Chương 5:

Jennie ngả người ra ghế sofa, ngón tay thon thả xoay nhẹ ly rượu vang. Đôi mắt nâu sẫm mơ màng nhìn vào khoảng không, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt xinh đẹp của cô một lớp sắc hồng ửng nhẹ. Đôi má Jennie đỏ lên vì men rượu, làn môi căng mọng khẽ mím lại, càng làm cô thêm quyến rũ.

Cô vừa uống thêm một ly rượu nữa. Cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi lan dần ra toàn cơ thể, khiến Jennie có chút ngà ngà say. Nhưng thay vì mơ màng, tâm trí cô lại không ngừng xoáy vào câu nói ngắn gọn của Jisoo.

"Ba mẹ tôi muốn về."

Jennie khẽ nhếch môi. Đôi mắt mơ màng ánh lên chút sắc lạnh.

"Ba mẹ muốn về ư? Lý do đó quá nhạt nhẽo."

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu buông xõa, một lọn nhỏ rơi nhẹ trước gương mặt. Jennie đưa tay vén tóc, động tác hờ hững nhưng vô tình lại càng tăng thêm vẻ mê hoặc.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu cô.

Jennie chống tay xuống sofa, chậm rãi đứng dậy. Đôi chân thon dài bước đến chỗ Jisoo, từng bước nhẹ nhàng nhưng mang theo sức quyến rũ chết người.

Jisoo đang dọn dẹp bàn ăn. Nghe tiếng bước chân lại gần, cô khẽ quay đầu lại.

Jennie bước đến, dừng lại ngay bên cạnh Jisoo, hơi cúi xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa sự khiêu khích:

"Jisoo..."

Jisoo ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh chạm vào đôi mắt mơ màng vì men rượu của Jennie.

Jennie nghiêng đầu, môi đỏ khẽ nhếch lên:

"Lúc nào cô cũng lạnh lùng như vậy... Dù ở Đức hay ở đây, cô luôn như thế với tất cả mọi người..."

Jennie chậm rãi tiến sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai Jisoo, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:

"...hay chỉ với mình tôi?"

Jisoo thoáng sững lại. Đôi mắt cô trầm tĩnh nhìn Jennie, không đáp.

Trong thoáng chốc, tim Jennie đập nhanh hơn. Cô không rõ là do men rượu hay do đôi mắt sâu thẳm của Jisoo khiến mình lạc nhịp.

Không gian trở nên im lặng.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Jennie hơi nheo mắt, khóe môi run lên, ánh nhìn khiêu khích. Nhưng sâu trong lòng, cô lại thấy khó chịu vì sự im lặng này.

Jisoo bất ngờ là người phá vỡ bầu không khí trước. Giọng cô trầm ồn, nhẹ nhưng kiên định:

"Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi sẽ dìu cô lên phòng."

Jisoo chậm rãi đưa tay ra, định nắm lấy tay Jennie.

Nhưng Jennie bất ngờ đẩy mạnh tay Jisoo ra.

Đôi mắt nâu sẫm lóe lên tia bướng bỉnh, giọng cô đanh lại:

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

Jisoo thoáng sững lại, ánh mắt trầm xuống. Cô nhìn Jennie một thoáng, rồi chậm rãi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:

"Tôi luôn như thế với tất cả mọi người."

Jennie sững người. Đôi mắt nâu thoáng tối lại, gương mặt xinh đẹp chợt đanh lại vì tức giận.

Cô siết chặt tay, bước sát hơn, giọng nói mang theo sự áp đảo:

"Tôi ra lệnh cho cô..."

Jennie ghé sát môi gần tai Jisoo, giọng nói trầm khàn đầy khiêu khích:

"...không được lạnh lùng với tôi nữa."

Jisoo nhìn Jennie, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.

Cô thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp, có chút bất lực:

"Được rồi. Tôi sẽ không như thế nữa."

Jennie thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở lớn, không ngờ Jisoo lại dễ dàng nhượng bộ như vậy.

Cô nheo mắt, ánh nhìn sắc bén, giọng nói nghi hoặc:

"Cô nói thật sao?"

Jisoo gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh không dao động.

Jennie nhìn cô, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.

Cô nghiêng đầu, tiến sát hơn, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc:

"Vậy thì..."

Jennie chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên cổ áo Jisoo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô. Giọng nói của Jennie nhỏ nhẹ nhưng đầy khiêu khích:

"...cô hôn tôi đi."

Jisoo khẽ khựng lại, đôi mắt mở lớn, nhìn Jennie đầy sửng sốt.

Jennie mỉm cười, ánh mắt long lanh vì men rượu nhưng lại ánh lên vẻ trêu chọc:

"Tôi rất muốn quay lại buổi tiệc hóa trang năm đó..."

Jisoo cứng người. Tim cô khẽ run lên một nhịp.

Buổi tiệc năm đó...

Hơi thở của Jennie phả nhẹ bên môi Jisoo, hơi rượu nồng nàn hòa quyện với mùi hương đặc trưng của cô.

Jisoo chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Jennie đã không cho cô cơ hội lùi lại.

Bất ngờ, Jennie mất kiên nhẫn, đôi tay mảnh mai vùng lên định kéo Jisoo lại.

Jisoo theo phản xạ lùi về sau, nhưng không ngờ chân cô lại vướng vào chân sofa.

"Khoan đã..." – Jisoo khẽ kêu lên, nhưng đã quá muộn.

Cả hai ngã nhào xuống sofa.

Jennie rơi đè lên người Jisoo, thân hình mảnh mai nhưng mềm mại áp sát vào cơ thể cô.

Jisoo nằm ngửa ra sofa, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Jennie chống tay xuống, gương mặt xinh đẹp chỉ cách cô vài centimet.

Hơi thở Jennie phả nhẹ bên môi Jisoo.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.

Jennie nheo mắt, môi đỏ khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn, mơ màng vì men rượu:

"Cô... đang đỏ mặt à?"

Jisoo cứng đờ người. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nâu của Jennie lại ánh lên vẻ tinh nghịch, như cố tình trêu chọc.

Jennie chậm rãi cúi xuống, gương mặt xinh đẹp ngày càng gần hơn.

Mùi hương thoang thoảng của cô quấn lấy Jisoo, khiến trái tim cô bỗng chóc loạn nhịp.

Nhưng đúng lúc đó, Jisoo bất ngờ nghiêng đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt của Jennie.

"Jennie... Đừng làm loạn." – Giọng Jisoo nghiêm giọng, thầm thì như một lời cảnh cáo.

Jennie khẽ nhướn mày, nụ cười nham hiểm vẫn không tắt.

Cô ghé sát tai Jisoo, giọng nói nhẹ bẫng nhưng tràn ngập sự khiêu khích:

"Vậy à? Nhưng tôi... thích làm loạn với cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip