Chương 20: Vượt Lằn Ranh

Khi làn hơi nước phủ kín không gian, cả thế giới như chìm vào một chiều không gian khác – nơi thời gian ngừng trôi, nơi những thanh âm dường như cũng ngại ngùng không dám thốt ra lời. Trong làn sương mỏng manh ấy, hai linh hồn chẳng cần ánh sáng cũng tìm thấy nhau, như hai cánh chim lạc giữa đêm nhưng cùng hướng về một vầng trăng duy nhất.

Cánh hoa, vốn e ấp khép mình suốt bốn mùa, nay run rẩy hé nở giữa đêm, như thể chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để bung mình dưới ánh trăng ướt đẫm. Những cơn gió len lỏi qua từng kẽ lá, dịu dàng mà cũng táo bạo, khẽ khàng ve vuốt từng cánh mỏng như sợ làm đau, nhưng lại không thể kìm nổi khao khát được gần hơn, chạm sâu hơn. Gió và hoa – chẳng ai nói lời nào, nhưng cả khu vườn như đang hát bản tình ca thầm lặng của hai kẻ si mê.

Mặt nước lăn tăn gợn sóng, từng gợn sóng nhỏ như lời thì thầm bí mật, trườn qua làn da của cánh hoa, lấp lánh như kim tuyến dưới ánh trăng. Sóng vỗ bờ không ngừng, hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, như thể muốn tan ra, hòa vào bờ cát trắng mịn không một lần rời xa.

Trăng trên cao soi bóng xuống mặt nước, ánh sáng như tấm lụa bạc quấn quanh cả hai hình bóng đang lặng lẽ quyện vào nhau. Trăng thấy hết, nhưng không nói, chỉ nghiêng mình chứng giám cho những rung động đang bùng lên dưới làn nước ấm.

Hoa không còn đứng yên, gió cũng chẳng còn lặng. Mọi ranh giới như bị xóa nhòa: hoa muốn hóa thành gió, gió muốn chảy thành nước, nước muốn bốc hơi thành mây để quấn lấy trăng, trăng lại muốn hóa thân làm ánh sáng rọi vào tim người. Từng lớp, từng lớp cảm xúc cuộn lên như thủy triều, trào dâng, vỡ tung rồi lại vỗ về dịu nhẹ, như bão tố ập đến rồi tan biến thành mưa xuân.

Và ở nơi sâu thẳm nhất, trong khu vườn địa đàng chỉ thuộc về hai người, có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ – không bùng lên dữ dội, mà âm thầm thiêu rụi mọi khoảng cách, mọi rào cản. Ngọn lửa ấy, chẳng cần gió cũng cháy, chẳng cần củi cũng bền, vì nó là ngọn lửa nhen từ trái tim, thắp lên bằng ánh mắt, nuôi dưỡng bởi những khoảng lặng dịu dàng.

Đêm trôi đi, nhưng hoa vẫn còn run, gió vẫn còn ve, sóng vẫn còn vỗ, và trăng vẫn còn nghiêng mình soi xuống. Không ai biết đó là đêm thứ mấy trong cuộc đời, chỉ biết rằng, ở khoảnh khắc này, trong làn hơi nước huyền ảo, họ đã tan vào nhau – như sương tan vào gió, như sóng tan vào biển, như một khúc nhạc không lời ngân mãi giữa bầu trời vô tận.

_____________

lily_in_augusta: Chương này ngắn bởi vì nó hơi trừu tượng mời mọi người đoán xem hai chị nhà đang làm gì ạ!!! Mình có viết chương đầy đủ nhưng mình sẽ không đăng, ai muốn đọc inbox thầm kín nhaaaa.😘
IG: _imyour_meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip