viii

Nắng mưa thất thường rất dễ xảy ra vào mùa này, hoặc với Jennie Kim. Nàng ta vừa hầm hầm vì bị chỉnh hết cả buổi sáng thì đã hớn hở chỉ vì bức thư tình mà Kim Jisoo đặt trên bàn trước khi đi tìm một bộ nĩa bạc mới.

"Nhìn này Roseanne."

Đột nhiên tiểu thư khoe với gia sư Park cái lá thư trắng phếu đóng con dấu mang gia huy dòng họ Lounge lên đó, một chữ L bành trướng. Roseanne mỉm cười nán lại trước cửa phòng tiểu thư đánh giá cái miếng giấy nọ.

"Thế, tiểu thư đây vinh hạnh được lọt vào mắt chàng nào rồi?"

"Dẹp cái kiểu nói chuyện ngớ ngẩn ấy đi. Công tước Lounge... Nghe lạ nhỉ... Lounge Percy..."

Roseanne vẫn đứng đó ngắm cái thú vui từ trên trời rơi xuống, giờ cái thú đó đang có niềm vui khác nữa, nhân đôi hạnh phúc. Ở với tiểu thư, theo Roseanne, luôn làm cô thấy yêu đời.

"Mà này, đêm đó quản gia Kim nói gì với tiểu thư đến tận một giờ sáng thế?"

Jennie Kim bỗng khựng nụ cười lại ngay tắp lự, hai tai thì ửng lên từ từ và mắt đảo sang chỗ khác. Gia sư Park ngưng tựa người lên cửa, đứng thẳng lưng đón nhận trò đùa của mình một cách nghiêm túc.

"Chuyện riêng tư."

"Tôi cần biết xem bức thư đó là quản gia Kim viết hay tiểu thư viết."

"Tôi tưởng cô biết rồi?"

"Lỡ như hai người có cách viết giống nhau?"

"Không hề. Tôi chỉ ngồi nghe chị ta an ủi rồi-"

Roseanne, sau khi Jennie Kim sập bẫy một cách gọn ơ, cười không thể giòn hơn, đến mức nôn luôn ra được miếng thịt vịt vừa nãy mới ăn. Vậy mà quản gia Kim luôn miệng nói với Jennie Kim rằng chị ta chỉ phục vụ một trăm phần trăm tận tụy cho mỗi phu nhân Wittenite.

"Ồ..."

"Đừng có ồ."

"Chỉ an ủi suông thôi sao?"

"Còn- Sao tôi phải nói cô biết?"

"Vậy là còn nữa."

"Tạm biệt."

Jennie Kim đóng sầm cửa lại ngay sát chóp mũi của Roseanne.

"Trời ạ. Có người nhớ đầu mũi của tôi lắm đấy." Roseanne thì thầm.

"Ai thế?" Hyuk ở đâu nhảy xổ vào.

Lần đầu tiên Roseanne hiểu được cảm giác mỗi sáng của quản gia Kim khi đi ngang phòng mình.

"Trời ạ. Ai gì?"

"Ai nhớ chóp mũi chị?"

"Không có ai hết."

Gia sư Park đi ra khỏi cái khu mà lúc nào cũng có chuyện, trở về với lối đi vui vẻ: thư viện. Ở thư viện chỉ có Jennie Kim đủ rảnh rỗi để vào, mà thư viện quá lớn thành thử chẳng bao giờ tiểu thư nhận thấy có thêm ai khác đang ở chung phòng với mình. Thú vui thứ hai của Roseanne là nhìn tiểu thư vật lộn với mấy cuốn sách dày cui trong lúc cô soạn giáo án mới cho ngày hôm sau. Đôi lúc Roseanne sẽ nghe được những lời không hay ho lắm khi cô nàng học tới mấy chương toán học, giải tay toàn bộ, nhưng dẫu sao thì cô nàng vẫn cừ hơn khối đứa khác chỉ biết học lấy ba cái cử chỉ tầm phào ở đâu.

"Lại nữa." Hyuk tiu nghỉu.

"Chị nhớ chị mới từ chối em có một lần thôi mà, lần này."

"Không phải chị. Kim ấy."

"Quản gia Kim à?"

"Vâng. Hôm mưa Kim đứng ngoài gần năm phút đồng hồ nhìn chằm chằm vô phòng học của tiểu thư mà sáng nay em nghe lén thì-

Em xin lỗi."

Hyuk nhận ra mình vừa mới nói với chủ nhân cái phòng đáng ra con bé không được phép lại gần. Roseanne chỉ cười, phẩy tay cho qua, một hai phút sau cô lại hỏi Hyuk.

"Em có muốn học không?"

"Vâng?"

"Học ấy, chung với tiểu thư."

"Nhưng mà-"

"Mấy cái sau chữ nhưng của em để chị lo. Việc còn lại là em có muốn hay không thôi."

Đến trước cánh cửa gỗ nhỏ tí của phòng Hyuk, con bé lưỡng lự rồi gật đầu nhẹ hết nấc. Cô gia sư rạng rỡ xoa đầu Hyuk, hứa hẹn một tương lai hết sức vui vẻ.

"Cơ mà ai nhớ chóp mũi chị thế?"

"Người nào đó."

Bụng dạ Kim Jisoo cồn cào sau khi trải qua mười bốn lần đi hỏi nĩa, không ai có loại chị ta cần, nhất là với cái hoa văn trông như con nhân sư mất đuôi trên cán muỗng. Điểm qua hàng loạt các cửa tiệm lớn, chị ta bước vào cái cuối cùng của St. Jauley, chỗ ọp ẹp hơn ba chỗ mua cây giống khác, dơ hầy và phải đỗ xe cách hai mươi mét. Chưa bước qua ngưỡng cửa giọng phụ nữ cỡ trung niên đã la làng lên, giọng mụ có khi còn to hơn cái chỗ này.

"WITTENITE!"

Kim Jisoo vội vàng che gia huy trên áo mình lại, nép sang bên cho mụ bước ra. Ấn tượng đầu là mụ trông gầy như mấy cái giây leo của Hyuk, có thể hơn nữa bởi tay chân mụ trắng bệch nhợt nhạt, hứa hẹn sự sáng loáng của mấy cái nĩa, có lẽ.

"Vâng. Xin-"

"Khỏi thưa. Khỏi thưa. Toàn ba cái mất thời gian của lũ chúng bay. Sao? Gậy? Muỗng? Dao? Nĩa?"

"Vâng, tôi muốn tìm nĩa ạ."

Mụ ta làm Kim Jisoo có hơi chùn bước. Không ai sỗ sàng thế trong lần đầu tiên gặp, ít nhất là đối với Kim Jisoo. Mụ điểm một vòng quanh cửa tiệm, dời mắt từ khung tủ đầu tiên đến thứ ba từ dưới lên, một loại tài năng đặc biệt của người chuyên bán nĩa vì Kim Jisoo chỉ thấy bụi bám dày mười phân trên mớ bọc kia.

"Con gì nhỉ... Nhân sư, nhân sư đúng không cái cô kia?"

"À... Vâng."

"Năng nổ lên nào. Phu nhân khoái tôi lắm đấy. Cuối tuần nào cũng ra đây nói chuyện, gom cho tôi đủ thứ đồ bạc trên đời. Mà hay lắm nha, bà ta toàn gom trúng hàng xịn."

"Tôi tưởng giá trị của chúng là như nhau?"

Mụ leo lên cái thang nhỏ đặt trong góc, chúng dẫn lên gác mái tối thui bụi tung bụi mù, vừa lôi thứ gì đó xuống vừa nói liên mồm.

"Không có đâu cưng ơi. Bán buôn thì phải có đồ bịp chứ."

Lần hiếm hoi trong năm Kim Jisoo thấy may mắn vì mình đi mua đồ dưới danh nghĩa dòng họ Wittenite.

"Rồi. Cưng lấy bao nhiêu cái?"

"Bốn mươi cái, thưa bà."

Mụ lấy ra bốn mươi cái đúng loại Kim Jisoo yêu cầu, nhét hết vào một bao tải cũ rích, đẩy nó cho Kim.

"Mỗi cái ba mươi yield. Một nghìn hai trăm hết thảy."

"Vâng." Kim Jisoo mò trong túi mình đủ mười hai túi vải nhỏ, kiểm lại từng đồng cho chắc ăn.

"Thế con gái phu nhân thế nào rồi?"

"Vâng?"

"Nghe nói thuê gia sư gì cơ mà? Học hành sao rồi? Đội được bao nhiêu cuốn sách lên đầu khiêu vũ rồi?"

"À, cái đó là việc của Kyecetas, tôi nghĩ bà đây không cần phải để tâm đến đâu ạ." Giọng Kim Jisoo bỗng dưng đanh lại.

"Ôi dào lại bây nữa. Tao đang mỉa mai, được chưa? Tao thích cái cô đó lắm, nhất là lúc nó kêu tao bỏ ba cái thứ dây mơ lằng nhằng kính ngữ ấy." Mụ phẩy tay.

"Tiểu thư đến đây rồi ạ?"

"Trước khi vào dinh bà Wittenite dẫn nó sang đây chào hỏi."

"À, vâng. Của bác đây ạ."

"Rồi. Đủ rồi. Giờ thì đi đi chứ cưng trông khó chịu quá cửa tiệm lại ế cả nhầy ra bây giờ. Đi đi. Đi."

Kim Jisoo cúi đầu chào rồi bước ra, chưa bao giờ hạnh phúc khi thấy ánh mặt trời đến thế. Nhìn lại bảng hiệu một lần nữa, lần này chị ta mới phát hiện ra chỗ này tên Werdite, một cái tên vô nghĩa hết sức. Kim Jisoo đi bộ lại cung đường ban nãy, trời đã nắng đến đỉnh điểm, các sạp trái cây cũng dọn bớt vào bên trong, đường loe hoe vài người. Đi tới tiệm cắt tóc nam, cửa tiệm bỗng dưng mở ra và hai giây sau chị ta thấy mình đang nằm lăn kềnh dưới vỉa hè cùng hai ba cậu thanh niên khác. Chị ta nghe mấy người nọ chửi thề, phủi phủi quần áo và chĩa mắt về phía mình. Kim Jisoo đứng dậy, nhặt bao nĩa lên lùi về sau quan sát tình hình. Có vẻ như chị ta vừa bị ba đứa thanh niên lớn xác giỡn nhau tông từ trong tiệm tông ra và không có đứa nào tỏ vẻ muốn xin lỗi. Sau một hồi suy tính dựa trên kim chỉ óng ánh ren rúa đầy người, Jisoo nghĩ mình không nên đụng vào bất kì một đứa con nhà có của nào trừ Kim Jennie, chị ta bỏ đi. Một trong số đó đứng ra chặn đường Jisoo.

"Tông vào tao mà không xin lỗi à?"

Đứa này lớn xác nhất, và cũng đẹp trai nhất trong bọn. Nó có gương mặt thư sinh với mấy thớ cơ có vẻ cuồn cuộn ẩn sau mớ vải mắc tiền đó. 

"Nói gì đi." Vai Jisoo bị đẩy đi.

Chị ta thử lách qua, cậu chàng chặn lại, hai đứa kia cũng trấn hai bên. Người dân trên đường kéo ra coi quản gia Kyecetas bị ba đứa ất ơ nào đó gây sự. Đứa đứng bên trái Jisoo bỗng dưng la lên, giọng ồm ồm như ếch ộp.

"Jack, gia huy của Wittenite này."

"Sao tiểu thư đốt nó đi thế?" Roseanne ôm chồng sách tới đúng lúc Jennie Kim bỏ lá thư vào lò.

"Hống hách, vô học, tự cao và gọi tôi bằng Wittenite."

"Vậy sao?"

"Phải. Percy khùng điên viết hắn có nguyên một gia trang ở nhà và nhà hắn cần con dâu, rồi cái gì mà mẹ hắn cưng hắn nhất trên đời rồi hắn sẽ cho tôi một người cha nếu tôi đồng ý làm vợ hắn."

"Chà... Trong trường hợp đó..."

Roseanne bỏ thêm củi vào lò trước ánh mắt ngạc nhiên của Jennie Kim.

"Cô đã học bài học về sự tôn trọng rất tốt đấy thưa tiểu thư. Kẻ không biết tôn trọng phụ nữ thì xứng đáng vào lò vậy." Gia sư Park cười tươi trong lúc bỏ thêm mười cây củi.

"Biết gì không, tôi sẽ khen cô vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip