eight


- nếu không phiền, em có thể tới chỗ chị đấy.

jisoo nói. đến bản thân cũng không ngờ thứ mình vừa chợt thốt ra khỏi miệng. từ khi ryujin_mẹ của cô mất tới bây giờ, jisoo tự nhủ mình có ba ranh giới nhất định không ai được quyền xen vào. gia đình của cô, việc làm của cô, và cuối cùng là nơi cô đang sống cùng người dì thác loạn.

jennie là người đầu tiên biết cô làm việc ở bar, jisoo đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng nếu cô ta đã hứa sẽ không tiết lộ việc này, cô sẽ tạm thời không để ý quá nhiều nữa. nhưng thay vì đó, ranh giới thứ ba, cũng chính là nơi ở của cô đã bị phá bỏ, bởi cô. việc này thật nực cười.

- hả...? khoan đã, thật à?

lisa vẻ mặt tò mò khi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sự không chắc chắn của jisoo. sau khi xem xét, em cợt nhả.

- thôi nào, em giỏi đọc suy nghĩ người khác lắm, chị không cần phải cố gắng báo đáp theo cách này đâu. - lisa phì cười, bỏ hai bàn tay vào áo khoác rồi quay lưng định dợm bước.-  tin em đi, em là một kẻ sinh tồn tốt, một kẻ lì lợm thực sự.

- không phải.- jisoo nói, rành rọt, rõ ràng.

jisoo lại ngước nhìn lisa, nhưng lần này lại rất thẳng thắn. điều đó khiến lisa vừa định bước đi khựng lại.

- chị đã từng, suýt chút nữa, bị cưỡng hiếp.- jisoo chầm chậm từng chữ, cánh môi cô khẽ run rẩy khi kí ức về ngày kinh hoàng ấy từ từ tua chậm, nhắc cho cô về tuổi thơ không mấy đẹp đẽ của mình. một tuổi thơ mà không ai nghĩ một người như cô đã phải trải qua.

- chị... - cô vừa định tiếp, nhưng mắt chợt mở to khi bản thân lọt thỏm vào chiếc hoodie đen ấm áp. lisa ôm ghì lấy cô, chặt tới nỗi muốn nghẹt thở.

- này.- lisa thì thào.- em đã cứu chị, nhưng chị không có nghĩa vụ phải làm như vậy. đừng nói gì cả nếu chị không muốn, jisoo. chúng ta có thể là hai người xa lạ, nhưng em hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị.

jisoo thở hắt, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng lisa. đến khi em an tâm nới lỏng cánh tay.

- ừ. - chị cười.

ánh đèn đường hiu hắt chảy trên mái tóc đen nhánh và khuôn mặt dịu dàng của chị. lấp lánh như sao đêm, toả sáng như được rắc vụn vàng.

lisa bỗng cảm thấy khó thở. cứng đờ.

- nhưng đêm ở chỗ này khá nguy hiểm. nhà của chị có lẽ không tốt, vẫn tốt hơn là ở ngoài đường.- jisoo nắm lấy tay của lisa, nghiêng đầu hỏi.- về chỗ chị nhé?

lisa cổ họng hơi khô, tự nhiên không nói gì khác được ngoài gật đầu. cứ thể để jisoo nắm tay dắt về nơi trú ẩn.

tự nhiên lại cười.

**

lisa's pov

chúng tôi đi bộ chưa đầy năm phút đã tới nơi, gần hơn tôi nghĩ. căn nhà của chị chỉ là ngôi nhà trọ nhỏ, cũ kĩ, từng mảng sơn tách rời, lộ ra nhiều mảng gạch đỏ sậm mốc xanh rêu. chị quay đầu ra hiệu im lặng rồi dẫn tôi men theo ra sân sau, nơi chỉ có vài món đồ bỏ đi cùng một bộ ghế sô pha phủ bụi.

- đợi chị. - chị thì thào.

trong vài giây ngắn ngủi, chị nhảy lên bộ ghế đã bục bông, trèo lên cành cây trông có vẻ cứng cáp gần đó, thuần thục nắm song sắt khung cửa sổ vốn đã mở sẵn và leo vào, biến mất một lúc rồi xuất hiện, thả một dải dây dài tới tận mặt đất cho tôi.

...miệng tôi lúc đấy chắc hẳn là đủ nhét chục quả trứng đà điểu rồi.

tôi lầm tưởng chị là kiểu con gái hiền thục dịu dàng, đạp chết con kiến cũng không nỡ.

- leo lên đi, em sẽ không muốn vào bằng cửa chính đâu. - chị nói vọng xuống.

nhìn giọng nói chắc nịch của chị, tôi đoán mình sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài túm lấy dải dây leo lên. và cuối cùng thì tôi cũng làm thật.

chật vật một lúc thì tôi cũng thành công, cũng mất gần mười phút ròng. jisoo nắm lấy tay tôi kéo vào phòng. tôi bỗng dưng mất đà và ngã sầm vào người chị. may mắn làm sao là tôi kịp vòng cánh tay mình che chắn trước khi đầu chị đập thẳng xuống sàn nhà.

- arghhhh...- tôi rên rỉ, xương sườn đáng thương va đập với cạnh giường, đau điếng.

- lisa! em có sao không?! - jisoo hoảng hốt. cố giãy dụa ngồi dậy nhưng bất lực vì thân hình to lớn đang nằm đè lên người mình.

- chị nằm yên một lúc. - tôi thều thào. - chị mà cử động thì em còn đau hơn ấy...

- ừ ừ ừ ừ...- chị rối rít.

cái cách chị ngoan ngoãn nghe lời và căng thẳng nằm yên làm tôi bật cười.

đáng yêu.

chị thơm hơn tôi tưởng, dù tôi đã nhắc lại điều này lần thứ hai rồi. không một từ ngữ nào có thể lột tả hết hương thơm thoang thoảng vờn quanh mũi như đang trêu ngươi tôi thế này, nhưng nó quyến rũ tôi đến lạ kì, len lỏi qua từng tế bào, vô tình hay cố ý khiến máu tôi nóng hết cả lên.

hoặc có lẽ là do âm thanh nào đó đang ngày một lớn hơn dưới nhà mà có lẽ tôi và chị đều có thể nghe được.

jisoo thở dài.

- lạy chúa tôi...lại nữa rồi đấy.- chị nhắm mắt, giọng nói mang ít nhiều sự xấu hổ và tức giận, nhưng miễn cưỡng vẫn nhiều hơn.

tôi ngồi dậy, cố gắng nghe ngóng nhiều hơn đến khi jisoo cốc một cái rõ đau vào đầu.

- ngày nào chị cũng phải nghe cái này sao? có khác gì làm việc ở pornhub chứ? - tôi nhíu mày, jisoo hẳn đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

- ừ thì, chị đã tập làm quen với nó từ nhiều năm trước, nhưng nếu em không chịu nổi thì dưới gầm giường có bia đấy, thứ gì có cồn luôn khiến người ta dễ dãi mà.

- mẹ chị à? - tôi tiện miệng hỏi, trong lúc đặt cái ba lô xuống.

- ồ không. - chị cười. - mẹ chị mất rồi.

tôi ngớ người, có lẽ tôi vừa động vào góc khuất sâu nhất của chị mất rồi.

- bà mất từ năm chị mười bốn. - chị nói khi đang cố lấy vài chai bia dưới gầm giường. - sau đó thì daisy_em gái khác cha của mẹ trở thành người giám hộ hợp pháp của chị, và daisy đã không làm tròn trách nhiệm cho lắm. tuy nhiên bà ta chỉ là con quỷ hám tiền, già và nghiện ngập, tất cả những gì daisy cần là tiền để tiếp tục chơi thuốc, nên chị cho daisy thứ bà ta muốn, đổi lại sự yên ổn vốn dĩ một đứa con gái bình thường nên có.

tôi lặng đi một lúc, phần vì thương cảm cho người con gái trước mặt, đã phải trải qua quá khứ không mấy bình thường, phần vì cái cách chị nói ra thật quá đỗi đơn giản cùng thờ ơ.

như việc đó đã trở nên quá quen thuộc.

- còn em thì sao? - chị hỏi, khi thấy tôi im lặng bất thường.

- hả? - tôi giật mình. - em á?

chị mở bia, uống một hơi, nhướn mày nhìn tôi.

- cuộc đời em không có gì đặc biệt đâu, em thề đấy.- tôi phá lên cười. - không có gì đặc biệt, tới đáng thương và nhạt nhẽo.

- người mẹ đã mất mà chị kể, có thương chị không? - tôi hỏi một câu không liên quan.

chị hơi ngạc nhiên, và rồi gật đầu, chị vẫn nhìn tôi chờ đợi.

- đúng là, xem ra chị vẫn còn một thứ gọi là tình thương. - tôi mở một chai bia khác, cũng đưa lên miệng uống, nhưng tôi không quen uống bia, có chút choáng váng men cồn.

- năm ngoái, em mới biết được phụ huynh của mình vốn không như cái vẻ bề ngoài, giấy khai sinh của em chính là tờ giấy đóng dấu cho một giao dịch béo bở giả tạo. - tôi lại uống.- chị biết không, họ cho em tất cả mọi thứ em muốn, ý em là tất cả ấy, quà mừng em có kì kinh nguyệt lần đầu tiên là một cái máy bay tư nhân.

tôi cười rúc rích trước phản ứng ngạc nhiên của chị.

- tuy nhiên không giao dịch nào là vĩnh viễn. - tôi thở dài, lại cười, nhưng lần này chỉ là một nụ cười nhạt.- họ nhanh chóng xích mích, cãi vả, tháng trước, họ quyết định li hôn. mẹ em trở về quê hương của bà để cưới một người đàn ông khác, còn ba em, vì tài chính ổn định hơn nên đã nhận quyền nuôi em.

- jisoo, chị tin được không? họ còn chẳng cho em quyền được lựa chọn.

jisoo nhìn tôi, chăm chú. tôi đã mong sẽ tìm được tia thương hại nào trong mắt chị, nhỏ nhoi thôi cũng được, để tôi còn có thể nhạo báng bản thân mình. nhưng tôi lại chẳng thể tìm nổi.

- hôm nay, ba em, ông ta đem về một người đàn bà xinh đẹp cùng một đứa con gái hơn em một tuổi. ông ta còn không thèm hỏi ý kiến em, ông ta chỉ đưa ra hai người xa lạ, bắt em gọi một tiếng "mẹ", một tiếng "chị".- tôi nói tiếp, miệng bắt đầu có chút đắng chát. - ông ấy căn bản không xem em là con.

- nên đó là lý do em ăn cắp? vì em đã trốn đi à? - jisoo dò hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, cố gắng không làm tôi tổn thương.

- vâng. - tôi gật đầu. - ông ta sẽ không muốn tìm đâu, nhưng vì cái chức chủ tịch bao người dòm ngó, chắc ông ta cũng phải phái người lôi em về.

chị im lặng, cái im lặng chứa biết bao nhiêu suy nghĩ. tôi cũng lặng người nhìn chị.

- lisa. - chị nói, bất ngờ phá tan khoảng không gian an tĩnh. - đừng kiên cường nữa, đôi khi em cần yếu đuối.

tôi ngạc nhiên.

- em tìm kiếm nơi chị sự thương hại, để em có thể giận dữ, để em có thể đay nghiến bản thân mình rằng em mới chính là căn nguồn rắc rối. nhưng mọi thứ đều không phải như thế, lisa. em đã nhẫn nại, đã chịu đựng, và cuối cùng cũng có thể bùng phát, đều đó mới tuyệt vời làm sao. chị đoán chị không là gì để nói chị hiểu em, hay chị đồng cảm với em, vì chúng ta chỉ là hai người xa lạ gặp nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. nhưng đôi khi em có quyền buông bỏ mọi thứ, cho mình được phép yếu đuối, cho mình được phép buông thả một chút. lúc đấy, chị có thể cho em một chỗ dựa.

tôi ú ớ trong cơn nghẹn ứ ở cổ họng. lần đầu tiên sau 15 năm trời, tôi được nghe lời khuyên rằng không cần phải tỏ ra mình là một cô tiểu thư quyền quý, giàu có, giỏi giang, xinh đẹp. tôi nhìn chị, và rồi trong một khoảng khắc, tôi nhận ra mình cũng chỉ là một con người với những giới hạn bình thường.

đêm ấy, tôi khóc. khóc như chưa từng được khóc, cũng bởi vì tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình khóc là khi nào.







___


lisa khóc, tôi cũng khóc 😭 viết cái chapter này thực sự đã ngốn hết chất xám trong não.

ban đầu tui không muốn jisoo theo hình tượng dễ tổn thương và dịu dàng như thế này, nhưng lisa đã cứu cô ấy ra khỏi sự bắt cóc đồng thời cũng là nỗi ám ảnh quá khứ của jisoo, tôi nghĩ cô ấy có quyền được bánh bèo một chút. lisa lại càng không có gì phải lăn tăn, em ấy lần đầu tiên gặp được người hiểu mình, yếu đuối là dễ đoán.

còn lí do mà jisoo tổn thương bởi jennie, có thể nói jisoo đã hoàn toàn bị jennie bỏ bùa sau nụ hôn giao dịch ấy, cô ấy yêu jennie từ khoảng khắc đó. nhưng sự "yêu" đó chưa được tui miêu tả tốt, nên đôi khi tui cũng lúng túng lắm.

anyway, cuối cùng thì chương này cũng đã hoàn thành, 2000 từ nếu không tính thêm phần lảm nhảm này. chương dài nhất từ đầu đến giờ, ra vào ngày 4D được 400M view cho niềm vui của các readers đáng yêu được nhân đôi nhé ❤️🔥 thanks for all support 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip