Chương 4:
Jisoo trở về nhà sau một ngày dài. Cô bước vào, liền bắt gặp Lisa đang ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm chiếc điều khiển, bấm loạn xạ để đổi kênh. Thấy chị gái, Lisa lập tức đặt điều khiển xuống, lao ngay tới, đôi mắt long lanh.
"Chị về rồi! Sao về trễ thế?" – Lisa ôm chầm lấy Jisoo, giọng hờn dỗi. "Công việc có mệt không?"
Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em gái.
"Chị ổn mà."
Ba mẹ cô từ trong bếp đi ra, ánh mắt đầy lo lắng. Họ biết công việc trợ lý cho một idol không hề dễ dàng, nhất là với người trầm tính như Jisoo.
"Con làm việc thế nào? Có bị bắt nạt không?" – Mẹ cô hỏi, giọng đầy quan tâm.
Jisoo lắc đầu, trấn an:
"Không đâu mẹ. Mọi thứ vẫn tốt."
Cô ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:
"Con về... là để xin phép ba mẹ một chuyện."
Ba mẹ cô nhìn nhau, chờ đợi.
"Jennie muốn con dọn đến nhà cô ấy ở." – Jisoo nói chậm rãi, giọng điềm nhiên. "Cô ấy thường gọi con lúc nửa đêm, mà nhà mình thì xa quá. Chạy xe vào giờ đó không an toàn. Nếu con ở lại đó, sẽ tiện hơn."
Ba mẹ Jisoo im lặng một lát rồi gật đầu. Họ tin tưởng con gái mình. Dù Jennie là idol nổi tiếng nhưng họ biết Jisoo đủ chín chắn để tự lo cho bản thân.
"Ừ, vậy cũng tốt. Ba mẹ tin con biết mình đang làm gì." – Ba cô nói trầm giọng.
Trái ngược với sự thấu hiểu của ba mẹ, Lisa lập tức phản đối. Cô bật dậy khỏi sofa, mắt trừng lớn:
"Không! Chị không được qua nhà cô ta!" – Lisa hét lên, giọng run run. "Chị có biết cô ta đối xử với chị thế nào không? Lúc nào cũng hành hạ chị!"
Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái, giọng dịu dàng:
"Lisa, chị biết em lo cho chị. Nhưng em muốn chị phải thức khuya chạy xe hoài sao? Như vậy còn nguy hiểm hơn."
Lisa mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Cô ghét Jennie, bởi trong mắt cô, Jennie chẳng qua chỉ là một idol tiểu thư kiêu ngạo, hống hách, luôn tìm cách bắt nạt chị gái mình. Nhưng rồi, trước ánh mắt kiên định của Jisoo, Lisa cuối cùng cũng thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
"Được rồi... Nhưng nếu cô ta làm khó dễ chị... thì em không tha cho cô ta đâu!" – Lisa nói, giọng hậm hực.
Jisoo bật cười, véo nhẹ má em gái:
"Chị hứa."
Khi Jisoo trở lại thông báo với Jennie rằng cô sẽ dọn đến, Jennie bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Trong lòng cô như có một ngọn gió đắc ý thổi qua.
Sáng hôm sau, Jisoo kéo vali đến nhà Jennie. Cô không mong chờ sự chào đón nồng nhiệt, nhưng sự hờ hững của Jennie vẫn khiến cô có chút bất ngờ.
Jennie ngồi vắt chân trên sofa, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại hờ hững lướt điện thoại. Nghe tiếng Jisoo bước vào, cô không buồn ngẩng đầu, chỉ hất cằm về phía cuối hành lang, giọng nhàn nhạt:
"Phòng cô ở cuối hành lang, căn nhỏ nhất đấy. Đừng làm phiền tôi."
Jisoo lặng lẽ kéo vali về phía căn phòng được chỉ định. Đúng như Jennie nói, căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo cũ kỹ và một cửa sổ nhìn ra sân. Nhưng với Jisoo, điều đó chẳng hề gì. Cô không cần gì hơn ngoài một chỗ để ngủ.
Jennie liếc mắt theo bóng lưng Jisoo, nhếch môi cười khẩy. Cô đã cố tình xếp cho Jisoo căn phòng tồi tàn nhất trong ngôi biệt thự xa hoa của mình, nhưng Jisoo lại không hề có một lời than phiền. Điều đó khiến Jennie khó chịu.
"Được lắm, cô gan thật. Nhưng xem thử cô chịu đựng được bao lâu." – Jennie khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng tia tinh quái.
Tối hôm đó, Jennie đột nhiên muốn ăn cơm do Jisoo nấu. Cô nhàn nhạt ra lệnh:
"Tôi muốn ăn cơm. Cô nấu đi."
Jisoo thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu:
"Được. Tôi sẽ ra ngoài mua nguyên liệu."
Bỗng nhiên, Jennie đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Jisoo, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc lạnh:
"Tôi đi cùng."
Jisoo nhìn Jennie, bình tĩnh nhắc nhở:
"Cô không nên ra ngoài. Cô vẫn đang dính tin đồn hẹn hò với V. Nếu bị bắt gặp, mọi chuyện sẽ rắc rối đấy."
Jennie nhếch môi, nở một nụ cười khinh khỉnh:
"Tôi không quan tâm. Tôi muốn đi."
Jisoo thoáng thở dài. Đối diện với sự ngang ngược của Jennie, cô không còn cách nào khác ngoài nhún nhường. Lặng lẽ lấy áo khoác, Jisoo chở Jennie đến siêu thị gần nhà.
Vừa bước vào, Jennie lập tức bộc lộ khí chất tiểu thư sang chảnh. Cô đeo kính râm, khoác chiếc trench coat màu be dài quá gối, dáng vẻ ung dung như đang dạo bước trên thảm đỏ. Dù cố tình che giấu, khí chất ngôi sao của cô vẫn vô thức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Jisoo chậm rãi đẩy xe, còn Jennie thỉnh thoảng lại dừng lại bên các kệ hàng, hờ hững chọn vài món cao cấp. Cô nhấc một chai vang đỏ lên, ngắm nghía qua lớp kính râm, rồi bâng quơ hỏi:
"Cô biết nấu bò sốt vang không?"
Jisoo liếc nhìn chai rượu, khẽ gật đầu:
"Có."
Jennie cười nhạt, đặt chai rượu vào xe đẩy:
"Vậy thì làm đi."
Suốt quãng đường, Jennie luôn giữ vẻ lạnh lùng, đôi khi buông vài câu trêu chọc Jisoo, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, Jisoo cứ điềm tĩnh thực hiện công việc của mình, mặc cho Jennie cố tình gây khó dễ.
Khi trở về, Jisoo nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn. Jennie ngồi trên quầy bếp, một tay chống cằm, đôi mắt hờ hững nhìn theo bóng lưng Jisoo. Cô đột nhiên cảm thấy có chút... thú vị.
"Xem ra, trò chơi này sẽ kéo dài lâu hơn mình tưởng." – Jennie thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bí hiểm.
Trong gian bếp rộng lớn, Jisoo nhanh chóng bắt tay vào công việc. Đôi tay cô thoăn thoắt thái thịt, ướp gia vị rồi bật bếp, mọi động tác đều dứt khoát và thành thạo. Cô di chuyển qua lại giữa bếp và kệ gia vị một cách tự nhiên, như thể cô đã làm việc này hàng trăm lần.
Jennie lúc đầu chỉ ngồi trên quầy bếp, hờ hững nhìn. Nhưng khi thấy Jisoo thoăn thoắt xử lý từng công đoạn, đôi mắt cô khẽ nheo lại. Tò mò, Jennie lặng lẽ trượt xuống, chậm rãi tiến đến gần hơn. Cô khoanh tay, tựa lưng vào kệ bếp, nghiêng đầu quan sát.
Jisoo đang cẩn thận đun sốt vang trên lửa nhỏ. Hương thơm từ thịt bò và rượu vang dần lan tỏa, quyện vào không khí. Cô khuấy đều tay, thi thoảng nêm nếm, gương mặt tập trung nhưng vô cùng điềm tĩnh.
Jennie khẽ nhíu mày. Cô thật sự bất ngờ.
"Cô ta... rốt cuộc là quản lý hay đầu bếp vậy?" – Jennie thầm nghĩ.
Cô chưa bao giờ thấy Jisoo nấu ăn, càng không ngờ tay nghề của cô lại thành thạo đến vậy. Mỗi động tác đều trơn tru, thuần thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Jennie bất giác mím môi, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Cô thực sự cảm thấy... ấn tượng.
Nhưng Jennie nhanh chóng thu lại cảm xúc, hờ hững quay người trở ra bàn ăn, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Cô ngồi vắt chân, khẽ thở dài, ra vẻ chán chường, nhưng thực chất đang chờ đợi món ăn được dọn lên.
Chỉ vài phút sau, Jisoo bước ra từ bếp, tay bưng một khay thức ăn. Cô đặt đĩa bò sốt vang xuống bàn, mùi hương đậm đà lập tức lan tỏa khắp phòng. Kế đó, Jisoo quay lại bếp, ép một ly nước cam tươi rồi mang ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Jennie.
Jennie nhìn ly nước cam, nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng. Cô hất cằm về phía ly nước, giọng lạnh nhạt:
"Uống cái này à? Món này phải dùng với rượu vang mới đúng chứ."
Jisoo lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
"Không được. Sáng mai cô có lịch trình sớm. Cô phải quay nốt những cảnh cuối của MV Boyfriend List."
Jennie khoanh tay, tựa người ra sau ghế, nhướng mày:
"Vậy thì sao? Tôi vẫn uống được."
Giọng cô đầy bướng bỉnh, ánh mắt thách thức. Jisoo nhìn Jennie, khẽ thở dài. Cô biết nếu tiếp tục ngăn cản, Jennie sẽ lại vùng vằng, mà cô thì không muốn mất thêm sức để tranh cãi. Cuối cùng, Jisoo bất lực đứng dậy, đi đến quầy rượu, rót cho Jennie một ly nhỏ.
Jennie nhìn Jisoo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Cô cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ, ánh mắt đầy kiêu ngạo.
"Cô biết điều đấy." – Jennie nhàn nhạt nói, rồi đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương vị của rượu vang hòa quyện cùng bò sốt vang khiến Jennie khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức. Cô không muốn thừa nhận, nhưng hương vị món ăn thực sự khiến cô bất ngờ. Thịt bò mềm tan, thấm đẫm nước sốt đậm đà, vừa béo ngậy vừa thơm nồng. Món ăn hoàn hảo đến mức khiến cô vô thức thầm khen ngợi:
"Cô ta giỏi hơn mình tưởng."
Jennie liếc nhìn Jisoo. Cô gái đối diện vẫn lặng lẽ ăn, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Jisoo dường như không quan tâm đến phản ứng của Jennie, chỉ tập trung dùng bữa, dáng vẻ điềm tĩnh và trầm ổn.
Không khí xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm nhẹ nhàng.
Jennie hờ hững cắt một miếng thịt, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát Jisoo. Cô thầm nghĩ, thật khó hiểu khi một người có thể nấu ăn giỏi như vậy, lại chấp nhận làm quản lý.
Sau một lúc im lặng, Jennie bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:
"Tại sao lúc trước cô đang ở Đức... lại về Hàn Quốc?"
Jisoo khẽ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Jennie. Đôi mắt cô khẽ trùng xuống, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Cô đặt nĩa xuống, chậm rãi lau miệng, giọng trầm thấp:
"Ba mẹ tôi muốn về. Họ bảo đã sống ở Đức đủ lâu rồi."
Jennie chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt dò xét:
"Chỉ vậy thôi?"
Jisoo im lặng, cụp mắt xuống. Cô không muốn nhắc đến những lý do thực sự. Những ký ức cũ, những chuyện mà cô muốn chôn giấu.
"Ừ, chỉ vậy thôi." – Jisoo đáp, giọng dứt khoát, không muốn nói thêm.
Jennie nhướng mày, đôi mắt thoáng ánh lên sự nghi hoặc. Cô không tin đó là toàn bộ câu chuyện. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Jisoo, Jennie không hỏi thêm.
Không khí lại rơi vào im lặng. Jennie tiếp tục thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Jisoo, trong lòng vẫn vương chút tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip