ten
một buổi tối cuối tuần nọ, tiết trời mát mẻ dễ chịu, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn đẹp tới mê hồn, lại không thể xoa dịu cảm giác ấm ức tức giận trong lòng cô gái nào đó.
rầm !!
cửa lớn mở ra, va đập với tường tạo nên tiếng vang chát chúa. người ở trong phòng khách dường như chỉ đôi chút giật mình, còn lại một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho cô gái trẻ vừa gây náo loạn kia.
lisa cả người tràn đầy khí tức bất mãn tức giận rầm rầm bước vào nhà, vị quản gia già thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới giúp thay áo khoác và cầm ba lô, thành thục như đã làm đi làm lại trong rất nhiều năm. quản gia kang đã làm ở đây từ ngày lão gia còn sống, phục vụ vô cùng chu đáo chu toàn. ông đối với lisa thật sự xem như con gái, ân cần tận tâm mà chăm sóc. nhìn cảnh cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn ngày nào vì bậc phụ huynh mà chịu nhiều tổn thương đến vậy, ông cũng không thể không thương xót, nhưng kẻ chủ người tớ, ông dù gì cũng chỉ là quản gia, có muốn cũng không được quá lời.
lisa liếc mắt nhìn mấy người đã tụ tập ngồi ở phòng khách, chậc lưỡi, không nói gì lên thẳng cầu thang.
- lisa. - người đàn ông lớn tuổi cuối cùng cũng chịu thua trước con gái cứng đầu bèn lên tiếng mở lời trước. - ta có dạy con gái mình không phép tắc như thế sao?
- ông còn đủ tư cách để làm cha tôi à ?
- con không nên nói thế. - người phụ nữ ngồi trên sô pha chợt lên tiếng. - con không chào cũng không sao, nhưng không được phép bất lịch sự với người lớn như vậy-
lisa cáu kỉnh cắt ngang, ánh mắt nồng đậm khinh thường chiếu về phía người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn vừa dạy bảo mình ấy.
- cả bà nữa ! chuyện của gia đình tôi không liên quan gì tới bà, bà đừng mơ bước một ngón chân vào nhà manoban !
nói rồi em quay ngoắt đi, như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào mà bước chân thêm nhanh hơn chạy về phòng. vốn dĩ đã bỏ trốn để không phải đụng mặt bất cứ ai trong số từng con người quyền quý máu lạnh ấy, cuối cùng chưa tới hai ngày đã bị bắt về. không những vô dụng, còn nhục nhã.
lần sau sẽ phải có kế hoạch đàng hoàng, không thể cứ xách ba lô lên và đi được. lisa thầm nghĩ trước khi khoá chặt cửa phòng.
thấy bóng con gái bướng bỉnh đã khuất sau dãy hành lang dài xa hoa, người đàn ông thở dài bỏ tờ báo xuống. vốn ngay từ đầu ông cũng chẳng có hứng thú đọc báo, dù sao con gái ông _ người nhà manoban lại lang thang ngoài đường như một kẻ vô gia cư nhếch nhác, chưa kể đến việc bị ai nhìn thấy mà đánh giá không hay, một đứa tuỳ tiện vô tư như con gái ông sao lại có thể không gặp nguy hiểm được.
phu nhân kim ngồi cạnh nắm lấy tay ông, ánh mắt chứa đầy an ủi.
- đừng lo, con bé chỉ đang hoảng loạn thôi.
- mong là thế. - ông nhíu mày. - giá mà con bé bằng được một góc của con gái bà thì hay biết mấy. thật điềm đạm và chín chắn, sẽ thật tốt nếu nó trở thành chị của lisa.
phu nhân kim nhìn qua con gái vẫn đang chăm chú đọc sách, miệng nhoẻn cười tự hào nhưng cũng không nói gì thêm, vốn dĩ bà cũng đang suy nghĩ không biết đến bao giờ lisa mới có thể chấp nhận hai mẹ con bà. sẽ thật chẳng hay ho gì khi sống trong một căn nhà đầy rẫy hiểu lầm xích mích, bà muốn tạo dựng lòng tin với lisa, càng nhiều càng tốt.
bà và đứa con gái trân quý của bà không thể nào quay lại cuộc sống nghèo túng trước kia được, nếu bám vào nhà manoban, bà sẽ có cuộc sống an nhàn hạnh phúc, tránh xa ác mộng trước kia, kim jennie cũng sẽ không phải bị chính cha mình bạo hành mắng nhiếc.
bằng mọi giá.
*
- thôi đi jinyoung, cái đó đắt kinh khủng, 1075$ cho một cái váy?!
tiếng jisoo hét toáng lên trong một cửa hàng quần áo, nhưng là một cửa hàng quần áo nằm trong Cehavier Mall, một trung tâm mua sắm đầy ánh sáng hoa lệ với những nhãn hàng đắt tiền sang trọng chỉ có dân thượng lưu mới chi trả nổi. tiếng hét của cô ít nhiều làm cho người khác gây chú ý và ánh mắt của nhân viên cửa hàng đang không thân thiện cho lắm, nhưng jisoo thật sự khó hiểu, tại sao con người có thể sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô chỉ để che chắn cơ thể mình bằng mấy miếng vải?
jinyoung lắc đầu ngao ngán, và nắm lấy hai vai jisoo kéo cô khỏi vùng suy nghĩ hào nhoáng kia.
- vì chúa, chị đã bảo là chị sẽ đi gặp jennie kim đúng không? - và jisoo gật đầu. - vậy thì chị nên tỉnh táo lại đi, 1000$ đối với cô ta chẳng qua chỉ là một mớ giấy lộn màu xanh có in hình benjanim mà thôi.
- đó chỉ là một buổi học nhóm thôi mà? chị sẽ ăn mặc như bình thường.
jinyoung liếc nhìn bộ đồ của jisoo, một cái áo phông in hình mickey mouse, quần jeans mom đã sờn màu, với một đôi giày bệt màu be tạm gọi là tươm tất nhất_ đôi giày mà jinyoung đã bắt jisoo thay ra trước khi cậu lôi cô đi shopping vì e ngại mọi người sẽ chăm chú vào một cô gái lê dép xỏ ngón nhìn thật tuyệt vọng.
- nếu đó là bình thường của chị thì em có thắc mắc về thế giới quan của chị đấy, thậm chí bộ đồng phục ở tourjours belle cũng đẹp hơn thứ vớ vẩn chị đang mặc trên người này.
jisoo sẽ coi như bỏ qua cho chuyện jinyoung đang trực tiếp xúc phạm khiếu thẩm mỹ của cô, vì nhìn cậu ta rất nghiêm túc nên jisoo sẽ rất vui lòng kiên nhẫn nghe tiếp.
- jisoo à, kim jennie là con gái của một trong những vị tai to mặt lớn nhất ở đây, mà cũng phải nói là nhất thế giới cũng nên. vậy nên nơi cô ấy sống là hailway street, tập hợp toàn những ngôi sao sáng giá, chị nghĩ chị và bộ đồ của chị có thể thành công bước vào chốn thiên đường kia mà không bị ngàn trăm cặp mắt soi mói ư?
jisoo câm nín, cô không phải người tự ti, nhưng cô không cho phép ai đánh giá con người của cô phiến diện và thiếu quan sát như thế.
- vậy nên làm ơn hãy tươm tất một chút, em không muốn ai có thể phán xét chị. thậm chí còn là em trả tiền, chị lo gì chứ?
- ừm...- jisoo ngẫm nghĩ, thôi thì cô sẽ tìm cách trả lại mấy thứ này sau, nhưng trước mắt thì jinyoung nói đúng, cô không muốn xuất hiện trước mặt jennie với tác phong xuề xoà, cẩu thả như thế này. - vậy được...
thế là jinyoung ngay lập tức biến mất sau dãy quần áo dày đặc, và quay trở lại với tầm chục bộ váy trên tay mà cậu cho là sẽ phù hợp với một buổi gặp mặt giữa những cô gái thanh lịch giàu có. jisoo sau đó đã bị bắt thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng dường như lần nào cũng là những câu nói chán chường khó tính của cậu đồng nghiệp.
"quá màu mè,nhìn như một thảm hoạ vậy."
"màu trắng rất hợp với chị, nhưng không phải kiểu dáng này!"
"không tôn lên đường cong, next."
"đúng là nực cười!"
"bộ này chỉ hợp với mấy bà thím thôi."
nhìn jinyoung tâm huyết tới mức cậu ta hoàn toàn có thể đi làm một stylist, và sẽ là stylist khó tính nhất trần đời, nhưng làm ơn, thử đồ cũng rất mệt, cô chẳng biết đây là bộ thứ bao nhiêu và chỉ ao ước jinyoung lấy đại bộ nào đó, thanh toán rồi ra về.
chiếc váy tiếp theo là một chiếc váy đơn giản, làm jisoo có phần hài lòng khi nhìn vào gương. ít nhất nó không lộ quá nhiều eo, quá nhiều đùi và quá nhiều vai. chiếc váy trắng cổ tim có phần tay suông dài ôm vào cánh tay jisoo. chiết eo không quá bó sát mà vẫn nhẹ nhàng khoe vòng hai nhỏ nhắn, cùng phần váy xoè tới đầu gối, vải suôn mượt và bồng bềnh.
lần này thì nụ cười của jinyoung mới hiện ra. cậu gật gù một lúc trong khi nhân viên đứng cạnh cũng bày tỏ ngạc nhiên không kém.
- đúng là goddest jisoo, vedette của TB.
jisoo bĩu môi:
- thôi ngay hoặc là chị sẽ cởi nó ra.
- em chỉ không muốn chị lép vế khi ở cạnh jennie kim mà thôi, chúng ta có một nữ thần quá tuyệt vời mà.
- ôi chúa, hơn 800$ cho cái váy này ư! - jisoo nhìn vào giá và khẽ khàng thốt lên, không quá hãi hùng như lúc nãy.
jinyoung nhanh chóng tính tiền trước khi cô đổi ý, và không đợi cô có dịp than vãn, cậu đã kéo jisoo vào quầy spa chỉ cách đó vài tầng.
**
trong một diễn biến khác.
jennie vẫn đang đọc sách, tầm năm giây liếc nhìn đồng hồ một lần. tâm trạng buồn bực khiến những con chữ như nhảy múa và chế giễu vào mặt cô. dù thật ra còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhưng jennie trước đây chưa bao giờ là người hẹn, cũng chưa bao giờ là kẻ phải chờ đợi.
cô thật sự muốn dành một hình phạt nho nhỏ cho jisoo bé bỏng, vì đã làm cô khó chịu như thế này.
dập đầu xin lỗi readers thân iu, như các bạn đã thấy, mình ngâm cái này ngon tới nỗi sắp nhai được rồi 😢
mong các bạn sẽ thích, mình không dám nói chắc về lần cb tiếp theo, nhưng mình hứa sẽ không nhây như lần này đâu. cảm ơn nhiều vì đã theo dõi, vote và cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip