờ, em muốn về sớm nghỉ ngơi.
Nói là vậy, nhưng lúc Jennie rời khỏi bữa tiệc cũng là lúc rạng sáng. Khi nàng về Hàn ngày hôm sau đó, việc đầu tiên là nàng đi tìm cô em gái Chaeyoung của mình.
- Dạo này mọi người thế nào rồi? - Jennie hỏi.
Chaeyoung nhìn Jennie, rõ ràng câu hỏi kia hướng về một người chứ không phải mọi người. Jennie từ lâu nay rất hiếm đi chơi cùng Blackpink nữa, vì sợ phải đụng mặt với người kia. Chaeyoung không hiểu, tại sao hôm nay chị mình lại muốn biết người kia như thế nào.
- Lisa thì đang bận cho dự án solo. Còn chị Jisoo dạo này hoàn thành nốt việc quay phim. Chị ấy đang ốm lắm, em có đến thăm cách đây ít lâu.
Quả nhiên người đó đang mệt mỏi. Câu nói của Mike lúc này vô thức lại xuất hiện trong đầu nàng. Jennie không dám hỏi ai về mối quan hệ của Jisoo với người khác. Nàng sợ mình sẽ đau lòng. Nàng sợ ý nghĩ phải chia sẻ Jisoo với người khác.
Chaeyoung thấy Jennie mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt của chị mình rất đậm, không khỏi lo lắng.
- Chị có ổn không? Em nhìn chị có vẻ mệt quá?
Jennie lúc này mới nhìn Chaeyoung. Cả em ấy cũng thấy cô mệt mỏi, vậy trông cô tệ đến như thế hay sao?
- Chỉ là dạo này thiếu ngủ thôi. Và thi thoảng đau dạ dày nữa.
Chaeyoung rõ ràng rất lo cho Jennie. Nàng ôm chị gái mình một cái rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng.
- Chị có thể tâm sự với em mà wifey.
Đột nhiên, Jennie cảm thấy nước mắt đang dâng lên trên khoé mắt mình. Kỳ lạ, nàng rất lâu không rồi, không để lộ ra sự yếu đuối này.
- Rosie Posie... You make me cry...
Nghe thấy Jennie nói bằng giọng nghẹt mũi, Chaeyoung hiểu đây có thể chính là lúc mà Jennie có thể giải toả nỗi lòng. Nàng mạnh dạn hỏi một câu mà nàng đã không dám hỏi bấy lâu nay.
- Chị nhớ chị ấy sao?
Jennie im lặng, nước mắt rơi xuống ướt vai áo người kia. Nàng muốn giấu đi tâm tư yếu mềm của mình, không muốn để một ai biết về sự khổ sở này.
- Chị... Chị còn yêu phải không?
- Không yêu.
Jennie mạnh miệng. Nàng mới không thèm cái đồ con thỏ đó. Dám buông tay nàng. Chaeyoung nghe vậy đột nhiên rất muốn trêu trọc chị mình một chút.
- Vậy tốt rồi. Em nghe Lisa kể, chị ấy dạo gần đây rất nhiều người theo đuổi. Cũng tìm hiểu một số người rất được đó. Nhìn các chị bước tiếp như thế bọn em cũng yên tâm.
Chaeyoung cảm nhận được, người kia đầu tiên là cứng người lại, sau đó rất là nhanh chóng xìu xuống.
- Chị ấy tìm hiểu ai? Anh Haein sao?
Giọng nói nàng đã yếu xìu hơn rất nhiều, mang đầy vẻ uỷ khuất, đã vậy còn dụi dụi như mèo con. Chaeyoung thấy vậy rất thương nhưng cũng rất buồn cười. Đáng yêu như vậy, bảo sao nhiều người thích chị ấy đến thế.
- Em không rõ nữa. Đó chỉ là một đối tượng thôi. Dù sao chemistry của họ trong phim tốt lắm. Chị ấy còn cho Lisa xem ảnh của kiss scene ấy. Ôi trời... lần đầu tiên trong 10 năm được thấy Jisoo hôn trai ạ.
Rõ ràng những điều Chaeyoung nói đã đánh động vào trái tim vô cùng yếu đuối của Jennie. Dù đã biết Jisoo tham gia đóng phim, việc này là việc sẽ phải xảy ra, nhưng Jennie vẫn cảm thấy rất rất khó chịu.
Hiện tại việc gặp lại nhau của hai người, Jennie vẫn chưa thể bình tĩnh như thể hiện ra bên ngoài. Nàng vẫn cảm thấy tâm trạng rất nặng nề khi đối diện cùng Jisoo. Thời gian đầu mới chia tay, nàng không hề mang theo tâm trạng buồn khổ mà chủ yếu là sự tức giận. Giận người kia không dám đối diện nàng trực tiếp mà nói, càng giận hơn là câu chia tay cũng vô cùng mơ hồ. Cô bảo nàng thích người khác đi, nàng liền hẹn hò người khác cho cô xem. Cô bảo nàng trở thành chị em, đến khi gặp lại, nàng cư xử đúng như chị em cho cô vừa lòng. Thế nhưng vẻ dửng dưng không có gì của Jisoo thực sự làm nàng hụt hẫng rất nhiều. Jisoo cư xử như không hề có gì quan trọng, không hề đau khổ, làm cho nàng càng tin rằng cô đã hết tình cảm với nàng từ lâu, đã buông bỏ chuyện tình này một cách thật dễ dàng.
Giờ đây, khi nghe Chaeyoung nói thế kia, trái tim của Jennie như muốn vụn vỡ thành từng mảnh. Nàng thấy nàng rất ghét, rất ghét Kim Jisoo. Nàng sẽ không thèm Kim Jisoo nữa.
Một thời gian sau đó, Blackpink phải cùng nhau quay Summer Diaries tại Everland. Khi họ chơi game với nhau, dù khác đội nhưng Jisoo lại vẫn rất ân cần với nàng. Cô vẫn tránh những lúc có camera mà quan tâm nàng, hào hứng trêu trọc nàng khi nàng phải đi tàu siêu tốc, và đeo hộ balo nàng khi nàng quá mệt mỏi sau trò chơi.
Sau khi quay xong đã là nửa đêm. Họ vẫn phải quay lại công ty trước khi được về nhà. Jennie do quá mệt đã ngủ luôn ngay trong phòng nghỉ mà không động đậy, đến lúc nàng lại giật mình thức giấc, chưa kịp mở mắt thì nghe tiếng to nhỏ thì thầm của hai người em út.
- Chị Jisoo vẫn chưa xong à? - Tiếng Lisa rất khẽ như sợ làm động đến nàng đang ngủ.
- Chưa. Chị ấy mới đi tẩy trang thôi mà.
- Gì mà lâu vậy?
- Thì nãy giờ chị Jennie cứ gối đầu lên người chị ấy ngủ. Chị ấy bảo cứ để yên vậy vì nhìn chị Jennie như là đã mất ngủ nhiều lắm, có vẻ rất là mệt mỏi. Mãi lúc nãy tớ xong việc tớ giục lắm chị ấy mới chịu đi tẩy trang thay đồ đấy.
Chaeyoung nói xong liền thở dài. Tiếng thở hắt ra nghe rất rõ.
- Nhìn hai người họ... cứ như là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra vậy - Lisa lầm bầm với Chaeyoung.
- Thì vậy. Chị Jisoo vẫn nhìn chị Jennie như vậy, ai mà nghĩ được họ đã chấm dứt.
- Lúc cậu và chị Jennie ở trên tàu lượn, chị Jisoo đã rất rất lo ở dưới. Mặc dù cứ cười cười nhưng mà mắt cứ dáo dác nhìn đợi toa tàu.
- Thôi cậu bớt lời lại. Dù sao chị Jennie đã có người yêu mới rồi. Đừng để họ lấn cấn chuyện này vì nhau nữa. - Chaeyoung nhắc nhở
- Thì tớ chỉ nói với người yêu tớ, chứ cậu xem tớ có dám nhiều chuyện với chị Jisoo đâu?
Jennie vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, xem như không nghe thấy gì hết. Thế nhưng, trong thâm tâm nàng đang gào thét điên loạn.
Kim Jisoo, nếu chị đã phũ phàng, sao lại cứ ôn nhu như vậy?
Từ sau buổi ghi hình ngày hôm đó, Jennie như người mất hồn. Đôi khi rảnh rỗi, nàng sẽ ngồi lặng người, đầu óc trống rỗng không thể phân biệt được những gì xảy ra xung quanh.
Một buổi tối cuối tuần, mẹ nàng sắp xếp cho Jennie và Jiyong một bữa tối lãng mạn tại nhà riêng của nàng. Bà đã thấy những điều bất thường gần đây của cô, khiến cho bà cực kỳ bất an. Để chắc chắn Jennie sẽ không đổi ý, tốt nhất là nên giúp nàng hâm nóng lại tình cảm với người yêu.
Hai người ngồi đối diện nhau trên một bàn ăn rộng, có nến, có rượu vang, có những cánh hoa. Bối cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng lại bao trùm bởi bầu không khí lạnh nhạt khó nói.
Kwon Jiyong là tay lõi đời. Anh ta thừa hiểu thời gian gần đây, tình cảm của Jennie đối với anh rất hời hợt. Dù không hoàn toàn nguyện ý, nhưng rõ ràng anh ta vẫn xuôi theo ý mẹ nàng mà đến dỗ dành tâm trạng của cô.
Đôi khi ông vua, cũng muốn sánh đôi với mình là một nữ hoàng.
Hai người họ đối diện, yên lặng dùng bữa. Sau khi các món ăn đã lên bàn, quản gia biết ý cùng cô giúp việc và đầu bếp rời khỏi nhà, dành lại không gian riêng tư cho hai người.
- Dạo này thấy em có vẻ mệt mỏi, việc nhiều lắm sao? - Jiyong mở lời trước.
- Vâng. Rất nhiều việc. Năm sau comeback cùng nhóm. Hiện đang chuẩn bị cho một vài campaign toàn cầu. Thực sự là không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. - Jennie cũng như vậy mà nhàn nhạt đáp lời.
Jiyong gật gù. Anh ta nâng ly rượu vang lên, nhấp môi.
- Vậy em có thể sắp xếp thời gian đi sang Los Angeles tháng sau với anh được không. Có một vài người bạn, có thể giới thiệu cho em.
- Thôi em mệt lắm. Lần trước sang party 2 ngày liên tục xong về em nằm mất 3 ngày mới đỡ, lỡ mất bao nhiêu lịch trình rồi.
- Em không muốn đi LA, hay là do không muốn đi với anh?
Jennie không nói gì mà lẳng lặng ăn tiếp, cuối cùng thở hắt ra nói.
- Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ.
Kwon Jiyong từ đầu đến cuối không đụng đến bất kì món ăn nào, chỉ im lặng nhìn Jennie. Thấy nàng trả lời vậy, liền bật cười mà kết luận.
- Thực ra chúng ta đều là cùng một kiểu người mà thôi.
Kwon Jiyong thấy Jennie vẫn không có ý định nói gì, anh ta nhếch môi, tay đung đưa ly rượu, nhìn nàng mà tiếp tục hỏi vu vơ.
- Anh đã từng yêu một người không yêu anh. Cũng từng yêu một người mà anh không có tình cảm. Và em đoán xem, cái nào tệ hơn? Chịu tổn thương hay khiến cho người khác tổn thương?
- Chịu tổn thương.
- Đúng vậy, chúng ta đều là những người ích kỷ như thế. Đều không muốn mình là kẻ chịu tổn thương. Vì vậy sẽ chọn cách ở bên cạnh người yêu mình, và có thể sẽ làm cho họ tổn thương.
Nàng nhìn anh ta, dần hiểu ẩn ý của anh ta trong câu nói vừa rồi. Nàng lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Em hôm nay khá mệt, không muốn bàn luận nhiều thêm về chuyện này. Em lên nhà nghỉ trước đây, anh ăn xong có thể tự về nhé.
Câu nói của Jennie như một ngọn lửa châm lên ngòi nổ đang bùng lên trong lòng Jiyong. Anh ta đứng dậy đi nhanh về phía nàng, ôm chặt mà điên cuồng hôn xuống. Sự đột ngột của anh ta làm cho nàng sợ hãi, vùng vẫy và muốn thoát khỏi vòng tay đó. Thấy Jennie phản ứng kịch liệt, Jiyong lúc này hơi nới lỏng vòng tay của mình. Jennie nhân cơ hội đó đẩy anh ta ra, gào lên.
- Anh bị điên à? Anh đang làm cái gì thế?
Jiyong lúc này cũng không hề vừa. Anh ta cũng lớn tiếng quát lại nàng.
- Em tự xem lại em xem? Có người yêu nào lại như em hay không? Em có coi anh là người em yêu không? Đến cả tiếp xúc thân mật, đã lúc nào em cho anh động vào người em lúc em còn tỉnh táo chưa? Hay chỉ là khi say, em coi anh như ai đó mà cho anh ôm hôn.
Câu hỏi của Jiyong khiến Jennie tức giận. Cô vung tay định tát anh ta một cái. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái đẩy ngực để anh ta lùi ra sau xa cô hơn.
- Anh đòi hỏi gì ở em? Sự nhiệt tình? Nhưng em cũng đâu thấy sự chân thành từ nơi anh?
- Khi em không yêu người ta, thì sự chân thành cũng là điều vô nghĩa mà thôi.
- Ý anh là sao đây?
Rốt cuộc, Jiyong giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu. Anh ta tiến lên trước mặt nàng, giữ chặt lấy vai, gằn giọng hỏi.
- Did you ever love me?
Những lúc hai người họ bắt đầu cãi nhau, không hiểu sao Kwon Jiyong lại luôn nói bằng tiếng Anh. Có thể là do anh ta biết mỗi lúc tranh luận bằng tiếng Anh, nàng luôn có một sự thiếu tự tin nhất định. Jennie tuy hơi sợ hãi trong lòng, nhưng nàng vẫn cứng cỏi, nhìn thẳng vào mắt anh ta, gay gắt trả lời.
- Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại thái độ như thế?
Thế nhưng, Jiyoung không còn kiên nhẫn nữa, anh ta gào lên.
- Just tell me the truth!
- About what?
- Did you ever love me?
- I don't know!!!
Jennie cũng gào lên theo Jiyong. Và đến khi nàng nhận ra, thì mới phát hiện câu trả lời của mình thật lòng thế nào. Jennie ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn và gần như khóc nấc lên.
Nghe được câu trả lời cần nghe, Jiyong buông vai cô ra. Anh ta cười khẩy, bỏ lại một câu nói trước khi chính thức quay đi.
- Cảm ơn vì cuối cùng em đã nói ra sự thật này với anh.
Jennie thẫn thờ. Như vậy coi như là chia tay với anh ta rồi đi?
Nàng không buồn, lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cái nàng bận tâm duy nhất, là không biết mẹ nàng biết chuyện này sẽ làm gì tiếp theo?
Jennie thở dài, đứng dậy, lấy xe mà phóng đến quán pub quen thuộc. Đây là quán mà Blackpink rất hay ngồi tại đây, vì tính bảo mật riêng tư.
Jennie ngồi một mình, rót rượu mà uống liên tục. Vị rượu cay nồng, dường như làm giảm đi sự xót xa chán nản trong lòng của nàng lúc này. Nàng không hề buồn vì sự tan vỡ với Jiyong. Thời gian gần đây, chủ yếu nàng thẫn thờ vì ý nghĩ Jisoo đang cùng người khác tìm hiểu. Mỗi một lần có ý nghĩ về việc này, Jennie lại cảm giác trái tim cứ như vậy mà vỡ vụn từng mảnh.
Thế giới này có 8 tỉ người, tại sao nàng lại chỉ cảm thấy rung động với người đó? Nàng chịu lạnh kém nhưng lại thích mùa đông. Nàng chịu đau cũng kém, nhưng lại yêu một người quá lý trí như Kim Jisoo vậy.
Có lẽ vì nàng suy nghĩ quá nhiều, nên luôn tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Đối phương có khi còn chưa biết, nàng đã nghĩ đến một vạn khả năng và tình huống khác nhau. Nàng lo được lo mất, khiến cho mình không lúc nào được yên lòng. Thực ra, người sở hữu một trái tim nhạy cảm như nàng, chính là có một thứ tình cảm bất hạnh.
Jennie, sau khi uống hết nửa chai rượu mạnh, quyết định tự mình lái xe đến nhà Jisoo.
Nàng cảm thấy nàng điên rồi. Lái xe trong tình trạng say xỉn như vậy, nếu như bị bắt gặp, chắc chắn là mất toàn bộ sự nghiệp, tất cả mọi thứ bây giờ, nàng sẽ mất hết. Thế nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy mình chẳng cần gì nữa... Mất thì mất hết đi. Nàng sẽ bay sang Mỹ hay Pháp, sống một cuộc sống thần tiên vô lo vô nghĩ, an yên điều hành Nieeh cũng được. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật ích kỉ, vì có thể việc nàng làm sẽ hủy hoại Blackpink, làm ảnh hưởng đến ba người mà nàng yêu thương, nàng vẫn cố tình làm... Vì nàng đang điên mà...
Chỉ là bây giờ nàng rất muốn, rất muốn gặp Kim Jisoo để hỏi cho ra lẽ. Tại sao chị ấy lại hối hận vì yêu nàng? Tại sao đã hứa không buông tay mà lại rời bỏ nàng? Tại sao đã rời bỏ nàng rồi mà vẫn còn ôn nhu ần cần dịu dàng với nàng như thế? Nàng sẽ nói với chị ấy, nàng không muốn làm chi ẹm với Kim Jisoo nữa. Nàng sẽ rời nhóm, nàng sẽ không làm Blackpink nữa, sẽ tách ra và hoạt động solo!
Thế nhưng khi thực sự đã đứng trước cửa căn hộ của Jisoo, Jennie lại không dám bước vào.
Nàng sợ, sợ cái ý nghĩ rằng cuộc đời của nàng và người đó, từ giờ sẽ trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.
Nàng sợ, khi không còn Kim Jisoo trong cuộc đời của nàng, nàng cũng mất đi ý nghĩa của cuộc sống, cứ thế mà từ từ buông thả.
Jennie ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào đầu gối, khóc nức nở. Nàng khóc, đến khi mệt nhoài, đến khi chân tay tê mỏi, cũng không còn sức đứng dậy. Đến khi nàng cảm thấy mình thấy mình sắp ngất đi, thì giọng nói thân thuộc đến từng hơi thở vang lên.
- Jennie. Em làm sao thế này?
Jennie ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn vào gương mặt kia. Phải rồi, gương mặt của thiên sứ. Từng đường nét của người này, đều rất hợp nhãn với nàng. Đôi mắt của người này, đang cực kỳ lo lắng. Là lo lắng cho nàng đúng không? Nghĩ đến đây, nàng lại ủy khuất, tiếp tục khóc nức nở như một em bé.
- Chu à... Đưa em đi được không? Chúng ta trốn đi. Em không muốn ở đây nữa.
Jisoo nhìn nàng hơi ngạc nhiên. Cô không hiểu nàng đã làm sao mà uống rượu nhiều đến độ này, lại nói ra những điều như thế. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này, khẳng định là đã có chuyện.
- Vào nhà đi rồi nói được không? Chị dìu em vào nhà nhé?
Jennie ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. Jisoo mở cửa nhà, dìu nàng đứng lên rồi đỡ nàng ngồi lại sofa. Sức lực của Jisoo không được khỏe như hai người em gái kia, cho nên đỡ một người say như Jennie làm cô khá là chật vật. Sau khi để nàng yên vị trên sofa, Jisoo định đứng dậy đi pha cho nàng nước chanh giải rượu thì bất ngờ bị nàng ôm chặt lấy. Tuy hơi bất ngờ, nhưng Jisoo vẫn ngoái đầu lại, dịu dàng hỏi nàng.
- Sao vậy? Chị định đi pha nước chanh cho em.
Jennie vùi đầu vào cổ cô, nói giong nũng nịu như mèo con.
- Chị còn yêu em không?
Trái tim của Jisoo bỗng nhảy lên một cái. Cô đưa tay, xoa đầu con mèo nhỏ đằng sau.
- Chị thương em.
- Thương là như thế nào? Là như chị em gái à? Nếu vậy em không muốn làm em gái của chị nữa. Đang hưởng đặc quyền người yêu, em không muốn trở lại thành em gái.
- Jennie à...
- Nếu chị vẫn muốn làm chị em với em, em sẽ rời nhóm. Em sẽ không ở lại Blackpink nữa. Em sẽ rời YG. Em sẽ sang Pháp và không trở lại Hàn Quốc nữa.
- Jennie! Em nói cái gì vậy?
Lần này Jisoo thật sự gắt lên. Khi nghe Jennie nói vậy, một cảm giác không vui tràn ngập trong lòng cô. Thế nhưng, Jennie lại ngẩng đầu dậy nhìn cô, không ôm nữa mà rưng rưng nước mắt.
- Chị quát em? Chị to tiếng với em???
- Ơ...
Jennie nói xong thì òa khóc, khiến Jisoo được một phen đứng hình. Thấy nàng như vậy, cô lập tức bối rối quay lại ôm lấy nàng vào lòng.
- Chị xin lỗi... Chị không cố ý. Chị không quát em.
- Rõ ràng chị vừa quát Jennie mà. Thế mà bảo là thương em à? Thương mà nói to như thế à?
Jisoo phì cười, đúng là không đỡ nổi với nàng mà.
- Không phải. Là yêu em. Chị yêu em, Kim Jenduek.
Jennie nghe vậy, trong lòng đột nhiên như nở hoa. Thế nhưng nàng vẫn phụng phịu, bĩu môi.
- Chị chẳng bao giờ nói yêu em công khai cả. Chị chẳng bao giờ ngọt nào với em nữa.
- Lời trong lòng, nói to cho thiên hạ nghe thấy làm gì?
- Em không ngại để cho mọi người biết là em yêu chị.
- Chỉ là trước đây thôi. Giờ em cũng đang yêu anh Jiyong mà.
- Em đã chia tay rồi. Em không thể tiếp tục được nữa.
Jisoo nghe vậy thì ngạc nhiên, nhíu mày hơi khó hiểu.
- Tại sao?
-...
- Em nhớ chị.
- ...
- Và em vẫn còn yêu chị nhiều.
Jennie và Jisoo nhìn sâu vào mắt đối phương. Tâm trạng của Jisoo trở nên rối loạn, cô nhắm mắt lắc lắc đầu như muốn sắp xếp lại ý nghĩ của mình.
- Khoan đã... Chị vẫn đang chưa hiểu...
Jennie thấy Jisoo như vậy, đưa tay mình đặt lên má cô, hôn phớt nhẹ lên môi người kia, dịu dàng nói qua hơi thở.
- Đáng nhẽ em nên nói điều này từ lâu rồi mới đúng.
-....
- Từ trước đến giờ em luôn sợ hãi rằng chị sẽ bỏ rơi em.
-...
- Chúng ta đều biết là em đang trải qua một giai đoạn không hề dễ dàng. Em biết hiện tại tâm trạng và tính cách của em không ổn chút nào. Và không có chị ở cạnh khiến nó càng ngày càng tệ đi.
Jisoo lúc này mới mở mắt nhìn nàng. Ánh mắt cô lúc này cũng long lanh ánh nước và dần đỏ ửng.
- Nhưng Jenduek à... Chúng ta là không thể...
- Em biết... Nhưng em đang tệ lắm Chu à... Em không ngủ được... Em đã uống rất nhiều thuốc ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Xa chị... Em đã nhiều lần có ý định ngủ mãi mà không dậy nữa.
Jisoo nghe đến đây thì một cơn sỡ hãi bỗng đổ ập trong lòng cô như một cơn thác đổ. Cô sửng sốt, đưa hai tay lên giữ mặt nàng.
- Jenduek ngốc nghếch, em đã nghĩ cái gì vậy?
Jennie đưa hai tay, lên nắm đôi bàn tay đang để trên má nàng, giọng nói yếu ớt trả lời.
- Chị biết mà phải không? Em không thể sống thiếu chị được. Và cũng không muốn thế. Em thật sự... thấy rất trống rỗng... Em cảm thấy mọi thứ thật khó khăn... Em...
Jisoo không muốn nghe nàng nói tiếp, lập tức cúi đầu mút lấy môi nàng. Một sự vui vẻ dâng tràn trong lòng Jennie, nàng ngay lập tức đáp lại cô. Hai người dây dưa nụ hôn rất lâu, rất lâu. Mọi sự nhớ nhung thời gian qua, giờ phút này như được lấp đầy và bù đắp tất cả. Mọi suy nghĩ khó hiểu từ bao lâu này, giờ phút này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Hai người đều muốn thời gian hãy chỉ dừng lại ở đây. Vào giờ phút này, để họ được mãi mãi chỉ cần ở trong giây phút này, đắm chìm vào nụ hôn của đối phương.
- Cảm ơn chị.
- Chị có làm được gì cho em đâu?
- Chị đã làm mọi thứ rồi. Chị yêu em, chứ không phải là Blackpink Jennie. Chị yêu con người thật của em, yêu Jenduekie khó ở thích bám người. Chị không bắt em phải trở thành một ai cả, không ép em sống như người mà chị muốn. Cảm ơn chị...
- Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Chỉ cần thế thôi.
- Vậy thì đừng rời xa em nữa? Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip