eleven
bây giờ là 2 giờ chiều, hailway street vẫn luôn nhộn nhịp bất chấp là ngày hay đêm.
vì nó là tổ hợp của những nơi chốn ăn chơi cao cấp có tiếng mà không phải ai cũng có thể bước vào, những cửa tiệm, những biệt thự đáng giá lên tới vài chục hay thậm chí là vài trăm tỉ đô. hệ thống an ninh bảo vệ làm việc vô cùng năng suất và hiệu quả, bởi nơi này chỉ tập hợp toàn ngôi sao, nghệ sĩ lớn hay những con người có tầm ảnh hưởng, mà một trong số đó chính là nhà manoban.
điểm hẹn jennie đã chọn chỉ là một nhà hàng cỡ trung gần trung tâm (nói là cỡ trung nhưng thật ra nó đã có được một sao michelin rồi). hôm nay cô ăn mặc có phần giản dị hơn thường ngày, điều đó cũng làm jennie phải tự hỏi bản thân rằng cô đang bị cái quái gì. trang phục thường ngày của cô luôn có phần quyến rũ và ở phân khúc cao hơn so với những cô gái khác, và cô vẫn biết cách phối hợp nó cho thật thanh lịch, sang chảnh. tuy nhiên bây giờ đây, trên người jennie chỉ có một chiếc áo thun trắng croptop, quần jeans và một đôi giày thể thao. thật...quá đơn giản.
không phải là jennie không muốn jisoo phải khó xử khi diện đồ quá sang trọng hay gì đâu. chỉ là cô lười chọn quần áo thôi, ờ phải, chỉ thế thôi đấy.
đã hơn 3 phút rồi mà chị ấy còn chưa tới, jennie chẳng thể làm gì ngoài việc khó chịu nhìn chằm chằm vào ly cà phê mới gọi của mình. cô chẳng biết rằng hành động của cô bây giờ giống hệt những đứa trẻ lần đầu đi hẹn hò, trong khi thực ra kinh nghiệm tình trường của jennie phải đủ trải dài hai con phố rồi ấy chứ. toàn những tên playboy có tiếng bị quy phục dưới nhan sắc và tiền của nàng cả.
- sao lại chuyển sang chỗ này? tôi đã bị lạc đường đấy.
nghe giọng nói dịu dàng có chút hậm hực quen thuộc làm jennie quay đầu, và chúa ơi, là jisoo !
jisoo trông thật...tuyệt. ý cô là trông thật thuần khiết và có phần ngon lành trong điệu bộ thanh thuần cấm dục ấy. chiếc váy tựa như được may ra chỉ dành riêng cho chị vậy. màu trắng và bồng bềnh, hệt như một que kem mát lành xua tan đi mọi buồn bực của cô. đến khi jennie hoàn toàn định thần lại thì jisoo đã bước tới ngồi ghế đối diện rồi.
- có chút rắc rối, nên em buộc phải dời địa điểm. - jennie bật cười nhìn ngắm jisoo. - thay vào đó em sẽ mời chị một dĩa montblanc nhé.
jisoo đảo mắt, lấy từ trong chiếc túi vải ra một cuốn sổ dày, được bọc gáy cẩn thận và đề tên xinh xắn, kim jisoo. jennie không ngừng cảm thán, đến cả cuốn sổ cũng đáng yêu như vậy.
- sao cũng được, chúng ta bắt đầu học bài thôi-
jennie nhíu mày ra hiệu cho jisoo ngừng nói, đoạn quay ra gọi phục vụ, ngay lập tức chiếc montblanc ngon lành được dọn kèm một ly hồng trà thơm phức, jisoo nhíu mày nhìn dĩa bánh được trang trí tuy cầu kì nhưng chẳng hề rối mắt, bụng hơi sôi lên. cùng lúc đó bánh của jennie cũng được mang ra. cô liền cầm nĩa xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
- chúng ta được gia hạn đến tuần sau đấy chị ạ, mình có thể hẹn gặp nhau bất kì lúc nào, nên không cần quá gấp gáp vậy đâu. thay vào đó, sao chị không thử một chút điểm tâm trứ danh của tiệm này nhỉ? ngon lắm đấy.
jisoo chỉ hừ một tiếng, rồi chợt nhận ra jennie mới là người trả tiền cho đống bánh ngọt này. cô làm theo jennie, cầm nĩa lên và xắn một phần bánh. phải nói là từ nhỏ đến giờ jisoo chưa bao giờ được ăn bất cứ món tráng miệng nào, chưa kể đến là tráng miệng thượng hạng ở nhà hàng điểm tâm sang chảnh thế này. dù bù lại kiến thức phục vụ và giao tiếp lẫn chơi bài, bồi bàn, phân biệt cách loại rượu của jisoo thuộc hàng lão làng ở toujours belle. đâu phải tự nhiên mà jinyoung luôn cực lực đề cử cô trước mặt quản lý, tất cả cũng là do công việc của cô luôn chỉn chu và chuẩn xác hơn mọi nàng nhân viên bimbo khác thôi.
mặc khác, jisoo cũng ngầm đánh giá jennie hôm nay. jisoo cứ mãi cảm thấy may mắn khi jinyoung đưa ra ý kiến về việc ăn mặc của bản thân trước khi đưa cô tới chỗ hẹn. phải nói đây là một ổ thượng lưu, ai cũng toát lên vẻ giàu sang trang nhã. jisoo thật không dám nghĩ tới việc vác bộ thường phục hằng ngày vào đây, dù cô chẳng hề e dè sự ganh ghét soi mói, nhưng cũng đồng thời không thích việc bị đánh giá phiến diện bởi ai. vậy mà trái với dự liệu, jennie không hề ăn vận đắt tiền. style của jennie thực sự rất hiện đại cùng quyến rũ, cô ta thích sử dụng những thứ đơn giản, tuy nhiên phối hợp với nhau lại mang cảm giác đẳng cấp.
tuy nhiên hôm nay, jennie thực sự, thực sự rất bình thường, như một người bạn học vậy.
jisoo không muốn nghĩ nhiều, bấy nhiêu đó thôi cũng không tăng được bao nhiêu ấn tượng tốt với jennie. dù cô phải công nhận jennie vẫn rất xinh đẹp bất kể ăn mặc như thế nào.
- tự dưng đối xử tốt đẹp vậy, tôi đúng là có chút không quen đấy. - jisoo nhấp một ngụm trà có sẵn trên bàn, nhận chiếc bánh từ tay phục vụ đưa tới. nhìn dáng vẻ chiếc bánh thật ngon lành hấp dẫn, cũng xắn một chút ăn ngay.
jennie cười khúc khích.
- hoá ra trong mắt chị em xấu xa đến thế à, em đã làm gì để chị phải khó khăn với em thế chứ~
rõ ràng là jennie đang nũng nịu, vẫn cái giọng ngọt như mật ong ấy, jisoo biết rõ lắm nhưng vẫn không thể tự dối lừa bản thân ghét bỏ giọng nói ấy. nhưng phần nào trong jisoo cũng trở nên tức giận, một ngọn lửa dần bùng lên len lỏi vào từng dây thần kinh một. cô đặt nĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi lại nhìn vào khuôn mặt mèo con của jennie. giọng rành rọt rõ chữ :
- jennie, mong hãy hiểu rằng lần này tôi phải làm chung nhóm với cô là tình thế ép buột, tôi không hề muốn can dự tới cô cũng như ngược lại. - hít một hơi sau, jisoo lại tiếp. - tôi thực sự không hiểu, lần đó, ở tourjours belle, lý do cô muốn hôn tôi là gì. nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi, t-tôi thực sự để ý.
jisoo có chút đỏ mặt, có chút ngập ngừng nhớ lại chuyện cũ, dù đã nghĩ tới việc chất vấn jennie bao nhiêu lần, thì khi nói ra được với người thật cũng không khỏi chút lúng túng.
- vậy nên sáng hôm sau, khi thấy cô hôn jack, tôi cảm thấy bị đùa bỡn. vì vốn dĩ tôi không hề có chút rung động nào với gã ta, thề có chúa. - jisoo day thái dương. - tôi cảm thấy bị cô vờn như bong bóng, nhưng tôi chỉ là một con nerd, còn cô là một nàng hot girl được mọi người yêu quý, cô không quan tâm tới tôi là chuyện bình thường. vậy nên tôi cảm thấy nụ hôn ở bãi đậu xe lúc đó giống như trêu đùa tôi, còn tôi, đối với cô chắc cũng là giết thời gian thôi-
- suỵt.
jisoo đang thao thao lại bị một bàn tay chặn lời, nhíu mày không vui, không nói nữa, nhận ra bản thân hình như cũng nói hơi nhiều lời không cần thiết rồi, bèn im lặng. jennie thở phào nhìn jisoo một hồi, sau đó mới chầm chậm mở lời.
- em không hề nghĩ tới việc chị để bụng như vậy, nhưng thật ra em không ghét chị, trái lại...mà thôi. chỉ là thật sự việc em làm hoàn toàn là muốn tốt cho chị. cuối cùng hoá ra lại bị chị xa lánh tới vậy.
jennie cười cười, tay mân mê ngọn tóc, điệu bộ vẫn ung dung thong thả như bình thường, không nhìn ra được khẩn trương muốn giải thích. jisoo cũng không biết đó là nói thật hay nói dối, nhưng từ đầu đã không quan tâm, chỉ muốn nói cho bõ tức, nên mặc kệ lời jennie giải thích, lại cắm cúi ăn bánh.
jisoo không hề để ý rằng có một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn mình đến tận khi ăn xong.
đến khi thưởng thức bánh trái xong cả, jisoo lại lôi tập ra đề nghị làm bài. lần này jennie không cản nữa, ngoan ngoãn nghe theo.
jisoo là học sinh ưu tú, jennie lại không hề giống như những bimbo vô dụng khác chỉ biết son phấn tóc tai, bản thân cô cũng học tập rất khá, thế mới đáng trở thành mademoiselle của newman high school chứ. bài tập nhanh chóng hoàn thành, còn một chút báo cáo cá nhân, thêm vài slide cơ bản nữa. jisoo muốn tự giành làm lấy, nhưng nhận ra mình không có pc, cuối cùng cũng phải để jennie làm nốt. họ hoàn thành xong thì cũng đã chiều tối, đường phố bắt đầu lên đèn. cực kì hoa lệ, làm tinh thần jisoo khá lên một chút.
chỉ là gọi mãi cũng không thấy jinyoung tới đón, không biết làm thế nào.
- chị làm sao vậy? - jennie lấy xe ra mà vẫn phát hiện jisoo vẫn còn đứng trước nhà hàng một mình, bèn đánh lại hỏi.
jisoo vốn không muốn dây dưa, cơ mà đã gọi jinyoung tận mười mấy cuộc rồi vẫn không thấy bóng dáng đồng nghiệp đâu. đến lần thứ hai mươi, cuối cùng cũng bắt máy, cơ mà jinyoung lại rất đáng thương nói rằng.
[ bạn em đột nhiên tới chơi, nó du học, lặn lội từ xa về thăm em, em không dám phụ tấm lòng của bạn tốt. không phải ở đó có jennie bạn hẹn của chị sao? nhờ người ta chở về một chuyến, thật sự xin lỗi jisoo unnieee ]
jisoo chẳng nhìn ra chút đáng thương nào sất, chỉ thấy đáng đánh thôi. jennie nhìn jisoo mặt từ từ vặn vẹo nhăn nhó thấy mà buồn cười, ngỏ lời đưa jisoo về.
jisoo ban đầu kiên quyết cự tuyệt, nhưng hailway street taxi không vào được, cô thì không có bạn bè nào khác để nhờ vả cả. cuối cùng cũng chịu bước lên xe jennie mà đi, nghĩ thầm rằng không thể để cho jennie thấy gia cảnh của mình được, bèn dặn đưa cô tới tourjours belle, nơi jisoo làm việc. từ chỗ đó tới nhà jisoo khá gần, đi bộ về cũng ổn, mong là về được tới nơi an toàn.
- khoan đã! đây đâu phải hướng về tourjours belle?! - jisoo giật mình nói, jennie vẫn cứ làm như không nghe, xe lao vun vút về trung tâm con phố. càng đi càng thấy xa hoa náo nhiệt, toàn những nhà hàng, khách sạn, quán bar kinh doanh lớn, đèn phố sáng choang rực rỡ. ai cũng cười nói ríu rít, bởi vì đã tối rồi, lại còn lại ngày nghỉ cuối tuần, họ ăn vận đắt đỏ ra vào những nơi đắt đỏ. quang cảnh làm jisoo càng ngày càng choáng mắt, choáng trước tiền của mấy người này.
- sao lại để chị về đó được, còn sớm mà, mình đi dạo phố một chút! - jennie cười đến vui vẻ, tiếp tục lái xe.
jisoo thầm chửi jinyoung thật to trong lòng, đúng là đồ có trai bỏ bạn, để bây giờ cô phải mắc kẹt chung một chiếc xe với kim jennie!
***
uầy, chào mọi người, xin lỗi x n lần.
cứ thất hứa hoài, cuối cùng cũng ra chap mới, mong là không bị ai ghét bỏ =)) bị write block nặng quá nên tớ mất luôn ý tưởng cũng như hứng viết, chap này phải viết rất lâu mới ra lò được, một lần nữa xin lỗi TT
cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi, hãy yên tâm nha, chap sau sẽ nhanh có thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip